Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

16

Jendyciii

So với sự lo lắng của Lee Sanghyeok, quả thật Choi Hyeonjun có nghị lực phi thường. Cậu gắng gượng làm việc hơn một tháng nay, chưa từng đi muộn một ngày, cũng chưa bao giờ bỏ sót trách nhiệm. Nhưng mỗi khi có chút rảnh rỗi, đôi chân cậu lại vô thức tìm về phía Moon Hyeonjun, tìm chút yên lòng trong sự hiện diện của anh.

Ngày ra mắt tựa game mới đang đến gần. Cả phòng phát triển dốc hết tâm huyết cho "đứa con" lần này. Chiến dịch quảng bá phải hoàn hảo, và Giám đốc Lee đã sắp xếp — Moon Hyeonjun sẽ hỗ trợ phòng Marketing, còn Choi Hyeonjun làm trợ lý cho anh.

Nhận chỉ thị, Sóc nhỏ mở to mắt ngạc nhiên. Trong lòng vừa hoang mang, vừa thầm vui mừng. Được đi cùng anh... dù chỉ với tư cách một trợ lý nhỏ nhoi, cũng đã là đủ.

Xe lăn bánh đưa nhóm đến studio của công ty quảng cáo X. Trên suốt quãng đường, Moon Hyeonjun im lặng lạ thường. Ánh mắt anh xa xăm, tựa như có điều gì nặng nề đè lên tâm trí.

_ Anh ơi... anh không khỏe à? – Sóc nhỏ dè dặt hỏi.

Moon Hyeonjun khẽ giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
_ À... không sao đâu.

Chỉ thế thôi, rồi lại rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Sóc nhỏ, vốn là người hay nói, hay cười, nhưng hôm nay cũng không tài nào mở lời được nữa.

Đến nơi, họ được đón tiếp trọng thị. Choi Hyeonjun nhìn quanh, lòng dâng lên niềm tự hào về lão Choi  và anh Lee nhà ta  — những người đàn ông tài giỏi đã gây dựng nên cơ nghiệp này.

Trong phòng họp, mọi người được mời ngồi. Moon Hyeonjun khẽ kéo ghế cho cậu ngồi cạnh, cử chỉ dịu dàng ấy khiến trái tim Sóc nhỏ ấm lên đôi chút. Khi cậu mỉm cười hỏi anh vài câu, gương mặt căng thẳng của anh cũng dãn ra ít nhiều.

Nhưng giây phút ấy ngắn ngủi đến tàn nhẫn.

Cánh cửa phòng mở ra. Một phụ nữ trung niên bước vào, toát lên phong thái nghiêm túc và chuyên nghiệp. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ.

Người mẫu Miho.

Vẻ đẹp của cô khiến căn phòng bừng sáng. Mái tóc dài mượt như thác nước, gương mặt thanh tú đến mức hoàn hảo, từng đường cong cơ thể ẩn hiện dưới bộ váy thanh lịch mà vẫn quyến rũ đến mê hồn. Ánh mắt cô sáng rỡ, nụ cười nồng nàn như có sức hút khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Moon Hyeonjun chết lặng. Từ giây phút Miho bước vào, ánh mắt anh không tài nào rời khỏi cô. Trong đáy mắt sâu thẳm của anh, Sóc nhỏ nhìn thấy một nỗi niềm khó đoán — như hoài niệm, như đau thương, như khao khát bị kìm nén từ lâu.

Choi Hyeonjun sững lại. Tim cậu thắt lại từng cơn. Cậu khẽ dịch ghế, lùi về phía sau anh, ngồi đúng vị trí của một trợ lý nhỏ bé, lặng lẽ như không tồn tại.

Moon Hyeonjun không hề nhận ra. Anh vẫn dán chặt ánh nhìn vào người con gái ấy, đến mức quên mất bên cạnh mình vốn có một Sóc nhỏ vừa rời đi.

Trái tim Choi Hyeonjun run rẩy. Thì ra là vậy... có lẽ lý do anh từ chối mình, không phải vì ghét bỏ... mà vì anh chưa bao giờ có thể thích một người con trai.

Ý nghĩ ấy như lưỡi dao lạnh buốt cứa sâu vào lòng. Cậu cúi đầu, mím chặt môi, giấu đi đôi mắt đang dần đỏ hoe. Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, chỉ có mình cậu chìm trong bóng tối.

Cuộc họp kết thúc, cả nhóm lần lượt ra về. Trên đường ra bãi đỗ xe, bầu không khí trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài.

Bất chợt —

_ Anh Hyeonjun ~

Một giọng nữ ngọt ngào, trong trẻo vang lên từ phía sau. Tiếng gọi quen thuộc đến mức cả hai người cùng tên Hyeonjun đồng loạt khựng lại quay đầu.

Là Miho.

Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền đá cẩm thạch, từng bước một, tự tin và quyến rũ. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh:

_ Anh Junie... có thể nói chuyện riêng với em một chút không?

Cái tên ấy, "Junie", bật ra quá tự nhiên, khiến trái tim Choi Hyeonjun chợt co thắt. Junie? Tên gọi thân mật... từ bao giờ?

Miho liếc qua cậu, nhận thấy cậu vẫn chưa rời đi. Ánh nhìn của cô lập tức đổi khác, có chút khó chịu, như thể cậu là kẻ chen ngang.

Sóc nhỏ lúng túng, trái tim vốn đã chênh vênh nay càng rối loạn. Cậu bối rối cúi đầu, lí nhí:
_ À... tại em cũng tên Hyeonjun... Xin lỗi. Hai người cứ nói chuyện đi ạ.

Cậu toan rời đi, nhưng bất chợt cổ tay bị nắm chặt. Lực đạo quen thuộc, ấm áp.

_ Em vào xe trước đợi anh. – Giọng Moon Hyeonjun trầm thấp, mang theo mệnh lệnh khó chối từ.

Choi Hyeonjun thoáng sững người. Bàn tay ấy, rắn chắc nhưng cũng run nhẹ, như thể anh không muốn buông. Trái tim Sóc nhỏ thổn thức, nhưng rồi... lý trí lại nhắc nhở. Hình ảnh anh ngồi nhìn Miho trong phòng họp vẫn như mũi dao xoáy sâu.

Cậu khẽ gỡ tay ra, gượng cười:
_ Dạ... Anh cứ nói chuyện đi. Em theo mọi người về trước cũng được.

Nói rồi, Sóc nhỏ lùi bước, xoay lưng. Cậu bước đi nhanh, như muốn trốn chạy khỏi khung cảnh ấy.

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần xa, ánh mắt thoáng chao đảo. Đến tận khi cậu khuất hẳn nơi góc hành lang, anh mới chậm rãi xoay người lại, đối diện với Miho.

Ánh mắt anh tối sầm, giọng nói lạnh lẽo:
_ Có chuyện gì cần nói sao?

Miho khẽ cười, nụ cười xinh đẹp nhưng lại có gì đó quá đỗi quen thuộc, gợi về một thời đã xa.
_ Junie... em quay lại rồi.

_ Thì sao? – Anh khẽ nhíu mày.

_ Em đã hứa mà, dù thế nào cũng sẽ quay lại bên anh. – Cô nũng nịu, giọng run run như sắp khóc.

Moon Hyeonjun khẽ thở dài, ánh mắt anh thoáng hiện nỗi mệt mỏi khôn cùng:
_ Chúng ta đã chia tay năm năm rồi, Miho.

Đôi mắt cô đỏ hoe, ngấn nước:
_ Không... năm đó đâu phải chia tay. Chỉ là ba mẹ ép em phải đi du học thôi. Anh biết mà, em đâu bao giờ muốn rời xa anh.

_ Nhưng kết quả thì có khác gì đâu. – Anh gằn giọng, từng chữ như cắt vào không khí.

_ Em vẫn yêu anh, Junie. Cả năm năm qua em chưa từng thôi nhớ anh. Em tin... anh cũng vậy. – Miho nghẹn ngào, giọng lạc đi.

Moon Hyeonjun lặng im giây lát, rồi cuối cùng buông một câu dứt khoát:
_ Em nhầm rồi. Giờ anh không còn yêu em nữa. Đừng tự lừa dối chính mình.

Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi. Bóng dáng cao lớn ấy nhanh chóng khuất sau hành lang dài, để lại Miho đứng chôn chân tại chỗ, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy ngực.

Nước mắt lăn dài trên má, cô thì thầm trong nghẹn ngào:
_ Anh nói dối... rõ ràng tới giờ anh chưa từng yêu bất kỳ ai. Rõ ràng anh vẫn đợi em... chỉ là anh còn giận nên mới tàn nhẫn như thế thôi.

Tiếng nấc nghẹn vang vọng, hòa vào khoảng không lạnh lẽo, cô độc.

Moon Hyeonjun ngồi lặng bên trong xe, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống trước mặt nhưng tâm trí lại trôi dạt về những năm tháng cũ. Anh tự hỏi, nếu bảo rằng mình đã quên Miho... thì đúng là nói dối.

Quá khứ, làm gì có ai quên được hoàn toàn. Nó như một vết sẹo, không đau thì cũng nhói, chỉ là khi bị chạm vào, ta còn để tâm nhiều hay ít mà thôi.

Đúng, đã từng có một thời anh yêu Miho đến mức điên dại, đến mức mọi lý trí đều bị tình cảm ấy thiêu rụi. Nhưng giờ đây, khi gặp lại, thứ duy nhất anh cảm thấy chỉ là sự ngạc nhiên – ngạc nhiên vì thế giới này nhỏ đến mức lại có thể khiến hai con người ấy một lần nữa ngồi chung dưới cùng mái hiên công việc. Trái tim anh không còn rung động, chẳng còn cái cảm giác ngỡ ngàng, rộn rã của năm xưa.

Nhưng những lời Miho vừa thốt ra... khiến anh thấy nực cười.

Cô nói tình yêu của cô dành cho anh chẳng ai có thể cản được. Cô nói cô bị gia đình ép buộc, bất lực rời đi, rằng trong lòng chưa từng ngừng yêu anh một giây phút nào.

Thế nhưng sự thật thì sao? Anh nhớ rất rõ. Chỉ vài tháng sau khi đặt chân sang Mỹ, Miho đã có bạn trai mới. Và suốt năm năm qua, chẳng phải chỉ một, mà là vài người.

Vậy thì... lời nào của cô là thật? Lời nào là dối trá?

Anh nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế, một tiếng cười nghẹn vang lên trong lồng ngực. Tình yêu ư? Rốt cuộc nó chỉ là một trò đùa của số phận.

Nhưng thứ anh để tâm trong mối tình cũ này, giờ không còn là Miho nữa. Mà là cái câu "không môn đăng hộ đối" mà gia đình cô đã từng thốt ra. Những từ ngữ ấy, ngày đó như nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng anh, khiến anh mất đi niềm tin để níu giữ.

Và bây giờ, khi trái tim anh bất giác rung động với Choi Hyeonjun, nỗi sợ ấy lại một lần nữa trở về, ám ảnh anh. Anh sợ... cho dù là Miho hay Sóc nhỏ, thì cuối cùng, kết quả cũng chẳng thể khác đi.

Một tình yêu bị bóp chết từ trong trứng nước, vì khoảng cách không thể nào vượt qua.

Moon Hyeonjun siết chặt bàn tay, ngón tay run run đến trắng bệch. Anh đã dựng nên một bức tường lạnh lùng để đẩy Sóc nhỏ ra xa, nhưng tận sâu thẳm... trái tim anh lại đau đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjun trở về công ty khi kim đồng hồ chỉ vừa chạm vào giờ trưa. Văn phòng vắng lặng, mọi người đã kéo nhau xuống nhà ăn, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì. Anh dừng lại bên bàn làm việc của Choi Hyeonjun, đôi mắt dừng thật lâu nơi chiếc ghế trống.

Hình ảnh ánh mắt buồn tủi của Sóc nhỏ trước khi rời đi, cùng nụ cười gượng gạo cố tỏ ra không sao... lại cứa mạnh vào trái tim anh. Mỗi lời cậu nói như mũi kim nhọn, khiến anh nghẹn lại. Lúc này, anh chỉ muốn đi tìm cậu.

Ở nhà ăn, Sóc nhỏ ngồi lặng lẽ một mình, chiếc khay cơm đặt trước mặt. Tay cậu cầm đũa, hết gõ gõ rồi lại chọc chọc vào miếng sườn om cay, chẳng buồn gắp lên. Đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào khay cơm, rõ ràng tâm trí đã bay tận đâu.

Lee Sanghyeok vừa bước vào liền thấy cảnh đó. Anh khẽ nhíu mày, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

_ Này nhóc, sao cứ chọc đồ ăn như vậy?

Choi Hyeonjun giật mình ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ, vội vàng lắc đầu:
_ Dạ... không có gì.

_ Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Để anh nói với nhà bếp đổi món khác.

_ Không, không phải! – Cậu hốt hoảng ngăn lại, giọng lí nhí. – Anh đừng... mọi người sẽ chú ý mất. Với lại, sao anh lại nói chuyện với em nữa chứ.

Lee Sanghyeok chống cằm, khóe môi cong cong, ánh mắt trêu ghẹo:
_ Tại anh thích.

Choi Hyeonjun khẽ mím môi, thở dài như chịu không nổi:
_ Bớt thích lại đi... năn nỉ đại ca đó.

_ Nhưng mà này... thấy anh sắp xếp ổn không? – Sanghyeok nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

_ Sắp xếp gì cơ?

_ Thì làm trợ lý cho cậu Moon ấy.

Choi Hyeonjun tròn mắt, tim lỡ mất một nhịp:
_ Làm sao anh biết...

Lee Sanghyeok bật cười, ánh mắt sắc bén ánh lên sự thấu tường tận:
_ Mắt anh còn tốt lắm. Chỉ cần liếc một cái cũng đủ biết nhóc đang nghĩ gì.

Câu nói như chọc thẳng vào trái tim đang cố giấu kín của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người xuất hiện ở cửa nhà ăn. Moon Hyeonjun đứng sững lại khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Lee Sanghyeok ngồi đối diện, chống cằm cười nửa miệng, còn Choi Hyeonjun thì cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, dáng vẻ luống cuống vô cùng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng ấy thân mật đến mức khiến lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh đã chạy khắp công ty chỉ để tìm cậu, muốn được hỏi han, muốn được nhìn thấy nụ cười tươi quen thuộc. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại hướng về một người đàn ông khác.

Bàn tay Moon Hyeonjun vô thức siết chặt, ngón tay khẽ run. Anh tự nhủ trong đầu: "Mình lấy tư cách gì mà thấy khó chịu chứ? Cậu ấy vốn đâu thuộc về mình."

Định quay đi, nhưng chân anh như bị ghim chặt xuống sàn, không sao bước nổi. Chỉ biết đứng đó nhìn, trong tim dấy lên một nỗi đau khó gọi thành tên.

Choi Hyeonjun bất chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cậu sững người, tim đập loạn nhịp. Đôi mắt trong veo ấy rối loạn, không biết nên đứng lên gọi anh, hay cứ ngồi im như thể chẳng có gì.

Lee Sanghyeok cũng nhận ra sự hiện diện của Moon Hyeonjun. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt sắc bén như cố tình châm ngòi:

_ Cậu Moon, tới đây ăn cùng không? Bọn tôi còn dư một chỗ.

Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng phủ một lớp băng mỏng. Anh ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjun, động tác dứt khoát đến mức khiến cậu giật mình.

Bầu không khí quanh bàn lập tức trở nên nặng nề. Choi Hyeonjun chỉ mong ông anh trai của mình có thể nào bớt nói một chút được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co