Chương 8
Chỉ một cái liếc mắt. Hai tên to con lập tức giữ chặt tay Doran, ép mạnh anh lên tường. Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng dưới.
"Hự..." - Doran gập người lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng.
"Này." - Viper cười nhạt. - "Đừng quên nữa nhé."
Cậu ta đưa tay lên, ngón cái chậm rãi miết qua môi Doran.
"Tôi sẽ đợi cậu ngoan ngoãn đến bên tôi."
Đám người nhanh chóng rời đi. Để lại con hẻm lại trở về yên tĩnh như cũ và Doran nằm xụi lơ trên mặt đường. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, dáng vẻ như đã quen với tất cả những chuyện này.
Hai năm qua, mọi thứ đều đã đổi thay. Chỉ có khoản nợ của mẹ con anh là mãi mãi không hết. Số tiền anh kiếm được, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ đủ trả phần lãi cắt cổ.
Doran nằm đó một lúc, để mặc cho tuyết rơi phủ lên người, cái lạnh dần xua đi cơn đau âm ỉ trong cơ thể. Đợi đến khi xung quanh dần tối hẳn, anh mới chậm rãi chống tay đứng dậy, lững thững bước về phía con đường phía trước.
Một con đường chẳng có gì chờ đợi.
---
Đèn cảm ứng chớp tắt theo bước chân nặng nề của Doran. Hôm nay anh thực sự không chống đỡ nổi nữa nên đã xin ông chủ nghỉ một ngày.
Tuyết rơi lất phất trên sân thượng, những bông nhỏ li ti bay trong gió lạnh rồi lặng lẽ phủ lên nền xi măng cũ kỹ. Cơn choáng váng trong đầu Doran càng lúc càng nặng, trước mắt bắt đầu xuất hiện những vệt mờ mờ, mọi thứ nhòe đi như bị ai đó phủ lên một lớp màng khói.
Đầu óc Doran không còn mấy tỉnh táo, thế nên lúc nhìn thấy bóng người cao lớn đứng giữa sân thượng, anh đã nghĩ mình đang nằm mơ. Oner không biết đến đây từ lúc nào, nghe thấy tiếng động thì xoay đầu nhìn về phía anh. Cậu đứng giữa khoảng sân trống, tuyết rơi lất phất bám nhẹ lên mái tóc ngắn và bờ vai áo tối màu.
"A..." - Doran khẽ thốt lên khó tin. Nếu không phải lúc siết tay, vết cắt trong lòng bàn tay đột ngột nhói lên, có lẽ anh vẫn còn đứng đó ngẩn ra trong cảm giác không thật này.
"Hyeon... Hyeonjun... sao em lại ở đây?" - Doran vội thụt tay vào tay áo, giấu cánh tay bị thương ra sau lưng.
"Bên kia gửi anh giấy đề nghị làm nhân chứng." - Oner đưa phong thư ra, giọng nói nhàn nhạt.
"À... ừ..." - Doran chần chừ không đưa tay ra, bởi hai tay anh đều đã trầy xước, không có cách nào che đậy trong tình cản thế này
"Em để ở kia giúp anh là được." - Anh cứng đờ đá mắt qua chiếc phản bên cạnh.
Oner yên lặng nhìn Doran. Ánh mắt trầm lặng của cậu dừng lại nơi vết thương vừa đóng vảy trên cần cổ trắng của anh, rồi chậm rãi chuyển lên gương mặt tái nhợt như sắp ngất. Ngoài này tối quá, cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng vẫn cảm nhận được sự tránh né chán ghét đó.
"Được. Vậy tôi về trước." - Dù không cố ý, nhưng có lẽ theo thói quen, cách nói chuyện của cậu vẫn giống một chỉ huy nói với cấp dưới. Lạnh nhạt và không chút tình cảm.
Cậu xoay người bước đi. Đèn cảm ứng cạnh cửa sân thượng lập tức bật sáng theo chuyển động đó. Chỉ trong khoảnh khắc ánh vàng nhạt hắt xuống, Oner đã nhìn thấy vết rách ở bên đùi quần của Doran cùng vết máu loang trên tà áo xám. Bước chân cậu khựng lại, rồi đột ngột quay người nắm lấy cánh tay anh.
"Cái này là gì?" - Ánh mắt Oner tối lại, giọng nặng nề chất vấn - "Vừa rồi anh gặp phải chuyện gì?"
"A... anh không sao."
"Anh không cẩn thận nên bị trượt chân..." - Anh mắt không dám nhìn thẳng, bàn tay còn lại vô thức đưa lên.
Doran hoảng hốt bởi bị phát giác bất ngờ, muốn rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị cậu giữ chặt. Sức tay Oner rất mạnh, làn da trắng nơi cổ tay Doran nhanh chóng hằn lên một vết đỏ nhạt. Oner không nói gì, chỉ nhìn anh, hơi thở nặng dần như đang kìm nén cơn tức giận. Nếu không chạm vào nóng hổi trong tay, cậu còn suýt không nhận ra anh đang sốt.
Một cảm giác nghèn nghẹn chặn ngang cổ họng Oner. Lúc này cậu thật sự muốn hỏi
Tám năm qua rốt cuộc anh đã sống ra sao? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng này?
Thân hình gầy gò đó trông như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, còn đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi kia nữa...
Oner liếc nhìn căn gác mái cũ kỹ phía sau lưng Doran rồi kéo anh về phía cửa phòng.
"Mở cửa đi." - Giọng nói không cho phép từ chối.
"Cái này... anh nhớ là chuẩn bị phải xuống dưới làm rồi... hay hôm nay em về trước đi..." - Doran lúng túng kháng cự, cơ thể anh thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, phải để cậu rời đi.
"Lần tới... lần tới chúng ta gặp..." - Anh vặn tay, muốn che đi những vế xấu xí.
"Choi Hyeonjun." - Oner gằn giọng, giữ không cho anh quẫy ra. Mỗi lần nói dối, Doran sẽ vô thức đưa tay lên sờ tai, thói quen này của anh vẫn vậy.
"Mở cửa." - Cậu lặp lại lần nữa.
"Sao thế? Vì giờ tôi là người lạ rồi nên không thể đến địa phận của anh hả? Chính anh muốn gặp tôi, giờ lại ghét bỏ không muốn tôi chạm vào à?"
"Chọn đi." - Oner buông tay anh ra, lùi lại một bước. Ánh đèn cảm ứng đã tắt, hai người đứng đối diện trong bóng tối, tuyết lặng lẽ rơi giữa khoảng không im lặng. - "Nếu lần này anh lại để tôi đi..."
"Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Lời cậu nói ra khiến vai Doran run lên.
---
Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Doran cúi đầu nhìn mũi chân mình, hai tay gầy gò lại giấu ra sau lưng, móng tay bấm sâu vào vết cắt trong lòng bàn tay. Cơn đau nhói lan ra, nhưng cảm giác buồn tủi trong lòng còn đau hơn thế, ập tới mạnh mẽ đến chẳng thể không chế.
Tại sao lại là hôm nay...
Tại sao cứ phải là ngày anh trông thảm hại đến vậy...
Anh đã muốn gặp cậu đến vậy mà...
Sống mũi Doran nóng lên, anh không biết là do cơn sốt hay vì điều gì khác, mà đến vành mắt cũng bắt đầu bỏng rát.
Oner xem sự im lặng đó là câu trả lời. Cậu nở nụ cười không cảm xúc, xoay người rời đi. Đèn cảm ứng lại lần nữa bật sáng, ánh vàng mờ hắt lên bóng lưng cao lớn của cậu... giống hệt như nhiều năm trước.
Thình thịch.
Thình thịch.
Mỗi bước chân của cậu rời đi lại kéo theo một nhịp quặn thắt trong lồng ngực Doran. Anh muốn giữ cậu lại, không muốn như trước đây để cậu đi mất... thế nhưng cả cơ thể như đang chìm trong làn nước sâu. Anh cố vùng vẫy, nhưng càng cố lại càng chìm xuống, tảng đá tuyệt vọng cùng sợ hãi quấn lấy chân anh.
Phải đến khi bóng lưng Oner sắp khuất hẳn sau cánh cửa, Doran mới bỗng bừng tỉnh. Anh vội chạy theo cậu, thân hình loạng choạng trên lớp tuyết mỏng. Chỉ vài bước đã vấp phải mép chậu cây đặt sát tường, cả người ngã khụy xuống nền lạnh, đầu gối đập mạnh đến mức nhất thời không còn sức đứng dậy.
Anh muốn gọi cậu lại, nhưng cổ họng nghẹn đắng, âm thanh kẹt lại nơi lồng ngực. Nước mắt mặn chát tràn vào miệng, cơn choáng váng kéo đến cùng từng đợt gió buốt quất qua sân thượng.
Trong tầm mắt mờ nhòe, bóng lưng phía trước bỗng khựng lại.
Rồi rất nhanh, những bước chân dồn dập quay trở lại.
Trong cơn mơ hồ, Doran cảm thấy mình bị kéo mạnh vào một vòng tay vững chắc. Hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể lạnh buốt của anh. Qua lớp nước nhòe đi, gương mặt lo lắng và đau lòng của Oner hiện lên trước mắt.
Doran run run đưa tay lên, chạm vào gương mặt cậu.
"Hyeonjun à... đừng đi mà..."
Giọng nói yếu ớt rơi xuống giữa màn tuyết đang lặng lẽ rơi, rồi toàn bộ thế giới của Doran chậm rãi chìm vào bóng tối.
---
Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ vỡ, thổi thẳng vào căn phòng nhỏ.
Doran khẽ cau mày, chậm chạp mở mắt. Bóng đêm dày đặc bao trùm căn phòng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ, hắt xuống nền gỗ lạnh những vệt sáng nhợt nhạt. Anh nằm nghiêng trên sàn, vẫn mặc bộ quần áo đầy vết bẩn từ ban ngày.
Khẽ nhắm mắt lại một lúc, rồi mới chống tay ngồi dậy. Cơn sốt chưa qua đi khiến cơn choáng váng càng rõ ràng. Vết cắt trong lòng bàn tay đã khô máu nhoi nhói, lớp đỏ sẫm đóng lại quanh mép vết thương, vì chưa được sơ cứu nên chỗ đó lúc này bắt đầu sưng tấy.
Doran nhìn chằm chằm bàn tay một lúc lâu, rồi khẽ bật cười.
Hóa ra... chỉ là mơ.
Có lẽ vì quá nhớ nên anh mới mơ thấy cậu. Trong sâu thẳm, dường như anh vẫn chưa từng ngừng mong được lao vào vòng tay ấm áp ấy.
Anh lần nữa lại đổ mình xuống sàn, tự ôm lấy cơ thể đầy thương tích.
Phải rồi. Đây mới là hiện thực của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co