Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 9

Vuondualeo614

Doran chìm trong mê man không biết bao nhiêu lâu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh run lên từng đợt. Gió từ khe cửa chưa khép kín từng đợt lùa vào, mang theo vài bông tuyết phủ lên tấm mền mỏng của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi ở đâu đó, nhưng anh cũng chẳng có sức để tìm nó, mí mắt nặng nề chẳng thể mở lên.

Trong cơn mê anh đã mơ rất nhiều, những mảnh ký ức rời rạc đứt đoạn của khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian xa hơn nữa... trước cả khi Oner rời đi.

"..."

Đó là một ngày trời nắng ấm thì phải, Doran vừa về tới cổng thì một cục tròn vo đã lao về phía anh, vừa đi vừa gọi "Hyeonjun hiong~" bằng chất giọng trong veo.

Oner khi ấy chắc khoảng năm, sáu tuổi, cậu mặc một bộ đồ trắng lấm lem bùn đất, từng mảng nâu bám dọc từ trên mặt xuống tay áo rồi cả gấu quần, trông vừa nhếch nhác lại vừa tội nghiệp.

"Hyeonjun hiong~ em kiếm được rồi nè~" - Đôi tay bé xíu với những ngón tay ngắn cũn đưa lên trước mặt Doran, nở nụ cười toe toét đến mức mắt cũng nhắm tít lại.

"Hở?" - Doran ngồi xuống trước mặt cậu bé, không kìm được xoa cái đầu nấm đang rối tinh rối mù - "Để em Junie nhà ta kiếm được gì nào~"

"Em kiếm được cỏ bốn lá đấy..." - Cậu nhóc xòe bàn tay ra, ở giữa lòng bàn tay có một nhành cỏ màu xanh biếc - "Hiong nói nếu kiếm được cỏ bốn lá thì điều ước sẽ thành hiện thực mà. Em tìm được goy~"

"Ỏ, giỏi quá ta~" - Doran nhìn nhành cỏ chỉ có ba lá, lại không nỡ đả kích đứa nhỏ tội nghiệp, vừa dùng tay lau đi vết bẩn trên má cậu vừa hỏi bằng giọng nuông chiều - "Thế cục cưng muốn ước gì vậy? Nói cho hiong biết với được không?"

Má phính trong tay Doran bỗng nhiên hơi nóng lên, Oner kéo lấy tay Doran, lật ngửa lên rồi đặt cây cỏ cậu bé mất cả ngày mới kiếm được lên trên.

"Cái này... Hyeonjun tặng hiong đấy..." - Cậu nhóc hơi cong môi - "Quà... quà sinh nhật..."

"A... Cho anh hả?" - Doran khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu bé. Suýt nữa thì anh cũng quên mất nay là sinh nhật mình.

"Dạ... mốt Hyeonjun lớn rồi... có tiền nhất định sẽ tặng anh thật nhiều, thật nhiều quà hơn nữa." - Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Doran với vẻ quyết tâm.

"Được. Anh cảm ơn Hyeonjun nhé." - Vậy mà kỳ lạ là, lúc ấy Doran lại vô cùng tin tưởng lời hứa bâng quơ ấy. Anh lấy cây cỏ bỏ vào phía sau ốp điện thoại rồi lại nắm tay cậu nhóc dẫn ra ngoài vườn.

"Thế anh ước Hyeonjun nhà ta sẽ thật là mau lớn để anh còn hưởng phúc nhe~." - Anh ngồi xuống bãi cỏ lớn, bắt đầu tìm kiếm - "Hyeonjun cũng ước đi. Anh trai tìm cỏ bốn lá cho em. Khen thưởng vì cục cưng rất giỏi~"

"A... Hyeonjun cũng được ước ạ?" - Cậu bé mở to đôi mắt. Reo lên rồi ngồi xuống kế Doran.

"Ừm~ Em thích gì nào? Mô hình xe tăng hả? Hay súng đồ chơi?"

"Em thích Hyeonjun hiong~" - Vẻ mặt còn búng ra sữa hiện lên nét nghiêm túc không ăn nhập, cậu chỉ vào Doran rồi lại chỉ vào mình.

"Em ước chúng ta mãi mãi bên nhau."

"..."

Rất nhiều ký ức tưởng đã quên cứ thế lũ lượt ùa về trong cơn mê tỉnh, Doran rên khe khẽ, trước mắt lại hiện lên một ảo ảnh khác, một bóng người mờ ảo tiến tới chỗ cậu. Một luồng mát lạnh ở trên trán, rồi lại nghe cả âm thanh... của Oner ở bên tai, cậu liên tục gọi tên anh một cách lo lắng.

Doran muốn trả lời cậu, muốn nói rằng không sao đâu, đây chỉ là mơ thôi nhưng âm thanh lại chẳng thoát khỏi cổ họng.

Anh lại cố nâng hàng mi dày lên để nhìn cậu một chút, song lại thất vọng chấp nhận đến điều này mình cũng không làm được. Giấc mơ này cứ nhập nhòe trong bóng tối.

A... đến hiện thực rồi...

Lần này lại là giấc mơ cậu đến đây tìm anh. Ngay trong căn phòng nhỏ nồng mùi thuốc lá mà anh vẫn luôn cố giấu đi, nơi anh chưa từng muốn cậu nhìn thấy. Nơi đã rất lâu rồi không còn sáng ánh đèn...

Trong giấc mơ, cậu cứ thế bước vào, rồi khẽ khựng lại khi nhận ra chiếc bóng đèn trên trần đã hỏng.

Doran tất nhiên biết nó hỏng. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện thay. Không hẳn vì anh lười biếng đâu… chỉ là anh đã quen sống trong bóng tối...

Thế nhưng ngay lúc này, anh lại thấy hối hận.

Tối quá… đến cả gương mặt của cậu anh cũng không nhìn thấy.

Nếu là giấc mơ này... thì sẽ là gương mặt cậu ở hiện tại nhỉ...

Cậu có đang nhíu mày hay không?

Doran đã tự hỏi mình như vậy.

Thân thể bỗng nhẹ bẫng, anh cảm nhận được cơ thể lạnh buốt của mình được ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc mền mỏng. Sàn gỗ lạnh lẽo dần bị thay thế bằng chút mềm mại mong manh, hơi ấm chậm rãi lan ra, kéo thân thể tê cứng của anh trở lại.

Cậu để anh lên đó, rồi lại định rời đi.

"Đừng đi..." - Doran khó khăn đưa tay lên níu áo cậu. - "Đừng mà..."

Tại sao ở cuối giấc mơ nào cậu cũng bỏ đi thế... đến cả trong giấc mộng hoang đường cũng không muốn ở bên anh ư?

Doran dùng hết sức mình, kéo tay cậu lại rồi ôm lấy, gương mặt nóng hổi áp vào lòng bàn tay cậu bắt đầu thút thít không rõ câu.

"Không thích... Đừng đi..."

Có lẽ ông trời cũng thấy tội nghiệp anh, người kia cuối cùng cũng không rời đi nữa, ngồi im để mặc anh ôm lấy tay mình, Doran mơ hồ còn cảm thấy đầu mình được người ta xoa nhẹ vỗ về...

Cảm giác bình yên lại kéo Doran vào trong mê man...

---

Lần nữa Doran thức dậy trời đã sáng rồi, vì lâu rồi mới được ngủ một giấc sâu nên cơ thể nhẹ nhàng đi không ít.

"Ơ?" - Một chiếc khăn ẩm trượt xuống khi Doran ngồi dậy, anh nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận cùng bộ đồ ngủ sạch sẽ ở trên người.

Doran hoảng hốt nhìn quanh, căn phòng nhỏ vẫn trống trải như vậy, nhưng vỏ chai rượu cùng đống tàn thuốc đã được dọn đi mất, trong phòng thoang thoảng mùi gỗ lê nhàn nhạt.

"..." - Đầu óc anh hỗn loạn với suy nghĩ mới nảy lên, vội vàng tìm điện thoại. Vừa lúc Guma gọi tới nên liền ấn nghe máy.

"Alo? Anh Hyeonjun? Anh có sao không?"

"Em vừa qua đây hả?" - Doran hỏi vội.

"Hả? Không có. À đúng rồi, Hyeonjun còn ở đó không? Nói cậu ta trả lời em nhắn em với."

"Hyeonjun ở đây?" - Tim Doran nảy lên, hóa ra thật sự không phải là mơ...

"Ủa? Em gọi anh mãi không được nên mới nhờ cậu ta ghé qua. Cậu ta không đến đó hả? Cái thằng trời đánh nhẫn tâm đó..." - Guma gào lên trong điện thoại - "Thế anh có sao không? Em mới xong việc trên này, để em về đó nhé."

"Không cần đâu... anh ổn rồi..." - Doran nói thêm vài câu rồi cúp máy. Anh khẽ đụng chiếc mền dày mới xuất hiện trong phòng, cảm giác ấm áp nhưng lại nhoi nhói khó tả.

Tạch!

Quả nhiên, đèn trong phòng cũng đã được thay mới...

Cậu đã ở đây...

Nhưng lại đã đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co