Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

14

Jendyciii

Moon Hyeonjun trở về căn nhà mới thuê, bước chân nặng nề như mang cả ngàn tảng đá. Anh thả người xuống sofa, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Những lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành của Choi Hyeonjun vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến lòng anh cuộn trào mãi không thôi.

Anh muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng, muốn dịu dàng chăm sóc từng vết thương vì anh mà cậu phải chịu. Anh khát khao được ở bên cạnh cậu, sưởi ấm trái tim non trẻ ấy. Nhưng... nỗi sợ cũng trào dâng. Anh sợ mình chỉ mang lại đau đớn, sợ lặp lại vết xe đổ của quá khứ, sợ ánh mắt trong trẻo của Sóc nhỏ một ngày nào đó sẽ vỡ vụn vì anh.

Anh nhắm chặt mắt lại, tay gác lên trán như muốn ép nỗi đau trở về nơi sâu nhất trong tim. Trái tim anh đau nhói từng cơn, như muốn xé toang lồng ngực. Và trong sự yếu đuối chỉ mình anh biết, anh khẽ thì thầm:

_ Anh thích em... Thật sự là thích... Chính vì thích nên mới sợ, Choi Hyeonjun à.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Moon Hyeonjun chính thức bước chân vào phòng phát triển game của tập đoàn Choi gia. Anh nhanh chóng hòa nhập, năng lực vốn có khiến công việc không quá khó để thích ứng. Từ hồi còn là sinh viên, anh đã nhiều lần được mời cộng tác vào các dự án game nhỏ, cũng xem như tích lũy ít nhiều kinh nghiệm.

Thế nhưng, làm việc ở một tập đoàn công nghệ khổng lồ lại là chuyện hoàn toàn khác. Áp lực nặng hơn, tiến độ gấp rút hơn, mỗi ngày đều cuốn anh đi như cơn lốc. Một tuần ngắn ngủi thôi, lịch trình của anh đã kín đặc, chẳng còn nhiều khoảng trống để thở.

Ấy vậy mà, vào những buổi tối khi khép lại cánh cửa căn hộ vắng lặng, sự bận rộn của cả ngày dài lại chẳng thể lấp đi một khoảng trống trong lòng. Trong tĩnh lặng ấy, những hình ảnh thân quen bất giác ùa về: nụ cười răng thỏ trong trẻo, giọng nói ríu rít không ngừng, những trò trêu chọc trẻ con nhưng đủ khiến khóe môi anh bất giác cong lên.

Anh khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nghèn nghẹn bật ra:

_ Anh lại nhớ em... Choi Hyeonjun.

Thật lạ. Từ hôm Sóc nhỏ mạnh mẽ tuyên bố sẽ theo đuổi anh đến tận cùng, cậu bỗng dưng biến mất. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Cứ như thể cậu chưa từng thốt ra những lời ấy.

Moon Hyeonjun vốn dĩ là người đã từ chối, vậy thì cớ gì trong lòng anh lại cứ chờ đợi? Mỗi lần mở điện thoại, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một thông báo tin nhắn từ cậu. Mỗi khi đi ngang quán ăn vặt, lại thấp thỏm mong bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Sự thật phũ phàng nhất chính là... anh ích kỷ. Anh đã từ chối tình cảm của cậu, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình khao khát sự hiện diện ấy.

Có lẽ... Choi Hyeonjun đã nhận ra theo đuổi anh là chuyện khó khăn, nên đành bỏ cuộc. Ý nghĩ đó thoáng qua khiến ngực anh nhói lên một cách khó hiểu.

Moon Hyeonjun tự cười giễu mình. Anh lẽ ra phải nhẹ nhõm mới đúng – từ chối rồi, cậu buông bỏ thì mọi chuyện nên dừng lại ở đó. Nhưng sao trong lòng lại trống trải đến thế, cứ như thể chính anh mới là người bị bỏ rơi.

Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác. Moon Hyeonjun vào công ty, lễ phép chào hỏi các tiền bối rồi trở về bàn làm việc quen thuộc. Không khí trong phòng có gì đó nhộn nhịp khác thường. Vài nữ nhân viên trẻ tụ tập một góc bàn tán xôn xao, tiếng cười rúc rích vang lên không dứt. Người chị tiền bối ngồi cạnh, vừa quan sát vừa bật cười, rồi quay sang anh:

_ Tự nhiên hôm nay ở phòng mình xuất hiện một cậu nhóc trẻ, làm mấy đứa kia náo loạn cả lên.

_ Có người mới vào ạ? – Moon Hyeonjun hỏi cho có.

_ Ừm... cũng không hẳn. Hình như chỉ là trợ lý tạm thời thôi, hoặc tester game gì đó. – Chị tiền bối nhún vai.

_ Vậy ạ.

_ Cậu nhóc trắng trẻo, lại đẹp trai, lễ phép nữa, nên mới thành đề tài đấy. – Chị cười, ánh mắt như thể chính mình cũng thấy thú vị.

Moon Hyeonjun chỉ khẽ cười đáp lại, rồi cúi xuống tập trung vào công việc. Nhưng chưa bao lâu, cửa phòng bật mở. Người của phòng nhân sự bước vào, phía sau là một chàng trai trẻ khiến cả căn phòng im lặng trong vài giây.

_ Chào mọi người. – Trưởng phòng nhân sự cất giọng, kéo sự chú ý về phía mình. – Đây là Choi Hyeonjun. Cậu ấy sẽ làm trợ lý tạm thời, đồng thời đảm nhận vai trò tester game trong thời gian sắp tới.

Moon Hyeonjun ngước lên, ánh mắt bỗng khựng lại. Trái tim anh như lỡ một nhịp khi thấy gương mặt quá quen thuộc kia.

Choi Hyeonjun lễ phép cúi đầu, nụ cười răng thỏ khiến không ít chị gái trong phòng muốn gục ngã tại chỗ. Cậu tự tin giới thiệu:

_ Em là Choi Hyeonjun. Vì thấy công việc của phòng phát triển khá áp lực nên cấp trên mới cho em đến phụ giúp. Ngoài việc test game, nếu anh chị có việc gì cần, em cũng sẽ cố hết sức ạ. Mong các tiền bối chỉ bảo thêm.

Tiếng bàn tán lại dấy lên. Nhưng trong khi tất cả còn đang trầm trồ, Moon Hyeonjun thì ngồi lặng. Nỗi nhớ nhung suốt nhiều ngày qua, giờ được xoa dịu một cách tự nhiên, khiến lòng anh vừa nhẹ nhõm, vừa bối rối.

Chị tiền bối huých nhẹ vào tay anh, khẽ cười:

_ Nói nghe oai vậy thôi, chứ thực chất là chạy vặt đấy. Việc này cũng mệt lắm, phải làm hài lòng đủ kiểu người. Có lẽ cậu nhóc này cũng khó khăn lắm mới chịu làm.

Moon Hyeonjun chỉ mím môi cười, không giải thích gì. Anh hiểu rõ thân phận thật sự của Sóc nhỏ – cháu trai đích tôn của Choi gia, thiếu thốn gì đâu mà phải làm chân chạy vặt chứ. Có lẽ, cậu nhóc này... chỉ muốn tìm một cái cớ để đến gần anh.

Các cô gái lại xì xào sau lưng:

_ Cái phòng phát triển này chắc sắp điên mất thôi.
_ Ừ, tuần trước có Moon Hyeonjun, nay lại thêm Choi Hyeonjun, đẹp trai toàn tập.
_ Dạo này phúc lợi công ty chất lượng thật sự.
_ Chắc sếp biết tụi mình ế nên mới "đầu tư" hai cực phẩm thế này đó.
_ Chị thề từ nay có thêm động lực đi làm hẳn!

Trong lúc mọi người cười nói, Choi Hyeonjun vô tư ngồi xuống chỗ được sắp xếp – một bàn nhỏ gần cửa ra vào. Công việc đầu tiên của cậu là làm quen với sơ đồ chỗ ngồi, ghi nhớ tên từng thành viên trong phòng. Ánh mắt cậu lướt qua tờ giấy, dừng lại ở cái tên "Moon Hyeonjun".

Khóe môi Sóc nhỏ khẽ cong lên, ánh cười lan ra như không kìm nổi. Khi ngẩng đầu tìm đến vị trí ấy, ánh mắt cậu vô tình chạm ngay vào đôi mắt vẫn còn dõi theo mình.

Trong thoáng chốc, cả hai như quên mất không gian xung quanh – một khoảng lặng chỉ thuộc về hai người, giữa căn phòng ồn ã.

Trong lúc Choi Hyeonjun còn đang nghiêm túc ghi nhớ sơ đồ chỗ ngồi, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Bước vào là Lee Sanghyeok – vị giám đốc phát triển trẻ tuổi, đồng thời cũng là người luôn toát ra khí chất khó gần khiến cả căn phòng lập tức im lặng.

Ánh mắt anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc bàn mới kê ngay gần cửa, và càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện người đang ngồi ở đó. Một thoáng khó hiểu, thậm chí như nghi ngờ, hiện rõ trong mắt anh.

Choi Hyeonjun nhận ra ngay người đứng trước mặt mình là sếp lớn của phòng. Cậu vội vàng đứng bật dậy, khom lưng cúi chào lễ phép:

_ Chào giám đốc ạ.

Sự xuất hiện này khiến trưởng phòng Kang – người vốn nổi tiếng nịnh trên, nạt dưới – vội vã bước lên cười xòa, giải thích:

_ À... giám đốc Lee, đây là nhân viên mới. Choi Hyeonjun, trợ lý tạm thời, kiêm tester game. Gọi là chân chạy vặt thì cũng đúng.

Nghe thấy hai chữ "chạy vặt", Lee Sanghyeok nhíu mày, khẽ "Hửm?" một tiếng, giọng thấp nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống. Trưởng phòng Kang giật mình, tưởng anh không hài lòng, bèn lắp bắp nói tiếp:

_ Cái này... cũng do cấp trên thấy phòng mình áp lực quá nên mới...

Lee Sanghyeok khẽ động môi, dường như định nói điều gì, nhưng chưa kịp thì ánh mắt cậu nhóc kia đã nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt trong veo kia, ngoài lễ phép ra, còn có chút kiên định khó tả.

Choi Hyeonjun mỉm cười, giọng rõ ràng:

_ Chào giám đốc Lee. Tôi là Choi Hyeonjun, mong anh chỉ bảo trong thời gian làm việc ạ.

Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok thoáng hiểu ra. Cậu nhóc này rõ ràng đang che giấu thân phận thật sự, không muốn bị lộ. Anh nhún nhẹ khóe môi, ánh nhìn sâu thêm vài phần, rồi đáp ngắn gọn:

_ Được rồi.

Nói xong, anh thẳng lưng sải bước đi vào phòng riêng, để lại bầu không khí căng thẳng chưa kịp tan.

Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, lòng còn đập thình thịch, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch, như vừa vượt qua một cửa ải quan trọng.

Mới ngồi làm quen công việc được chừng ba mươi phút, không khí trong phòng bỗng chùng xuống lần nữa khi cánh cửa lại mở. Lee Sanghyeok xuất hiện.

Mọi người lập tức cứng đờ lưng thẳng lưng, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Ai cũng biết rõ thói quen của vị giám đốc này: mỗi khi anh rời phòng, nếu quay lại mà dừng bước ở đâu, chắc chắn người ngồi đó đã làm điều gì sai hoặc sẽ phải nghe một bài "giáo huấn" thẳng thừng.

Tiếng giày vang lên từng nhịp đều đều, cho đến khi dừng lại ngay trước bàn mới kê – nơi Choi Hyeonjun đang ngồi. Cả căn phòng gần như nín thở. Có người còn len lén liếc qua, lòng thầm nghĩ: Cậu nhóc này tiêu rồi.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ căng thẳng chung quanh, Choi Hyeonjun vẫn hồn nhiên đứng bật dậy, lễ phép cúi người, giọng trong trẻo vang lên không chút sợ hãi:

_ Giám đốc Lee có việc gì cần sai bảo ạ?

Trong giây lát, ánh mắt sắc bén của Lee Sanghyeok lướt qua gương mặt cậu, sâu thẳm như muốn dò xét. Rồi anh dứt khoát cất lời, ngắn gọn:

_ Pha cho tôi một ly cà phê.

Chỉ vậy thôi, không thêm một lời nhận xét. Anh quay lưng, sải bước thẳng về phòng riêng.

Đằng sau, mọi người đồng loạt thở ra, tim vẫn còn đập nhanh. Có người lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ đủ để đồng nghiệp bên cạnh nghe:

_ Lần đầu tiên thấy giám đốc Lee... chỉ bảo đi pha cà phê.

Còn Choi Hyeonjun, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường ấy. Cậu cúi đầu đáp ngay, giọng tràn đầy nghiêm túc:

_ Dạ rõ ạ!

Rồi lật đật đi tìm phòng nghỉ để bắt đầu nhiệm vụ "đầu tiên" của mình trong công ty, hồn nhiên như thể đó là một thử thách quan trọng lắm.

Từ lúc Choi Hyeonjun ngồi xuống bàn làm việc gần cửa, ánh mắt của Moon Hyeonjun chẳng hiểu sao cứ lén dõi theo cậu mãi. Dù đang bận với bản thiết kế game, anh vẫn để ý từng cử động của Sóc nhỏ, như một thói quen không sao bỏ được.

Vừa rồi khi thấy Lee Sanghyeok dừng lại ở chỗ cậu, tim anh cũng thoáng thắt lại. Nhỡ Sóc nhỏ bị trách mắng thì sao... Nhưng rồi giám đốc chỉ bảo đi pha cà phê.

Người khác nghe thì có lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu Moon Hyeonjun lại hiện lên một cảnh tượng khác: cậu nhóc kia chưa bao giờ phải tự tay làm mấy việc vặt thế này, lỡ lóng ngóng pha không ra hồn thì sẽ thế nào đây? Giám đốc Lee nổi tiếng là người cực kỳ khó tính...

Quả đúng như anh nghĩ, ngay khi Choi Hyeonjun đứng dậy rụt rè đi vào phòng nước, Moon Hyeonjun cũng đặt bút xuống. Anh đứng dậy, giả bộ cầm chiếc cốc trống, thong thả bước theo sau. Trông bề ngoài như chỉ định đi lấy nước, nhưng thật ra trái tim anh đang dồn dập.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Nếu Sóc nhỏ lúng túng, anh sẽ tìm cách giúp mà không để ai nhận ra.

Đúng như dự đoán, khi bước vào phòng nghỉ, Moon Hyeonjun đã thấy Choi Hyeonjun đang lóng ngóng trước chiếc máy pha cà phê, đôi mày nhíu lại đầy căng thẳng. Anh chậm rãi bước tới gần, giọng bình thản cất lên:

_ Em không biết dùng cái đó à?

Choi Hyeonjun giật mình quay lại, vừa thấy anh thì nụ cười răng thỏ lập tức nở rộ trên môi, sáng rực như xua tan đi sự lúng túng.

_ Dạ, em chưa dùng cái này bao giờ.

Moon Hyeonjun thở khẽ, rồi không chần chừ, anh đưa tay thao tác từng bước một, vừa làm vừa giải thích chậm rãi:

_ Đầu tiên phải cho cà phê vào ngăn này... rồi bấm nút chỗ này... đợi nước nóng chảy xuống, thế là xong.

Choi Hyeonjun gật gù, mắt mở to chăm chú theo dõi. Nhưng cứ cách một nhịp, cậu lại ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Đúng khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Moon Hyeonjun bỗng khựng lại, tai nóng bừng. Anh nhanh chóng quay sang màn hình nhỏ của máy, giả bộ kiểm tra xem cà phê đã chảy ra chưa.

_ Sao em không đi chơi với bạn? Chuẩn bị vào đại học áp lực thế, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. – Anh cố gắng lái sang chuyện khác.

Nhưng Sóc nhỏ lại thản nhiên đáp, giọng điệu tự nhiên như thể đó là lẽ hiển nhiên nhất trên đời:

_ Không gặp anh thì theo đuổi kiểu nào được đây.

Moon Hyeonjun ngẩn người, bàn tay thoáng khựng lại bên cạnh chiếc cốc đang đầy dần. Anh không đáp lời, chỉ mím môi, cố giữ cho gương mặt thật bình thản. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập dồn dập, tựa như đang tố cáo tất cả những gì anh muốn chôn giấu.

Thằng nhóc này... càng ngày càng bạo gan. – Anh thầm nghĩ, nhưng lại không ngăn được khóe môi khẽ cong lên một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co