17
Trong lòng Choi Hyeonjun thật sự trĩu nặng nỗi buồn. Hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ giữa Miho và Moon Hyeonjun cứ lởn vởn trong đầu, nhưng suốt mấy ngày qua cậu vẫn cố tỏ ra như chẳng có gì, vẫn gượng cười, vẫn trò chuyện bình thường. Cậu chưa từng mở miệng hỏi, cũng không dám khẽ nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Bởi Sóc nhỏ hiểu rõ, đến tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh, Moon Hyeonjun còn có thể thẳng thừng từ chối không chút do dự, thì cậu lấy tư cách gì để xen vào chuyện riêng tư giữa anh.
Moon Hyeonjun không phải không nhận ra sự khác thường. Nụ cười của Sóc nhỏ vẫn ở đó, giọng nói vẫn trong trẻo như trước, nhưng ánh mắt lại chẳng còn long lanh như khi nhìn anh lần đầu. Thỉnh thoảng bắt gặp cậu ngẩn ngơ, anh biết rõ trong lòng cậu đang chất chứa điều gì, nhưng bản thân lại không dám mở lời.
Anh sợ chỉ cần chạm tới, vết thương kia sẽ nứt toác ra, làm cả hai thêm khó xử. Nhưng chính cái im lặng kéo dài này lại khiến anh bứt rứt. Nhìn cậu cố gắng gượng cười, trái tim anh nhói lên một cách khó chịu — giống như từng mảnh thủy tinh găm vào.
Đêm xuống, khi tất cả đã yên tĩnh, anh ngồi một mình nơi bàn làm việc, tay siết chặt cây bút mà chẳng viết nổi dòng nào. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một cậu trai nhỏ bé, kiên cường, tự mình ôm lấy buồn bã. Và anh, kẻ được gọi là "người lớn", lại không thể cho cậu lấy một lời an ủi.
Việc quay quảng cáo kéo dài suốt ba ngày liên tiếp tại phim trường của X. Khác với thường lệ, hôm nay người đi cùng Choi Hyeonjun không phải Moon Hyeonjun. Là Lee Sanghyeok — người anh trai luôn lặng lẽ đứng phía sau dõi theo. Trước khi rời đi, Giám đốc Lee chỉ khẽ xoa đầu em trai, dặn vài câu ngắn gọn "cố lên", rồi bước đi, để lại bóng lưng vững chãi cùng hơi ấm quen thuộc khiến Sóc nhỏ chợt thấy lòng bình yên.
Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun cũng vừa đến. Anh đứng khựng lại trước cảnh tượng ấy: một bàn tay đặt trên mái tóc cậu, một ánh nhìn dịu dàng thuộc về người khác. Trái tim anh bất giác co thắt, cơn khó chịu dâng lên như ngọn sóng trào. Anh biết rõ mình không nên ích kỷ như thế — nếu có người khác quan tâm đến cậu, chẳng phải Choi Hyeonjun sẽ dễ dàng quên đi thứ tình cảm vốn chẳng có hồi đáp này sao? Đó lẽ ra mới là điều anh mong muốn. Nhưng sao ngực anh lại đau đến mức không thở nổi, sao trong lòng lại gào thét phản kháng?
Anh hít một hơi thật sâu, nén lại hết thảy cảm xúc cuộn xoáy, rồi bước về phía cậu.
_ Em tới sớm.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ:
_ Dạ.
_ Sao không đợi anh cùng đi?
_ Anh Sanghyeok tiện đường nên cho em đi nhờ. Vậy nên... không phiền anh nữa.
Chỉ một chữ "phiền" thôi mà khiến trái tim anh chùng xuống. Tựa như có một khoảng cách vô hình đang dần dựng lên giữa hai người, lạnh lẽo, xa lạ đến mức anh không biết phải làm sao để phá vỡ.
Trong lúc chờ ekip chuẩn bị, Choi Hyeonjun lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Bản tin mới nhất hiện lên: hai cậu bạn thân Minseok và Minhyung chụp ảnh ăn bánh gạo cay cùng nhau, trông vô cùng thân thiết.
_ Hai đứa này... hẹn hò thật rồi đó hả? Suốt ngày dính lấy nhau. – Cậu lẩm bẩm, môi mím nhẹ.
Tắt màn hình điện thoại, Sóc nhỏ vươn vai duỗi người, lưng uốn cong như chú mèo con lười biếng rồi than thở:
_ Aaa... lâu rồi chưa ăn bánh gạo cay.
Ngồi cạnh, Moon Hyeonjun khẽ bật cười. Khoảnh khắc ấy, tất cả sự phòng bị, sự lý trí mà anh cố dựng lên như tan biến. Anh vươn tay, gần như theo bản năng, khẽ xoa đầu cậu.
_ Tan làm đi ăn bánh gạo nhé? – Giọng anh trầm ấm, pha chút dịu dàng.
Đôi mắt Choi Hyeonjun sáng bừng, cậu vỗ tay cười tít mắt, rạng rỡ như nắng xuân. Chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi, tim Moon Hyeonjun đã thấy ấm áp, hạnh phúc dâng đầy như chưa từng có khoảng cách nào giữa hai người.
Ở tầng trên, sau lớp kính của phòng quản lý, Miho đứng khoanh tay quan sát. Ánh mắt Moon Hyeonjun nhìn cậu trợ lý nhỏ kia... sao lại lạ đến vậy? Không phải kiểu quan tâm xã giao, cũng chẳng giống đồng nghiệp. Là thứ gì đó sâu sắc hơn, khó gọi tên. Anh không thể nào... yêu một người con trai được. Không thể. Miho cắn nhẹ môi, cố trấn an mình. Nhưng khi thấy ánh mắt anh, sự chắc chắn trong lòng cô chợt lung lay.
Tại phim trường, bầu không khí làm việc sôi động. Từng cảnh quay, từng bộ trang phục đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Trong suốt buổi quay đầu tiên, Miho thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Mỗi khi gặp thắc mắc về nhân vật trong game, cô đều bước đến hỏi trực tiếp Moon Hyeonjun, giọng ngọt ngào, ánh mắt như dính chặt lấy anh.
_ Junie, biểu cảm nhân vật này có đúng không? – Miho nghiêng đầu hỏi, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn sân khấu.
Moon Hyeonjun điềm đạm giải thích, kiên nhẫn chỉ dẫn từng chi tiết. Những đồng nghiệp xung quanh nhìn cảnh ấy không khỏi thì thầm:
_ Wow... Moon Hyeonjun quen thân cả với người mẫu Miho à?
_ Nhìn kìa, cô ấy chỉ hỏi mỗi anh ấy thôi.
_ Đúng là người giỏi giang thì đi đến đâu cũng được trọng vọng.
Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Miho càng khéo léo tỏ ra thân thiết, cố tình kéo gần khoảng cách. Còn Choi Hyeonjun, ngồi ở góc khuất, đôi tay siết chặt kịch bản đến mức nhăn nheo, mắt cúi xuống như che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Buổi quay vẫn tiếp tục trong tiếng hò hét, chỉ đạo, ánh đèn chói lòa liên tục bật tắt. Miho sải bước uyển chuyển, mỗi lần ra cảnh đều được ekip vỗ tay tán thưởng. Moon Hyeonjun thì bận rộn trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, xung quanh anh lúc nào cũng có vài đồng nghiệp vây quanh.
Ở góc phòng, Choi Hyeonjun cầm tập kịch bản trong tay, ban đầu còn chăm chú theo dõi, nhưng dần dần, ánh mắt cậu chỉ đọng lại trên bóng lưng anh. Anh cười nói với Miho, anh điềm đạm trả lời đồng nghiệp... trong từng cử chỉ đều toát lên sự chín chắn mà cậu chưa bao giờ có được.
"Anh giỏi thật đấy... đứng ở đâu cũng tỏa sáng. Còn mình... chỉ là một cái bóng nhỏ bé thôi."
Ngực cậu nhói lên từng cơn, như bị kim nhọn đâm vào. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay siết chặt kịch bản đến nhăn dúm lại, móng tay bấu vào mép giấy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Sóc nhỏ lặng lẽ đứng dậy.
Cậu đi ra ngoài bằng lối hành lang phụ, không một ai để ý. Chỉ đến khi gió đêm thổi qua, hơi lạnh ùa vào lồng ngực, cậu mới thở ra được một hơi dài.
Dưới bầu trời xám mờ của buổi chiều muộn, Choi Hyeonjun ngửa mặt lên, đôi mắt long lanh ánh nước.
_ Sao lại đau thế này... mình có tư cách gì để buồn chứ. – Cậu lẩm bẩm, giọng run run, bàn tay nắm chặt vạt áo ngực.
Buồn thì buồn, công việc vẫn phải làm. Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, cố gắng dẹp đi mớ hỗn loạn trong đầu rồi quay lại phim trường. Vừa bước đến cửa thoát hiểm, cậu khựng lại khi nghe thấy giọng Miho vang lên bên trong, ngọt ngào đến mức tim cậu chấn động.
_ Anh Junie, tan làm đi ăn tối nhé, em đói sắp ngất rồi. – Miho nũng nịu.
_ Ừ. – Giọng Moon Hyeonjun đáp, ngắn gọn mà tự nhiên.
_ Vậy tí đi xe của anh nhé.
_ Ừ.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng tim Choi Hyeonjun như bị bóp nghẹt. Chẳng phải tối nay anh đã hẹn cùng cậu đi ăn bánh gạo cay sao? Vậy mà... anh lại gật đầu dễ dàng đến thế.
Cậu buông tay khỏi nắm cửa, lùi lại một bước, lặng im chờ cho đến khi tiếng bước chân sau cánh cửa xa dần mới đẩy cửa bước vào. Sóc nhỏ biết trước kết quả của cuộc hẹn tối nay, nhưng vẫn im lặng, như níu kéo một tia hy vọng mong manh cho chính mình.
Khi cảnh quay kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc ra về. Moon Hyeonjun chậm rãi tiến đến gần, gọi khẽ:
_ Choi Hyeonjun.
_ Dạ. – Sóc nhỏ nghe tiếng gọi, gượng nở một nụ cười.
_ Tối nay... anh xin lỗi. Anh không đi ăn bánh gạo cùng em được. – Giọng anh đầy áy náy.
_ Dạ vâng. – Cậu cúi đầu. – Vậy em về trước.
Không trách móc, không hỏi han, chỉ một cái cúi chào rồi quay lưng đi. Trái tim Moon Hyeonjun siết lại. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, anh thấy nghẹn ngào, khó chịu, dằn vặt... cứ như chính mình vừa bỏ lỡ một điều gì quan trọng không thể nào lấy lại.
Trước cổng phim trường, Choi Hyeonjun đang loay hoay đặt xe thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
_ Choi Hyeonjun, em làm gì ở đây vậy?
Sóc nhỏ ngẩng đầu, giật mình thấy Seongho – người từng chặn đường Moon Hyeonjun hôm trước.
_ Tớ đi làm. Còn cậu?
Seongho nhếch môi cười khẩy.
_ Đây là công ty của bố anh.
Choi Hyeonjun chỉ cười nhạt, cúi xuống tiếp tục đặt xe. Nhưng vừa thấy cậu mở app, Seongho liền giật phắt điện thoại từ tay cậu.
_ Này! Cậu làm gì thế, trả điện thoại lại cho tớ! – Sóc nhỏ hoảng hốt đưa tay giành lại, nhưng Seongho đã giấu ra sau lưng.
_ Anh có xe. Đi ăn với anh rồi anh đưa về. – Hắn nói tỉnh bơ.
_ Không cần. Tớ tự đi được.
_ Em đừng bướng.
Seongho còn vô tư đưa tay bẹo má cậu như thể rất thân thiết. Sóc nhỏ bực tức, hai tay che kín đôi má phính của mình, ánh mắt tràn đầy khó chịu.
Bên hông tòa nhà là bãi đậu xe. Đúng lúc ấy, Moon Hyeonjun cùng Miho chuẩn bị lái xe rời đi. Thấy cảnh trước mắt, anh khựng lại. Đáy mắt tối sầm, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Lồng ngực dồn nén khó chịu, anh hít một hơi sâu, tháo dây an toàn, toan bước xuống.
Nhưng chưa kịp, một chiếc Mercedes-Benz S-Class đen bóng lao đến. Cửa xe bật mở, Lee Sanghyeok bước ra, dứt khoát giật lại điện thoại từ tay Seongho, đưa trả cho Sóc nhỏ.
Seongho cau mày:
_ Anh là ai?
_ Là ai liên quan gì đến cậu. – Lee Sanghyeok đáp gọn, giọng lạnh như băng.
Nói rồi anh vỗ nhẹ vai Sóc nhỏ, ra hiệu cho cậu lên xe. Seongho không chịu thua, hét với theo:
_ Hyeonjun, em nhớ cho kỹ! Sẽ có một ngày em thuộc về anh!
Moon Hyeonjun ngồi bất động sau tay lái, mắt dõi theo bóng dáng Choi Hyeonjun được Lee Sanghyeok che chở đưa lên xe. Khoảnh khắc ấy, tim anh quặn thắt đến nghẹt thở. Bàn tay vốn đang đặt trên vô lăng siết chặt thêm, gân xanh hằn rõ, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh đã định bước xuống, đã muốn tự mình bảo vệ Sóc nhỏ, nhưng lại bị cướp mất cơ hội. Cảnh tượng đó cứa sâu vào lòng tự tôn và tình cảm mà anh chôn giấu bấy lâu. Trong lồng ngực, một nỗi ghen tuông, bất an và xót xa hòa trộn, như ngọn lửa thiêu rụi từng chút bình tĩnh cuối cùng.
"Anh đã không làm được gì cho em... lại còn để người khác đứng ra thay mình." – Anh cắn chặt răng, cố nuốt xuống cảm giác bất lực đang dâng trào.
Ở ghế bên cạnh, Miho lặng lẽ quan sát gương mặt Moon Hyeonjun. Cô chưa từng thấy ánh mắt ấy của anh – ánh mắt ngập tràn đau đớn, tiếc nuối và khát khao đến vậy. Nhưng tất cả lại không dành cho cô.
Miho bỗng thấy nghẹn ở cổ. Lòng tự tôn của một người con gái từng được anh yêu thương cuồng nhiệt ngày nào giờ bị tổn thương đến mức rỉ máu. Nỗi ghen tuông dâng lên ngùn ngụt, đôi mắt cô tối lại, ghen ghét đến mức muốn xé tan hình ảnh kia.
"Không thể nào... Anh Junie không thể nào nhìn một thằng con trai như thế bằng ánh mắt đó được. Anh chỉ đang nhất thời bị cuốn vào thôi. Người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có mình em." – Miho tự trấn an, nhưng trái tim lại run rẩy không ngừng.
Trong xe, hai người cùng im lặng. Một người ghen tuông đến phát điên, một người đau khổ đến lạc lối. Không ai nói một lời, nhưng khoảng trống giữa họ lại nặng nề đến ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co