Truyen3h.Co

onper | nocturne mirage.

8

thatismin

[Warning: Có yếu tố cưỡng bức, vui lòng cân nhắc.]

Park Dohyeon nằm nghiêng người sang một bên, quay lưng về phía Luo Wenjun, đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào khoảng không tối tăm trước mặt. Tiếng mưa hắt vào cửa kính lúc này dường như càng rõ hơn, từng giọt nặng trĩu như đập thẳng vào tâm trí đang rối bời của anh.

Chiếc giường vốn không quá rộng, hơi ấm từ cơ thể Luo Wenjun cứ thế len lỏi qua lớp vải áo thun mỏng, áp sát vào lưng anh.

"Anh ngủ chưa?"

Không thấy Park Dohyeon trả lời, cậu gắng hỏi thêm một lần nữa: "Anh Dohyeon, anh ngủ rồi đấy à?"

Giọng Luo Wenjun trầm xuống, âm điệu khàn khàn lướt qua gáy Dohyeon làm da gà anh bất giác nổi lên. Park Dohyeon vẫn im lặng, hàng mi khẽ run. Anh tự nhủ phải vờ như đã ngủ để tránh né cái bầu không khí đang dần trở nên lạ lùng này.

Thế nhưng Luo Wenjun không để anh tiếp tục trốn nữa. Một cánh tay dài từ phía sau khẽ lách qua eo anh, từ tốn siết nhẹ, kéo cả tấm lưng của anh sát vào vòm ngực của cậu, bàn tay không yên phận mà sờ soạng bụng anh.

Cảm giác tiếp xúc chân thực này khiến Dohyeon giật mình. Lý trí trong đầu anh lập tức kéo chuông báo động. Anh không biết Luo Wenjun định làm gì, nhưng dù là làm gì thì Park Dohyeon vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đâu.

Dohyeon cựa quậy người, dùng tay giữ lấy mu bàn tay của cậu, cố đẩy ra: "Wenjun, đừng quậy nữa. Buông ra đi ngủ đi."

"Em không quậy." Luo Wenjun nhỏ giọng thầm thì, cậu không buông tay mà ngược lại còn vùi đầu vào hõm cổ của anh, dùng chiếc mũi cao cọ cọ vào làn da mềm mại của anh, "Anh, em biết anh chưa ngủ mà."

"Cái thằng nhóc lì lợm này!" Dohyeon hơi gắt lên, anh dứt khoát xoay người lại để đối diện với cậu, định bụng sẽ dùng gương mặt lạnh lùng nhất để răn đe thằng nhóc này.

Thế nhưng ngay khi vừa quay mặt lại, Dohyeon liền khựng lại. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, đôi mắt của Wenjun không còn chút gì vẻ tinh nghịch thường ngày, mà nó lại sâu hoắm, nóng rực và nghiêm túc khiến Park Dohyeon thấy hoảng hốt trong lòng.

Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương phả lên môi mình.

Park Dohyeon vô thức đưa hai tay lên chặn trước ngực cậu, cố giữ một khoảng cách nhỏ, giọng anh thấp xuống, ngập ngừng: "Em... em làm sao thế? Hôm nay em lạ lắm, về phòng ngủ đi."

Nhìn sự hoang mang và hàng phòng ngự đang dựng lên của anh, Wenjun không hề nôn nóng. Cậu khẽ thở dài một hơi, bàn tay lớn vươn lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy gò má của Park Dohyeon. Ngón tay cái của cậu khẽ miết nhẹ lên làn da mềm mại, giống như đang xoa dịu một chú mèo đang xù lông cảnh giác.

"Đều là đàn ông với nhau cả mà, mấy ngày nay mệt mỏi như vậy, anh không muốn giải toả sao?" Giọng Wenjun khàn đặc, mang theo chút dụ dỗ nửa đùa nửa thật, "Em giúp anh, anh cũng giúp em. Chỉ là an ủi nhau một chút thôi, anh Dohyeon, anh đừng nghĩ nhiều quá."

Dohyeon cắn môi, lồng ngực phập phồng thở dốc. Anh biết Luo Wenjun đang dùng một cái cớ nghe có vẻ hợp lý để phá vỡ ranh giới giữa hai người, nhưng ánh mắt khẩn cầu kia, đã nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của Dohyeon.

"Nhưng mà Wenjun, anh... anh chưa từng làm cho người khác..." Giọng anh lo lắng, sự chống cự dường như đã yếu ớt đi vài phần.

"Không biết thì để em, anh chỉ cần nằm yên thôi." Wenjun bật cười khẽ, mặt cậu tiến sát hơn, bờ môi khẽ sượt qua môi anh một cách nhẹ nhàng, "Anh có ghét em chạm vào anh như vậy không?"

Park Dohyeon do dự vài giây rồi lắc đầu, Luo Wenjun liền cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của anh. Nụ hôn này không hề mang theo sự cưỡng ép hay thô bạo, nó mềm mại, kiên nhẫn và chứa đựng đầy sự dỗ dành. Cậu mút nhẹ bờ môi dưới của anh, rồi lại chuyển sang mơn trớn khóe môi, từng chút một dùng sự chân thành của mình để làm tan chảy sự phòng bị của anh.

Park Dohyeon nhắm chặt mắt, hai tay đang chặn trước ngực Luo Wenjun vô thức siết lấy lớp vải áo thun của cậu. Sức kháng cự của anh hoàn toàn sụp đổ trước sự ôn nhu dịu dàng này. Khi cảm nhận được cơ thể anh dần thả lỏng, Wenjun mới khẽ tách môi anh, đưa đầu lưỡi vào bên trong, bắt đầu một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và mút mát hết đi những tiếng thở dốc ngượng ngùng của Dohyeon.

"Ưm... anh không thở... được mất."

Nụ hôn kéo dài đến mức khi Wenjun dứt ra, hai bên khóe môi của cả hai đã dính dớp một lớp nước mập mờ. Dohyeon ngửa đầu thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn trân trân lên trần nhà, vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu.

Park Dohyeon cảm thấy kiểu giải toả này hình như còn khiến anh mất sức hơn, nhưng anh không thể phủ nhận rằng nó rất kích thích. Đã bao lâu rồi anh không tự xử nhỉ?

Wenjun khẽ cười, cậu dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi mỏng trên trán anh. Không cho Park Dohyeon thời gian suy nghĩ vu vơ, hai tay cậu bắt đầu chậm rãi cởi bỏ chiếc áo ngủ của anh. Khi làn da trần trụi của cả hai chạm vào nhau, Dohyeon khẽ rùng mình một cái, ngay lập tức đã bị vòng tay của Luo Wenjun bao bọc lấy.

Wenjun gục đầu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để hương sữa tắm quen thuộc với mình mỗi đêm. Cậu vươn lưỡi ra, vừa liếm vừa mút mát cần cổ trắng ngần của anh.

"Không được... để lại dấu trên cổ anh." Park Dohyeon theo bản năng co rúm người lại, Wenjun cuối cùng cũng chịu buông tha cho nó.

"Vậy chỗ khác thì được?" Cậu không chờ anh trả lời, bắt đầu rải dọc từng nụ hôn xuống làn da mịn màng, từ xương quai xanh đến vùng ngực phẳng lì. Luo Wenjun ngậm lấy đầu vú đã cương cứng của anh, miệt mài bú mút như thể chỉ cần cố thêm chút nữa thôi ở đó sẽ chảy ra sữa ngọt vậy.

"Hức... lạ quá..." Park Dohyeon há miệng thở dốc, mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt, "Ư... Wenjun ơi... anh không thích...."

Cậu cởi quần Park Dohyeon ra, miệng anh nói không thích nhưng thằng em phía dưới của anh thì lại thành thật cương cứng, rỉ ra dịch nhờn ướt một mảng quần lót.

Bàn tay to lớn của Wenjun nhanh chóng bao lấy cự vật đã ngẩng đầu của anh cùng với của mình, bắt đầu nhịp nhàng dùng lòng bàn tay tuốt lên tuốt xuống. Sự cọ xát trực tiếp giữa hai thứ nóng hổi khiến anh lập tức run lên, một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng làm anh không tự chủ được mà bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Chính Park Dohyeon cũng bất ngờ bởi thứ âm thanh dâm dục đó của chính mình, anh mở to mắt, ngay lập tức ngậm miệng lại. Nhưng sự kích thích bên dưới vẫn cứ bao trọn lấy anh, sộc thẳng vào đại não, khiến Dohyeon cắn môi đến bật máu.

"Ngoan, không cắn môi."

Park Dohyeon nghe lời nhả ra, Wenjun liền mút lấy cánh môi dưới của anh nhẹ nhàng xoa dịu. Đầu óc anh trống rỗng, eo vô thức nảy lên nương theo lòng bàn tay thô ráp của cậu. Khi Park Dohyeon đạt đến cao trào, anh đổ rụp xuống giường thở không ra hơi.

Park Dohyeon rướn người muốn ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa nhưng lại bị Luo Wenjun kéo tay đè xuống giường. Ánh mắt cậu nhìn anh đỏ ngầu, như một con thú đói khát đang nhìn chằm chằm vào con mồi đang được bày sẵn trước mặt.

Cậu không để anh chạy trốn, dứt khoát dùng một tay tóm lấy hai cổ tay của Dohyeon giữ chặt trên đỉnh đầu, nửa thân trên mạnh mẽ đè ép xuống, hoàn toàn khóa chặt cơ thể anh dưới thân mình.

Park Dohyeon nhận ra phía dưới của cậu vẫn đang cương cứng to lớn. Bản năng phòng bị của anh trỗi dậy mạnh mẽ khi nhận ra ý định thực sự của Luo Wenjun.

"Wenjun... dừng lại... em định làm gì..." Dohyeon hoảng hốt, anh cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại để lùi về phía sau, hai chân khép chặt đầy kháng cự.

"Anh Dohyeon, cho em nhé... được không?" Giọng Wenjun lúc này đã khàn đặc, nhuốm đầy dục vọng không thể kiểm soát.

"Buông ra... Luo Wenjun! Anh bảo buông..." Park Dohyeon ra sức giãy giụa, gân xanh trên cổ nổi lên, nhưng cơ thể anh đã sớm mềm nhũn, tất nhiên không thể đọ lại sức của người nắm quyền chủ động như Luo Wenjun. Mọi sự phản kháng của anh chỉ đổi lại cái siết tay càng lúc càng chặt của cậu.

Wenjun cúi xuống hôn dồn dập lên môi anh để chặn lại những lời cự tuyệt, trong khi bàn tay còn lại đã lách xuống dưới, dứt khoát đưa một ngón tay thấm đẫm tinh dịch nóng hổi chạm thẳng vào nơi tư mật phía sau của Dohyeon.

"Á...!"

Park Dohyeon đau đớn hét lên, cơ thể căng cứng như một cây cung. Sự xâm nhập đột ngột vào nơi chưa từng được khai phá khiến anh run rẩy vì sợ hãi lẫn đau đớn.

Anh lắc đầu muốn né tránh nụ hôn của cậu, nhưng Luo Wenjun vẫn kiên nhẫn bám lấy, vừa hôn vừa dỗ dành: "Anh ơi, thả lỏng... xin anh đấy... một chút nữa thôi sẽ sướng..."

Mặc cho Dohyeon không ngừng co rút và cố gắng bài xích, ngón tay của Wenjun vẫn kiên định ở bên trong nhịp nhàng xoay chuyển, nới rộng lối nhỏ khít khao. Từ một ngón tăng lên hai rồi ba ngón, chất dịch dính dớp vang lên những tiếng nhóp nhép mập mờ trong không gian tĩnh lặng, hòa vào tiếng mưa rầm rì bên ngoài.

Sự phản kháng ban đầu của Dohyeon dưới sự khai phá kiên nhẫn đầy thô bạo ấy dần biến chất, cơn đau dịu đi, nhường chỗ cho một thứ khoái cảm lạ lẫm, tê dại bắt đầu lan tỏa. Cơ thể anh dù lý trí đang vô cùng chống cự nhưng thể xác đã tan ra như nước, không còn chút sức lực nào.

Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và ướt át, Wenjun rút tay ra. Cậu buông lỏng hai cổ tay đã hằn đỏ của Dohyeon, nâng hai chân anh đặt lên vai mình, đem sự cương cứng nóng hổi của chính mình cạ vào trước cửa động.

"Anh ơi... em vào nhé." Luo Wenjun khàn giọng nói, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm người dưới thân.

Dohyeon lúc này chỉ còn biết thở dốc, hai mắt mông lung ngập nước vì bất lực và kích thích. Anh không còn sức để đẩy cậu ra nữa, chỉ có thể bấu chặt tay vào nệm giường.

Luo Wenjun từ tốn đẩy phần dưới vào bên trong anh.

"Hức... đau... đau quá!"

Dohyeon ngửa cổ, một tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn sung sướng bị nuốt nửa chừng vào họng. Cảm giác bị lấp đầy một cách đột ngột khiến anh có chút chịu không nổi, bên trong co thắt kịch liệt như muốn đẩy vật thể lạ ra ngoài.

Luo Wenjun bị kẹp đến mức gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, cậu đứng hình mất vài giây để kìm hãm bản năng muốn ra vào điên cuồng của mình, cúi xuống ôm chặt lấy Dohyeon, vỗ về tấm lưng trần của anh: "Dohyeon ngoan của em, thả lỏng đi anh."

Phải mất một lúc lâu, Dohyeon mới hoàn toàn thích nghi được với kích thước của cậu, một thứ khoái cảm lạ lẫm đang cuồn cuộn dâng lên. Wenjun lúc này mới bắt đầu chậm rãi rút ra đâm vào, nhịp độ lúc đầu rất chậm, giống như đang dò dẫm từng chút một.

Thế nhưng, khi sự sung sướng bắt đầu chiếm trọn lý trí, nhịp độ của Luo Wenjun không tự chủ được mà nhanh điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm nhau đầy kịch liệt vang lên trầm đục trong căn phòng tối. Mỗi một lần Wenjun thúc thẳng vào sâu tận cùng, chạm đúng vào điểm nhạy cảm bên trong, Dohyeon lại không tự chủ được mà nấc lên, hai mắt mất đi tiêu cự, eo vô thức nảy lên theo từng cú thúc của cậu.

"Wenjun... chậm... ưm... chịu không nổi..." Dohyeon khóc không thành tiếng, giọng điệu nỉ non cầu xin, sự phản kháng chống cự ban đầu giờ đã hoàn toàn biến thành tiếng rên rỉ cầu hoan đầy bất lực.

"Anh Dohyeon... anh ơi... ôm em đi..." Wenjun gầm gừ trầm thấp bên tai anh, tăng tốc độ đâm rút, vòng eo hoạt động liên tục đầy mạnh mẽ và dứt khoát, muốn khảm anh thật sâu vào người mình.

Cậu khao khát được nhìn thấy vẻ mặt này của anh, khao khát cái cách anh chỉ có thể dựa dẫm vào một mình cậu, khao khát anh nỉ non gọi tên cậu, khao khát anh rên rỉ sung sướng dưới thân cậu.

Sự kích thích lên đến đỉnh điểm sau một cú thúc cực sâu của Luo Wenjun, Dohyeon run bắn người, dòng dịch trắng đục bắn ra tung tóe trên ga giường và bụng của cả hai. Luo Wenjun cũng gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong anh.

Căn phòng quay trở lại với tiếng mưa rơi. Luo Wenjun cơ thể đẫm mồ hôi rã rời ngã sụp xuống nệm, ôm chặt lấy anh thở dốc. Cậu bế anh vào nhà vệ sinh, cẩn thận rửa người cho anh kẻo sợ mai anh lại đau bụng. Park Dohyeon mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, tất cả sau đó đều dựa vào Luo Wenjun.

Xong xuôi, cậu kéo chăn đắp lên người cả hai, xoay người Dohyeon lại để anh gối đầu lên tay mình, dịu dàng hôn lên mí mắt đầy mệt mỏi của anh. Park Dohyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong vô thức anh vẫn rúc sâu vào lồng ngực của Luo Wenjun ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co