Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

13

Jendyciii

Choi Hyeonjun thức tới tận 2 giờ sáng để cặm cụi xem video, đọc công thức nấu ăn trên mạng. Cậu chăm chỉ chẳng khác gì ôn thi đại học, ghi ghi chép chép, thậm chí còn mở đi mở lại một đoạn hướng dẫn chỉ để chắc chắn không bỏ sót chi tiết nào.

Đến lúc mắt díp lại không chống nổi, vừa đặt lưng xuống giường cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu đến tận trưa. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, cậu mới lò mò với tay bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ:

_ Alo...

_ Ê Sóc, mày còn ngủ hả? – giọng Minhyung vang lên đầu bên kia.

_ Mới dậy nè... – Sóc nhỏ dụi mắt, ngáp dài.

_ Đừng nói tối qua... mày với Ngưu Ma Vương đã... – Minseok cố tình bỏ lửng.

_ Thật hả!? – Minhyung hốt hoảng, giọng ngạc nhiên tột độ.

_ Hai đứa mày điên hả!? – Sóc nhỏ bật dậy như bị giật điện.

_ Vậy là tỏ tình chưa? – Minhyung tò mò.

_ Hôm qua... anh ấy dọn đi rồi. – Giọng Sóc nhỏ chùng xuống.

_ Sao lại đi? – Minseok cau mày.

_ Anh ấy bảo chỉ ở đây để kèm tao học thôi. Giờ xong việc rồi thì không ở nữa.

_ Nghĩa là... chưa tỏ tình? – Minhyung hụt hẫng.

_ Ừ. – Sóc nhỏ thở dài, nhưng rồi nhanh chóng hạ quyết tâm. – Nhưng mà hôm nay tao hẹn anh ấy tới nhà ăn cơm. Dù gì thì hôm nay tao cũng phải nói rõ.

_ Ăn cơm á? – Minseok nhíu mày. – Ai nấu?

_ Tao. – Sóc nhỏ nói chắc nịch.

_ Ối giời ơi... vậy là hết hy vọng rồi. – Minseok bật cười khoái chí.

_ Đừng đùa ngang, tao học cả đêm đó! – Sóc nhỏ vội vã phân bua.

_ Hay đặt đồ ăn ngoài rồi giả bộ mày nấu đi. – Minhyung dè dặt đề xuất. – Tao lo cho Ngưu Ma Vương ghê.

_ Tin tưởng tao đi! – Sóc nhỏ đáp chắc như đinh đóng cột.

_ Tin gì nổi, mới nghe mày nói thôi tao đã thấy đau bụng rồi. – Minseok chọc, rồi quay sang Minhyung. – Gấu, chiều nay hẹn hò với tao không?

_ Hẹn hò!? Mày hẹn với ai!? – Minhyung hét ầm lên.

_ Im cái miệng điếc tai của mày coi. – Minseok cằn nhằn. – Ý tao là tao với mày, đi chơi chút không?

_ Tất nhiên là đi! – Minhyung bật cười hớn hở.

_ Này, hai đứa bây tính bỏ tao một mình à? – Sóc nhỏ chen ngang.

_ Mày lo nấu ăn cho anh yêu của mày đi. Có tình yêu rồi thì bớt than thở. – Minseok nói dứt khoát.

_ Hai đứa... yêu nhau từ hồi nào thế? – Sóc nhỏ ngạc nhiên.

_ Gì cơ!? Tao với nó á!? – Minhyung và Minseok đồng loạt hét lên, ngớ người nhìn nhau.

_ Mệt quá, chiều tới đón tao là được. Tao tắt máy đây. – Cún nhỏ cụt hứng bấm tắt cái rụp.

Điện thoại im lặng trở lại, cậu vẫn chẳng hiểu nổi nãy giờ rốt cuộc hai đứa kia đang nói cái gì nữa. Ba người chơi thân với nhau, giờ tự dưng Minseok với Minhyung lại úp úp mở mở, làm cậu càng thêm mơ hồ.

Nhìn lại đồng hồ đã 12 giờ 30, Sóc nhỏ giật mình hốt hoảng. Cậu bật dậy ngay, vội chạy vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị phóng ra ngoài mua nguyên liệu. Trái tim vừa căng thẳng vừa háo hức, như đang đánh nhịp dồn dập cho buổi tối quyết định.

Siêu thị buổi trưa đông nghịt người, tiếng xe đẩy lạch cạch chen lẫn tiếng quảng cáo khuyến mãi vang đều trong loa. Choi Hyeonjun vừa bước vào đã cảm thấy choáng ngợp – bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến chỗ này, đi siêu thị cũng chỉ lấy mấy món đồ ăn vặt quen thuộc. Nhưng hôm nay thì khác, cậu cầm trên tay tờ giấy nháp ghi chi chít những nguyên liệu mình đã tra cứu từ tối qua.

_ Thịt bò... hành tây... cà rốt... khoai tây... – Cậu lẩm bẩm như đang đọc đề thi.

Đi đến quầy nào cũng dừng lại ngó nghiêng, xem nhãn, xem ngày hết hạn, có khi còn mở điện thoại so sánh với hình minh họa trên mạng để chắc chắn không nhầm. Một bác gái đứng cạnh nhìn cậu cười mỉm:

_ Lần đầu đi chợ nấu ăn cho bạn gái à cháu?

Choi Hyeonjun giật mình, mặt đỏ ửng. Cậu vội xua tay, ấp úng:

_ Dạ... không, không phải bạn gái...

_ À, vậy là bạn trai rồi. – Bác cười cười rồi kéo xe đẩy đi, để lại cậu đứng như trời trồng.

Cả khuôn mặt cậu nóng bừng, tim đập loạn. "Bạn trai"... chỉ hai chữ đó thôi cũng khiến cậu vừa thẹn vừa vui, đến mức chẳng nhớ nổi mình phải lấy thêm gì nữa.

Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay, Sóc nhỏ mới gom đủ nguyên liệu chất đầy giỏ. Lúc đẩy xe ra bãi giữ đồ, cậu khẽ hít một hơi sâu. Chỉ cần nghĩ tới việc tối nay được thấy nụ cười của anh, mọi hồi hộp, lo lắng cũng bỗng hóa thành động lực.

Choi Hyeonjun hì hục mang túi đồ về nhà, trải tất cả nguyên liệu ra bàn bếp. Mấy món anh đã note lại từ tối qua hiện lên rõ ràng trong trí nhớ: bò hầm rau củ, salad đơn giản và thêm một chiếc bánh ngọt mua sẵn để "chống cháy".

Cậu buộc tạp dề vào, nhìn bản thân trong gương treo ở tủ lạnh mà bật cười: "Giống đầu bếp chuyên nghiệp phết." Nhưng sự tự tin đó chỉ kéo dài chưa đầy năm phút.

Dao vừa chạm vào củ hành, cậu đã nhăn mặt. Nước mắt lưng tròng vì hơi cay, tay lóng ngóng chặt chưa vững đã cắt xẹt một đường nhỏ vào ngón tay. Máu rịn ra, đỏ tươi trên nền dao sáng loáng.

_ Á...! – Cậu giật bắn, vội vàng bỏ dao xuống, chạy đi tìm băng cá nhân. Loay hoay dán miếng băng dán méo xệch, cậu nhìn ngón tay mình, bặm môi cười khổ:
_ Vì anh đó, Ngưu Ma Vương. Em mà không thích anh thì đâu khổ thế này...

Không kịp nghỉ lâu, Sóc nhỏ lại tiếp tục. Lần này là chiên khoai tây. Dầu sôi lên xèo xèo, những hạt dầu nhỏ bắn tung tóe. Một giọt rơi trúng mu bàn tay, cậu hốt hoảng rụt lại nhưng muộn rồi – chỗ da đỏ rát lên, đau nhói.

Cậu cắn răng chịu đựng, cố gắng không kêu thành tiếng. Vừa thổi vừa lẩm bẩm:
_ Thôi, chịu một chút... để tối nay anh ấy ăn ngon là được.

Phòng bếp dần ngập mùi thơm lẫn cả khói khét. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, chiếc áo cũng lấm lem vài vệt bột. Nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm. Đôi bàn tay vụng về, dù dính vài vết thương nhỏ, vẫn chẳng dừng lại một giây.

Cứ mỗi lần đảo nồi, nếm thử, lại tưởng tượng ra gương mặt anh ngồi trước bàn ăn, mỉm cười vì bất ngờ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tim Choi Hyeonjun đã thấy nhẹ nhõm, mọi đau rát trên tay cũng hóa thành một niềm vui ngọt ngào.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ loay hoay, căn bếp trông như vừa trải qua một trận chiến. Bồn rửa chật cứng nồi niêu xoong chảo, mặt bàn la liệt vỏ rau củ, bột rơi lấm tấm khắp nơi. Còn chủ nhân của buổi "tập dượt" – Choi Hyeonjun – thì tay dính đầy vết bột trắng, vài vết đỏ do dao và dầu mỡ để lại, mồ hôi thấm ướt mái tóc lòa xòa trước trán.

Nhưng khi nhìn lên bàn ăn, nơi đã có nồi bò hầm thơm phức, đĩa salad xanh mướt cùng vài món ăn đơn giản khác, cậu lại mỉm cười. Chúng chẳng hề hoàn hảo, thậm chí nhìn có phần vụng về, nhưng từng chút đều là công sức thật lòng của cậu.

Cậu bày biện bàn ăn cẩn thận. Khăn trải bàn màu be được kéo thẳng phẳng, cắm thêm một bình hoa nhỏ ngay giữa, rồi đặt cái bánh kem mua sẵn lên đĩa thủy tinh. Khi thắp thử ngọn nến, căn phòng thoáng chốc trở nên ấm áp, dịu dàng lạ thường.

Đặt xong hết, Sóc nhỏ lùi lại, ngắm nhìn thành quả của mình. Tim cậu đập thình thịch, hồi hộp như sắp ra chiến trường.

_ "Không biết anh ấy sẽ cười... hay chê mình hậu đậu nữa đây." – Cậu tự lẩm bẩm, rồi bật cười một mình.

Đồng hồ chỉ 5 giờ 45. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, Moon Hyeonjun sẽ bước qua cánh cửa kia. Cậu hít sâu một hơi, chạy vội lên phòng thay bộ quần áo chỉnh tề hơn – chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng sạch sẽ, quần jean gọn gàng. Soi gương, gương mặt cậu vẫn lộ rõ mấy vết đỏ vì nấu ăn, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh, tràn đầy mong chờ.

Trở lại phòng khách, cậu ngồi xuống sofa, hai tay ôm gối, mắt cứ liếc đồng hồ liên tục. Cảm giác lo lắng, hồi hộp, mong chờ cứ đan xen, khiến cậu chẳng ngồi yên nổi.

Đúng 6 giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Tim Choi Hyeonjun nhảy dựng lên một nhịp, cả người cứng lại vài giây.

Rồi cậu hít sâu, bước đến mở cửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau – Moon Hyeonjun đứng đó, cao lớn, khoác áo sơ mi tối màu giản dị, tay còn cầm theo một túi quà nhỏ. Còn Choi Hyeonjun thì hơi đỏ mặt, cười ngượng ngùng:

_ Chào mừng anh đến với... bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của anh.

Moon Hyeonjun bước vào, ánh mắt vô thức dừng lại ở bàn ăn. Những món ăn bày biện vụng về: rau cắt không đều, thịt có chỗ cháy sém, nhưng lại thoang thoảng hương vị ấm áp, chân thành. Giữa bàn là chiếc bánh kem nhỏ, trên đó cắm vài cây nến lung linh.

Anh thoáng sững người. Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, vì tất cả đều do chính tay Choi Hyeonjun chuẩn bị. Và điều làm anh chú ý hơn cả là đôi tay cậu, trên ngón trỏ còn vết xước đỏ, mu bàn tay hằn lên một mảng phỏng nhẹ.

Moon Hyeonjun khẽ cau mày, nhưng rồi anh nhanh chóng giấu đi, chỉ hỏi như không có gì:

_ Tay em... bị thương rồi à?

Choi Hyeonjun giật mình, cúi vội xuống, giấu bàn tay ra sau lưng, cười gượng:

_ À... có gì đâu... em mới học nấu, vụng nên bị sơ sơ thôi. Không sao hết.

Moon Hyeonjun im lặng nhìn cậu giây lát. Trong lòng anh như có tảng đá đè nặng, muốn nói "đừng tự làm đau mình như vậy" nhưng cuối cùng chỉ mím môi, cố nén lại. Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản:

_ Vậy ngồi đi, ăn thôi.

Choi Hyeonjun ngập ngừng, rồi gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Cậu hồi hộp nhìn anh gắp một miếng bò hầm.

Moon Hyeonjun nếm thử, mùi vị thật sự không quá xuất sắc, nhưng khi nuốt xuống, anh ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ:

_ Ăn được.

Chỉ hai chữ đơn giản, không có khen ngợi quá nhiều, nhưng trong ánh mắt lặng lẽ của anh lại ánh lên tia ấm áp mà Choi Hyeonjun không nhận ra.

Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng dọn dẹp. Choi Hyeonjun vừa rửa bát vừa liếc nhìn trộm anh. Trong lòng cậu như có một luồng khí nóng thúc đẩy, nếu hôm nay không nói ra, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Khi bàn ăn đã sạch sẽ, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, cậu hít một hơi sâu, quay lại, giọng run run nhưng kiên định:

_ Anh à... em có chuyện muốn nói.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi, chờ đợi.

Choi Hyeonjun siết chặt hai bàn tay, trái tim đập thình thịch:

_ Em... thích anh. Không phải như anh em hay bạn bè. Em thật sự... muốn ở bên anh.

Câu nói rơi xuống, cả căn phòng như ngưng đọng. Choi Hyeonjun cúi đầu, hai má đỏ bừng, tay run lên, như thể chỉ cần một lời từ chối thôi cũng đủ khiến cậu sụp đổ.

Moon Hyeonjun khẽ khép mắt lại. Trong lòng anh trào dâng nỗi xót xa, ký ức cũ ùa về—mối tình đầu mà anh từng đặt hết trái tim, nhưng cuối cùng lại tan nát. Anh đã thề rằng mình sẽ không để bản thân sa vào thứ cảm xúc đó thêm lần nào nữa, càng không muốn kéo ai khác vào những vết thương chưa lành.

Anh bước đến gần, đặt tay nhẹ lên vai cậu, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

_ Hyeonjun à... xin lỗi. Anh không thể đáp lại tình cảm của em.

Trái tim Choi Hyeonjun như vỡ ra từng mảnh. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, cố tìm chút hy vọng:

_ Tại sao chứ? Là em không tốt sao?

Moon Hyeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, môi run nhẹ nhưng vẫn cứng rắn:

_ Không phải vậy. Chỉ là... anh không còn đủ can đảm để yêu ai nữa. Anh không muốn lặp lại quá khứ, không muốn em phải chịu tổn thương như anh từng chịu.

Choi Hyeonjun cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng cố gượng cười:

_ Em không quan tâm quá khứ của anh... chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi.

Moon Hyeonjun quay mặt đi, giấu đi ánh mắt run rẩy:

_ Hyeonjun. Anh xin lỗi.

Không khí chìm trong im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp như xát muối vào lòng.

Choi Hyeonjun đứng đó, trái tim nhói buốt, nhưng vẫn không thể ghét anh, bởi trong từng lời từ chối, cậu vẫn cảm nhận được sự xót xa anh cố giấu kín.

Không cam lòng để mọi thứ kết thúc như vậy, Choi Hyeonjun tiến thêm một bước, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sáng rực:

_ Anh nói không thể yêu em... nhưng lúc anh hôn em, em đã cảm nhận được rồi. Anh cũng có tình cảm với em, đúng không?

Moon Hyeonjun giật mình, bàn tay khẽ siết lại. Anh quay mặt đi, giọng trầm xuống:

_ Đó chỉ là phút bồng bột...

_ Không! – Choi Hyeonjun ngắt lời, trái tim rực cháy, nước mắt rơi xuống nhưng giọng nói vẫn kiên định. – Có thể anh muốn phủ nhận, nhưng cảm giác đó là thật. Em tin anh không thể giả vờ dịu dàng như thế nếu hoàn toàn không có gì với em.

Moon Hyeonjun nghẹn lại, lòng anh chao đảo dữ dội. Nhưng ký ức quá khứ, vết thương chưa lành khiến anh không dám gật đầu.

Choi Hyeonjun mím môi, hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười xen lẫn kiên quyết và yếu ớt:

_ Anh không cần phải chấp nhận em ngay đâu. Chỉ cần cho em thời gian. Em sẽ theo đuổi anh... đến khi nào anh thực sự thích em thì thôi.

Moon Hyeonjun ngước lên, ánh mắt phức tạp. Cậu bé đứng trước mặt anh vẫn kiên cường như lần đầu anh gặp, nhưng lần này, sự kiên cường ấy hướng thẳng về anh. Anh muốn gạt đi, muốn lạnh lùng dập tắt hy vọng kia, nhưng đôi mắt sáng trong ngấn lệ lại khiến anh không thốt nổi.

Trong khoảnh khắc, tim anh nhói lên. Vừa sợ hãi, vừa rung động.

Anh chỉ có thể khẽ thở dài, quay đi, giấu lòng mình sau một câu ngắn ngủi:

_ Hyeonjun à... em thật sự rất ngốc.

Nhưng chính anh mới thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co