Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

25 - H+

Jendyciii

Nghe tiếng quát lớn, Choi Hyeonjun giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hình ảnh Moon Hyeonjun đang lao tới khiến đầu óc say mèm của cậu bỗng chốc bừng tỉnh. Đến lúc này Sóc nhỏ mới hốt hoảng quay lại nhìn người mình đang vô thức ôm cứng lấy cánh tay.

_ A... anh ấy mới là Moon Hyeonjun... vậy người mình đang ôm là ai?

Đôi mắt người đàn ông bên cạnh cũng trợn tròn không kém, rõ ràng anh ta cũng ngạc nhiên chẳng khác gì cậu.

Moon Hyeonjun không nói hai lời, lập tức kéo người yêu về phía mình, cúi đầu xin lỗi.

_ Xin lỗi anh.

_ Xin lỗi... tôi nhận nhầm người... – Choi Hyeonjun đỏ mặt ríu rít xin lỗi theo.

May mắn thay, người kia chỉ phẩy tay cho qua, cũng chẳng có chuyện gì quá đáng. Nhưng với Sóc nhỏ, cú nhầm lẫn ấy đủ khiến cậu tỉnh cả rượu. Cậu lẽo đẽo chạy theo sau Moon Hyeonjun ra xe, cúi gằm mặt không dám hé răng.

Moon Hyeonjun vẫn chu toàn: mở cửa xe cho cậu, cẩn thận gài dây an toàn. Nhưng suốt cả chặng đường, anh không nói một lời, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

Trong xe, bầu không khí im lìm như đóng băng. Sóc nhỏ ngồi co ro, hai tay siết chặt dây an toàn, tim đập loạn vì bất an. Cậu len lén đảo mắt sang nhìn anh.

Gương mặt Moon Hyeonjun căng cứng, đường nét u buồn hằn rõ. Đôi mày anh nhíu lại, môi mím chặt, toát ra vẻ giận dỗi pha lẫn tổn thương. Cảnh tượng ấy khiến ngực Sóc nhỏ nghẹn lại, chỉ muốn nhào tới níu anh xin tha.

Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm yên ắng. Không khí trong xe ngột ngạt, im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của Sóc nhỏ. Cậu ngồi co ro, hai bàn tay siết chặt dây an toàn, thi thoảng len lén liếc sang gương mặt người bên cạnh.

Moon Hyeonjun vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng, hàng mày nhíu chặt, gương mặt căng thẳng đến lạnh lẽo. Anh không nói, cũng không quay sang nhìn cậu.

_ Junie... em xin lỗi mà... – Sóc nhỏ run rẩy, giọng lí nhí như sợ anh sẽ thật sự bỏ mặc mình.

Anh vẫn im lặng.

Sóc nhỏ cắn môi, rướn người lại gần, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên cánh tay anh.

_ Em... em không cố ý đâu... lúc đó em say quá... đừng giận em nha...

Moon Hyeonjun vẫn không đáp. Vẻ mặt anh như tạc đá, ánh mắt chỉ dõi theo con đường phía trước.

Sóc nhỏ càng thêm lo lắng, đôi mắt rơm rớm, giọng bắt đầu nghẹn lại.

_ Anh không thèm nhìn em nữa sao?... Em sai rồi... thật sự sai rồi... nhưng em sợ lắm... đừng lạnh lùng với em như vậy...

Cậu vừa nói vừa khẽ kéo vạt áo anh, nũng nịu mà tuyệt vọng. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn không lay động, im lặng lái xe, để mặc tiếng năn nỉ run rẩy vang lên trong không gian chật hẹp.

Xe dừng trước cổng. Moon Hyeonjun không nói một lời, tắt máy rồi bước xuống. Sóc nhỏ còn chưa kịp mở cửa thì anh đã vòng qua, mở mạnh cửa xe, kéo cậu xuống.

Không một giây chần chừ, anh nắm chặt tay cậu, dẫn thẳng vào trong nhà. Cửa vừa đóng lại, Moon Hyeonjun liền đẩy cậu áp sát vào tường, đôi tay chống hai bên, giam chặt không cho cậu lùi.

Giọng anh trầm thấp, đầy uy lực:

_ Choi Hyeonjun.

Đôi mắt Sóc nhỏ run rẩy, ướt nước, lí nhí đáp:

_ Dạ...

_ Có muốn giải thích không?

_ Em xin lỗi mà... lúc đó... em không thấy rõ... nên...

Cậu còn chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn lại. Một nụ hôn mạnh mẽ, dồn dập, như vừa trừng phạt vừa đòi hỏi. Moon Hyeonjun cắn nhẹ lên môi cậu, buộc Sóc nhỏ nghẹn lại, hai tay vô thức bấu chặt lấy áo anh.

Môi rời môi, trán anh tựa vào trán cậu anh thì thầm .

_ Biết sai chưa?.

_ Dạ.

_ Hư thì phải bị phạt đấy Sóc nhỏ.

_ Phạt gì ạ?.

Anh không trả lời lại cúi xuống hôn Sóc nhỏ. Môi anh dằn mạnh xuống, chiếm lấy hơi thở mong manh của Sóc nhỏ. Nụ hôn không dịu dàng, không chậm rãi, mà là sự cuồng nhiệt pha lẫn giận dữ. Răng anh khẽ nghiến, cắn vào môi dưới của cậu, khiến Sóc nhỏ rên khẽ, đôi mắt nhòe lệ vì bất ngờ và tủi thân.

Moon Hyeonjun không để cậu trốn thoát, một tay giữ chặt gáy, tay còn lại siết lấy eo ép sát vào ngực mình. Lưỡi anh mạnh mẽ xâm nhập, quấn lấy lưỡi cậu trong điệu vũ gấp gáp, khiến hơi thở của Sóc nhỏ rối loạn, cả người mềm nhũn dựa vào anh.

_ Ưm...

Âm thanh rên rỉ khẽ khàng vang bên tai, như mũi kim bén ngót chọc thủng lớp phòng tuyến cuối cùng của lý trí. Đôi tay vốn dằn vặt của Moon Hyeonjun liền trượt theo đường cong mềm mại kia, siết chặt hai bên eo nhỏ bé, kéo Sóc nhỏ áp sát vào ngực mình.

Đến khi cả hai gần như chẳng còn hơi thở, móng tay cậu khẽ cào nhẹ trên tấm lưng rắn chắc, anh mới chịu luyến tiếc buông ra, để lại sợi chỉ bạc lấp lánh vương giữa đôi môi ướt át.

Gương mặt đỏ hồng, đôi mắt ngấn lệ như phủ thêm một tầng sương mỏng, khiến trái tim Moon Hyeonjun như bị giằng xé, gào thét trong cuồng loạn. "Tiểu hổ" nơi bụng dưới cũng đã kịch liệt tỉnh giấc, thôi thúc anh không thể dừng lại. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vành tai đỏ bừng, giọng trầm khàn vang lên như mệnh lệnh:

_ Phạt em... hôm nay phải ghi nhớ từng tấc cơ thể anh. Không cho phép nhầm lẫn nữa.

_ Ghi nhớ thế nào? – Choi Hyeonjun mỉm cười đầy khiêu khích, chủ động đặt nụ hôn nóng bỏng lên chiếc cổ gợi cảm của anh.

_ Vậy để em ghi nhớ từng chi tiết mới được. – Anh thì thầm, giọng khàn đục hòa trong men tình. – Nhưng nhớ cho rõ, Sóc nhỏ... đây là cơ hội cuối để em hối hận.

Trong cơn say hòa cùng ngọn lửa ái tình, cậu chẳng biết sợ hãi là gì. Choi Hyeonjun rúc mặt vào hõm vai rắn chắc, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, đôi môi mấp máy đáp lại:

_ Em không hối hận đâu.

Đôi môi nóng bỏng lại tìm thấy nhau, lần này không còn là sự trừng phạt đầy vội vã nữa mà là nụ hôn sâu lắng, chậm rãi, chất chứa tất cả khao khát cùng yêu thương. Ánh mắt Moon Hyeonjun lúc nhìn Sóc nhỏ đã thôi giận dữ, chỉ còn lại ngọn lửa tình mãnh liệt đang thiêu đốt.

Anh bế cậu lên, đặt xuống chiếc giường quen thuộc. Thân thể gầy nhỏ run lên khe khẽ, không biết vì men say, vì khát khao, hay vì hồi hộp chờ đợi. Moon Hyeonjun cúi xuống, từng nụ hôn nhẹ dọc theo trán, khóe mắt, gò má, như muốn xoa dịu hết thảy, vừa nồng nàn vừa dịu dàng.

Bàn tay to lớn luồn qua mái tóc mềm, thì thầm gọi tên:

_ Choi Hyeonjun... em là của anh.

Moon Hyeonjun kiên nhẫn gỡ từng nút áo sơ mi trắng, vải rơi xuống, để lộ làn da mịn màng như ngọc. Ánh đèn vàng hắt lên thân thể Sóc nhỏ, đẹp đẽ đến mức khiến anh lặng người, như một kiệt tác mà chỉ mình anh có thể chiêm ngưỡng.

Choi Hyeonjun vòng tay qua cổ anh, đôi mắt trong veo xen chút e ngại, khẽ thì thầm:

_ Anh ơi... chuyện đó có đau không?

Moon Hyeonjun cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng vẫn dứt khoát:

_ Sẽ đau một chút...  em có muốn tiếp tục không?

Má cậu đỏ bừng, hơi thở run rẩy, vậy mà vẫn lí nhí đáp lời:

_ Vậy... anh chậm thôi nhé.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Moon Hyeonjun. Hình ảnh người yêu đang nằm ngoan ngoãn dưới thân mình vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ đến mê hoặc. Anh cúi xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng dọc theo cần cổ trắng ngần, rồi chậm rãi lướt xuống xương quai xanh thanh mảnh.

Cơ thể Choi Hyeonjun run khẽ, như có dòng điện len lỏi qua từng mạch máu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sự va chạm mãnh liệt đến vậy — vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào, vừa khiến trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Đôi môi mềm ướt át của Moon Hyeonjun dịch xuống dừng lại trên hai điểm hồng trước ngực tha hồ mút lấy. Một bên còn lại cũng bị tay anh xoa nắn đến cương cứng. Sóc nhỏ bị kích thích đến tê rần, cậu theo bản năng mà cong lưng, ưỡn ngực về trước. Miệng xinh không kiềm được mà phát ra âm thanh dâm mỹ.

_ Ưm...

Tiếng rên khẽ vang bên tai khiến hơi thở Moon Hyeonjun nóng rực, như mồi lửa đổ thêm vào ngọn lửa ham muốn đang bùng cháy dữ dội. Con hổ nơi hạ thân cương cứng đến đau nhức, khát khao được giải thoát. Đôi môi anh vẫn không buông tha, chiếc lưỡi nóng bỏng vờn lấy nhũ hoa non mềm, để lại những dấu hôn đỏ rực.

Không thể kiềm chế, anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người mình, bờ ngực rắn chắc áp sát lấy cơ thể mềm mại dưới thân. Giọng anh khàn đi, không còn dịu dàng mà như mệnh lệnh:

_ Choi Hyeonjun... cởi quần giúp anh.

Đôi mắt đỏ hoe vì ngượng ngùng, nhưng Sóc nhỏ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bị bóng dáng cao lớn của anh che mất tầm nhìn, cậu đành tự lần mò xuống dưới. Ngón tay run rẩy vô tình chạm vào nơi căng cứng bên dưới lớp vải, cảm giác xa lạ khiến tim cậu đập loạn, vội vàng rụt tay lại.

Moon Hyeonjun khẽ cười khàn, đôi mắt tối sầm vì dục vọng:

_ Hửm? Sao dừng lại? Em sợ à?

_ Không... ưm... chỉ là... em thấy lạ thôi. – Giọng Sóc nhỏ lí nhí, vừa ngượng vừa run.

Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm, vừa siết chặt eo cậu vừa thì thầm bên tai:

_ Sóc ngoan... giúp anh đi. Anh đau...

Nghe anh nói "đau", trái tim Choi Hyeonjun nhói lên, lo lắng lấn át cả sự ngại ngùng. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa đầy thúc giục. Bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun dẫn dắt, phủ lên đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của Sóc nhỏ, cùng cậu tháo từng nấc thắt lưng, kéo khóa xuống.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy khẽ di chuyển, động tác vụng về nhưng chứa đầy nỗ lực khiến anh không kìm được tiếng rên trầm thấp vang ra từ cổ họng. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt, khiến anh gần như mất kiểm soát.

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai kia, thì thầm trong hơi thở gấp gáp:

_ Sóc ngoan... em đang khiến anh phát điên rồi đấy...

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chìm trong men say vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào, để rồi ký ức đầu tiên này khắc sâu mãi không quên.

Âm thanh nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm tim Choi Hyeonjun như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cắn nhẹ môi, bàn tay ngập ngừng chạm vào nơi cứng rắn nóng bỏng vừa thoát khỏi lớp vải.

_ Nóng... quá... – Cậu lẩm bẩm, gương mặt đỏ ửng, mắt không dám nhìn thẳng.

Moon Hyeonjun khẽ bật cười, kéo cậu vào vòng tay, giọng anh khàn đục như muốn thiêu đốt:

_ Đúng rồi... tất cả là vì em đó.

Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến, vừa như xoa dịu, vừa như thúc giục. Bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, kéo người yêu áp sát hơn nữa.

_ Đừng sợ... có anh ở đây. – Giọng anh trầm khàn vang ngay bên tai, mang theo cả sự dịu dàng lẫn ham muốn.

Moon Hyeonjun chủ động cởi bỏ lớp quần vướng víu của người yêu, cơ thể nóng rực quấn chặt lấy nhau. Anh khẽ nâng cằm cậu, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn:

_ Sóc nhỏ... hôm nay, để anh và em trở thành một.

Choi Hyeonjun đỏ mặt, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn, đôi tay vòng chặt cổ anh như trao trọn tất cả.

Moon Hyeonjun ngồi thẳng dậy, bàn tay to lớn nâng lấy cổ chân trắng ngần của người yêu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng đến say lòng. Ánh mắt anh vừa nóng bỏng vừa tràn ngập yêu thương. Từng động tác như trêu ghẹo, anh khẽ mân mê làn da mềm mại, rồi trượt lên cặp đùi múp mạp, chậm rãi tách ra để cơ thể mình chen vào khoảng trống ngọt ngào ấy.

Một chút gel mát lạnh được anh bóp ra, xoa đều trong lòng bàn tay. Ngón tay vương đầy chất trơn ấy khẽ vuốt ve, mơn man, trước khi anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng bằng nụ hôn nồng cháy.

Trong lúc môi lưỡi giao hòa mãnh liệt, bàn tay khéo léo đã tiếp cận nơi kín đáo nhất của Sóc nhỏ. Ngón tay đầu tiên từ từ tiến vào, mang theo cảm giác lấp đầy bất ngờ khiến cơ thể cậu run lên bần bật.

_ Ưm... – Choi Hyeonjun khẽ rên, ngón tay nhỏ bấu chặt vào tấm ga giường, hơi thở gấp gáp, hậu huyệt cũng bất giác siết chặc.

Moon Hyeonjun thì thầm bên môi, giọng khàn khàn run rẩy:
_ Đừng sợ... Sóc nhỏ thả lỏng, sẽ không đau. 

Ngón tay anh kiên nhẫn dò dẫm, xoa dịu từng cơn căng tức, vừa dịu dàng vừa nồng nàn, như muốn mở ra cả thế giới cảm giác mới lạ cho Sóc nhỏ.

Anh kiên nhẫn dẫn dắt, chậm rãi tiến vào, để cậu kịp thích ứng. Làn da mềm mại run lên theo từng nhịp, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước nhưng lại ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.

_ Đau không? – Moon Hyeonjun hôn lên khóe mắt, giọng khàn run.

_ Có... nhưng mà... em chịu được. – Sóc nhỏ siết chặt lấy anh, thỏ thẻ đáp.

Anh hít sâu, kìm nén bản năng, từng cử động ban đầu thật chậm rãi, dịu dàng, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc. Rồi khi thấy cơ thể nhỏ bé kia dần thích ứng, anh mới để nhịp điệu mạnh mẽ hơn, nồng nàn hơn.

Trong căn phòng, tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp gáp vang lên, đan xen là những nụ hôn nóng bỏng lẫn ngọt ngào. Một đêm vừa mãnh liệt vừa dịu dàng – đêm mà cả hai thật sự thuộc về nhau.

Moon Hyeonjun kiên nhẫn, từng động tác đều mang theo sự dịu dàng xen lẫn khát khao mãnh liệt. Ngón tay đầu tiên khẽ xoay nhẹ trong nơi chật hẹp, rồi rút ra đẩy vào theo nhịp chậm rãi, để cơ thể người yêu dần quen với sự xâm nhập lạ lẫm.

Choi Hyeonjun cắn môi, hàng mi run rẩy, từng tiếng rên khe khẽ bật ra khiến trái tim anh càng thêm rạo rực. Khi cảm thấy cơ thể cậu bớt căng cứng, Moon Hyeonjun mới chậm rãi đưa thêm một ngón tay nữa vào.

_ Ưm... a... – Sóc nhỏ khẽ cong người, hơi thở nặng nề, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay anh như tìm kiếm điểm tựa.

Anh kiên nhẫn mơn trớn, vừa ve vuốt vành tai đỏ bừng vừa thì thầm trấn an:
_ Ngoan nào... từ từ thôi, có anh ở đây, không phải sợ.

Cơ thể Sóc nhỏ dần thích ứng, nơi sâu thẳm đã bắt đầu run rẩy tiếp nhận. Khi ngón tay thứ ba xen vào, cậu bật ra một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, vừa ngượng vừa khao khát.

Moon Hyeonjun cắn nhẹ môi dưới, sự kiềm chế đến cực hạn nhưng vẫn không vội vàng. Anh chậm rãi rút ngón tay ra, lau khô mồ hôi trên trán người yêu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn đầy thương yêu và nhẫn nại.

_ Được rồi... Sóc nhỏ, em đã sẵn sàng cho anh chưa? – Anh khàn giọng hỏi, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Choi Hyeonjun vòng tay qua cổ anh, gật đầu khẽ, giọng run run nhưng kiên định:
_ Ưm ... anh ... cho vào đi.

Moon Hyeonjun điều chỉnh tư thế, ôm gọn lấy thân thể mềm mại trong vòng tay mình. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi run rẩy của Choi Hyeonjun, vừa như tiếp thêm dũng khí vừa để xoa dịu sự lo lắng nơi cậu.

Đầu gối khẽ tách đôi chân trắng ngần của Sóc nhỏ, anh chậm rãi áp sát, thân dưới nóng bỏng kề sát nơi ấm áp kia. Anh ghé môi vào tai người yêu, thì thầm khàn khàn:
_ Sóc ngoan thả lỏng nhé. 

Choi Hyeonjun vòng chặt tay qua cổ anh, cả người run lên, hơi thở gấp gáp. Cảm nhận được sự cứng rắn đang từng chút từng chút tiến vào, cậu khẽ bật ra tiếng nức nghẹn:
_ Ư... ưm...

Moon Hyeonjun dừng lại, cúi xuống hôn trán, vuốt lưng cậu, giọng dịu dàng:
_ Không sao, anh ở đây... chỉ một chút thôi.

Anh kiên nhẫn từng li từng tí, cho tới khi hoàn toàn hòa nhập, cảm nhận nơi chật hẹp ôm trọn lấy mình. Sóc nhỏ vùi mặt vào vai anh, toàn thân run rẩy nhưng không hề đẩy ra, chỉ bấu chặt lấy tấm lưng rộng.

Moon Hyeonjun khẽ nhắm mắt, sự khoái cảm dâng trào nhưng anh vẫn ép mình giữ nhịp chậm rãi, để người yêu thích nghi. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, trao thêm một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn nồng nàn.

_ Em chỉ được phép là của anh.  – Anh thì thầm, giọng run rẩy nhưng chắc chắn.

Đôi mắt long lanh của Choi Hyeonjun rướm nước, nhưng lại cong môi cười khẽ. Cậu ôm lấy anh, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng, như một lời chấp nhận hoàn toàn.

Khi đã cho toàn bộ vào trong, Moon Hyeonjun vẫn chưa vội di chuyển. Anh ôm chặt Sóc nhỏ trong vòng tay, hôn lên mái tóc mềm rồi trấn an:

_ Thả lỏng đi, từ từ thôi... anh sẽ không làm em đau.

Choi Hyeonjun mím môi gật nhẹ, gương mặt ửng đỏ vùi trong lồng ngực rộng. Nhịp thở gấp gáp hòa vào nhịp tim dồn dập, nóng bỏng nhưng cũng đầy hồi hộp.

Moon Hyeonjun chậm rãi nhích nhẹ, từng chuyển động ban đầu cực kỳ kiềm chế, vừa nồng nàn vừa dịu dàng. Mỗi lần lùi ra rồi lại lấp đầy, anh đều cúi xuống hôn, xoa lưng, như muốn bù đắp cho chút đau đớn nơi người yêu.

Tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng khiến cơ thể anh run lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giữ nhịp chậm.

_ Anh... anh Junie... – Sóc nhỏ gọi trong hơi thở đứt quãng, vừa nũng nịu vừa run rẩy.

Moon Hyeonjun khẽ cười, nắm chặt tay cậu, thì thầm bên tai:
_ Ngoan lắm... 

Những nhịp đầu tiên dần trở nên nhịp nhàng, không còn quá gượng gạo. Cảm giác đau ban đầu tan đi, chỉ còn lại sự ấm áp tràn ngập. Choi Hyeonjun khẽ ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, khẽ mỉm cười giữa men tình.

Moon Hyeonjun cúi xuống, khóa lấy nụ cười ấy bằng một nụ hôn sâu. Những nhịp di chuyển tiếp theo cũng trở nên liền lạc, hòa quyện giữa nồng nàn và dịu dàng, như hai mảnh ghép vừa vặn tìm thấy nhau.

Khi đôi mắt dần mờ đi vì khoái cảm len lỏi thay thế cảm giác đau, Sóc nhỏ không còn rụt rè như lúc đầu nữa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Moon Hyeonjun, khẽ rên tên anh trong hơi thở đứt quãng.

Moon Hyeonjun cảm nhận được sự đáp lại ấy, khóe môi cong lên, nhịp điệu cũng theo đó mà đổi khác. Từ chậm rãi dịu dàng, anh bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như muốn in dấu sự tồn tại của mình vào từng hơi thở, từng cử động của đối phương.

Tiếng thở hòa lẫn, những nhịp đầu tiên vốn dè dặt giờ đã hóa thành cuồng nhiệt. Bàn tay anh giữ chặt eo cậu, kéo sát lại để không còn một khoảng trống nào xen vào được.

_ Moon... Junie... – tiếng gọi run rẩy vang lên, vừa như cầu xin, vừa như kích thích khiến anh càng thêm say đắm.

Anh hôn ngấu nghiến lên môi, nuốt trọn từng âm thanh ngọt ngào ấy. Tất cả sự dịu dàng lúc ban đầu nay hòa cùng với khao khát mãnh liệt, biến thành một giai điệu tình ái vừa nóng bỏng vừa nồng nàn, cuốn cả hai trượt dài trong đêm không lối thoát.

Những nhịp chậm rãi dần trở nên gấp gáp hơn. Moon Hyeonjun không còn kiềm chế được nữa, từng cú hông mạnh mẽ liên tục dồn dập, như muốn nhấn chìm cả hai trong khoái cảm.

Choi Hyeonjun gần như không thể khống chế giọng mình, những tiếng rên nức nở vang lên theo từng nhịp dồn dập. Đôi tay cậu bấu chặt lấy vai anh, thân thể run rẩy nhưng lại đón nhận, hòa vào nhịp điệu đang ngày càng dữ dội.

Không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm cuồng nhiệt, và nụ hôn nóng bỏng chẳng dứt rời. Mỗi lần anh đẩy sâu vào, cả thế giới như vỡ òa trong cảm giác tê dại.

_ Anh ơi ...em không... chịu được nữa... – Sóc nhỏ nghẹn ngào gọi tên anh, đôi mắt mờ sương ngấn lệ.

Moon Hyeonjun siết chặt eo cậu, thì thầm bên tai bằng chất giọng khàn đặc:
_ Cùng anh... đừng buông...

Và rồi cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh cao khoái cảm, bùng nổ trong vòng tay đối phương. Đêm tối như cũng bừng sáng bởi hơi thở hòa quyện, bởi sự đắm say không còn điểm dừng.

Thân thể Sóc nhỏ mềm nhũn, ngã gục vào lồng ngực rắn chắc của Moon Hyeonjun. Hơi thở cậu vẫn dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp tim đập nhanh. Toàn thân nóng rực, ướt đẫm mồ hôi nhưng lại cảm thấy an toàn tuyệt đối khi được anh siết chặt trong vòng tay.

Moon Hyeonjun khẽ vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của cậu, đôi môi đặt từng nụ hôn nhẹ lên trán, lên má. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng hơn bao giờ hết:
_ Sóc ngoan ... em thật quyến rũ chết mất.

Choi Hyeonjun vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh như muốn trốn đi sự ngượng ngùng và mệt mỏi. Đôi mắt vẫn long lanh nước, nhưng trong đó là sự thỏa mãn ngọt ngào.
_ Anh... đừng có trêu em.

Moon Hyeonjun bật cười khẽ, nụ cười chất chứa tình yêu:
_ Anh không trêu ... thật lòng đấy. Anh yêu em. Choi Hyeonjun.

_ Em cũng yêu anh.

_ Anh nào?. - Anh lại ghẹo Sóc nhỏ.

_ Em yêu anh. Moon Hyeonjun ~

Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim hai người hòa chung một nhịp. Đêm say đắm khép lại bằng cái ôm ấm áp, dịu dàng, như một lời hứa thầm lặng về tình yêu không đổi dời.

Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống chiếc giường lộn xộn chăn gối. Hương vị nồng nàn của đêm qua vẫn còn vương lại, nhưng giờ chỉ còn sự bình yên ngọt ngào phủ kín căn phòng.

Choi Hyeonjun nằm gọn trong vòng tay ấm áp, mái tóc mềm rũ xuống che nửa gương mặt ửng hồng. Cậu cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở, ánh nhìn ngái ngủ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh đang dõi theo từng cử động của mình.

Moon Hyeonjun khẽ cười yêu chiều:
_ Em ngủ thêm đi, vẫn còn sớm mà.

Sóc nhỏ dụi đầu vào ngực anh, giọng khàn khàn còn vương cơn ngái ngủ:
_ Anh dậy từ bao giờ thế?

_ Cũng lâu rồi. – Anh đáp, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời.

_ Sao anh dậy sớm vậy?

Moon hạ giọng thì thầm bên tai:
_ Anh muốn ngắm em... hình ảnh của em, anh không quên được.

Gò má Choi Hyeonjun đỏ bừng, cậu rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc, lí nhí:
_ Đồ xấu tính... làm em ê hết cả người rồi.

Anh bật cười trầm thấp trước sự đáng yêu ấy, ôm chặt cậu hơn:
_ Vì là lần đầu nên anh tha cho em. Nhưng thật ra... lúc ôm em ngủ, anh phải kiềm chế nhiều lắm đấy.

Trong vòng tay rộng lớn, Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười. Một buổi sáng bắt đầu không chỉ bằng ánh nắng, mà bằng tình yêu dịu dàng và sự ngọt ngào chẳng thể nào thay thế.

_________________

Không hiểu sao chương H+ lại viết năng suất thế tới hơn 4000 chữ. Các bác có thích thêm chương H+ và những ngày yêu đương ngọt ngào không. Hay muốn End luôn rồi. Cho mình xin ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co