9
Ánh nắng sớm mỏng manh len qua tấm rèm trắng be, rải xuống căn phòng một lớp sáng dịu. Choi Hyeonjun khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, ngay lập tức cậu nhận ra có vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình. Hơi ấm từ cơ thể anh vẫn còn quấn chặt, mùi hương quen thuộc khiến tim cậu thót lên một nhịp.
Sóc nhỏ giật mình, vội ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu, gương mặt Moon Hyeonjun hiện ra thật gần, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung trong giấc ngủ. Người đàn ông ấy vẫn ôm chặt cậu, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút là mất đi.
Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, vội vàng cố gắng rút người ra khỏi vòng tay kia. Nhưng càng giãy, anh càng vô thức siết chặt. Cậu nhỏ khẽ cắn môi, trong lòng vừa ngại ngùng vừa... có chút muốn ở yên như vậy thêm một chút nữa.
Một tiếng động nhẹ ngoài hành lang làm cậu giật thót, sợ ba mẹ anh bắt gặp cảnh này thì tiêu mất. Cuối cùng cậu hít sâu, dùng hết sức thoát ra, nhưng vô tình ngã chúi lên giường. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài phân, ánh mắt hoảng loạn của cậu chạm vào ánh nhìn vẫn còn ngái ngủ nhưng đã đầy ý thức của anh.
_ Choi Hyeonjun... – giọng anh khàn khàn sau một đêm. – Cậu gặp ác mộng khóc không ngừng, nên tôi ôm cho cậu yên giấc thôi.
Choi Hyeonjun cắn môi, tai đỏ rực, gật nhẹ đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim cả hai đều đập dồn dập, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần hơn nữa.
Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi Choi Hyeonjun cảm thấy chưa kịp tận hưởng trọn vẹn những ngày ấm áp bên cạnh ba mẹ Moon thì đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Năm ngày ngắn ngủi, nhưng ngập tràn tiếng cười và hương vị gia đình mà cậu từng khao khát.
Sau buổi tái khám, bác sĩ báo kết quả rất khả quan, ba mẹ Moon được cho về nghỉ ngơi tại nhà. Trước khi rời đi, mẹ Moon nắm lấy tay Sóc nhỏ, bàn tay bà dịu dàng và ấm áp như chở che cho cậu.
_ Sóc nhỏ, nhớ chăm chỉ học hành nhé. Nếu buồn cứ gọi cho bác, được chưa? Còn món nào thèm ăn thì nói Hyeonjun nấu cho, bác sẽ dặn nó.
Giọng bà hiền từ, ánh mắt lại chan chứa yêu thương khiến nơi khóe mắt Choi Hyeonjun bất giác cay cay.
Mẹ Moon quay sang nhìn con trai, nửa trách nửa dặn dò:
_ Thằng bé gầy quá, con phải để ý chăm sóc nó cho tốt đấy.
Moon Hyeonjun chau mày, giọng cằn nhằn:
_ Mẹ chỉ quan tâm mỗi cậu ấy thôi à?
_ Ôi trời, lớn tướng rồi còn ganh tỵ với em nhỏ. – Ba Moon bật cười, giọng đầy ý trêu ghẹo.
Cả nhà bỗng òa lên trong một tràng cười rộn rã, xua tan đi chút luyến lưu nặng nề. Nhưng trong lòng Choi Hyeonjun, niềm vui xen lẫn nỗi hụt hẫng. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, dõi theo bóng dáng hai người rời đi, trái tim khẽ thầm thì: "Nếu như... ba mẹ mình cũng còn ở bên cạnh thì tốt biết mấy."
Cánh cổng vừa khép lại, ngôi nhà bỗng trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Tiếng cười nói rộn rã lúc nãy như còn vang vọng đâu đây, nhưng khoảng trống lại ùa về nhanh đến mức khiến lòng Choi Hyeonjun hụt hẫng.
Cậu lon ton thu dọn vài chiếc cốc còn sót trên bàn, nhưng càng dọn, càng thấy khoảng không trong ngực mình trống trải. Chỉ năm ngày thôi mà cậu đã quen với cảm giác ấm áp có người lớn đi đi lại lại trong nhà, có người hỏi han "ăn cơm chưa?", có bàn tay dịu dàng vuốt tóc. Giờ phút này, tất cả lại vụt tắt.
Choi Hyeonjun lặng lẽ ôm sách trở về phòng. Cậu không bật đèn sáng trưng như thường ngày, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu hắt xuống, ngồi gọn trong tổ nhỏ ôm chặt con thú bông. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chẳng kìm được mà lăn dài.
"Nếu ba mẹ mình còn sống... thì cũng sẽ như thế này sao? Mình có thể về nhà và được nghe họ gọi một tiếng 'con'. Chỉ cần một lần thôi..."
Moon Hyeonjun từ dưới nhà bước lên, định gọi cậu xuống ôn lại bài. Nhưng khi vừa mở cửa, anh khựng lại. Trước mắt anh là bóng dáng gầy nhỏ của Sóc con, đôi vai run run trong ánh đèn mờ.
Trong giây lát, trái tim anh như thắt lại. Anh bước vào, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, chỉ vươn tay ôm cậu vào lòng.
Choi Hyeonjun giật mình, ngẩng đầu định che giấu đôi mắt ướt. Nhưng giây phút chạm phải ánh nhìn đầy dịu dàng của Moon Hyeonjun, hàng rào kiềm nén trong tim cậu vỡ vụn.
_ Anh... đừng cười em nhé... Em chỉ là... thấy nhớ mẹ thôi.
Moon Hyeonjun siết nhẹ vòng tay, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai cậu:
_ Tôi sẽ không cười đâu. Từ giờ... khi nhớ mẹ, cậu có thể dựa vào tôi.
Nghe vậy, Choi Hyeonjun vùi mặt vào ngực anh, tiếng nấc khe khẽ dần tan đi. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp tim an yên của hai người.
Cái cảm giác mất mát trong lòng Choi Hyeonjun là thứ Moon Hyeonjun chẳng thể nào thấu hiểu trọn vẹn. Đó là một khoảng trống kéo dài từ tuổi thơ, một nỗi đau mà không ai lại mong mình phải trải qua. Anh biết, bất kỳ lời an ủi nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa, bởi ký ức thiếu vắng gia đình là vết thương chẳng thể dùng ngôn từ để xoa dịu.
Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cậu, để mặc cho bờ vai nhỏ bé run lên trong vòng tay mình. Trái tim anh thắt lại từng nhịp khi nghe tiếng nấc khe khẽ vang lên, nhưng anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ở lại cạnh bên. Và rồi, trong sự bất lực ấy, chính sự im lặng và hơi ấm vững chãi của anh lại trở thành nơi trú ngụ an toàn nhất cho Choi Hyeonjun.
Thời gian đếm ngược tới kỳ thi đại học chỉ còn 30 ngày. Đây là giai đoạn nước rút, chẳng còn chỗ cho vui chơi hay yêu đương. Choi Hyeonjun cũng như bao học sinh cuối cấp khác, cắm cúi vào sách vở. Cậu muốn chứng minh năng lực của mình trước ông nội, và hơn hết... muốn nhận được ánh nhìn khen ngợi từ Moon Hyeonjun.
Khác với đa số, quan điểm của Moon Hyeonjun thực tế và khoa học hơn. Anh thường nhắc cậu rằng: "Tập trung thật sự ba tiếng hiệu quả còn hơn ngồi lì năm tiếng chỉ để chống mắt." Vì thế, mỗi tối Chủ nhật, anh luôn cho Sóc nhỏ một khoảng nghỉ để nạp lại năng lượng.
Tối hôm ấy, Choi Hyeonjun nằm trong phòng lướt mạng mãi cũng chán, bèn xuống phòng khách tìm anh. Thấy giày của Moon Hyeonjun không còn trên kệ, nhưng xe vẫn đậu trước cổng, cậu đoán anh chỉ ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhà trống vắng thật buồn, thế là Sóc nhỏ quyết định đi theo.
Moon Hyeonjun chọn con hẻm tắt dẫn ra cửa hàng. Giữa đường, anh thấy một nhóm năm sáu thanh niên đang tụm lại, khói thuốc bay mù mịt. Không muốn dây dưa, anh cứ lẳng lặng đi thẳng. Nhưng vừa đến gần, một tên đã bước ra chặn ngang:
_ Này anh trai, vào mua giùm bọn này hộp thuốc lá coi.
_ Tự đi mà mua. Tôi không rảnh. – Anh gằn giọng, định bước qua.
Tên to con trong nhóm hất hàm, đẩy mạnh vai anh một cái. Moon Hyeonjun loạng choạng lùi lại nửa bước, tiếng cười hô hố lập tức vang lên:
_ Ủa, mới đẩy nhẹ xíu mà đã muốn ngã rồi hả anh trai?
_ Không mua thì cũng được, vậy đưa ít tiền đây, bọn này nhờ người khác. – Một đứa khác xen vào, giọng đầy kênh kiệu.
Từ xa, Choi Hyeonjun vừa rẽ vào hẻm thì trông thấy cảnh tượng ấy. Tim cậu thót lại, rồi tức giận bùng lên khi thấy bọn cá biệt trong khối đang giở trò với Moon Hyeonjun. Không suy nghĩ nhiều, Sóc nhỏ chạy thẳng tới, chen chắn trước mặt anh.
_ Nè! Các cậu đang định làm gì vậy? – Giọng cậu vang lên, chẳng hề run rẩy.
Moon Hyeonjun thoáng sững người. Anh vốn chỉ lùi lại để lấy thế phản đòn, nào ngờ giờ lại bị một chú Sóc nhỏ chắn ngang, giống hệt cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân"... mà đổi vai thì đúng hơn. Cảnh tượng ấy khiến anh vừa ngạc nhiên vừa bất lực.
Điều bất ngờ hơn cả là đám kia vừa thấy Choi Hyeonjun, thái độ lập tức thay đổi. Chúng lùi lại mấy bước, một đứa còn vội vã cười gượng:
_ Anh dâu đừng hiểu lầm, bọn em chỉ giỡn chút thôi. Chưa có làm gì hết!
"Anh dâu"... cái quái gì vậy? Moon Hyeonjun cau mày, còn Choi Hyeonjun thì nóng mặt bật lại ngay:
_ Ai là anh dâu của mấy cậu chứ?
Đám kia đồng loạt ngoảnh sang nhìn một người. Giữa bọn, có một cậu trai cao ráo, gương mặt sáng sủa, nom như kẻ dẫn đầu.
_ Đại ca... nói gì đi chứ! – Một tên lí nhí cầu cứu.
Người kia khoanh tay, nhướng mày nhìn Sóc nhỏ:
_ Hyeonjun à, đừng hiểu lầm. Anh em tụi này đâu có ý gì xấu.
_ Vậy thì né ra, đừng chắn đường nữa. – Choi Hyeonjun đáp thẳng.
Đối phương nhún vai, cười nhạt:
_ Được thôi, em đi trước đi. Nhưng mà này... hôm nào nhớ đi hẹn hò với anh nhé.
Giọng trêu ghẹo ấy khiến cả con hẻm như nghẹt thở trong giây lát.
Choi Hyeonjun nắm chặt tay anh kéo đi, chỉ khi ra khỏi con hẻm cậu mới dừng lại, quay sang nhìn người từ nãy đến giờ cứ im lặng. Sóc nhỏ sốt ruột, lật tới lật lui cánh tay anh để kiểm tra.
_ Anh không bị thương ở đâu chứ?
Đến lúc nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy tay anh, cậu mới giật bắn, luống cuống buông ra ngay lập tức.
_ Xin... xin lỗi... em không cố ý. – Sóc nhỏ đỏ bừng mặt, giọng lí nhí.
Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu:
_ Tôi không sao. Chỉ là... tim hơi rung một chút thôi.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến không khí như ngưng lại. Choi Hyeonjun chớp mắt, tưởng mình nghe lầm, rồi lại ngây ngốc nghĩ theo hướng khác.
_ Hả?... lúc nãy tụi nó dọa anh hả? Ahiss... tụi nó gan thật.
Nói xong cậu đã hùng hổ quay người định đi ngược lại con hẻm. Nhưng chưa kịp bước, tay đã bị anh kéo mạnh về phía sau. Cái giật bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, may mà hai bàn tay anh kịp giữ lấy bờ vai gầy, ôm trọn cú ngã vào trong vòng tay anh.
Choi Hyeonjun lo lắng cũng đáng yêu, tức giận cũng đáng yêu. Nhìn cái má ửng hồng, đôi môi còn mấp máy cãi lại vì bực tức, khiến Moon Hyeonjun bất giác bật cười thành tiếng.
_ Choi Hyeonjun, em đang nghĩ gì thế hả? – Anh đưa tay bẹo nhẹ má mềm của cậu, giọng đầy trêu chọc. – Anh mà lại sợ mấy đứa nhóc đó à?
_ Hả?... Thế sao tim anh lại run? Chỉ có sợ mới như vậy thôi chứ. – Sóc nhỏ ngốc nghếch đáp lại, đôi mắt tròn xoe, chẳng hề nhận ra hàm ý trong lời anh.
Moon Hyeonjun nhìn cậu, khóe môi cong lên, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh cố nén tiếng thở dài, nghiêng người nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, xiết khẽ.
_ Đi nào. Nhanh tới cửa hàng tiện lợi thôi, kẻo em lại nghĩ linh tinh nữa.
Cửa hàng tiện lợi buổi tối không đông, ánh đèn trắng sáng rực hắt xuống khiến mọi thứ trông bình dị mà ấm áp. Vừa bước vào, Choi Hyeonjun như cá gặp nước, đôi mắt long lanh đảo qua dãy kệ bánh kẹo, chẳng mảy may nhớ đến chuyện vừa rồi.
_ Uầy... có vị mới này, chắc ngon lắm. – Sóc nhỏ reo khẽ, lấy xuống hai gói bỏ ngay vào giỏ.
Moon Hyeonjun đứng sau, khoanh tay nhìn cậu nhóc chạy tới chạy lui giữa các kệ hàng, tim anh khẽ rung theo từng nụ cười rạng rỡ. Đáng lẽ anh mới là người đi mua đồ, vậy mà cuối cùng lại thành đứng nhìn em nhỏ chọn đồ ăn vặt chẳng khác gì một đứa trẻ.
_ Em định mua hết cửa hàng à? – Anh nhướng mày, giọng nửa trách nửa cười.
_ Thì... ăn dần. Với lại, mai anh lại trộm ăn mất thì sao. – Choi Hyeonjun bĩu môi, hai má phồng lên như sóc nhồi hạt.
Moon Hyeonjun suýt bật cười, nhưng chỉ kịp bước đến gần, cúi đầu nói khẽ ngay bên tai cậu:
_ Anh mà ăn mất... thì em có giận không?
Khoảng cách quá gần khiến Choi Hyeonjun giật mình, lùi lại một bước, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ. Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, mím môi đáp lại:
_ Giận chứ. Rồi không cho anh ăn gì luôn.
Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu:
_ Được rồi, vậy anh sẽ để phần cho em.
Khi đi ngang qua quầy bia rượu, Choi Hyeonjun bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng thật lâu trên những lon bia xếp ngay ngắn trong tủ lạnh sáng loáng. Moon Hyeonjun ở bên cạnh, từ lúc bước vào cửa hàng đã chẳng rời mắt khỏi Sóc nhỏ, liền tiến đến, bàn tay quen thuộc đặt nhẹ lên mái tóc mềm.
_ Đang nghĩ gì vậy?
Choi Hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh:
_ Anh... mình mua hai lon nhé.
Moon Hyeonjun thoáng cau mày, trong lòng dấy lên chút lo lắng.
_ Sao thế? Em có chuyện buồn à?
_ Không. – Cậu lắc đầu, nụ cười thoáng hiện. – Em chỉ muốn thử một chút thôi.
Anh khựng lại, ánh nhìn có phần dịu xuống. Dẫu sao Choi Hyeonjun cũng đã đủ tuổi trưởng thành, thỉnh thoảng muốn trải nghiệm chút men cay cũng không phải điều gì sai. Cuối cùng, Moon Hyeonjun chỉ khẽ thở ra, rồi gật đầu.
_ Được, mua hai lon. Nhưng anh sẽ uống cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co