24
Những ngày cuối cùng làm trợ lý tại phòng phát triển game, Choi Hyeonjun vừa háo hức vừa bồi hồi. Cậu sắp chính thức trở thành tân sinh viên năm nhất, khép lại quãng thời gian làm việc cùng Moon Hyeonjun – người vừa là tiền bối, vừa là người yêu của cậu.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Sóc nhỏ là người kiên trì theo đuổi, nào ai ngờ khi đã yêu nhau, chính Moon Hyeonjun mới là người "bám dính" không rời. Yêu đương nơi công sở vốn dĩ không nên, huống chi thân phận của Choi Hyeonjun lại quá đặc biệt – cháu trai của chủ tịch Choi. Nếu mối quan hệ này bị công khai, chắc chắn sẽ mang đến không ít rắc rối cho anh.
Vậy nên trước mặt đồng nghiệp, cả hai vẫn giữ vẻ thân thiết vừa đủ. Nhưng phía sau cánh cửa văn phòng lại là một câu chuyện khác. Chỉ cần Sóc nhỏ vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến phòng nghỉ nước, chắc chắn sẽ có một bóng người lặng lẽ bám theo. Moon Hyeonjun sẽ từ phía sau vòng tay khẽ ôm eo cậu, hoặc đơn giản chỉ là vụng trộm nắm lấy bàn tay nhỏ bé, để cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi, lén lút ấy, lại trở thành điều ngọt ngào nhất trong những ngày cuối cùng họ cùng nhau nơi công sở.
Hôm đó, Sóc nhỏ vừa bước ra khỏi phòng nghỉ với cốc nước trên tay thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Moon Hyeonjun áp sát cậu vào tường, cúi xuống thì thầm bên tai:
_ Anh nhớ em quá.
Choi Hyeonjun giật mình, cốc nước suýt rơi khỏi tay, mặt đỏ bừng.
_ Anh... đừng có liều vậy, lỡ ai thấy thì sao...
Moon Hyeonjun chỉ khẽ cười, siết nhẹ eo cậu, ghé sát môi như muốn hôn. Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của đồng nghiệp.
Sóc nhỏ hốt hoảng, vội vàng đẩy nhẹ ngực anh, lí nhí:
_ Tránh ra, nhanh!
Thế nhưng Moon Hyeonjun bình thản đến đáng ghét. Anh đưa tay che hờ vai cậu, khéo léo xoay người để cả hai trông như chỉ đang... trao đổi công việc. Khi đồng nghiệp đi ngang qua, anh còn gật đầu chào hỏi rất tự nhiên.
Người kia đi khuất, Sóc nhỏ mới thở phào, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ngẩng lên lườm anh một cái, giọng trách móc nhưng lại run run:
_ Đồ ngốc! Lần sau mà bị bắt gặp thì làm sao hả?
Moon Hyeonjun cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu thật nhanh, môi cong thành một nụ cười đầy cưng chiều.
_ Nếu có lần sau... thì anh sẽ nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh.
Choi Hyeonjun ngẩn người, đôi tai đỏ rực, chẳng biết nên đáp lại thế nào ngoài việc cúi gằm mặt trốn tránh.
Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Lee Sanghyeok thay mặt em trai mời cả phòng phát triển đi ăn uống để cảm ơn vì đã luôn hỗ trợ Choi Hyeonjun trong suốt thời gian qua.
Tại một quán thịt nướng nổi tiếng, giám đốc Lee hào phóng bao trọn cả quán vào buổi tối nay. Khi mọi người vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món, anh đã đứng lên, tay cầm ly bia, nở nụ cười rạng rỡ.
_ Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lee Sanghyeok, hôm nay không phải với tư cách giám đốc, mà là anh trai của nhóc Choi Hyeonjun đây. Thay mặt em trai, tôi xin mời mọi người một bữa thật no nê. Ăn uống thoải mái, ai không say thì đừng hòng về nhé!
Câu nói pha trò ấy khiến cả quán bật cười, không khí vốn còn dè dặt liền trở nên rộn ràng. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo "Giám đốc tuyệt vời quá!" vang lên không ngớt.
Đến lượt Choi Hyeonjun, cậu ngập ngừng đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước mọi người.
_ Em thật sự cảm ơn tất cả anh chị đã luôn giúp đỡ em trong thời gian qua. Nhờ mọi người mà em mới có thể học hỏi được nhiều điều như vậy. Em sẽ chăm chỉ học thật tốt, sau đó trở về công ty, làm hậu bối của mọi người. Mong rằng khi đó... mọi người sẽ không quên em.
Giọng cậu run run nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm quyết tâm. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, có người còn hô lớn:
_ Làm sao mà quên được! Cố lên, Choi Hyeonjun!
Choi Hyeonjun ngượng đỏ cả mặt, đôi môi cong thành nụ cười vừa rụt rè vừa hạnh phúc.
Không khí trong quán rộn ràng, mọi người thay nhau cụng ly, chẳng mấy chốc đã quay sang ghẹo Choi Hyeonjun.
_ Nào nào, hôm nay là tiệc chia tay Sóc nhỏ, em phải mời một vòng chứ!
_ Đúng rồi, mời từng người một nha!
Choi Hyeonjun cười ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng ly. Moon Hyeonjun ngồi ngay sát bên, thấy cậu cứ ríu rít đáp lại mà trong lòng không yên. Anh biết rõ, Sóc nhỏ của mình chưa từng uống rượu bao giờ, chỉ một ngụm nhỏ thôi cũng đã dễ say mất rồi.
Khi cậu chuẩn bị cụng thêm một ly nữa, Moon Hyeonjun nhanh chóng đưa tay giữ lại, khẽ lấy ly từ tay cậu. Anh cúi xuống thì thầm, giọng nghiêm nhưng vẫn đầy dịu dàng:
_ Đừng uống nữa.
Sóc nhỏ lí nhí đáp, mắt đảo quanh như đang tìm cách thoát:
_ Nhưng mà... mọi người đang mời, từ chối thì kỳ lắm.
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười, bàn tay to chắc nắm chặt lấy tay cậu dưới gầm bàn, như để trấn an:
_ Vậy để anh uống thay em.
Nói rồi, anh thẳng thắn nâng ly lên, cụng rầm rầm với mọi người.
_ Nhóc này chưa uống bao giờ, tới đây là quá giỏi rồi. Giờ phần còn lại để tôi thay em ấy.
Tiếng ồ vang lên. Một đồng nghiệp cười lớn trêu:
_ Ủa, sao cậu Moon biết em ấy chưa uống rượu bao giờ?
Cả bàn dồn ánh mắt về phía hai người. Ở bên kia, Lee Sanghyeok khoanh tay, khóe môi nhếch lên, rõ ràng đang chờ xem Moon Hyeonjun xử trí thế nào.
Moon Hyeonjun bình thản, chẳng chút lúng túng:
_ Em ấy mới 18 tuổi thôi, tất nhiên chưa biết uống rồi.
Lập tức, mấy chị đồng nghiệp bật cười:
_ Trời, thiên vị thấy rõ luôn!
_ Đúng đó, Hyeonjun à, chị đây cũng chưa biết uống nè, em uống giùm chị luôn đi!
_ Em cũng vậy đó Junie, cứu em với~
Tiếng trêu ghẹo vang khắp bàn, khiến Choi Hyeonjun đỏ mặt hơn nữa. Cậu lén kéo tay áo anh, nhỏ giọng thì thầm:
_ Anh làm em ngại chết mất...
Moon Hyeonjun nghiêng người, khẽ chạm trán cậu một thoáng, thì thầm đáp:
_ Ngại gì, ai cũng phải biết... em là ngoại lệ của anh.
Dù Moon Hyeonjun đã khéo léo uống thay khá nhiều, nhưng chỉ vài ly ban đầu thôi cũng đủ làm Sóc nhỏ lảo đảo, đứng không vững nữa rồi. Đôi mắt cậu long lanh, hai má đỏ hồng như quả đào chín, từng bước đi loạng choạng mà miệng thì vẫn líu ríu không ngừng.
Đến phòng karaoke, mọi người còn chưa kịp chọn bài thì Sóc nhỏ đã giành micro, hăng hái như thể ca sĩ chuyên nghiệp:
_ Rồi rồi, để em hát cho mọi người nghe! Bài gì cũng được hết á!
Cậu nghêu ngao vài câu, chẳng trúng nhịp cũng không đúng tông, nhưng ai nấy lại cười nghiêng ngả vì cái điệu nhún nhảy ngộ nghĩnh và gương mặt rạng rỡ của em.
Moon Hyeonjun ngồi cạnh chỉ biết ôm trán, trong lòng vừa lo vừa buồn cười. Anh khẽ kéo micro lại, nhưng cậu đã níu chặt, giọng lắp bắp:
_ Không cho! Đây là bài em muốn hát cho... anh Moon nghe thôi!
Cả phòng "ồ~~" một tiếng dài, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang dội. Sóc nhỏ ngây thơ chẳng hề hay, còn nghiêng đầu cười tít mắt, đôi môi cong cong trông vừa đáng yêu vừa dỗi hờn.
Sau khi hát xong, cậu bỗng lắc lư dựa hẳn vào vai Moon Hyeonjun, tay cầm micro lẩm bẩm:
_ Mọi người có biết không... anh Moon lúc nào cũng bắt em ăn sáng, còn hay nhăn nhó nữa... nhưng thiệt ra anh ấy tốt lắm đó... em thích anh Moon nhất...
Không khí trong phòng lập tức bùng nổ, tiếng cười, tiếng trêu chọc rộ lên.
Moon Hyeonjun mặt nóng bừng, vừa vội vàng bịt micro, vừa nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé đang say mềm trong vòng tay mình. Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười:
_ Trời ạ... em say kiểu này thì ai chịu nổi đây, Sóc nhỏ...
Rồi một hồi, Moon Hyeonjun chẳng còn ngăn nổi Sóc nhỏ nữa. Cậu bé say mềm nhưng lại cực sung, hết cướp micro hát nhảy loạn xạ, rồi lại kéo từng người đứng dậy bắt nhún nhảy theo. Ban đầu mọi người còn giữ ý, nhưng chỉ ít phút sau thì cả phòng karaoke đã biến thành "sân khấu nhạc hội", ai cũng lắc lư, hò hét, vỗ tay theo nhịp.
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng cười vang dội, đèn nhấp nháy đủ màu. Chỉ có một góc nhỏ, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun ngồi cạnh nhau, vừa bất lực vừa buồn cười.
Lee Sanghyeok khoanh tay, khóe môi nhếch lên:
_ Bình thường nó ngoan ngoãn lắm, hôm nay thì cậu cũng thấy rồi đó. Quậy tới trời sập luôn. Sao? Có hối hận không?
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang kéo đồng nghiệp lên nhảy, môi cong nhẹ thành nụ cười dịu dàng:
_ Em ấy nghịch thật đấy... nhưng đáng yêu đến mức làm người ta chẳng thể nào hối hận được.
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, lắc đầu:
_ Nguy hiểm nhỉ. Thằng nhóc này càng ngày càng biết cách chiếm trọn lòng người rồi.
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ siết chặt ly nước trong tay, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Ở ngoài kia, Sóc nhỏ vẫn đang cười rạng rỡ, ngây thơ kéo mọi người quậy hết mình—mà với anh, khoảnh khắc ấy lại đẹp đến nỗi chẳng thể nào quên.
Quậy một hồi, cả người Sóc nhỏ đỏ bừng, mồ hôi rịn trên trán. Vừa hát vừa nhảy vừa kéo người ta theo, cậu dần mệt lử. Đang loạng choạng thì "bụp" một cái, cả thân hình mềm nhũn ngã gục thẳng vào lòng Moon Hyeonjun.
Anh hốt hoảng ôm lấy, tay giữ chặt bờ vai gầy, giọng thấp khẽ gọi:
_ Junie... em mệt rồi à?
Sóc nhỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh men say, miệng vẫn cười tươi rói, lí nhí:
_ Không... em không mệt... Em... em muốn hát nữa... nhưng... chỉ hát cho anh nghe thôi.
Nói xong, cậu dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ tìm chỗ trú. Cả phòng đang ồn ào cũng phải bật cười ồ lên trước cảnh tượng đó.
Mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Choi Hyeonjun đã loạng choạng đứng dậy, bước xiên xẹo về phía cửa. Moon Hyeonjun hoảng hốt vội vàng chạy theo, đỡ lấy cậu.
_ Em đi đâu đấy?
_ Em... em muốn nôn... – Giọng Sóc nhỏ run run, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Anh lập tức dìu cậu đến nhà vệ sinh. Thế nhưng tới cửa, Choi Hyeonjun nhất quyết lắc đầu, không chịu để anh vào cùng. Cậu lắp bắp, đôi tai đỏ bừng:
_ Không... không được... anh vào thì em mất hết hình tượng mất...
Moon Hyeonjun khựng lại, bất lực thở dài, đành đứng ngoài chờ. Trong lúc ấy, điện thoại anh rung lên, là cuộc gọi của Lee Sanghyeok.
_ Đưa nó về trước đi. – Giọng người anh trai vang lên, dứt khoát.
_ Vâng, em sẽ đưa Hyeonjun về ngay. – Anh đồng ý.
Một lát sau, Choi Hyeonjun bước ra. Khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương mỏng khiến tầm nhìn của cậu như nhòe đi. Nhìn thấy người vẫn đứng chờ, cậu khẽ nở nụ cười, lao tới ôm chặt lấy cánh tay anh, nũng nịu gọi tên:
_ Anh Moon Hyeonjun ~
Moon Hyeonjun cau mày, trong lồng ngực dâng lên vừa thương vừa bực, buột miệng quát lớn:
_ Này, Choi Hyeonjun!
__________________
******* Cảnh báo ******
Chương sau là H+ nhé, bé nào chưa đủ tuổi thì cho qua nhé .
Quà cho bạn nào tcon hôm nay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co