Chương 10
Doran cúi người kéo chiếc hộp giấy cũ kỹ bị đẩy sát vào góc tường ra ngoài. Mép hộp đã sờn, băng keo dán chằng chịt qua không biết bao nhiêu lần mở ra rồi lại đóng lại. Anh ngồi bệt xuống sàn, chậm rãi mở nắp.
Bên trong không có nhiều thứ. Vài tờ giấy đã ố vàng, một chiếc điện thoại đời cũ đã tắt nguồn từ rất lâu... và kẹp phía sau ốp là một nhành cỏ nhỏ ép khô.
Doran chợt cười khẽ.
Anh cẩn thận lấy chiếc điện thoại ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp tiêu bản mỏng manh phía sau. Nhành cỏ ba lá đã ngả sang màu nâu nhạt, mép lá quăn lại theo thời gian, mong manh đến mức chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể vỡ vụn.
"Đồ ngốc..." - Ngày đó khi anh giả vờ tin rằng đó là cỏ bốn lá.
Đúng lẽ ra anh phải nhận ra... với anh... Oner đã là thứ gì đó còn hơn cả những gì anh thường tưởng mới phải.
---
Doran đứng ngẩn người hồi lâu, Anh bước ra cửa phòng, ngồi xuống bệ rồi châm một điếu thuốc. Anh cần thứ gì đó để xoa dịu mớ rối loạn đang cuộn lên trong lòng.
"Đúng là thảm hại thật đấy, Choi Hyeonjun..."
Doran khoanh hai tay trên đầu gối rồi gục mặt xuống. Điếu thuốc cháy chầm chậm, làn khói mỏng tan dần trong cơn gió lạnh đầu sáng. Hôm nay mây dày đến mức chẳng thấy nổi mặt trời, bầu trời xám xịt giống hệt tâm trạng của anh lúc này.
Đột nhiên, trước mặt anh bị một chiếc bóng lớn che phủ. Một đôi giày quân nhân dừng lại ngay trước mắt. Điếu thuốc trong tay bị một bàn tay lớn đoạt lấy.
"Anh chán sống rồi hả?"
Thanh âm trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.
Doran vội ngước mặt lên. Đối diện với anh là đôi mắt đen đang nhíu lại đầy giận dữ của Oner.
A...
Là Hyeonjun này...
Cứ tưởng là sẽ chẳng được gặp lại em ấy chứ...
"Anh có biết mình suýt chết rồi không? Vừa tỉnh dậy đã ăn mặc phong phanh rồi ra đây hút thuốc?" - Cậu nhíu mày, tiện tay quăng đầu thuốc sang một bên.
"Choi Hyeonjun, tám năm qua anh chỉ học được mấy cái tệ nạn này à?"
Cậu nói liền một hơi, nhưng Doran vẫn không có phản ứng. Anh cứ nhìn cậu không chớp mắt, như thể vẫn chưa thật sự tin người trước mặt mình là thật.
Mắng anh bằng giọng đầy tức giận, nhưng trong đôi mắt kia lại lộ rõ vẻ lo lắng... Giống như...
Giống như... cậu vẫn còn quan tâm anh...
Oner nói xong mới giật mình nhận ra điều đó. Cậu khựng lại một nhịp, đặt mạnh bình giữ nhiệt trên tay xuống bên cạnh Doran, thấp giọng mắng chính mình.
"Chết tiệt... Tôi thì có tư cách gì mà quản tới anh chứ."
"Là tôi quá phận rồi. Cứ sống không ra người như anh muốn đi.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại quay lại đây. Anh giờ có ra sao thì cũng đâu đến lượt cậu xía vào.
"Không phải..."
Bàn tay nhỏ quấn đầy băng gạc trắng túm lấy vạt áo cậu. Doran cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
Anh ngước mắt nhìn tấm lưng vừa khựng lại của Oner. Mấy ngón tay khẽ siết chặt, chặt đến mức làm nhăn cả nếp áo quân phục vốn luôn phẳng phiu.
Ngoài lan can, tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ. Những bông tuyết mỏng theo gió bay vào sân thượng, chạm xuống nền xi măng lạnh rồi tan đi không tiếng động.
"Không phải... không là gì đâu mà..."
"..."
"..."
Một khoảng im lặng kéo dài đến mức tưởng như cả thế kỷ trôi qua. Chỉ còn tiếng gió thổi qua khoảng sân trống và vài bông tuyết rơi lác đác bên cạnh hai người.
Nói được đến đó, Doran lại im bặt.
Anh biết mình chẳng có tư cách giữ cậu lại. Nhưng lúc ấy, khi Oner lại quay lưng rời đi... cơ thể anh đã hành động trước cả khi kịp suy nghĩ.
Anh chỉ là...
Không muốn cơn ác mộng ấy lặp lại...
---
"Em đi vào mùa hạ và trở về vào mùa đông...
Ký ức của chúng ta, hằn sâu khắp bốn mùa."
👩🌾: Chương này hơi ngắn, tại tâm trạng chủ Vườn dưa hơi chướng 🤣. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co