Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

26

Jendyciii

Tháng ba ở Seoul, gió xuân se lạnh vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng ánh nắng ấm áp đã bắt đầu len lỏi qua từng tán cây, xua đi cái giá rét cuối đông. Trời xanh trong, vài áng mây trắng chậm rãi trôi, báo hiệu một ngày mới đầy khởi đầu.

Ngày nhập học đã đến. Trong căn bếp nhỏ, Moon Hyeonjun dậy thật sớm, bàn tay khéo léo chuẩn bị bữa sáng cho Sóc nhỏ. Hương thơm của súp nóng lan tỏa, tiếng lách cách bát đũa vang lên nhè nhẹ, tất cả tạo nên một sự bình yên ấm áp.

Anh vừa bận rộn dọn thức ăn ra bàn, vừa nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ, giọng nói mang theo chút hờn ghen xen lẫn yêu thương:
_ Choi Hyeonjun ~ đi học phải chăm chỉ. Không được để mắt tới tên con trai nào khác đâu đấy.

_ Em biết rồi mà yêu ơi. Có ai ngoài anh lọt vào mắt em đâu chứ. - Sóc nhỏ vừa nói vừa le lưỡi trêu, giọng ngọt ngào như mật.

Moon Hyeonjun nhướng mày, giả bộ nghiêm giọng nhưng đuôi môi lại cong khẽ:
_ Ừ, anh ghen lắm đấy. Anh mà ghen thì tối đừng có mà xin anh tha nghe chưa. - Vừa nói, anh vừa bóp nhẹ eo cậu một cái khiến Sóc nhỏ giật nảy người.

_ A... anh đừng có trêu em nữa. - Gương mặt Choi Hyeonjun đỏ ửng, vừa ngượng vừa lườm anh một cái yếu ớt.

Anh bật cười, bàn tay vẫn đặt ở eo cậu, giọng nói dịu dàng hơn:
_ Anh nói thật đấy. Ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em tới trường.

Cậu khẽ gật đầu, miệng vẫn mím cười ngại ngùng. Căn bếp tràn đầy hương súp nóng, hương tình yêu và cả chút hương ghen ngọt ngào buổi sáng đầu tháng ba ấy.

Bữa sáng kết thúc, Moon Hyeonjun ngả lưng trên sofa, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa chờ người yêu xuống nhà. Tiếng bước chân khẽ vang từ cầu thang, anh ngẩng lên — và suýt làm đổ cả tách cà phê trên tay.

Choi Hyeonjun xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu be trắng mềm mại, tay áo xắn cao đến khuỷu, vài khuy áo trên không cài, để lộ phần ngực mảnh mai cùng xương quai xanh mờ mờ gợi cảm. Ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ, phủ lên làn da cậu một lớp sáng dịu khiến tim anh khẽ thắt lại.

Moon Hyeonjun đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt cậu. Hai tay anh vòng lấy eo người yêu, kéo cậu sát lại, hơi thở phả khẽ bên tai:
_ Này Junie... kiểu này không ổn đâu.

_ Hở?... Sao thế? – Cậu ngẩng lên, chớp mắt ngơ ngác. – Em thấy ổn mà.

_ Không ổn chút nào hết. – Giọng anh trầm xuống, ánh mắt dán chặt nơi xương quai xanh khẽ lộ. – Em mặc thế này đi học, có ngày bị người ta bắt mất.

Yết hầu Moon Hyeonjun khẽ chuyển động. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ngắn lên môi Sóc nhỏ, rồi trượt dần xuống cổ. Tới xương quai xanh, anh khẽ cắn nhẹ một cái, đủ để lại dấu hồng nhàn nhạt.

_ Á... đau đó anh! – Cậu giật mình, tay khẽ đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng.

Anh khẽ cười, thì thầm sát bên tai:
_ Anh phải đánh dấu... để xem tên nào dám bén mảng đến em nữa.

_ Moon Hyeonjun~ – Sóc nhỏ khẽ gọi, giọng vừa bất lực vừa như năn nỉ.

_ Sao nào? – Anh quay sang, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như thể đang tra khảo.

_ Em... còn mặc thêm áo khoác mà.

_ Anh biết. Nhưng đề phòng vẫn hơn, Junie à. – Anh vừa nói vừa kéo khóa áo phao trắng lên tận cổ cho cậu, động tác chậm rãi mà cẩn thận đến mức khiến Choi Hyeonjun chỉ biết thở dài chịu thua.

Giờ đây, Sóc nhỏ đứng trước cửa, trông chẳng khác nào một chú gấu tuyết nhỏ xinh, chỉ thấy đôi mắt long lanh lấp ló bên cổ áo cao ngút. Moon Hyeonjun nhìn em, miệng khẽ cong lên, vẻ hài lòng không giấu nổi.

Trên đường đến trường, anh không ngừng dặn dò:
_ Khi đến trường nhớ chú ý xung quanh, đừng thân với người lạ quá nhanh. Đừng quên ăn trưa. Có chuyện gì gọi cho anh ngay, hiểu chưa?

Còn cậu thì vừa nghe vừa mỉm cười, đôi khi lại chen vào hỏi anh đủ chuyện — về lớp học, bạn bè, thầy cô — như thể đang tưởng tượng ra từng ngóc ngách trong cuộc sống sinh viên sắp tới.

Khi xe dừng lại trước cổng trường đại học, Choi Hyeonjun nhìn quanh, tim khẽ rộn ràng. Ngôi trường ấy — nơi Moon Hyeonjun từng học — vẫn vậy, chẳng thay đổi mấy. Chỉ có lần này, anh không còn là sinh viên đến lớp, mà là đưa người yêu đi học.

Cậu quay sang, khẽ lắc nhẹ cánh tay anh, giọng nũng nịu:
_ Em sẽ nhớ anh cho xem.

_ Ngoan. Tối gặp nhé. Anh bận việc không đón em được, nhờ chú Kim đến đón, nhớ chưa? – Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.

_ Dạ.

Choi Hyeonjun định mở cửa xe, nhưng cổ tay liền bị giữ lại. Cậu ngạc nhiên quay sang:
_ Sao thế anh?

Moon Hyeonjun nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, giọng nửa trách nửa cưng chiều:
_ Em... thật là. Định cứ thế mà đi à?

Cậu tròn mắt ngơ ngác vài giây, rồi hiểu ra, mặt đỏ bừng như quả cà chín.
Anh bật cười vì dáng vẻ đó, còn Sóc nhỏ thì lúng túng chồm người sang, hôn nhanh một cái rõ kêu lên môi anh, rồi vội quay đi, né ánh nhìn trêu chọc của người yêu.

_ Em đi vào đây! – Cậu nói nhỏ, rồi mở cửa, chạy nhanh vào cổng trường.

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng ấy, môi vẫn còn vương nụ cười dịu dàng — nụ cười của một người đã hoàn toàn bị "Sóc nhỏ" chiếm trọn trái tim.

Bên kia cổng trường, hai đứa bạn thân — Cún Minseok và Gấu Minhyung — đang đứng chờ, tay trong tay cười nói vui vẻ. Vừa thấy Sóc nhỏ bước đến, cả hai đã vẫy tay gọi rối rít. Ba thiếu gia này từng cùng nhau ôn thi, hứa hẹn nhất định phải đỗ chung trường, chung ngành — và cuối cùng, lời hứa đó cũng thành hiện thực.

Thành tích của cả ba khiến ai cũng nể, mà người vui nhất lại là Moon Hyeonjun. Anh yên tâm phần nào khi biết bên cạnh người yêu mình luôn có hai cậu bạn tốt. Đến mức anh còn gia nhập hẳn nhóm chat Kakaotalk của cả ba, nghiêm túc dặn dò:
_ Có chuyện gì là gọi cho anh ngay, nghe rõ chưa, Cún với Gấu?_

Cả hai bạn kia chỉ biết cười gật đầu, còn Sóc nhỏ thì đỏ mặt ấp úng:
_ Anh đừng có nghiêm trọng thế mà..._

------------------

Một buổi trưa đầu tuần của tháng thứ hai, trong nhà ăn đông đúc của trường đại học, ba tân sinh viên tụ lại ở góc quen thuộc. Tiếng thìa chạm vào khay cơm lẫn với tiếng cười đùa.

_ Này, chiều nay là lễ chào đón tân sinh viên đấy! – Cún Minseok phấn khích vừa nói vừa nhai cơm.

_ Nghe bảo còn có mấy học bá khóa trên tham gia nữa. – Sóc nhỏ vừa nuốt xong cũng nhanh miệng góp lời.

_ Ừ, còn có cựu sinh viên từng học ở đây quay lại giao lưu đó. – Gấu Minhyung vừa nói vừa chọc đũa vào hộp cơm của Cún.

Cún liền nheo mắt, tặc lưỡi:
_ Ê, ê, có khi nào "Ngưu Ma Vương" nhà Sóc cũng đến không ta?

_ Hở? Không đâu. Ảnh có nói gì với tao đâu. – Sóc nhỏ ngẩng đầu, mắt tròn xoe.

_ Có khi muốn tạo bất ngờ thì sao? – Gấu chen vào, cười nham nhở.

_ Anh ấy bận đi làm mà. – Sóc nhỏ đáp ngay, giọng chắc nịch.

_ Ờ thì nghỉ một buổi thôi cũng được mà. – Cún nhún vai, tủm tỉm cười.

_ Không có đâu! – Sóc nhỏ lắc đầu lia lịa, má đỏ ửng.

Nhưng mà... những gì Cún với Gấu nói lại không sai chút nào.

Buổi lễ chào đón diễn ra trong hội trường lớn, hàng nghìn sinh viên năm nhất ngồi kín chỗ. Tiếng nói cười rộn ràng, ánh đèn sân khấu thay đổi liên tục. Khi phần giới thiệu bắt đầu, bỗng ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại một chùm sáng chiếu vào MC đang đứng giữa sân khấu.

Giọng nói vang lên trong micro, rõ ràng và hào hứng:
_ Hôm nay, trường chúng ta rất vinh dự khi được chào đón một cựu sinh viên xuất sắc. Anh ấy từng là niềm tự hào của trường ta, hiện đang làm việc tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu. Có lẽ nhiều em tân sinh viên chưa biết, nhưng với các anh chị khóa trên thì cái tên này chẳng hề xa lạ. Các bạn có đoán được ai không nhỉ?_

Tiếng bàn tán dấy lên trong hội trường, xen lẫn những tiếng reo hò của sinh viên năm hai, năm ba. MC cười, nâng giọng:

_ Vâng, có vẻ nhiều người đoán được rồi nhỉ? Xin mời cựu sinh viên Moon Hyeonjun lên sân khấu!

Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay. Ánh đèn spotlight rọi xuống, lộ ra dáng người cao lớn, vai rộng, mái tóc nâu sẫm được chải gọn. Cặp kính trên sống mũi khiến anh càng thêm trí thức và cuốn hút.

Moon Hyeonjun mỉm cười bước lên sân khấu — từng bước trầm ổn, tự tin, khí chất của người trưởng thành càng khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Phía dưới, giữa biển người, Choi Hyeonjun chỉ biết ngồi bất động, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng khẽ thốt lên không thành tiếng:
_ ... Là anh ấy... thật sao?_

Cún và Gấu thì khỏi nói, cười nghiêng ngả:
_ Tao bảo rồi mà, Sóc nhỏ của chúng ta tiêu rồi!_

Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt Moon Hyeonjun, khiến từng đường nét của anh như được khắc họa rõ ràng đến mức hoàn hảo.
Nhan sắc ấy khiến cả hội trường như nín thở. Một vài sinh viên nữ bên dưới khẽ reo khẽ thở, có người còn ngồi ngẩn ra như bị thôi miên.

Anh cầm micro, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian rộng lớn:
_ Xin chào mọi người, tôi là Moon Hyeonjun...

Vừa giới thiệu bản thân, ánh mắt anh vừa lướt qua từng hàng ghế, tựa như tìm kiếm ai đó. Và chỉ trong tích tắc, anh đã bắt gặp — nơi góc hội trường, một gương mặt quen thuộc đang nhìn anh bằng ánh mắt nửa giận nửa buồn cười.

"Tìm thấy rồi."
Khoé môi anh khẽ cong lên.

Choi Hyeonjun ngồi giữa hai đứa bạn, Cún với Gấu, đang cười toe toét vẫy tay như cổ vũ idol. Hai đứa bạn cậu nhiệt tình đến mức cả hàng ghế phải quay sang nhìn, trong khi chính chủ thì đang... lườm người trên sân khấu bằng đôi mắt đầy bất mãn.

Thấy cảnh đó, Moon Hyeonjun cố nén tiếng cười, ánh mắt thoáng dịu lại rồi quay về phía người dẫn chương trình để tiếp tục phần giao lưu.

Sau vài câu hỏi về chuyên môn, người dẫn mời khán giả đặt câu hỏi. Một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi đứng dậy, dáng vẻ đầy tự tin.
Giọng cô vang lên qua micro:
_ Chào anh ạ, em là Lim Suri. Anh còn nhớ em không?

Cả hội trường lập tức "ồ" lên.
Lim Suri – nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, từng là hoa khôi khoa. Người theo đuổi cô nhiều đến mức không đếm xuể, vậy mà lúc này cô lại đỏ mặt đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, nụ cười lịch thiệp nở trên môi:
_ Tất nhiên là tôi nhớ. Một hậu bối rất xuất sắc.

Câu trả lời ấy khiến khán phòng rộn ràng hẳn lên. Không khí như vừa có làn sóng nhỏ dâng lên, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán, thậm chí vài người còn ghép đôi họ ngay tại chỗ.

Lim Suri vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng nói pha chút run rẩy nhưng quyết liệt:
_ Anh có biết lí do em chọn trường này là vì gì không ạ?
_ Là gì? – Moon Hyeonjun hơi nhướng mày, vẫn bình tĩnh.
_ Là vì anh đấy, tiền bối. _ Em xin phép hỏi... anh có người yêu chưa ạ?

Không khí trong hội trường bỗng lặng đi nửa giây.
Rồi một làn sóng xôn xao bùng nổ.

Cún và Gấu trố mắt nhìn nhau, rồi gần như đồng thanh:
_ Gì vậy trời?! Mới giao lưu mà tỏ tình công khai luôn hả!?

Choi Hyeonjun cắn môi, cảm giác chộn rộn trong ngực dâng lên. Cậu không hiểu sao bản thân lại thấy bực đến thế — nhất là khi người kia vẫn đang mỉm cười dịu dàng giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ.

"Cười kiểu đó là sao hả Moon Hyeonjun..."
Cậu lườm lên sân khấu, ánh mắt giận đến mức có thể thiêu người.

Moon Hyeonjun thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Lim Suri, nhưng rất nhanh, anh bình tâm lại.
Không nhìn cô gái kia, anh chỉ khẽ đảo mắt — tìm về góc khán phòng nơi có một "Sóc nhỏ" đang ngồi phụng phịu.
Giữa hàng trăm ánh mắt, chỉ có ánh nhìn của cậu là khiến anh dừng lại.

Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, giọng nói vang lên rõ ràng qua micro:
_ Tôi có người yêu rồi.

Một lần nữa, hội trường như bùng nổ.
Tiếng reo, tiếng hú, tiếng xì xào đan xen nhau.
Còn ở hàng ghế giữa, Sóc nhỏ cúi gằm xuống bàn, hai tai đỏ rực, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

"Anh... thật là đồ đáng ghét..."
Nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ – vừa giận vừa ngọt.
Bởi dù anh không nói tên, cậu biết rõ, người anh vừa nhắc đến...
chính là mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co