Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

27 H+

Jendyciii

Buổi lễ kết thúc, dòng người bắt đầu tản ra khỏi hội trường, tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang. Moon Hyeonjun đứng dựa nhẹ vào vách tường gần cửa, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản nhưng đôi mắt thì cứ hướng về một phía — nơi Sóc nhỏ sắp đi ra.

Vài phút sau, ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Minseok và Minhyung vừa đi vừa ríu rít kể chuyện, còn người ở giữa thì im lặng, vừa đi vừa cúi đầu, thỉnh thoảng lại đá nhẹ mũi giày xuống sàn như để che đi vẻ ngại ngùng.

Vừa trông thấy anh, Gấu đã reo lên:
_ Anh Moon Hyeonjun hôm nay ngầu đét luôn đó! – Minhyung giơ ngón tay cái, nụ cười rạng rỡ.

Anh bật cười, đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Phía sau, Sóc nhỏ vẫn chậm rãi bước tới, ánh mắt không chịu hướng về phía anh. Thấy thế, Moon Hyeonjun nheo mắt, giọng trêu chọc:
_ Ừ, có người hôm nay còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái cơ mà.

Choi Hyeonjun liếc qua, môi bĩu ra:
_ Quen đâu mà nhìn anh.

Minseok không nhịn được, chen vào:
_ Dỗi đó anh. Lúc trưa còn nói chắc chắn anh bận việc, không tới đâu. Giờ quê nên giả vờ lạnh lùng.

_ Chuẩn luôn! – Minhyung hùa theo, cười khúc khích.

Moon Hyeonjun bật cười, vươn tay gõ nhẹ lên đầu Sóc nhỏ:
_ Anh đến mà còn không vui à?

_ Không vui tí nào hết. – Cậu mím môi, giọng nũng nịu.

Anh nghiêng đầu, nụ cười dịu lại:
_ Thôi, đừng dỗi nữa. Đi ăn nhé, anh bao.

Minseok và Minhyung lập tức đồng thanh "Oaaa" đầy phấn khích, kéo nhau chạy đi trước. Hai người còn lại vừa định bước theo thì một giọng gọi trầm ấm vang lên.

_ Choi Hyeonjun.

Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía xa, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả nhóm. Từ hành lang bên kia, một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ điềm tĩnh trong bộ sơ mi trắng và quần tây đen chỉn chu đang bước lại gần. 

Choi Hyeonjun lập tức quay lại, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng cúi người chào:
_ Chào thầy Park ạ. - Rồi quay sang người bên cạnh - Chào tiền bối.

Đi phía sau còn có Lim Suri đôi mắt sáng ngời, vui vẻ đưa tay chào mọi người.
_ Chào anh Hyeonjun. - Nói xong rồi quay sang nhìn người bên cạnh. - Chào em.

Người vừa gọi là Park Dohyeon, giảng viên trẻ của trường — cũng chính là bạn cùng quê, cùng khóa với Moon Hyeonjun thời học sinh đến khi vào đại học. Anh từng là "kỳ phùng địch thủ" của Moon Hyeonjun trong suốt những năm học, hai người thường xuyên so kè vị trí nhất – nhì bảng. Sau khi tốt nghiệp, Park Dohyeon được giữ lại làm giảng viên, nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ học thức và ngoại hình cuốn hút.

Nhận ra Moon Hyeonjun đang đứng cạnh Sóc nhỏ, Park chỉ khẽ gật đầu xã giao, giọng điềm đạm:
_ Chào cậu lâu rồi không gặp.

_ Chào. Cũng gần một năm rồi nhỉ. - Moon Hyeonjun lịch sự đáp lời.

Choi Hyeonjun nhìn anh người yêu rồi nhìn qua giảng viên Park.
_ Anh và thầy quen biết nhau ạ?.

Moon Hyeonjun chỉ nhếch nhẹ khóe môi, gật đầu một cái, không nói thêm. Thái độ có phần hờ hững ấy khiến người kia cũng chẳng bận tâm thêm, nhanh chóng quay sang chú ý đến Choi Hyeonjun.

_ Tài liệu mà hôm trước em nhờ tôi tìm hộ. – Park Dohyeon lấy ra một tập giấy dày từ túi xách, đưa đến trước mặt cậu.

Đôi mắt Sóc nhỏ lập tức sáng rỡ, giọng nói cũng lộ rõ niềm vui:
_ A, là cái hôm trước em hỏi thầy sao ạ?

_ Ừ, nhưng đây là bản tôi in lại.

_ Hở... sao trong này lại có chữ viết tay của thầy?

_ Tôi ghi thêm vài chú thích, sợ em đọc khó hiểu. – Park Dohyeon đáp, ánh mắt nhìn cậu đầy nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

_ Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ, làm phiền thầy quá rồi. – Sóc nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trong veo khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng.

Park chỉ khẽ cười, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu như một cử chỉ thân mật:
_ Không phiền đâu. Vậy tôi đi trước nhé.

_ Dạ, em chào thầy ạ.

Khi bóng vị giảng viên khuất dần sau hành lang, Sóc nhỏ vẫn còn mải mê lật từng trang tài liệu, miệng lẩm bẩm đọc vài dòng ghi chú được viết bằng nét chữ nắn nót. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Chỉ có một người đứng bên cạnh là không cười nổi.

Moon Hyeonjun khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt anh khẽ tối lại. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn mà Park Dohyeon dành cho Sóc nhỏ — tất cả đều quá tự nhiên, quá thân mật. Và điều khiến anh khó chịu hơn cả là cách Sóc nhỏ chẳng hề nhận ra điều đó, vẫn vô tư cười với người ta như thể chẳng có chuyện gì.

Tim anh nặng nề.
Lòng anh chợt thấy... ghen đến mức chẳng biết nên giấu đi đâu cho vừa.

Tại một quán canh xương hầm nhỏ nằm trong con hẻm gần trường — nơi từng gắn liền với suốt quãng thời gian sinh viên của Moon Hyeonjun, mùi nước dùng đậm vị tỏa khắp không gian khiến ai bước vào cũng thấy ấm lòng.

Cả bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ. Trong lúc chờ món ăn được mang ra, Minhyung ngồi bên cạnh vừa ăn kimchi vừa hí hoáy xem lại đoạn video cô gái tỏ tình với Moon Hyeonjun trong lễ chào tân sinh viên, miệng còn suýt xoa:
_ Trời đất ơi, cái góc quay này nhìn anh ngầu dữ luôn á.

Choi Hyeonjun thì vẫn chăm chú cúi đầu đọc tập tài liệu mà thầy Park vừa đưa. Còn Moon Hyeonjun, từ nãy đến giờ chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt người yêu, càng nhìn càng thấy trong lòng nặng nề lạ thường.

Anh khẽ thở ra một hơi, giọng trầm thấp cất lên:
_ Park Dohyeon đó ... là 

_ Là giảng viên của em ạ. – Sóc nhỏ trả lời tự nhiên, mắt vẫn dán vào trang giấy.

Moon Hyeonjun dựa nhẹ lưng ra ghế, giọng nói của anh có chút lạ:
_ Thân lắm sao?

Giọng điệu ấy khiến Sóc nhỏ lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cậu đặt tập tài liệu xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh:
_ Anh nói gì lạ vậy. Em sao mà thân với thầy được chứ.

_ Anh cũng từng là thầy của em mà. – Anh nói nửa thật nửa trêu, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút ghen.

Cậu gãi gãi đầu, khẽ cười:
_ Không giống nhau mà. Thầy Park chỉ giúp em thôi.

_ Anh thấy ánh mắt cậu ta nhìn em không bình thường. – Moon Hyeonjun nhíu mày, giọng thấp hẳn.

Choi Hyeonjun bật cười, tay đưa ra nắm nhẹ lấy cằm anh, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
_ Anh đang ghen đấy à?

_ Ừ.

_ Nhưng mà thầy ấy... làm gì có ý gì với em được.

_ Sao em biết?

_ Vì thầy ấy thích con gái. Trước còn có bạn gái nổi tiếng trong trường cơ. – Sóc nhỏ tươi cười, cố dỗ dành. – Anh học ở cùng mà, chắc cũng biết chuyện đó mà, đúng không?

_ Họ chia tay lâu rồi.

_ Em thấy thầy ấy thích tiền bối Suri còn hợp lí hơn. Rõ ràng thầy ấy thích con gái.

Moon Hyeonjun nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
_ Trước đây anh cũng từng có bạn gái. Giờ thì anh yêu em đấy, Sóc nhỏ à.

Choi Hyeonjun há miệng định nói, rồi lại khẽ cười, chịu thua. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên bụng anh, qua lớp áo vẫn cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc bên dưới, vừa xoa vừa nói khẽ:
_ Em chỉ yêu mỗi anh thôi.

Moon Hyeonjun khẽ nheo mắt, vẫn không buông tha:
_ Ừ. Nhưng đừng dùng đôi mắt long lanh này nhìn người khác như thế nữa.

_ Biết rồi mà.

Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt ngọt ngào đến mức khiến Minseok và Minhyung ngồi đối diện chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười khẽ.

Cuối cùng, Cún lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám ấy:
_ Anh Hyeonjun yên tâm đi. Có tụi em trông con Sóc này rồi, không ai dám bắt mất đâu!

Moon Hyeonjun khẽ nghiêng người, kéo nhẹ ghế của Sóc nhỏ lại gần hơn một chút — động tác rất tự nhiên, không gây chú ý với hai người đối diện.

Trong khi Choi Hyeonjun vẫn đang cúi xuống mở đũa, bàn tay anh chậm rãi lướt ra sau, bóp khẽ một cái ngay mông, nhanh đến mức chẳng ai để ý.

_ Ưm... – Sóc nhỏ khẽ giật mình, vai cậu khẽ run lên, suýt nữa làm rơi chiếc đũa. Hai tai đỏ ửng ngay tức thì.

Moon Hyeonjun chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như cười, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy:
_ Ngồi ngoan nào.

_ Anh... – Cậu cắn môi, khẽ liếc anh, ánh mắt vừa ngượng vừa hờn.

Anh nhếch môi, tỏ vẻ vô tội, vẫn nhìn thẳng vào bát canh trước mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ở bên kia bàn, Minhyung và Minseok vẫn đang mải xem điện thoại, không hề hay biết gì.
Còn Sóc nhỏ thì chỉ biết cúi đầu, gò má hồng rực, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp trong tay kẻ cầm đầu lén lút kia.

Cả hai cùng quay về nhà Sóc nhỏ. Cửa vừa khép lại, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm.
Moon Hyeonjun từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Sóc nhỏ, cằm tựa lên vai cậu. Hơi thở anh khẽ lướt qua bên cổ, mang theo chút ấm áp và hương mùi quen thuộc của nước xả vải xen lẫn mùi da thịt ngọt ngào.

_ Tắm cùng anh đi.

Giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ, như thì thầm vào tai khiến Choi Hyeonjun giật mình. Cậu quay sang, thấy anh đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng rất "nguy hiểm".

_ Mới ăn tối xong đó... Anh là Hổ đói à?

_ Ừ. Nhưng thịt Sóc vẫn thơm hơn.

Moon Hyeonjun cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Anh siết vòng tay thêm một chút, kéo người trong lòng xoay lại đối diện. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại hơi thở, không khí bỗng chốc trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập xen trong hơi thở hòa vào nhau.

Sóc nhỏ bĩu môi, đẩy nhẹ anh người yêu đang cố tình dính chặt lấy mình.
_ Tắm chung cái gì chứ... anh này kì ghê.

Thấy đôi tai cậu đỏ bừng đến mức gần như phát sáng, Moon Hyeonjun bật cười khẽ, giọng trầm mà đầy trêu chọc:
_ Có gì trên người em mà anh chưa thấy đâu, còn giả vờ ngại à?

_ Aaaa... cái anh này!

Cậu vừa nói vừa che mặt, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy vào phòng, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa đáng yêu đến mức khiến anh chỉ biết đứng đó mà cười.
Đúng là... dù đã yêu nhau lâu đến thế, dù từng trải qua bao lần thân mật, thì con Sóc nhỏ của anh vẫn ngại ngùng như ngày đầu.

Cái kiểu vừa muốn né tránh, vừa lén quay lại liếc anh bằng ánh mắt long lanh ấy — khiến tim Moon Hyeonjun chẳng thể nào yên nổi.

Khi Choi Hyeonjun tắm xong đã thấy anh nằm sẵn trên giường nghịch điện thoại. Thấy cậu bước ra từ phòng tắm anh nhìn cậu bằng ánh mắt ám muội. Vừa đi tới giường đã bị kéo ngã xuống, anh vừa cúi xuống định hôn thì bị bàn tay thon của Sóc nhỏ che miệng lại.

_ Khoan đã anh ~ .

_ Hử? Làm sao thế?. - Anh cau mày khó hiểu, con Sóc này hôm nay cứ từ chối anh mãi.

Sóc nhỏ lấy hết sức vùng dậy, đổi thế thượng phong đè ngược anh xuống giường. 
_ Moon Hyeonjun ~ em không chịu nằm dưới nữa đâu nhé. 

Nghe bạn trai nhỏ nói Moon Hyeonjun thật sự chỉ muốn bật cười.
_ Em nói gì vậy?.

_ Ai quy định là em phải ở dưới. Xì ... không công bằng tí nào.

_ Em đã xem gì rồi?.

Sóc nhỏ đỏ cả mặt khi nghe cấu hỏi của anh.
_ Em ... em không có xem. 

_ Vậy sao tự dưng lại nói thế.

_ Nhưng mà ... mà ... Gấu với Cún đấy. Cún nói ... nói nó kèo trên. 

Moon Hyeonjun không nói gì chỉ đang cố nén cười, nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu ở trên, đang chu chu môi nói muốn hôn cho một cái. Sóc nhỏ nói tiếp.

_ Không chịu ... Cún nhỏ xíu còn kèo trên được mà. 

_ Em kèo trên ... em định làm gì?. - Moon Hyeonjun bình thản hỏi .

_ Em ... em ... làm giống anh đã làm với em đó. - Em nhỏ ngại ngùng nói lắp ba lắp bắp.

_ Em chắc chưa?. - Anh hỏi giọng đầy trêu chọc.

Choi Hyeonjun gật đầu chắc nịch.
_ Chắc.

Vừa dứt câu anh đổi thế ngồi dậy lưng tựa vào tường, bế Sóc nhỏ ngồi lên đùi mình, hai tay còn vỗ cái bốp vào mông cậu. Nhìn cậu đầy khiêu khích. Choi Hyeonjun vẫn chưa rõ chuyện gì, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh.

_ Hửm? Sao còn chưa làm. Top thì phải chủ động chứ.- Hổ đói cười nham hiểm.

_ Được thôi. Hôm nay em sẽ làm chết anh luôn.

Sóc nhỏ bị anh khích, máu nóng trong người sôi lên, hai tay nâng cằm anh hôn xuống. Bình thường Moon Hyeonjun đều bắt đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng trước. Nhưng con Sóc thì không nhé, lâu lâu được làm Top thì phải mạnh mẽ, cậu hôn anh mạnh bạo như con Sóc đói ăn thịt Hổ vậy. Có lẽ hôm nay tiêu đời con Hổ là có thật.

Moon Hyeonjun ngồi bên dưới đáp lại nụ hôn nồng nhiệt từ người yêu. Lưỡi anh khẽ đưa vào trong khoang miệng ấm nóng kia tha hồ  khoáy đảo. Cuối cùng người đi Top lại vì bị chiếm hết không khí mà cáu nhẹ lên vai, anh mới lưu luyến rời ra. Khóe mắt của Sóc nhỏ đã nhòe đi vì thiếu dưỡng khí, cậu thở hổn hển. 

Choi Hyeonjun nhớ lại những gì mà anh người yêu đã từng làm trước kia. Cậu tiếp tục chứng minh thực lực của mình. Bàn tay trượt trên cơ bụng rắn chắc, siết chặt hai bên eo. Đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn xương hàm tinh xảo, hôn xuống yết hầu nam tính, dừng lại trên bả vai rộng của anh mà để lại dấu hôn mờ ám. 

Moon Hyeonjun tay giữ nhẹ eo Sóc nhỏ, để mặt cho em yêu làm loạn. Thật ra Tiểu Hổ bên dưới đã bị con Sóc bên trên gõ cửa mà thức giấc. Anh đang kiềm chế để mình không đổi lại vai mà đè con Sóc kia xuống ăn sạch. Cứ từ từ mà tận hưởng sự quậy phá của người kia.

Hai chiếc áo thun trên người lần lượt được bé Top cởi bỏ. Sóc nhỏ dùng cái miệng xinh ngậm lấy đầu ngực của anh, bên còn lại cũng được cậu chăm sóc kỹ lưỡng. Bờ ngực anh rộng lớn, đôi môi và bàn tay cậu cứ nhỏ xíu cứ thế chạm vào. 

Hổ đói thì bản chất vẫn cứ là Hổ thôi. Dù cố nằm ngoan cho Sóc nhỏ làm bậy, nhưng cứ ngứa ngáy không ngừng. Tay anh theo bản năng sờ nhẹ lên hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Đôi tay điêu luyện dây dưa không ngừng đến nổi hạt đậu cũng căng cứng. 

_ Ưm ~... - Tiếng rên khẽ từ trong cổ họng Sóc nhỏ phát ra. 

( Xin lỗi fan cũng có fan hùa thì Sóc nhỏ là Top hùa nên mới phát ra âm thâm này đấy ạ ).

Tiếng rên làm bản thân Sóc nhỏ ngượng hết cả lên. Đang làm Top mà sao lại như thế được, mất hết cả uy nghiêm của cậu. Hít một hơi, Sóc nhỏ tuột cả người xuống, mặt song song với Tiểu Hổ bên dưới lớp vải. Cậu mạnh tay kéo quần anh xuống. Cả người Moon Hyeonjun căng cứng, anh nín thở thầm nghĩ " Em ấy định đâm mình thật đấy à?". 

Tiểu Hổ bên dưới được giải phóng, kích thước to lớn bật ra trước mặt Sóc nhỏ, nhìn lại của mình thì tự ái vô cùng tận. Sóc nhỏ vuốt ve hai bên đùi anh, nhanh chóng chen người vào giữa. Moon Hyeonjun nghĩ mình đã xem thường em yêu quá rồi, anh nhắm mắt hít một hơi chuẩn bị tinh thần chạy trốn. Bất ngờ cảm giác ấm nóng, ướt át bao lấy Tiểu Hổ. Anh từ từ mở mắt, bên dưới thân mái tóc đen vẫn đang nhấp nhô chuyển động lên xuống nhẹ nhàng. Tiểu Hổ được miệng xinh của em yêu chăm sóc kỹ càng, thỉnh thoảng Sóc nhỏ còn mút mạnh một cái, khiến cả người anh tê rần. Âm thanh dâm mỹ khàn đặc phát ra đầy nam tính " Ah ".

Miệng xinh thì ngậm mút, bàn tay nhỏ thì cũng theo nhịp mà lên xuống. Đây là lần đầu tiên Sóc nhỏ dùng miệng chăm sóc cự vật của anh. Khoái cảm lan dần khắp tứ chi, cơ bụng thắt lại, tiếng gầm gừ khàn đặc vang lên kéo theo dòng tinh ấm nóng cũng phun trào trong miệng Sóc nhỏ, cậu nghẹn ngào mà nuốt xuống. 

Nước mắt sinh lý của cậu trao ra, đôi mắt long lanh cũng ướt nhòe. Cao trào qua đi, Moon Hyeonjun kéo Sóc nhỏ ngồi trở lại lên đùi mình, kéo em xuống mà hôn lấy. Mùi tinh dịch tanh nồng của chính mình trong khoang miệng cậu vô tình một lần nữa làm Tiểu Hổ kia hồi sinh. Cự vật cứ thế chọc thẳng vào mông cậu. 

Choi Hyeonjun thật sự ngạc nhiên đấm nhẹ vào ngực anh, ngã đầu ra sau rời khỏi môi anh.
_ Sao lại cứng nữa rồi.

_ Tại em quyến rũ anh.

_ Em ... kh ..o...

Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị anh kéo lại vào nụ hôn sâu hơn. Moon Hyeonjun bóp mạnh vào mông em thì thầm.
_ Hôm nay anh sẽ để em ở trên.

_ Anh hứa đấy.

_ Hứa.

Anh hôn dần xuống cổ, rồi lại tới xương quai xanh. Dòng điện chạy dọc cơ thể khiến Sóc nhỏ vô thức cong người vì mê hoạt. Tựa theo thời thế, Moon Hyeonjun tha hồ ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực làm cậu tê rần đến mê mụi. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, xoa nắn đôi đào căng mọng. Một ngón tay từ từ tiếp cận đến hậu huyệt mà cho vào. Nhẹ nhàng từ chút một nới lỏng.

_ A~~ . - Sóc nhỏ khẽ rên lên.

Tiếng rên như lời cổ vũ anh tiến vào, anh thêm một ngón tay rồi xoáy nhẹ, như chạm tới điểm nhạy cảm, Sóc nhỏ khẽ giật người. Khi thấy cảm giác nới lỏng đã đủ. Moon Hyeonjun giữ chặt eo nâng người cậu lên, rồi từ từ cho cự vật tiến vào. 

_ A~~ em đau. Ưm. 

_ Thả lỏng nào bé cưng.

Choi Hyeonjun ôm chầm lấy cổ anh, thả lỏng cơ thể tựa vào người anh. Cự vật tiến vào thành công, nhưng anh không động để yên cho người yêu kịp thích ứng. Anh hôn lên môi em như đang dỗ dành an ủi xoa dịu cơn đau. Khi em nhỏ thả lỏng hoàn toàn anh mới cử động nhẹ nhàng. 

Lần đầu với tư thế này với Sóc nhỏ thật lạ lẫm. Từ phía dưới Moon Hyeonjun thúc mạnh vào hậu huyệt không ngừng. Cảm giác bị đâm thật sâu, thật đầy khiến toàn thân cậu run rẩy. Sóc nhỏ choàng hai tay ôm lấy cổ anh, cằm tựa vào vai anh tìm điểm tựa, miệng chỉ có thể rên rỉ vì hưng phấn.
_ Ưm ... ư ... m.

Mặt Moon Hyeonjun đỏ bừng vì dục vọng, tay vỗ mạnh vào mông Sóc nhỏ, giọng anh khàn đục:
_ Gọi anh là chồng.

_ Ư ... m ... m 

_ Nhanh lên. Gọi chồng. - Câu ra lệnh thốt ra trong lúc làm tình lúc nào cũng như châm dầu vào lửa, khiến toàn thân anh nóng ran.

_ Chồ ... ng ... ư m ... Chồng ...ơi. - Những cú thúc mạnh mẽ làm đầu óc Sóc nhỏ quay cuồng, lời nói cũng chẳng còn rõ ràng. 
_ Chồng ơi ... thế này ... lạ quá.

_ Em có thích không?. 

_ Ưm ... sâu quá ... chồng ...

Con Hổ đang lúc sung sức lại đột nhiên dừng lại. Cảm giác ma sát biến mất khiến cơ thể Sóc nhỏ cảm thấy hụt hẫng. Cậu rời tay khỏi cổ anh, đưa ánh mắt long lanh đầy nước nhìn anh. Hổ ta khẽ cười nham hiểm.

_ Nào. Ở trên em nhúng cho anh đi.

_ Em ... em ... - Sóc nhỏ bối rối ấp úng.

_ Cử động hông của em như thế này.

Anh vừa nói vừa dùng hai bàn tay nắm chặt hai bên hông cậu mà điều khiển đưa đẩy. Sóc nhỏ cũng cứ thuận theo nhịp của anh mà làm theo. Từ từ eo và hông chuyển động uyển chuyển càng làm cự vật đâm sâu hơn. 

Cơ thể trắng mịn như sứ, eo thon, mông đẩy đà của người yêu lúc nào cũng làm cho Moon Hyeonjun khi đã cởi ra rồi thì không thể dừng lại, chỉ muốn bế em lên và làm tình ngay thôi. 

Sóc nhỏ bên trên vừa di chuyển hông, vừa rên rỉ, cự vật to lớn của anh chạm đến điểm sướng sâu trong hậu huyệt khiến cậu cong người vì sướng. Hổ đói nhìn dáng vẻ dâm đãng của em cũng muốn phun trào. Anh nắm lấy cự vật Sóc nhỏ mà tuốt lên xuống. 

_ Ưm ... mm ... chồng ... em không chịu được ... a ~

Nghe tiếng em gọi tay anh tuốt liên tục không ngừng. Sóc nhỏ bên trên cũng theo cơn khoái cảm mà chuyển động hông nhanh hơn, cơ thể căng lên dương vật bị kích thích bắn lên ngực anh một dòng tinh ấm nóng. Hậu huyệt co rút dữ dội bóp lấy tiểu Hổ to  trong, Moon Hyeonjun giữ chặt eo em mạnh mẽ thúc sâu vài cái, " Ahh " tiếng gần trầm khàn phát ra, cự vật cứ thế phun đầy tinh dịch vào sâu bên trong hậu huyệt Sóc nhỏ.

Chuyện này không còn là lần đầu, nhưng Moon Hyeonjun luôn dành cho Sóc nhỏ của anh sự dịu dàng trân quý, mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Vừa đủ để cả hai cùng đạt đến cao trào.

Cao trào qua đi, Sóc nhỏ mệt lả tựa vào người anh. Hình như có gì đó sai sai rồi nhỉ. Con Sóc nhỏ không hiểu sao mỗi lần Moon Hyeonjun đi Top xong là như được tiêm thêm sức mạnh vậy, bừng bừng sức sống. Còn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Sao tới lượt cậu thì lại rã rời có khác gì nằm dưới đâu chứ. Có khi bị con Cún kia lừa rồi không.

Cậu vùi mặt vào vai anh - người vẫn đang vuốt ve lưng cậu.
_ Anh xấu xa ..

_ Hửm?. Xấu xa chỗ nào?.

_ Bảo cho em ở trên.

_ Thì bây giờ em vẫn đang ngồi trên người anh này.

_ Cái người đáng ghét này.

Đúng như nhưng những gì anh nói. Trong cả quá trình anh không hề để cậu nằm dưới một giây phút nào hết. 


--------------------

Thân làm Tcon từ khi có cup W25 là đâu thấy mặt đất màu gì nói chi tới màu Wptt hehe.

Mấy nay hít hint Onran nhiều quá nên không cần đọc fic đúng không sao mà flop dữ thần. Mà kệ đi mấy cha cứ thả hint tui vẫn còn chịu được.

Cầu cho Sóc và Gấu tái ký nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co