11
Hai tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học, Choi Hyeonjun gần như điên cuồng vùi đầu vào sách vở. Mỗi ngày cậu chỉ chợp mắt ba bốn tiếng, còn lại đều cắm cúi học. Một đêm khuya, vừa bước xuống bếp rót nước, máu mũi bỗng trào ra không ngừng. Cậu luống cuống ấn chặt mũi, lao đến bồn rửa cố gắng lau đi, nhưng cơn choáng ập đến, đôi chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn.
Tiếng động khiến Moon Hyeonjun giật mình lao xuống. Hình ảnh trước mắt khiến anh chết lặng: Choi Hyeonjun với chiếc áo trắng loang đỏ máu ở cổ, run rẩy cố bám vào cạnh bàn để đứng dậy. Anh không nghĩ ngợi, vội ôm cậu bế xốc lên, chạy thẳng về phòng.
Anh đặt cậu xuống giường, rồi hối hả vào nhà tắm lấy khăn ấm, lau sạch vệt máu trên mặt, trên tay cậu. Gương mặt anh tái đi, giọng đầy lo lắng nhưng bật ra thành giận dữ:
_ Em điên rồi à, Hyeonjun! Tôi có bảo cậu học đến chết đâu!
_ Em... – cậu khẽ mở miệng, giọng nghẹn.
_ Biết là sắp thi, biết cần cố gắng. Nhưng cũng phải biết chừng mực! Lỡ đến ngày thi mà cậu ngất ngay trong phòng thì làm sao hả?!
Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Choi Hyeonjun cắn môi, nước mắt trực trào. Cậu đâu phải không biết anh lo lắng, chỉ là cậu muốn đậu đại học để chứng minh bản thân, để không phụ công anh đã kèm cặp mấy tháng qua, và... để đủ tự tin tỏ tình với một học bá như anh. Vậy mà giờ phút này, tất cả nỗ lực lại hóa thành tủi thân. Nước mắt cậu lăn dài, rơi xuống ga giường.
Moon Hyeonjun thấy thế, hoảng loạn đến mức ngồi phịch xuống cạnh giường, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
_ Đừng khóc nữa, xin lỗi... anh không nên quát em.
_ Em... xin lỗi... – giọng cậu đứt quãng.
_ Sao lại xin lỗi?.
_ Tại em làm anh lo lắng...
_ Em cũng biết anh lo cho em à? – anh thở dài, giọng dịu xuống.
_ Vì em muốn đậu đại học...
_ Ngốc ạ. Ngoài kiến thức, sức khỏe và tinh thần mới là điều quan trọng nhất. Em mà gục ngã thì tất cả cố gắng chẳng còn ý nghĩa gì.
Sóc nhỏ nằm trong vòng tay anh, khẽ gật đầu.
_ Cho nên... bây giờ không học nữa. Ngủ ngay. Anh canh em, không cho dậy thêm đâu.
Đêm hôm ấy, Moon Hyeonjun không dám rời phòng. Anh ngồi tựa ghế, canh chừng để Sóc nhỏ thật sự ngủ, sợ rằng chỉ cần anh đi khỏi, cậu lại lén chui ra bàn học.
Từ sau sự cố hôm đó, hình ảnh Choi Hyeonjun ngã quỵ trên nền bếp vẫn hằn sâu trong tâm trí Moon Hyeonjun, như một cơn ác mộng anh không tài nào xua đi được. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ Sóc nhỏ – cái cậu nhóc lúc nào cũng hồn nhiên, tươi cười – lại có ngày gục ngã chỉ vì kiệt sức.
Vậy nên, từ hôm ấy, Moon Hyeonjun chẳng rời cậu nửa bước. Anh ăn cùng cậu, ngồi cạnh bàn học cùng cậu, dỗ dành ép cậu nghỉ ngơi đúng giờ. Đêm đến, anh không còn để Sóc nhỏ một mình trong "cái tổ" dưới chân giường nữa. Anh luôn nằm trên giường, mắt dõi theo dáng người cuộn tròn trong ổ chăn bé nhỏ kia, chỉ khi nghe hơi thở cậu dần đều đặn, khuôn mặt thư thái chìm vào giấc ngủ, anh mới tạm yên lòng mà nhắm mắt.
Đêm xuống, phòng học im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn. Moon Hyeonjun nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng giấc ngủ chẳng hề yên. Trong cơn mơ chập chờn, anh lại thấy hình ảnh Choi Hyeonjun ngã gục, áo loang lổ máu đỏ. Tim anh thắt lại, bàn tay siết chặt ga giường.
Anh bật dậy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Trong bóng tối, ánh mắt anh vội vã tìm đến "cái tổ nhỏ" dưới chân giường. Sóc nhỏ vẫn cuộn tròn trong chăn, gương mặt hồng hào, hơi thở đều đều.
Moon Hyeonjun khẽ thở phào, nhưng đôi tay vẫn run run. Không kiềm được, anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, rồi áp tay lên ngực, lắng nghe nhịp tim còn đập chắc chắn.
_ May quá... – anh thì thầm, giọng khản đặc, mắt ánh lên chút ươn ướt.
Chỉ một thoáng thôi, anh đã sợ mất đi tất cả. Từ khi nào Sóc nhỏ đã trở thành điểm tựa duy nhất mà anh không muốn đánh mất, ngay cả khi chưa một lần được gọi tên bằng "người yêu".
Moon Hyeonjun ngồi lặng nhìn cậu hồi lâu, ánh trăng mờ hắt lên gương mặt non nớt ấy. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, thì thầm như một lời hứa với chính mình:
_ Anh sẽ không để em gục ngã thêm lần nào nữa.
Đêm trước ngày thi. Ăn tối xong, Choi Hyeonjun theo thói quen lại ôm một chồng sách vở xuống phòng khách, ngồi ngay ngắn đợi Moon Hyeonjun đến để cùng học.
Moon Hyeonjun từ bếp bước ra, trên tay cẩn thận mang theo hai tách trà hoa cúc còn nghi ngút khói. Anh đặt chúng xuống bàn, giọng trầm mà dứt khoát:
_ Hôm nay không học nữa. Giờ là lúc nghỉ ngơi, giữ sức cho kỳ thi ngày mai.
Choi Hyeonjun thoáng sững lại, đôi mắt lấp lánh lộ vẻ bất an:
_ Nhưng mà... em...
_ Không có nhưng mà nữa. – Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định. – Em không tin những gì anh đã dạy em sao?
_ Không phải... chỉ là em không tin em. – Cậu cúi gằm mặt, giọng lí nhí.
Moon Hyeonjun khẽ thở nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng nở ra trên môi:
_ Em là học sinh giỏi nhất mà anh từng dạy đấy. Phải tự tin chứ.
_ Nhưng... em nghe ông nội nói rồi. Nếu em không đậu thì anh sẽ không được nhận.
Anh nhướng mày, cau lại:
_ Hửm? Chỉ vì câu nói đó mà em học đến mức quên cả sức khỏe sao?
_ Thì... em sợ mà. – Sóc nhỏ phụng phịu, đôi môi mím lại, mắt long lanh chẳng khác gì đứa trẻ bị mắng.
Moon Hyeonjun bật cười khẽ, hất cằm ra vẻ tự tin:
_ Xì. Anh tự tin vào bản thân lắm.
Câu nói ấy như có ma lực, khiến những lo lắng trong lòng Sóc nhỏ vơi đi phần nào. Cả hai ngồi lặng yên, không còn áp lực sách vở, chỉ xem chương trình giải trí nhộn nhịp trên TV. Tiếng cười xen kẽ xua tan bầu không khí căng thẳng.
Từ lúc nào, Choi Hyeonjun đã ngả đầu lên vai anh, hơi thở đều đều, khẽ chạm vào cổ áo anh. Gương mặt non nớt ấy giờ lại yên bình, hàng mi cong dài rủ xuống, đôi môi hồng khẽ mím, làn da mịn màng ửng hồng vì hơi ấm. Trông cậu chẳng khác nào một chú sóc nhỏ mệt nhoài sau những ngày miệt mài học hành.
Moon Hyeonjun lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng khó tả. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu, thì thầm trong lòng:
_ Ngủ ngon nhé, Sóc nhỏ. Ngày mai nhất định sẽ ổn thôi.
Sáng hôm sau. Chuông báo thức vừa reo, Choi Hyeonjun mơ màng trở mình thì phát hiện bản thân chẳng còn nằm gọn trên sofa nữa, mà đã được đắp chăn ngay ngắn trong phòng mình. Cậu dụi mắt, vẫn còn lơ mơ thì mùi thơm ngọt ngào của trứng rán và sữa ấm đã lan tỏa vào tận chăn.
Bước xuống bếp, cậu thấy Moon Hyeonjun đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn sáng đầy đủ: trứng, cơm nắm, rau củ và thêm cả hộp sữa mà Sóc nhỏ thích uống. Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng lại nghiêm túc:
_ Ăn sáng đi rồi còn đến trường.
Choi Hyeonjun hơi sững lại, sống mũi cay cay. Cậu kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa liếc nhìn anh.
_ Anh... dậy từ lúc nào vậy?
_ Từ trước em. – Anh đáp gọn, rồi thêm vào. – Ngày quan trọng như thế này, em phải thoải mái nhất, không được để thiếu sức.
Cậu khẽ gật đầu, hai má đỏ hồng, cúi xuống gắp thức ăn để che giấu sự rung động trong lòng.
Sau bữa sáng, Moon Hyeonjun tự tay kiểm tra lại mọi thứ trong cặp của cậu: thẻ dự thi, bút, nước uống... rồi đeo cặp lên vai Sóc nhỏ như một người anh trai tận tụy.
_ Giờ thì đi nào. Anh đưa em đến trường.
Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường. Trên xe, Choi Hyeonjun cứ cắn môi mãi, tay nắm chặt quyển vở nhỏ để trấn tĩnh. Moon Hyeonjun một tay lái, một tay đưa ra xoa đầu cậu.
_ Bình tĩnh. Anh tin em làm được.
Nghe giọng nói ấy, Choi Hyeonjun như được tiếp thêm sức mạnh. Đến cổng trường, thấy biển người chen chúc, tim cậu lại đập loạn xạ. Nhưng bên cạnh, Moon Hyeonjun vẫn lặng lẽ đi cùng, cho đến khi dừng lại ở lối vào dành cho thí sinh.
Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, cúi người thì thầm:
_ Sóc nhỏ, thi xong nhớ tìm anh ngay nhé. Anh sẽ chờ ở ngoài này.
Đôi mắt Choi Hyeonjun rưng rưng, chỉ biết gật mạnh đầu.
Cậu quay lưng bước vào trường, nhưng tim lại loạn nhịp không phải vì kỳ thi, mà bởi bóng lưng vững chãi vẫn đứng đó nhìn theo mình.
Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi thi cuối cùng vang lên, cả sân trường lập tức náo loạn tiếng reo hò, tiếng gọi nhau í ới. Thí sinh người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì vẫn còn tiếc nuối vì bỏ sót câu này câu kia. Nhưng giữa tất cả âm thanh hỗn độn ấy, trái tim Choi Hyeonjun chỉ đập theo một nhịp duy nhất: tìm bóng dáng quen thuộc đang chờ ngoài cổng.
Cậu gần như chạy ù ra, mắt lia lia quét qua từng hàng người, từng gương mặt phụ huynh. Và rồi, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Moon Hyeonjun đứng đó, tay đút túi quần, khoé môi khẽ cong lên khi thấy cậu.
_ Moon Hyeonjun! – Sóc nhỏ gọi to, giọng vừa nghẹn vừa như sắp khóc.
Không kìm được, cậu lao tới ôm chầm lấy anh trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Đôi vai run run vì xúc động, cậu vùi mặt vào ngực anh, mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy mình.
_ Em thi xong rồi... xong hết rồi... – Giọng cậu lạc đi.
Moon Hyeonjun vòng tay siết chặt lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ lưng như vỗ về. Anh khẽ cười, thấp giọng thì thầm:
_ Anh biết mà. Em đã làm rất tốt rồi.
Choi Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì nước.
_ Nhưng em... em vẫn lo. Lỡ như em...
_ Suỵt. – Moon Hyeonjun đặt ngón tay lên môi cậu, ánh mắt kiên định. – Em quên rồi à? Anh đã nói em là học sinh giỏi nhất anh từng dạy. Kết quả thế nào không quan trọng, quan trọng là em đã cố gắng hết sức.
Sóc nhỏ im lặng vài giây, rồi môi mím lại, gật đầu như một đứa trẻ ngoan. Cậu cắn môi, hai má hồng hồng, rồi lí nhí nói:
_ Em... em muốn ăn gà rán...
Moon Hyeonjun bật cười, nhéo nhẹ má cậu.
_ Được, hôm nay là ngày của em. Muốn ăn gì anh cũng chiều.
Hai người sóng bước rời khỏi sân trường, giữa dòng người đông đúc, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần hơn bao giờ hết.
Quán gà rán quen thuộc ở góc phố nhỏ hôm nay ồn ào hơn thường lệ, đa phần là học sinh tụ tập ăn mừng sau kỳ thi. Choi Hyeonjun cũng chen vai cùng Moon Hyeonjun tìm được một góc yên tĩnh. Trên bàn bày đầy gà rán, khoai tây chiên, thêm cả vài món ăn vặt linh tinh mà cậu nhất quyết gọi cho bằng được.
Cậu chống cằm, ánh mắt sáng long lanh như đứa trẻ. Moon Hyeonjun ngồi đối diện, tay chống cằm ngược lại, nhìn cậu chăm chú đến mức chính cậu cũng thấy chột dạ.
_ ...Anh nhìn gì thế? – Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày.
_ Nhìn em. – Moon Hyeonjun trả lời thản nhiên.
Sóc nhỏ vội cụp mắt xuống, bưng lon nước ngọt lên uống lấy uống để để che đi khuôn mặt đỏ ửng.
Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Moon Hyeonjun lại gắp đồ ăn sang đĩa cậu, động tác rất tự nhiên, như thói quen đã có từ lâu. Nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn ở đó, chẳng ai nói ra điều gì hơn, chỉ im lặng lấp đầy bằng tiếng nhạc ồn ào của quán.
Ăn xong, họ cùng đi bộ về nhà. Con đường về muộn, ánh đèn vàng hắt xuống kéo bóng hai người dài trên mặt đường.
Choi Hyeonjun đi cạnh, thỉnh thoảng đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, cố gắng tìm chuyện để nói nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Trong đầu cậu cứ vang lên một câu hỏi chưa bao giờ dám mở lời: Mình và anh rốt cuộc là gì?
Moon Hyeonjun cũng không nói. Chỉ là khi cậu lảo đảo vì vấp phải bậc thềm, anh lập tức đưa tay giữ lại, rồi nhanh chóng rút tay ra, như thể lo sợ sự gần gũi ấy sẽ làm mọi thứ vượt quá giới hạn mập mờ mà cả hai đang duy trì.
Không khí im lặng kéo dài đến tận khi về đến cửa nhà. Chỉ có tiếng Choi Hyeonjun nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
_ Cảm ơn anh... vì đã ở cạnh em.
Moon Hyeonjun thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ đáp bằng một nụ cười mơ hồ, chẳng khẳng định cũng chẳng phủ nhận điều gì.
Và thế là, khoảng cách giữa cả hai vẫn lửng lơ ở đó, một sợi dây không ai dám kéo căng, cũng không ai dám buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co