15
Choi Hyeonjun cẩn thận cầm tách cà phê, đi thẳng tới phòng giám đốc Lee Sanghyeok. Thư ký vừa thấy liền bước nhanh tới định nhận lấy, nhưng cậu nghiêng người tránh, mỉm cười lễ phép.
_ Để em tự đưa cho giám đốc ạ.
_ Có chắc là ổn không đó? – Chị thư ký ái ngại hỏi.
_ Dạ, ổn mà ạ.
Cậu cúi đầu chào rồi không do dự, tự nhiên đẩy cửa bước vào. Bên trong, Lee Sanghyeok đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày làm cả căn phòng thêm phần căng thẳng. Thấy cậu, anh chỉ khẽ đưa tay ra hiệu bảo đợi. Vài phút sau, anh đặt máy xuống bàn, tựa người vào ghế, gương mặt lạnh lùng lập tức thay đổi, trở nên thư thái, gần gũi hơn.
Choi Hyeonjun đặt tách cà phê xuống bàn cái cạch, hai tay chống nhẹ lên mặt bàn, hất cằm đầy tự nhiên:
_ Này anh trai, sao không bảo thư ký anh pha cà phê?
Lee Sanghyeok nhướng mày, giọng trêu chọc:
_ Nhóc con định mò tới công ty bày trò gì đây?
_ Em có phá gì đâu, đi làm rất nghiêm túc mà. – Cậu nhún vai, đôi mắt long lanh chẳng hề có chút thành thật.
_ Có bao giờ em chịu ló mặt tới công ty đâu.
_ Thì trước giờ em có việc gì để làm đâu.
_ Còn giờ thì làm được trò trống gì? – Anh bật cười. – Đừng nói là đi kiếm tiền nhé, em trai anh nghèo đến thế à?
_ Cái anh này... em chỉ muốn phụ anh một tay thôi mà.
_ Em ngồi yên ở nhà là giúp anh rồi. Lão Choi có biết chuyện em tới đây không?
_ Em xin phép ông rồi. Ngoài ông nội, anh và chú thư ký Han thì chẳng ai biết cả. Anh lo mà giữ bí mật cho em đó. – Nhớ lại cảnh suýt bại lộ lúc nãy, cậu còn hạ giọng gằn thêm.
_ Trời đất, coi nhóc kìa, còn dám ra lệnh cho anh trai.
_ Dạ... dạ, em xin lỗi giám đốc Lee. – Choi Hyeonjun chớp mắt liên hồi, giả vờ ngoan ngoãn. – Thôi, em đi làm đây, công việc em cực kỳ bận rộn.
_ Biến ra ngoài lẹ đi. – Lee Sanghyeok khẽ cười.
Được anh họ chiều chuộng từ nhỏ, cậu tự nhiên tới mức không chút kiêng dè. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên bắn tim một cái thật ngọt ngào. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, gương mặt Sóc nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc, dáng đi chững chạc, phong thái chuyên nghiệp như chưa từng có cảnh "nũng nịu" nào vừa diễn ra.
Choi Hyeonjun bước về bàn làm việc, ánh mắt hướng về phía anh, với nụ cười rạng rỡ như ý nói " nhờ anh mà mọi chuyện vẫn ổn ". Moon Hyeonjun đón nhận nụ cười của Sóc nhỏ, bất giác thấy lòng mình nhẹ nhõm, anh cúi mặt giả vờ tập trung vào máy tính, khóe miệng khẽ cong rồi nhanh chóng giấu đi.
Đến giờ nghỉ trưa, nhân viên trong phòng phát triển bắt đầu rời bàn làm việc, ríu rít bàn tán xem hôm nay nhà ăn có món gì ngon. Choi Hyeonjun cũng định đứng dậy theo thì điện thoại rung lên — tin nhắn từ ông anh họ.
Anh Sanghyeok: Đi ăn thôi, nhóc.
Sóc hư đốn: Anh nghĩ sao mà rủ em đi ăn riêng. Đi ngang qua còn đừng nhìn em nữa, mọi người sẽ nghi ngờ.
Anh Sanghyeok: Nhóc nói chuyện nghe y như đang vụng trộm vậy.
Sóc hư đốn: Em nói rồi đó.
Anh Sanghyeok: Anh coi nhóc chịu được công việc này được bao lâu.
Sóc hư đốn: Cứ chờ mà xem! Hứ.
Cậu nhét điện thoại vào túi, liếc quanh rồi đi thẳng đến bàn Moon Hyeonjun. Anh vẫn còn đang chăm chú trước màn hình máy tính.
_ Anh chưa xong việc à? – Sóc nhỏ hỏi, giọng có chút mong chờ.
_ Còn một chút nữa thôi. – Moon Hyeonjun trả lời, mắt không rời bàn phím.
_ Xong rồi thì mình cùng đi ăn nhé?
_ Ừ.
Không chần chừ, Choi Hyeonjun kéo ghế nhỏ ngồi cạnh, ung dung lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang anh. Bất chợt, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
_ Anh Hyeonjun.
Chỉ mới nghe tiếng thôi, Sóc nhỏ đã giật mình như bị bắt quả tang. Cậu vội tuột khỏi ghế, chui thẳng xuống gầm bàn của Moon Hyeonjun, làm anh cũng hốt hoảng theo.
Moon Hyeonjun cố lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp nữ vừa đến, mỉm cười:
_ Vâng. Có chuyện gì vậy, tiền bối Kim?
_ Ôi, anh đừng gọi em thế, nghe xa cách quá. Cứ gọi Sun Ah là được rồi. – Cô gái cười tươi, giọng ngọt ngào.
_ À... vậy Sun Ah có việc gì sao?
_ Anh đi ăn trưa với em nhé?
Dưới gầm bàn, Sóc nhỏ bặm môi, trong lòng thầm gào lên: "Gì mà đi ăn riêng chứ! Chị này đang tán tỉnh anh Hyeonjun của mình hả?" Bất mãn đến mức bật ra tiếng "hừ" khe khẽ.
Moon Hyeonjun nghe thấy, suýt bật cười. Nhưng anh giữ mặt nghiêm, khẽ lắc đầu:
_ Xin lỗi nhé, tôi không đi cùng được.
_ Sao thế? Anh không định đi ăn à? – Sun Ah nũng nịu, giọng như mật ngọt.
_ Tôi còn chút việc cần làm, thật sự xin lỗi.
Thấy không lay chuyển được anh, cô đành gượng cười rồi quay đi. Khi tiếng bước chân đã xa, dưới gầm bàn mới ló ra một cái đầu với hai má đỏ bừng vì ngồi co ro lâu.
Moon Hyeonjun nhìn cảnh ấy, bất giác bật cười:
_ Sao em phải trốn?
_ ...Ờ ha. Tự nhiên trốn, giờ tê chân muốn chết. – Sóc nhỏ cười khổ, rồi chợt bĩu môi. – Nhưng mà nhờ trốn mới biết em có tình địch đó nha.
_ Tình địch?
_ Chị ấy rõ ràng đang thích anh còn gì.
_ Thôi đi nhóc con, người ta để ý anh làm gì chứ.
_ Thế còn em? – Sóc nhỏ ngước lên, mắt sáng long lanh. – Em cũng đang theo đuổi anh đây này.
Moon Hyeonjun khựng lại. Trong lòng anh như có gì vừa rung mạnh. Nhưng ngoài mặt, anh chỉ thở dài:
_ Vậy thì đừng theo đuổi nữa... Anh không đáng đâu.
_ Đáng. – Sóc nhỏ đáp chắc nịch. – Rất là đáng.
Moon Hyeonjun chẳng biết làm gì ngoài bất lực nhìn cậu. Hy vọng một ngày, cậu sẽ tự chán mà rời đi... Nhưng khi nghe tiếng bụng cậu kêu réo, anh chỉ khẽ cười:
_ Đi ăn thôi, kẻo em đói xỉu mất.
Tại nhà ăn công ty, tiếng ồn ào của nhân viên chen chúc chọn món vang vọng khắp nơi. Moon Hyeonjun bước song song bên cạnh Sóc nhỏ, nhịp nhàng như một thói quen tự nhiên. Anh nhẹ nhàng lấy một khay đồ ăn, không cần nghĩ ngợi mà đưa sang cho Choi Hyeonjun.
Cậu đón lấy, nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sáng. Tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng từ phía xa, Lee Sanghyeok đã bắt trọn khoảnh khắc ấy. Ánh nhìn của anh trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch.
"Ra là thế... nhóc con này, hóa ra ánh mắt lại dành cho người khác."
Chỉ cần nhìn qua đôi mắt sáng như vì sao và nụ cười không giấu được niềm vui kia, anh đã đoán ra trong lòng Choi Hyeonjun chứa gì. Ý nghĩ muốn trêu ghẹo em trai ngay lập tức lóe lên.
Đúng lúc hai người vừa chọn món xong, đang tìm chỗ ngồi thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía trước:
_ Này, lại đây ngồi.
Choi Hyeonjun khựng người, chết đứng tại chỗ. Mắt mở to, môi mím chặt: "Cái lão này... còn gọi trước mặt bao nhiêu người nữa chứ! Ngồi cái gì mà ngồi!"
Cậu chỉ dám nghĩ thầm, chứ mặt thì cố giữ vẻ ngơ ngác như một nhân viên mới chưa quen sếp.
Moon Hyeonjun cũng thoáng giật mình. Trong đầu anh hiện lên những lời bàn tán rằng giám đốc Lee vốn nổi tiếng nghiêm khắc, hiếm khi gọi đích danh ai trong công ty. "Sao lại đích thân gọi nhóc con này ngồi cùng?" — ý nghĩ đó khiến lòng ngực anh thoáng siết chặt.
Cả ba ngồi quanh chiếc bàn dài. Tiếng muỗng va vào bát vang lên lách cách, xen trong khoảng lặng gượng gạo đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của ai đó.
Moon Hyeonjun vẫn điềm tĩnh như thường, cúi đầu dùng bữa, từng động tác chậm rãi, gọn gàng, không lộ ra một chút biểu cảm nào. Ngược lại, Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh thì chẳng yên ổn nổi. Cậu liên tục liếc trộm người anh trai đối diện, vừa lo sợ bị nhìn thấu, vừa cố giữ cho mình trông thật bình thường.
Lee Sanghyeok ngả người ra ghế, khoé môi cong lên nửa nụ cười khó đoán. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khẽ liếc qua em trai rồi chuyển hướng sang Moon Hyeonjun.
_ Cậu Moon có người yêu chưa?
Câu hỏi bất ngờ khiến muỗng súp trong tay Sóc nhỏ khựng lại, sau đó cậu ho sặc đến đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt hoe đỏ liếc sang anh trai, trong lòng gào thét: "Lão này muốn giết em thật sao?!"
_ Cậu Choi sao thế? – Lee Sanghyeok giả bộ quan tâm, tiện tay rút khăn giấy, chậm rãi chạm vào khóe môi em trai, hành động như cố tình chọc tức.
Moon Hyeonjun liếc sang, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm đáp lời:
_ Tôi không có ý định yêu đương đâu ạ.
Câu trả lời dứt khoát, trầm ổn, lạnh đến mức dựng lên cả một bức tường vô hình. Thế nhưng trong lòng anh lại có gì đó dấy lên—một sự khó chịu không thể gọi tên. Anh không thích cái cách giám đốc Lee quan tâm đến Choi Hyeonjun, càng không thích khi thấy cậu nhóc đỏ mặt lúng túng vì điều đó.
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm nước, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
_ Sao lại chắc chắn thế? Tình yêu có khi đến rất bất ngờ... thậm chí, còn gần hơn cậu tưởng nữa kia.
Lời anh vang lên như mũi tên bắn thẳng vào tim người đối diện.
Choi Hyeonjun ngồi chết lặng, mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp. "Anh ấy... biết rồi sao? Hay chỉ nói vu vơ thôi?"
Moon Hyeonjun lặng thinh, đôi đũa trong tay bất giác dừng lại vài giây. Một thứ cảm xúc nặng nề dồn ép trong ngực, vừa khó chịu, vừa bực bội... và càng lúc càng rõ rệt.
Lee Sanghyeok khẽ cười, đôi mắt như soi thấu mọi thứ. Anh gác muỗng xuống bàn, giọng nhàn nhã nhưng từng chữ lại như đang thăm dò:
_ Cậu Moon này, nếu một ngày nào đó có một người kiên trì theo đuổi cậu, dù cậu cố gắng cự tuyệt... nhưng người ấy vẫn chẳng buông tay. Lúc đó, cậu sẽ làm gì?
Không khí trên bàn bỗng chốc như ngưng lại.
Moon Hyeonjun thoáng sững người, đũa trong tay dừng giữa không trung. Anh không trả lời ngay. Trái tim bất giác đập mạnh, bởi câu hỏi kia như cố tình nhắm thẳng vào Choi Hyeonjun.
Bên cạnh, Sóc nhỏ run nhẹ, hai bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. Mặt đỏ bừng, tai nóng ran, cậu không dám ngẩng đầu.
Moon Hyeonjun siết môi, đáp gọn, giọng khàn đi như đang đè nén:
_ Tôi... sẽ không để người đó phí công đâu.
Lee Sanghyeok hứng thú nâng mày, ánh mắt lướt qua em trai mình đang run rẩy như con thỏ bị dồn vào góc, rồi chậm rãi dừng lại ở Moon Hyeonjun.
_ Vậy nếu người ấy... là một kẻ vô tư, bướng bỉnh, nhưng lúc cười lại khiến người ta khó mà rời mắt thì sao?
Lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén, vừa khéo léo vừa mập mờ. Choi Hyeonjun ngồi chết lặng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Moon Hyeonjun thì ngược lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã vô thức nắm chặt đến trắng cả đốt ngón. Một cơn ghen mơ hồ, khó chịu và bức bối len lỏi trong lồng ngực anh. Anh không thích cách giám đốc Lee nói về Choi Hyeonjun. Càng không thích ánh mắt kia dừng lại quá lâu trên cậu.
Sự căng thẳng như sợi dây bị kéo căng hết mức, tưởng chừng sẽ đứt ngay lúc đó. Bất chợt, Lee Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười ấy phá tan bầu không khí ngột ngạt quanh bàn ăn.
Anh đặt ly nước xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, rồi đổi giọng thản nhiên, như thể tất cả những câu hỏi và ánh nhìn khi nãy chỉ là một trò đùa:
_ Thôi, không đùa nữa. Hai người cứ ăn đi nhé. Tôi đi trước đây.
Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest. Trước khi rời đi, ánh mắt khẽ liếc qua Choi Hyeonjun — không còn là ánh mắt lạnh lùng của một giám đốc, mà thay vào đó là một cái nhìn dịu dàng, trìu mến đến khó tin.
Khoảnh khắc ấy khiến Choi Hyeonjun thoáng sững người, tim lỡ một nhịp. Còn Moon Hyeonjun, ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt đôi đũa. Một luồng cảm giác khó chịu bốc lên trong lòng anh.
Anh tự nhủ rằng ánh mắt ấy có lẽ chỉ là sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới mới vào làm. Nhưng tại sao... tại sao tim anh lại nóng bừng, ngực lại căng tức như có bàn tay vô hình bóp chặt, khi chứng kiến cảnh đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co