Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

28

Jendyciii

Ánh sáng tinh mơ len qua từng kẽ rèm, dịu dàng rơi xuống tấm lưng trần mảnh mai của Choi Hyeonjun. Căn phòng nhỏ ngập trong sắc nắng vàng nhạt, thứ ánh sáng mỏng manh như khẽ ve vuốt làn da trắng sứ của cậu. Trên chiếc giường lộn xộn, ga gối vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua — một đêm mà "con Hổ" nào đó đã quá sức manh động.

Ừ thì, không hẳn là do Sóc nhỏ lười, mà là... chẳng còn chút sức lực nào để dậy.
Giữa khuya, khi cậu vừa lim dim ngủ, ai đó lại kề sát tai thì thầm, giọng khàn khàn xen chút trêu ghẹo:
_ "Em ở trên giỏi lắm đấy. Anh thích lắm."_

Và rồi... chẳng cho cậu kịp phản ứng gì, anh lại xoay người, kéo cậu vào một trận "tập thể dục" từ kèo dưới cho đến kèo trên.
Hậu quả là sáng ra, người đâu còn nguyên vẹn — từng cơ bắp như bị rút sạch sức, chỉ còn đủ để nằm thở.

Choi Hyeonjun từng nghĩ, thanh niên đôi mươi như cậu chắc sức cũng chẳng tệ, chuyện ấy thì bình thường thôi. Nhưng ai ngờ đâu anh người yêu kia — người tưởng chừng điềm đạm, trầm tĩnh, lại hoá ra là "con Hổ nhịn đói" suốt bao năm trời. Giờ được khai sáng rồi thì như nghiện mất, mà nghiện duy nhất chỉ có mình cậu thôi.

Hôm nay Sóc nhỏ có tiết học buổi sáng. Lẽ ra giờ này đã phải chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng cậu vẫn cuộn tròn trong chăn, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình mà chẳng tập trung nổi.

Tiếng mở cửa nhẹ vang lên. Moon Hyeonjun bước vào, mái tóc hơi rối, trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, giọng anh trầm ấm vang lên:
_ Junie, dậy thôi nào._

Choi Hyeonjun lập tức buông điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi tai đỏ hồng. Giọng cậu vang lên khe khẽ, vừa nũng nịu vừa ấm ức:
_ Em không dậy đâu._

Moon Hyeonjun phì cười, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống. Anh cúi đầu hôn lên má cậu, hơi thở mang theo hương bạc hà mát lạnh. Bàn tay ấm áp của anh lướt khẽ qua eo, xoa dịu những chỗ cậu còn nhức mỏi.

_ Anh xin lỗi nhé. Hôm qua anh hơi quá..._ — giọng anh trầm thấp, pha chút ân hận. — Ngoan nào.

Sóc nhỏ vẫn cố tỏ ra giận, đôi môi mím lại thành đường cong nhỏ.
_ Anh đó, bị cấm vận một tuần._

Moon Hyeonjun bật cười khẽ, cúi đầu kề sát tai cậu, giọng anh dịu dàng đến mức có thể tan chảy:
_ Thôi mà... anh biết lỗi rồi. Hứa sẽ không như vậy nữa. Được chưa, Sóc của anh?_

Cậu hừ nhẹ, nhưng khoé môi đã khẽ cong lên.
Trên gương mặt ửng hồng, ánh nắng ban mai lại rọi xuống, làm cho cảnh tượng ấy vừa ngọt ngào, vừa ấm áp đến lạ.

-----------------

Phòng học rộng vang lên tiếng nhạc K-pop nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tai nghe của Minseok. Cún nhỏ ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, miệng ngân nga vài câu theo điệu nhạc, vẻ mặt vô cùng thư thái. Không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa lớp bật mở — và Choi Hyeonjun lê cái thân ê ẩm của mình bước vào, gương mặt nhăn nhó, dáng đi thì... chẳng khác nào vừa trải qua một "trận chiến sinh tử."

"Bốp!"
Một cú vỗ mạnh hạ xuống lưng Minseok khiến Cún nhỏ suýt nuốt luôn tiếng hát.

_ "Gấu đâu rồi, Cún?" – Sóc nhỏ hỏi, giọng lạc đi vì mệt.

_ "Đi mua nước cho tụi mình chứ đâu." – Minseok đáp, vừa tháo tai nghe vừa liếc mắt nhìn cậu bạn đang cố gắng ngồi xuống ghế đối diện.

Cún nhỏ chậm rãi đảo mắt từ đầu tới chân đối phương. Cái cách Hyeonjun ngồi cũng khổ sở, vừa ngả vừa nhăn mặt, một tay chống bàn, một tay đỡ hông, trông đến tội.

_ Sao mày nhìn thảm dữ vậy, Sóc?

Câu nói trúng ngay chỗ đau, Sóc nhỏ bật thẳng người dậy, đôi mắt long lanh đầy oán trách.

_ Tại mày đó, thằng chó này!

_ Gì? Tự nhiên chửi tao?" – Minseok nhướn mày, khó hiểu.

_ Không phải mày xúi tao à?

_ Tao xúi gì?

_ Mày bảo mày kèo trên, nên tao cũng thử coi sao.

Nghe tới đó, Cún nhỏ ngơ ra vài giây rồi... phá lên cười đến mức đập bàn.
_ Mày nói gì cơ? Mày thử á? Thử cái mẹ gì?

_ Thì tao đòi anh Hyeonjun để tao làm top. – Sóc nhỏ nói mà mặt đỏ bừng, giọng lạc hẳn đi. – Hậu quả... sảng hồn luôn.

Minseok ngừng cười, há miệng một lúc rồi thốt lên:
_ Mày điên rồi Sóc! Ai bảo mày đòi làm top hả?

_ Thì mày nói mày kèo trên, tao tưởng... – Sóc nhỏ chống hai ngón tay trỏ vào nhau, ngập ngừng – ...kèo trên là người nằm trên.

_ Khùng hả ba! – Cún nhỏ suýt sặc nước miếng. – Tao nói kèo trên là kiểu Gấu chiều tao, nghe lời tao, chứ không phải... cái kèo trên đó! Trời ơi cái đầu mày nghĩ tới đâu rồi Sóc ơi!

Sóc nhỏ tròn mắt, vừa quê vừa ngơ, lí nhí:
_ Ủa... chứ... không phải cái vụ kia hả?

Minseok cười nghiêng ngả, phải mất cả chục giây mới nói được tiếp:
_ Cái dáng nuột còn hơn con gái như mày mà đòi làm top hả? Thôi tỉnh lại giùm tao đi.

Choi Hyeonjun đỏ bừng từ cổ lên tới tai, đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu:
_ Thật... thật sự không làm top được à?

Cún nhỏ không nói gì, chỉ đưa tay đập "bốp" một cái vào tay cậu, vừa tức vừa buồn cười:
_ Tỉnh dùm tao cái, Sóc ơi. Mày hợp làm bé ngoan hơn đó.

Tiếng cười của Minseok vang khắp căn phòng, còn Sóc nhỏ thì chỉ biết úp mặt xuống bàn, đỏ rần rần như quả cà chua chín.

Sau này để bảo toàn thân thể, Choi Hyeonjun hứa với lòng sẽ không bao giờ đòi đi Top nữa.

--------------

Tích tắc... tích tắc...
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió lướt qua má, để lại chút lạnh buốt và hụt hẫng ở phía sau. Mới hôm nào Sóc nhỏ còn nằm gọn trong vòng tay anh, ríu rít cằn nhằn chuyện dậy sớm, vậy mà chớp mắt thôi đã đến kỳ nghỉ lễ Tết truyền thống.

Ngày mà ai cũng phải trở về với gia đình.
Ngày mà Moon Hyeonjun muốn kéo dài thêm chút nữa — chỉ để được ở cạnh cậu thêm vài giờ thôi cũng được.

Buổi sáng hôm đó, thời tiết trong trẻo một cách lạ thường. Bầu trời xanh nhạt, nắng mỏng nhẹ như lớp tơ trong suốt rơi xuống trên những cành cây khẳng khiu giữa mùa đông. Moon Hyeonjun đứng trước tủ quần áo, chỉnh lại cái áo khoác dày, nhưng trong lòng thì nặng như mang thêm cả tảng đá.

Anh sắp được về nhà ba mẹ, anh nhớ ba mẹ.
Lẽ ra không có gì đáng buồn... nếu như chuyến về nhà này không đồng nghĩa với việc phải xa Sóc nhỏ mấy ngày liền.

Chỉ vài ngày thôi — anh tự nhắc đi nhắc lại như vậy.
Nhưng trái tim vẫn cứ nhói.

Trong phòng khách, Sóc nhỏ đang lúi húi buộc khăn trên vali của anh. Mái tóc rủ xuống trán, chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, khiến gương mặt ấy càng thêm mềm mại. Chỉ nhìn cảnh đó thôi mà trái tim Moon Hyeonjun như bị bóp chặt lại.

_ Em buộc hoài vậy?– Anh bước đến, giọng nhỏ như sợ làm phiền.

_ Tại sợi dây này nó... – Sóc nhỏ đang cúi đầu, nhưng khi ngước lên nhìn thấy anh, đôi mắt đen long lanh liền khựng lại – Anh mặc áo xong rồi à?

_ Ừ. – Anh trả lời, nhưng mắt vẫn dính chặt vào gương mặt cậu.

Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài hơn mức cần thiết. Moon Hyeonjun đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại nút thắt trên vali, cố giữ cho ngón tay mình không run. Nhưng chỉ cần hơi chạm nhẹ vào tay Sóc nhỏ, anh đã cảm thấy cả người mình hồi hộp như cậu sắp đi đâu thật xa.

_ Anh muốn...– Moon Hyeonjun mở miệng, nhưng giọng lại khựng lại.

Sóc nhỏ nghiêng đầu:
_ Muốn gì anh?

Anh thở ra thật chậm.
_ Anh muốn được về cùng em.

Sóc nhỏ mỉm cười — nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút tiếc nuối khiến lòng anh càng đau.
_ Em cũng muốn... nhưng phải qua nhà ông nội mà. Tết mà không về là ông giận chết luôn.

_ Biết rồi. – Anh cúi mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt sợi dây vali hơn mức cần thiết.

Một lát, Sóc nhỏ nhẹ giọng hỏi:
_ Nhưng... sao trông anh buồn vậy?

Moon Hyeonjun chẳng giấu được nữa. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn giữ cậu lại thêm một chút. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm mềm mại của Sóc nhỏ lập tức tràn khắp lồng ngực anh, khiến anh càng luyến tiếc.

_ Xa em mấy ngày thôi mà sao thấy... thiếu quá.– Giọng anh khàn xuống, êm như gió thoảng nhưng lại nặng đầy nỗi nhớ chưa kịp bắt đầu.

Sóc nhỏ chớp mắt, hai tay vòng qua eo anh, giữ lấy anh như cách anh đang giữ cậu.
_ Anh nghiện em vừa thôi. Về thăm ba mẹ rồi lại gặp nhau mà.

_ Không muốn nghiện nhưng nghiện rồi biết sao giờ. – Moon Hyeonjun thở dài lên tóc cậu.

_ Hứa là anh sẽ gọi FaceTime mỗi tối nha? – Sóc nhỏ dụi nhẹ vào ngực anh.

_ Không gọi thì nhớ chết mất. – Anh đáp thật.

Hai người ôm nhau thêm một lúc lâu, như thể chỉ cần rời tay ra là sẽ đánh mất một phần nào đó trong lòng mình.

Sau cùng, Sóc nhỏ đẩy nhẹ anh ra, cười khẽ:
_ Đi nhanh đi anh. Ba mẹ anh đang đợi đó.

Moon Hyeonjun không nhúc nhích.
Không phải vì anh ương bướng, mà... anh thật sự chưa muốn rời.

Nhìn gương mặt đó — đôi môi hồng hồng, đôi mắt long lanh — tim anh lại mềm đi. Anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ. Rồi thêm một cái nữa ở má. Và cuối cùng, một cái thật sâu ở môi.

Từ lúc yêu nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai xa nhau. 

------------------

Ngày cuối cùng của năm, căn nhà họ Moon ngập trong hương trầm và hơi ấm gia đình. Mẹ Moon thoăn thoắt bày biện bánh trái lên bàn thờ, ba Moon thì tất bật lau dọn bàn ghế. Không khí Tết truyền thống đúng nghĩa — yên lành, bình dị và ấm đến mức khiến người ta thấy lòng chậm lại.

Nhưng giữa sự ấm áp ấy, Moon Hyeonjun lại chẳng yên được phút nào.

Anh ngồi thẫn thờ bên mép giường, điện thoại nắm chặt trong tay. Trên màn hình vẫn còn hiện dòng tin nhắn gửi lúc năm giờ sáng:
"Em nhớ anh."

Một câu ngắn ngủi thôi mà khiến tim anh thắt lại — vì sau câu đó, Sóc nhỏ im bặt. Anh trả lời, tin nhắn không gửi lại. Anh gọi, chỉ toàn tiếng tút dài lặng ngắt. Như thể cậu biến mất khỏi thế giới này chỉ trong tích tắc.

Hyeonjun khẽ thở dài, lòng rối như tơ vò. Không khí Tết ngoài kia vui đến đâu cũng chẳng kéo anh ra khỏi nỗi bồn chồn này.

Cạch — cửa phòng bật mở.
Sully bước vào như trận gió, vui đến mức làm cả căn phòng sáng bừng.

_ Dậy đi cái thằng này! – chị gái anh vừa nói vừa túm chăn kéo mạnh.

_ Làm gì... – anh rầu rĩ đáp, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm.

_ Đi dạo phố chứ làm gì! Người ta cuối năm rồi.

_ Em không có tâm trạng.

Sully nheo mắt nhìn em trai, nhanh như chớp bắt được vấn đề.

_ Lại do người yêu em đúng không? Sóc nhỏ... gì đó hả?

Moon Hyeonjun im lặng. Câu trả lời nằm ngay trong ánh mắt lo âu của anh.

_ Em không liên lạc được với em ấy. – Anh thú nhận bằng giọng trầm buồn. – Sáng nay 5h còn nhắn nhớ em... rồi im luôn. Nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy.

_ Trời đất, mới có hai tiếng thôi mà. – Sully bật cười, nhưng vẫn bước lại ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vai em. – Em ấy ngủ bù cũng được mà. Tết nhất, thức khuya phụ người lớn rồi ngủ quên là bình thường.

_ Nhưng sao em thấy lo lo... – Moon khẽ siết điện thoại. – Cảm giác lạ lắm.

_ Lo cái gì! – Sully vỗ vai anh một cái. – Chị thấy chỉ là em ghiền cậu ấy quá rồi thôi. Với lại... không phải hôm nay cậu ấy về nhà ông nội hả?

Moon khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nhưng vẫn không xua được nỗi bất an trong lồng ngực.

Anh đứng dậy, thở ra một hơi dài, thay quần áo rồi khoác áo phao.
Trước khi bước ra cửa, anh còn ngoái nhìn màn hình điện thoại lần nữa — như thể chỉ cần nhìn thêm vài giây thôi, tin nhắn của Sóc nhỏ sẽ xuất hiện.

Nhưng màn hình vẫn im lìm.
Cũng giống như nỗi lo đang lớn dần trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co