Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

10

Jendyciii

Chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách bày la liệt đồ ăn vặt mới mua về, bên cạnh còn có hai lon bia mát lạnh. Choi Hyeonjun ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa ghế sofa; còn Moon Hyeonjun thì ngồi ngay trên ghế, chân anh đặt gần sát vai cậu. Cả hai vừa ăn vặt vừa chăm chú theo dõi trận đấu LOL phát trực tiếp trên TV.

_ Anh có hay xem liên minh huyền thoại không? – Sóc nhỏ hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.

_ Có. – Anh đáp gọn.

_ Thế anh có đội nào yêu thích không?

_ Có. Em thì sao?

_ Em cũng có. – Cậu nở nụ cười tinh nghịch. – Hay bây giờ mình đếm 1 2 3, cùng nói tên đội xem có trùng không nhé.

_ Được. – Anh gật đầu.

_ 1... 2... 3!

_ "T1!" – Cả hai đồng thanh.

Căn phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp hớn hở của Sóc nhỏ.

_ Woa, trùng nhau thật kìa! Vậy thì cụng ly nào.

Moon Hyeonjun nhìn gương mặt đỏ bừng vì phấn khích kia, không kìm được mà bật cười, nâng lon bia cụng nhẹ với cậu. Trái tim anh từ chiều đến giờ đã chẳng còn nghe theo lý trí nữa.

_ Em từng uống bia bao giờ chưa? – Thấy Sóc nhỏ nhăn mặt khi nhấp ngụm đầu tiên, anh hỏi.

_ Đây là lần đầu tiên đó... đắng ghê. – Cậu lè lưỡi.

Không biết từ khi nào, Moon Hyeonjun đã rời ghế, ngồi xuống thảm cạnh cậu. Hết trận, Choi Hyeonjun mới uống được hơn nửa lon nhưng đôi má đã đỏ hây hây, giọng nói cũng bắt đầu nhè nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai.

_ Giờ em muốn xem gì tiếp? – Anh nghiêng đầu hỏi, nhưng khi quay sang, ánh mắt lại sững lại.

Sóc nhỏ cũng quay sang, vô tình để ánh mắt hai người chạm nhau. Bình thường cậu sẽ nhanh nhảu hỏi "Anh nhìn gì thế?", nhưng lúc này chỉ lặng im nhìn anh, không chút né tránh. Đôi môi cậu mấp máy, như muốn nói điều gì mà không thành lời.

Tim Moon Hyeonjun đập dồn dập. Đôi môi kia, dưới ánh đèn vàng dịu, lại trở nên quyến rũ đến lạ. Lý trí bảo anh nên dừng lại, nhưng con tim thì thúc giục anh tiến gần hơn. Khoảng cách chỉ còn nửa gang tay, rồi một hơi thở.

Môi chạm môi.

Chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng đủ để tim cả hai như ngừng đập. Choi Hyeonjun tròn xoe mắt, đôi hàng mi run run, cơ thể cứng đờ lại như không biết phải phản ứng thế nào.

Moon Hyeonjun cũng sững người. Anh không dám nhích thêm, chỉ giữ nguyên khoảng khắc ngắn ngủi ấy rồi vội vàng lùi lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã vượt qua một giới hạn mà lẽ ra phải kiềm chế.

Cả hai lặng đi, không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Trên TV, tiếng bình luận viên trận đấu vẫn vang vọng, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Choi Hyeonjun đưa tay chạm khẽ lên môi mình, đôi má đỏ bừng đến tận mang tai.

_ A... anh... anh vừa... – Cậu lắp bắp, không nói nổi hết câu.

Moon Hyeonjun cũng không khá hơn, tai anh nóng rực, mắt vội lảng đi chỗ khác. Anh ho khẽ một tiếng, cố tìm cớ để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

_ Xin lỗi... hình như tôi say rồi.

Câu nói thành thật ấy càng khiến trái tim Sóc nhỏ loạn nhịp. Cậu cúi gằm mặt xuống, vừa ngượng vừa bối rối, nhưng lại không hề thấy ghét bỏ... ngược lại, còn có một chút rung động khó tả.

Hai lon bia vẫn còn dang dở trên bàn, bọt trắng đang tan dần, nhưng với cả hai, dư vị của nụ hôn đầu còn đậm hơn bất cứ men say nào.

Cả hai ngồi thêm một lát, nhưng sự im lặng xen lẫn bối rối khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên nóng bừng. Choi Hyeonjun mím môi, đôi má đỏ ửng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lúng túng đứng dậy.

_ E-em... em về phòng trước... – Giọng cậu nhỏ xíu, ấp úng như đang tìm chỗ trốn.

Moon Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút xao động. Anh gật nhẹ:

_ Ừ, cậu lên nghỉ đi. Để tôi dọn dẹp cho.

Không dám nhìn thêm nữa, Choi Hyeonjun quay người chạy nhanh lên cầu thang, bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Moon Hyeonjun, anh thở ra một hơi dài, khẽ bật cười bất lực rồi cúi xuống gom vỏ hộp, dọn lại bàn.

Tim anh vẫn đập dồn dập, dư vị của nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng mãi, khiến lòng anh chẳng cách nào bình tĩnh nổi.

Trong phòng, Choi Hyeonjun vừa đóng cửa cái rầm đã nhanh chóng ngã phịch xuống giường. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, trái tim vẫn còn nhảy loạn xạ. Nụ hôn kia chỉ thoáng chạm nhẹ, vậy mà cảm giác nóng bừng như đang cháy lan khắp cơ thể.

_ Ôi trời ơi... mình vừa hôn thầy Moon thật sao? – Cậu lăn qua lăn lại, mặt vùi sâu vào gối. – Lần đầu... nụ hôn đầu của mình...

Đôi môi cậu vẫn còn tê tê, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy là má đã đỏ như quả cà chua. Sóc nhỏ ngượng muốn chết, nhưng đồng thời trong lồng ngực lại dấy lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào khó tả.

Ở dưới phòng khách, Moon Hyeonjun gom vỏ bia và dọn bàn. Động tác của anh chậm chạp hơn hẳn bình thường, bởi tâm trí vẫn đang treo lơ lửng ở giây phút môi chạm môi kia.

_ Thật là... – Anh khẽ cười tự giễu. – Rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, vậy mà tim mình loạn nhịp đến mức này.

Đặt lon bia rỗng vào thùng rác, anh ngồi xuống sofa, ngả đầu ra sau. Ánh mắt nhìn lên trần nhà mà trong lòng như có cả một cơn sóng. Anh chưa từng nghĩ bản thân lại rung động mạnh mẽ như thế với một cậu nhóc 18 tuổi. Nhưng cái ánh mắt long lanh, đôi môi run rẩy kia... làm sao anh có thể ngăn được?

Một người trên giường đang lăn lộn, ôm chặt gối vì xấu hổ. Một người dưới phòng khách lại ngồi im lặng, lòng dậy sóng bởi một nụ hôn vụng về.
Đêm hôm ấy, dù cách nhau một tấm vách, nhưng trái tim của hai con người lại đập cùng một nhịp.

Sáng thứ hai, ngày học mới lại bắt đầu. Moon Hyeonjun vừa đi ngang qua hành lang thì cánh cửa phòng Sóc nhỏ cũng mở ra. Vừa thấy anh, gương mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện gì sai. Cậu luống cuống định quay vào, nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị anh nắm chặt.

_ Cậu tính nhịn đói đi học à? – Anh nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

_ Em... em... không ăn... – Sóc nhỏ lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.

Moon Hyeonjun thoáng khựng lại, chậm rãi hỏi:

_ Vì chuyện tối qua à? Cậu thấy khó chịu sao? Nếu vậy thì... tôi xin lỗi.

Cậu hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, tay khua loạn xạ:

_ Không, không phải... không phải vậy đâu...

Ánh mắt anh trầm xuống, tiến thêm một bước, ép cậu lùi dần cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh. Khoảng cách gần đến nỗi cậu nghe rõ cả nhịp tim của anh.

_ Vậy tại sao phải tránh mặt tôi? – Giọng anh trầm thấp, khẽ vang ngay bên tai.

Choi Hyeonjun mím môi, đôi tai đỏ rực, lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cuối cùng, cậu bật thốt lên, lí nhí như mèo con:

_ Tại... tại em xấu hổ... Em... chưa từng hôn ai bao giờ... ngượng muốn chết đi được...

Moon Hyeonjun ngẩn ra vài giây, rồi bất giác bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm vang lên ngay bên tai khiến Choi Hyeonjun càng cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt gấu áo.

_ Hóa ra là vậy... – Anh nói, giọng đầy ý cười. – tôi còn tưởng cậu giận tôi chứ.

_ Ai... ai mà giận chứ... – Sóc nhỏ lí nhí, vừa ngượng vừa muốn chối.

Moon Hyeonjun cúi xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt trong veo ấy phải nhìn thẳng vào mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quện vào nhau.

_ Cậu ngượng vì đó là nụ hôn đầu sao? – Anh khẽ thì thầm.

Choi Hyeonjun đỏ ửng cả mặt, gật gật đầu như gà con mổ thóc.

Moon Hyeonjun nhìn cảnh ấy, tim anh mềm nhũn. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng anh trầm lại, dịu dàng vô cùng:

_ Xuống ăn sáng.

Trong lớp học, không khí như đặc quánh lại. Thời gian đếm ngược chỉ còn chưa đầy một tháng khiến mọi người đều căng như dây đàn. Sách tham khảo, đề cương, giấy nhớ... bày kín hết cả bàn.

Choi Hyeonjun ngồi ở chỗ quen thuộc, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách Toán mở sẵn trước mặt. Nhưng thật ra, đầu óc cậu chẳng tiếp thu nổi chữ nào.

Mỗi lần nhớ đến cảnh buổi sáng, tim lại đập mạnh một nhịp, tai thì nóng ran lên. Cậu lén đưa tay chạm nhẹ môi mình, chỉ cần nghĩ đến thôi mà mặt lại đỏ bừng.

_ Sóc à, có làm sao không? – Minseok ngồi cạnh tò mò huých khẽ khuỷu tay. – Nhìn mày từ nãy đến giờ cứ ngơ ngẩn mãi.

_ Hả... không, không có gì. – Sóc nhỏ giật mình, vội lật sách, giả bộ chăm chú học.

Thầy giáo ở bục giảng cũng nhận ra học sinh dạo này tâm trạng thất thường, liền nghiêm giọng:

_ Còn ba mươi ngày nữa thôi. Các em, đặc biệt là lớp mười hai, hãy tập trung hết sức. Sau này yêu đương bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ phải toàn tâm cho kỳ thi trước đã!

Câu nói như dao đâm thẳng vào tim Choi Hyeonjun. Cậu cúi đầu, mím môi, trong lòng than thầm:

_ Đúng là ông trời biết cách trêu ngươi...

Nhưng rồi trong một khoảnh khắc lơ đãng, cậu lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng sáng nay, nhớ đến giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjun... và bất giác mỉm cười ngốc nghếch.

Nhưng rồi cậu giật mình, vỗ nhẹ vào má mình như thức tĩnh.

_ Không được ... đậu đại học đã, lúc đó mình sẽ tỏ tình. Cố lên Choi Hyeonjun.

Và rồi hai tuần lặng lẽ trôi qua.

Sau nụ hôn hôm ấy, giữa hai người dường như chẳng có gì thay đổi rõ rệt. Vẫn cùng nhau ăn sáng, cùng nhau học, cùng nhau trở về nhà khi trời đã tối. Chỉ là trong từng ánh mắt trao nhau có thêm một tầng ý nghĩa, trong từng câu nói có chút dịu dàng hơn, ấm áp hơn.

Nhưng tất cả dừng lại ở đó. Moon Hyeonjun không dám vượt quá giới hạn, bởi anh hiểu rõ trước mắt Choi Hyeonjun là kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Còn Sóc nhỏ, trái tim non nớt rung động thì nhiều, nhớ mong thì nhiều, nhưng mỗi khi định mở lời lại kìm lại, tự nhắc bản thân phải tập trung cho sách vở.

Thế nên giữa họ chỉ còn lại một mối quan hệ lưng chừng—ngọt ngào đủ để xao xuyến, mà cũng dè dặt đủ để khiến cả hai phải nhẫn nhịn, chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co