Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

12

Jendyciii

Kỳ thi kết thúc, Choi Hyeonjun phấn khích gọi ngay cho ông Choi. Giọng cậu rộn ràng như trút được gánh nặng lớn nhất đời học sinh:

_ Ông nội, con làm bài rất tốt. Con chắc chắn sẽ đậu đại học!

Ở đầu dây bên kia, ông Choi bật cười sảng khoái. Ông không phải kiểu người khắt khe với cháu, từ trước đến nay hàng tháng vẫn đều đặn chuyển cho cậu 5 triệu won sinh hoạt phí – một khoản lớn đối với một sinh viên mới tốt nghiệp. Giờ nghe đứa cháu cưng đầy tự tin như thế, ông lập tức dặn thư ký Han chuẩn bị vị trí cho cậu ở phòng phát triển game – cũng là điều mà Moon Hyeonjun từng ngỏ ý.

Chiều hôm đó, Moon Hyeonjun đang cùng Choi Hyeonjun ghé cửa hàng tiện lợi. Trong khi Sóc nhỏ còn mải chọn bánh kẹo ở dãy kệ, điện thoại trong túi anh bất ngờ reo lên.

_ Alo, chào cậu Moon. – Giọng thư ký Han vang lên.

_ Vâng, chào anh Han. Có chuyện gì thế ạ?

_ Chủ tịch đã dặn tôi sắp xếp công việc cho cậu ở phòng phát triển game. Đầu tuần sau, cậu đến công ty nhận việc nhé.

Moon Hyeonjun khựng lại, khẽ nhíu mày:

_ Nhưng... kết quả thi đại học của Hyeonjun còn chưa có mà?

_ Cậu Choi đã gọi báo cho chủ tịch. Cậu ấy nói làm bài rất tốt, chắc chắn sẽ đậu. Chủ tịch rất vui, nên muốn chuẩn bị sớm để cả hai cùng bắt đầu thuận lợi.

Cuộc gọi kết thúc, Moon Hyeonjun lặng người vài giây. Anh quay sang, nhìn thấy Choi Hyeonjun đang cười tươi, tay ôm một đống đồ ăn vặt như đứa trẻ vừa tìm được kho báu.

Đáng lẽ anh nên vui, công việc ấy chính là mơ ước bao năm – một khởi đầu vững chắc, lại còn được chủ tịch tin tưởng. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Vì công việc đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi quãng thời gian gắn bó giản dị này, rời khỏi những ngày kề cận Sóc nhỏ...

Moon Hyeonjun chưa từng nói ra, nhưng anh biết rõ hơn bất kỳ ai – anh đã thật sự thích Choi Hyeonjun. Và chính vì vậy, anh lại càng sợ hãi. Sợ quá khứ lặp lại, sợ cái gọi là môn đăng hộ đối lại một lần nữa phá vỡ mọi thứ.

Mối tình đầu day dứt mất trọn ba năm đại học Moon Hyeonjun mới dần nguôi ngoai, mới học cách buông tay với quá khứ ấy. Thế mà giờ đây, khi bắt đầu rung động thêm một lần nữa, anh lại thấy sợ , sợ một ngày nào đó cũng sẽ đánh mất Choi Hyeonjun như đã từng đánh mất người kia.

Vậy còn bây giờ... việc anh thích Choi Hyeonjun, có phải lại là một sai lầm giống như năm đó không? Tập đoàn nhà họ Choi quyền thế gấp trăm lần gia đình mối tình đầu. Huống hồ, cả hai đều là con trai. Liệu tình cảm này sẽ được chấp nhận, hay chỉ là sự khinh bỉ, miệt thị một lần nữa?

Nếu cứ tiếp tục ở bên, để cảm xúc đi quá xa, liệu anh có khiến Choi Hyeonjun phải tổn thương không? Trong học tập hay công việc anh có thể tự tin, nhưng trong tình cảm này, anh lại chẳng chắc chắn được điều gì.

Đêm hôm đó, Moon Hyeonjun trằn trọc mãi không ngủ. Hình ảnh nụ cười sáng rỡ của Sóc nhỏ cứ tràn vào tâm trí, xen lẫn ký ức cũ từng xé toạc trái tim anh. Mỗi lần nhớ lại, ngực anh như bị kim châm từng cơn, âm ỉ mà nhức nhối.

Có lẽ... cách tốt nhất là rời khỏi Choi Hyeonjun trước khi mọi chuyện không thể kiềm chế. Anh không muốn đánh mất nụ cười trong trẻo kia, càng không muốn trái tim ngây thơ lần đầu rung động phải chịu vết sẹo từ một người như anh – kẻ vẫn còn chưa thoát khỏi ám ảnh quá khứ.

Ở căn phòng kế bên, một chú Sóc nhỏ cũng chẳng ngủ nổi, lăn lộn trên chiếc giường rộng. Choi Hyeonjun ôm điện thoại, vừa hồi hộp vừa lo lắng gọi cho Minseok và Minhyung để bàn kế hoạch.

_ Nè hai đứa tao có chuyện muốn nói.

_ Hở có chuyện gì?. - Minhyung lên tiếng.

_ Ê đừng nói mày có người yêu rồi nha. - Minseok cũng đoán già đoán non.

_ Chưa có. Tao chỉ sắp tỏ tình thôi. - Choi Hyeonjun ngại ngùng trả lời 

_ Gì mà tỏ tình?. - Cả hai đứa hét lớn qua điện thoại.

_ Ừ.

_ Nhưng mà đối tượng là ai?. Trai hay gái?. Ê Ngưu Ma Vương ?. - Minseok hỏi dồn dập.

_ Ừ. 

_ Má ơi. Tuyệt thật đấy. - Minhyung cười khà khà 

_ Có gì mà tuyệt. - Minseok quát thằng bạn đang cười toe toét bên kia màn hình. - Mà mày thấy anh Moon có thích mày không?. Lỡ đâu ảnh không thích con trai thì sao?. 

_ Ừm ... ừm ... anh ấy từng hôn tao ...

_ WTF???? - Hai đứa kia lại hét lớn hơn.

Bên này Sóc nhỏ nhìn phản ứng của hai đứa bạn mà đỏ hết cả mặt.

_ Hôn rồi á?. Nhanh giữ cho xin bí kíp. - Minhyung lại chớp chớp mắt cầu xin thằng bạn.

_ Bỏ qua đi trời. Quan trọng là ngày mai tao muốn tỏ tình với anh ấy nè.

_ Mày gấp dữ vậy hả Sóc. - Minseok nghe và rất đánh giá thằng bạn nóng vội của mình.

_ Không phải vì ngày mốt là sinh nhật anh ấy. Mai tỏ tình nếu đồng ý thì là món quà sinh nhật. Còn nếu không thì tao mua quà khác. - Choi Hyeonjun nói ra suy nghĩ của mình.

_ Thằng này điên rồi. 

_ Đưa cho tao mấy cái ý tưởng để tỏ tình đi trời?.

_ A aaa tao có ý này. Ngày mai mày giả vờ đi chơi cả ngày, làm anh ta cảm thấy cô đơn, trống trải  rồi tối về làm anh ấy bất ngờ.

_ Ừm cũng được nhỉ.

Cả ba đứa cứ thế mà bàn chiến lược đến tận 2 giờ sáng mới chịu bỏ điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun dậy sớm, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tinh tươm để bắt đầu kế hoạch. Cậu chạy lon ton xuống tầng, bắt gặp Moon Hyeonjun đang ngồi trên sofa xem tivi. Sóc nhỏ tinh nghịch nhào lại hù anh một cái.

Moon Hyeonjun quay sang, mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy khiến tim cậu bỗng chùng xuống – quá gượng gạo, quá xa lạ.

Rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở hai chiếc vali đặt gọn cạnh cửa ra vào.

_ Vali kia... anh định đi đâu à? – Giọng Sóc nhỏ run run.

Moon Hyeonjun thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật:
_ Ừ. Anh sẽ không ở đây nữa.

_ S-sao lại thế?

_ Anh đã hoàn thành công việc kèm cặp em ba tháng theo yêu cầu của chủ tịch. Giờ không cần nữa.

_ Không... không cần nữa sao?

_ Đầu tuần anh sẽ đi làm chính thức, nên phải chuyển ra sớm.

Choi Hyeonjun chết lặng. Kế hoạch cẩn thận chuẩn bị suốt cả đêm, chưa kịp thực hiện đã sụp đổ.

_ Anh... đi luôn hôm nay à? – Cậu hỏi, mắt hoe đỏ.

_ Ừ. – Moon Hyeonjun đứng dậy, kéo vali tới cửa. Anh không dám ngoái lại, chỉ sợ bản thân sẽ buông xuôi tất cả, ôm chặt lấy cậu bé kia không buông.

_ ... Anh. – Giọng Sóc nhỏ nghẹn lại sau lưng anh.

Moon Hyeonjun cắn răng, cố nở một nụ cười nhạt:
_ Hửm?

_ Anh... không có gì muốn nói với em sao?

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Rồi Moon Hyeonjun khẽ thở dài:
_ À, anh quên mất... tạm biệt em, Choi Hyeonjun.

Nói rồi, anh xoay người bước đi, không quay đầu lại.

Cánh cửa khép lại, tiếng bánh xe vali lăn xa dần trên nền gạch. Căn nhà bỗng trở nên trống trải đến mức Choi Hyeonjun cảm giác như vừa mất đi một phần không khí để thở.

Đôi mắt cậu dõi theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cổng, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

"Chỉ là một lời tạm biệt thôi sao?" – cậu thì thầm, giọng run run chẳng biết đang hỏi anh hay đang hỏi chính mình.

Vậy tất cả những gì đã xảy ra suốt mấy tháng qua... chẳng có ý nghĩa gì sao? Là do cậu ngộ nhận, hay anh vốn dĩ chưa từng đặt tình cảm vào đó? Những cái xoa đầu nhẹ nhàng, cậu tưởng là sự dịu dàng đặc biệt, hóa ra chỉ là động viên một học trò cần kèm cặp. Những bữa cơm tối, những đêm thức cùng nhau ôn bài, hóa ra chỉ vì trách nhiệm.

Vậy còn nụ hôn kia? Trái tim non trẻ của cậu đã rung động, đã mơ mộng biết bao, còn anh... chỉ xem đó là khoảnh khắc yếu lòng, chút xúc tác từ men say mà thôi?

Choi Hyeonjun khẽ cười, nụ cười buồn đến nặng nề. Nước mắt chẳng kịp báo trước mà lăn dài trên má. Hóa ra, từ đầu đến cuối... chỉ có một mình cậu ngốc nghếch đơn phương, tự huyễn hoặc chính mình trong vòng tay của anh.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Sóc nhỏ, từng âm thanh gõ nhịp của trái tim lại vang lên chói tai – nhắc nhở rằng, mình đã trao hết yêu thương... cho một người đã quay lưng.

Bánh xe vali lăn trên nền đường vang lên từng tiếng khô khốc, nặng nề như đè lên tim Moon Hyeonjun. Anh không dám quay đầu lại, càng không dám dừng bước. Anh sợ... chỉ cần nhìn vào đôi mắt ướt long lanh kia, anh sẽ không kìm được mà ôm chặt cậu vào lòng, phá vỡ tất cả lý trí vừa gắng gượng dựng lên.

Mỗi bước chân rời đi, trái tim anh lại quặn thắt. Cái "tạm biệt" vừa rồi, nghe thì hờ hững, nhưng chính là lưỡi dao anh tự tay đâm vào mình. Anh muốn nói nhiều hơn thế, muốn nói rằng anh đã thích Sóc nhỏ từ rất lâu rồi. Muốn thú nhận rằng nụ hôn kia không phải do men say, mà là sự thật từ trái tim.

Nhưng anh không thể.

Anh đã từng nếm trải cảm giác tình yêu tan vỡ dưới áp lực gia đình, đã từng chứng kiến mình không đủ mạnh mẽ để giữ lấy người con gái năm đó. Giờ đối diện với Choi Hyeonjun, cháu trai duy nhất của một gia tộc tài phiệt còn khắc nghiệt hơn gấp bội, anh càng không dám để cậu dấn thân vào một tình yêu mù quáng.

"Tha lỗi cho anh, Sóc nhỏ." – Anh thì thầm trong gió, đôi bàn tay siết chặt quai vali đến run rẩy.

Anh chọn cách quay lưng, dù biết mình đang bỏ lại nụ cười rạng rỡ nhất đời mình.

Tối đến, căn nhà vốn quen thuộc với tiếng bước chân, giọng nói của anh suốt ba tháng qua nay chỉ còn lại một mình cậu. Choi Hyeonjun ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn dán vào màn hình tivi. Chương trình vẫn ồn ào phát sóng, tiếng cười nói xen lẫn nhạc nền vang lên, nhưng với cậu, tất cả chỉ như tiếng vọng xa xăm, rỗng tuếch.

Bóng dáng anh vừa mới đó còn ở ngay bên cạnh, giờ lại biến mất nhanh đến mức cậu chẳng kịp giữ lại. Mối tình đầu của cậu—ngây ngô, trong sáng, cũng chân thành nhất—chưa kịp chạm đến hồi ấm áp đã vội héo tàn.

Cậu không giận, cũng không trách anh. Chỉ thấy chính mình ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã tự tin rằng giữa họ có gì đó đặc biệt, ngu ngốc vì chưa từng trải qua tình yêu nên mới lầm tưởng sự quan tâm kia là tình cảm. Cuối cùng, hóa ra chỉ có mình cậu tự vẽ ra một thế giới ngọt ngào để rồi tự tay xé nát nó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ba tháng ở cạnh nhau không thể nào nói là không có chút tình cảm nào. Dù chẳng phải tình yêu như cậu từng ngộ nhận, ít ra cũng còn có thể xem nhau như anh em, như bạn bè. Anh từng vì cậu mà nấu một bữa tối sinh nhật ấm áp, khiến cậu lần đầu cảm thấy được quan tâm nhiều đến vậy. Vậy nên, cho dù anh đã rời đi, cậu cũng không muốn bỏ qua ngày mai—ngày sinh nhật của anh.

Sau một hồi đắn đo, Choi Hyeonjun nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi rồi quyết định gửi tin nhắn.

Sóc nhỏ: Ngày mai anh có rảnh không ạ?

NMV: Có. Sao vậy, Hyeonjun?

Sóc nhỏ: Mai là sinh nhật anh mà. Em muốn mời anh đi ăn một bữa.

NMV: Được. Em muốn ăn ở đâu?

Sóc nhỏ: Ở nhà em. Em sẽ nấu cho anh.

NMV: Có chắc là làm được không đó?

Sóc nhỏ: Anh yên tâm. Vậy hẹn anh 6 giờ tối mai nhé.

NMV: Ừ.

Cậu buông điện thoại xuống, lòng vẫn nặng trĩu nhưng cũng thấp thoáng một chút mong chờ. Những dòng tin nhắn anh trả lời không hề xa cách như cậu tưởng, thậm chí vẫn xen chút dịu dàng quen thuộc. Chính điều đó khiến trái tim đang co thắt của cậu khẽ thả lỏng, nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Thế là Sóc nhỏ lại tạm thời quên đi cảm giác mất mát khi anh rời đi. Một tia sáng mong chờ le lói đủ để xua đi nỗi buồn vừa đè nặng trong lòng.

Cậu bật dậy, chạy lên phòng, mở máy tính rồi gõ vội những dòng tìm kiếm cách nấu ăn. Thực ra từ nhỏ cậu nào có biết nấu nướng gì. Ba mẹ mất khi cậu mới mười tuổi, những năm ở với ông nội thì trong nhà luôn có đầu bếp riêng. Đến khi ra ở riêng, cậu chỉ quen với việc ăn qua loa cho xong, cơm hộp tiệm tiện lợi hay mì gói là chính. Phải đến lúc Moon Hyeonjun đến ở cùng, Sóc nhỏ mới lần đầu được thưởng thức bữa cơm ấm nóng do chính tay anh nấu.

Nghĩ tới đó, lòng cậu lại chùng xuống một chút, nhưng rồi vội vàng lắc đầu. Ít ra lần này, cậu muốn tự tay chuẩn bị cho anh một bữa ăn — dù có vụng về, dù có thất bại thì cũng sẽ là tất cả tấm lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co