29
Không khí nơi đây không xa hoa, rực rỡ như Seoul, nhưng lại có cái náo nhiệt rất riêng của một thành phố nhỏ ngày giáp Tết. Đèn lồng treo lắc lư trước gió, tiếng trẻ con cười đùa, mùi xiên nướng thơm lừng hoà cùng không khí se lạnh khiến lòng người nhẹ lại.
Chỉ có... lòng Choi Hyeonjun thì không.
Cậu đứng nép sau trụ đèn đường cũ kỹ, hai tay cho vào túi áo phao, mắt dõi theo từng chuyển động xung quanh. Cậu đến để cho anh một bất ngờ, trong lòng lúc này tràn đầy háo hức.
Và rồi... cậu nhìn thấy anh.
Moon Hyeonjun từ phía xa đang bước vào con hẻm nhỏ, dáng cao lớn quen thuộc, mái tóc hơi rối vì gió lạnh, chiếc khăn len mà chính tay cậu đan cho anh vẫn vắt hờ trước cổ. Khoảnh khắc đó, trái tim Sóc nhỏ khẽ run lên — tưởng như anh vừa kéo cả thế giới của cậu trở về đúng vị trí.
Nhưng...
Bên cạnh anh, một cô gái đang khoác tay anh rất tự nhiên. Vô cùng tự nhiên.
Cô ấy cười tươi, còn anh thì cúi xuống lắng nghe, dáng vẻ thân thiết đến mức khiến không khí xung quanh rung lên một nhịp đắng nghét.
Choi Hyeonjun chết sững.
Ai vậy?
Không phải chị gái anh... đúng không?
Moon từng nói chị không về được năm nay.
Anh ấy... sẽ không lừa dối mình đâu... đúng không?
Nhưng hình ảnh trước mắt lại tàn nhẫn đến mức không thể bỏ qua.
Trong khoảnh khắc ấy, cả con phố ồn ào bỗng trở nên im bặt.
Chỉ còn tiếng tim cậu rơi xuống — từng nhịp, từng nhịp nặng nề đến đau.
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn lao qua đầu cậu như bão:
Là ai?
Người quen?
Bạn gái cũ?
Hay... mẹ anh lại sắp gán ghép ai cho anh nữa?
Cậu muốn lại gần, muốn hỏi, muốn gọi tên anh.
Nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống đất.
Trái tim Sóc nhỏ nhói lên một cách tàn nhẫn — một cảm giác mà cậu chưa từng nếm phải từ khi yêu anh.
Phía bên kia đường, gió lạnh cứ táp vào mặt khiến Sully khẽ rùng mình. Không chịu nổi nữa, cô đành khoác tạm tay thằng em trai đang... dán mắt vào điện thoại từ nãy đến giờ, mày nhíu lại như đang lo lắng điều gì.
"Đúng là đang yêu có khác," cô thầm cười.
Bỗng từ xa, Sully thấy có ai đó đang nấp nấp sau trụ đèn đường. Khi ánh mắt cô và người đó vô tình chạm nhau, cái đầu nhỏ kia giật thót, núp hẳn vào phía sau cột như con mèo con trộm cá. Sully chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay — cái dáng đó, cái kiểu luống cuống đó... chỉ có thể là Sóc nhỏ mà em trai cô thương muốn chết.
Khóe môi Sully cong lên đầy tinh nghịch. Cô vờ như không thấy, tiếp tục đi thẳng, nhưng mỗi bước càng gần, cái dáng đứng đông cứng kia vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Đến nơi, cô bất thình lình lao tới như bắt quả tang kẻ trộm.
_ Là em đúng không?... Choi Hyeonjun!
_ D- dạ... dạ... — Sóc nhỏ giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Không kìm được sự thích thú, Sully nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của cậu, vừa nhảy nhẹ vừa reo lên như trẻ con tìm thấy quà Tết.
_ AAAAA! Cuối cùng chị cũng gặp được em rồi, Choi Hyeonjun!
Sóc nhỏ chỉ biết đứng ngơ ngác, hai mắt mở to, đầu óc tạm thời... out of service.
_ À... xin chào ạ...?
_ Chị là Sully — chị gái của Moon Hyeonjun. Chị nghe về em nhiều lắm rồi đó!
Ngay khoảnh khắc cái tên quen thuộc ấy vang lên, Moon Hyeonjun — người đang nãy giờ thấp thỏm lo lắng, mắt không rời màn hình, chờ cuộc gọi của Sóc — bất ngờ nghe thấy "Choi Hyeonjun" từ phía trước.
Tim anh như bị ai đó bắn điện.
Không kịp suy nghĩ, anh nhét vội điện thoại vào túi áo, chạy gần như lao về phía hai người. Và rồi... anh nhìn thấy cậu.
Sóc nhỏ của anh. Đứng đó. Thật sự ở đây. Cách anh chỉ vài bước.
Trong một giây, mọi lo lắng, nỗi bất an, những tin nhắn không hồi âm, những cuộc gọi không ai bắt máy — tất cả như vỡ tung.
Moon Hyeonjun không nói lời nào.
Anh sải bước đến, vòng tay siết lấy Choi Hyeonjun thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ tan biến mất khỏi vòng tay anh.
Hơi thở anh run nhẹ, còn Sóc nhỏ thì chỉ biết đứng yên trong vòng tay ấm áp ấy — trái tim cậu chậm rãi tan đi cảm giác lạnh buốt khi nãy.
Trong giây phút ấy, giữa con phố náo nhiệt ngày cuối năm, chỉ còn hai người ôm chặt lấy nhau... như trả lại hết tất cả nhớ nhung mấy ngày qua mà lời nói không thể nào diễn tả trọn vẹn.
Sóc nhỏ bị anh ôm chặt đến mức tưởng như xương sườn cũng rung lên theo nhịp tim hỗn loạn của Moon Hyeonjun. Hơi thở cậu bị ép lại giữa lồng ngực vững chãi ấy, mặt nóng bừng như đang sốt, hai tay nhỏ cố đập nhẹ vào lưng anh để báo hiệu... nhưng Moon Hyeonjun chẳng khác gì một con robot đứng hình — không nhúc nhích, không buông, chỉ ôm lấy cậu như thể nếu thả ra một giây thôi anh sẽ mất cậu mãi mãi.
_ A... anh... anh Hyeonjunie... – Sóc nhỏ thở hắt, giọng nhỏ xíu.
_ Này cái thằng kia! Bỏ em ấy ra coi! – Sully bước tới, vỗ bộp bộp vào cánh tay em trai. – Nó sắp ngất đến nơi rồi! Đồ ngốc!
Như bị ai tắt công tắc, Moon Hyeonjun giật mình buông ra. Sự hoảng hốt hiện rõ trong mắt anh, hơi thở còn gấp như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt anh dán vào gương mặt đỏ ửng, hơi thở run run của Sóc nhỏ.
Chưa kịp để anh mở miệng, Sully đã xoay cả người Sóc nhỏ lại, kiểm tra từng chút một.
_ Trời đất ơi... Em không sao chứ? Mặt đỏ như trái cà chua rồi nè! – Nói xong còn lườm Moon Hyeonjun một cái sắc hơn dao cạo.
_ A... em không sao... – Sóc nhỏ cười cong mắt, cố tỏ ra ổn dù tim vẫn đập loạn vì cú ôm bất ngờ.
_ Anh xin lỗi... – Moon Hyeonjun nói khẽ, giọng trầm và khàn như bị nghẹn lại.
Nhưng gương mặt anh vừa dãn ra được chút lại lập tức cau chặt. Anh nhìn Sóc nhỏ, đôi mắt pha lẫn lo lắng, giận, và sợ hãi — thứ cảm xúc anh chẳng giấu được.
_ Sao... em lại ở đây? – Giọng anh nghiêm đến mức gợn run.
_ Vì... em nhớ anh. – Má Sóc nhỏ đỏ lan đến tận vành tai.
Moon Hyeonjun hít mạnh một hơi, như thể đang cố kìm lại bao nhiêu cảm xúc sắp trào ra.
_ Em có biết anh đã gọi em bao nhiêu lần không? Tin nhắn không trả lời, gọi không bắt máy... Em có biết anh lo đến mức gần phát điên không? – Giọng anh vừa nặng vừa run.
_ Em... em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà...
_ Anh không muốn cái kiểu bất ngờ này. – Giọng anh lạnh hơn bình thường, nhưng trong mắt lại toàn là đau.
Không nói thêm một lời, Moon Hyeonjun quay người đi thẳng, sải bước nhanh như đang chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình. Không nhìn cậu dù chỉ một lần.
Sự lạnh lùng ấy khiến ngực Sóc nhỏ thắt lại... một cảm giác nhói như ai bóp lấy tim cậu.
Sully đặt tay lên vai cậu:
_ Hyeonjun à... Nó không có ý to tiếng với em đâu. Nó lo cho em đến mức từ sáng giờ nó đứng ngồi không yên, tưởng có chuyện gì xảy ra. Nó còn định lái xe lên Seoul tìm em thì đúng lúc thấy em ở đây...
_ Dạ... Em biết rồi ạ. – Sóc nhỏ cố cười, nhưng nụ cười mềm mại ấy giấu không nổi nỗi xót xa cuộn trong lòng.
_ Thôi nào, trời lạnh lắm. Về nhà đã. – Sully nói rồi khoác tay dẫn cậu đi.
Một đoạn, cô lại nhẹ giọng:
_ À, Hyeonjun này...
_ Dạ?
_ Ba mẹ chị lớn tuổi, mà mẹ còn bệnh tim nữa... chuyện em với Moon Hyeonjun... chị không chắc ba mẹ phản ứng sao. Nên... cứ từ từ, để chị thăm dò trước rồi hẵng nói nhé.
Sóc nhỏ khựng lại một chút. Gió lạnh lùa qua nhưng lòng cậu ấm đến lạ khi nghe điều đó.
_ Dạ... Em hiểu ạ. Và... em biết ơn chị nhiều lắm.
Cậu mỉm cười — nụ cười nhỏ xíu nhưng chứa đầy cảm kích và hy vọng. Lần đầu tiên đặt chân đến Gwangju, Sóc nhỏ chợt nhận ra... nơi xa hoa hay bình dị không quan trọng. Chỉ cần có người mình thương, và có người thương cậu theo cách dịu dàng như thế, thì chỗ nào cũng trở nên ấm áp.
Sully mở cửa bước vào nhà, gương mặt rạng rỡ như vừa mang về một báu vật. Cô cất giọng lanh lảnh:
_ Ba mẹ ơi, xem ai đến nhà mình nè!
Mẹ Moon đang lục tục trong bếp, nghe tiếng con gái gọi là vội lau tay vào tạp dề rồi bước nhanh ra phòng khách. Vừa nhìn thấy Sóc nhỏ đang lom khom cởi giày, đôi mắt bà sáng hẳn lên, như gặp lại người quen thân thiết từ lâu.
_ Aigoo—là Sóc nhỏ đó hả con? – Bà mỉm cười, tiến tới ôm cậu vào lòng. Vòng tay bà mềm mại, ấm áp, vỗ nhẹ lên lưng cậu như một người mẹ yêu thương lâu ngày mới gặp lại đứa con nhỏ.
_ Con... con chào bác ạ. – Giọng Sóc nhỏ nhỏ xíu, vừa lễ phép vừa hơi ngại.
_ Thằng Hyeonjun biết con đến chưa? – Mẹ Moon hỏi, vừa nắm tay cậu dẫn vào nhà.
_ Lúc nãy tụi con gặp Sóc nhỏ ở đầu hẻm á mẹ. – Sully đáp thay, giọng đầy ý nhắc khéo.
_ Ủa? Rồi sao nó về mà đi thẳng lên phòng, không mở miệng nói tiếng nào vậy? – Bà nhíu mày.
_ Dạ... chắc con đến bất ngờ quá nên... – Sóc nhỏ gãi gãi má, hơi lúng túng.
_ Trời ơi, cháu đến là vui rồi! – Mẹ Moon cười hiền. – Ở lại ăn Tết với nhà bác, nha Sóc nhỏ?
_ Đúng đó, đúng đó! – Sully nắm lấy tay cậu lắc lắc. – Ở lại đi, tối chị dẫn em đi dạo Gwangju!
Sóc nhỏ hơi khựng lại. Cậu liếc lên cầu thang nơi Moon Hyeonjun vừa biến mất ban nãy. Trong lòng cứ lấn cấn:
_ Nhưng... nhưng mà anh Hyeonjun... – Cậu nhỏ giọng, sợ anh còn giận mà mình ở lại sẽ khiến anh không vui.
_ Kệ nó. – Mẹ Moon phẩy tay, giọng đầy cưng chiều. – Nó mà dám làm con buồn, ta không để yên đâu. Để mẹ xử nó.
Sully cười khoái chí, vỗ nhẹ vai Sóc nhỏ:
_ Thôi, em lên dỗ nó đi. Phòng nó trong cùng đó. Đi lẹ không nó lại suy nghĩ tùm lum.
_ Ừ đó! – Mẹ Moon phụ họa, mặt hơi cau lại. – Bạn bè tới nhà mà bày đặt dỗi cái gì. Lên kéo nó xuống đây ngay.
_ Dạ... – Sóc nhỏ cúi đầu, tim đập thình thịch, rồi bước từng bậc cầu thang lên phòng anh.
Trong lòng cậu vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa mong chờ...
Và hơi run nhẹ vì sắp đối mặt với người mình thương, người đã ôm mình chặt đến mức nghẹt thở — và cũng là người vừa quay lưng giận mình đến xót lòng.
----------------
Choi Hyeonjun dừng trước cửa phòng, bàn tay cậu khẽ run. Cậu nuốt khan một cái, rồi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
_ Anh... Hyeonjunie ơi...
Vẫn là khoảng lặng đặc quánh. Không tiếng trả lời, không tiếng động. Cậu mím môi, cố giữ bình tĩnh.
_ Anh không nói gì... thì em vào đấy nhé.
Giọng cậu nhỏ và mềm như tan vào không khí.
Cánh cửa mở ra với tiếng "cạch" nhẹ. Phòng anh vẫn sáng, ấm áp, nhưng lưng anh thì lạnh lùng quay về phía cậu. Moon Hyeonjun ngồi yên trước bàn học, giả vờ nghịch điện thoại một cách rất cố ý — kiểu im lặng khiến người ta muốn khóc.
Sóc nhỏ bước đến, từng bước một, như sợ chỉ cần lỡ thôi là anh sẽ biến mất.
Cậu thò tay giật lấy điện thoại trong tay anh rồi giấu ngay ra sau lưng.
_ Này Choi Hyeonjun, trả điện thoại cho anh.
Giọng anh thấp xuống, có chút mệt, chút giận và cả chút tủi mà anh cố giấu.
Anh đứng dậy, đưa tay với ra sau lưng cậu để lấy lại điện thoại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sóc nhỏ vòng hai tay ôm siết lấy anh, như ôm cả nỗi nhớ mấy ngày qua, cả sự lo lắng, cả nỗi sợ làm anh buồn.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, hơi thở run run chạm lên áo len anh đang mặc.
_ Đừng giận nữa mà... Em xin lỗi...
Moon Hyeonjun đứng im. Người anh hơi cứng lại, không đẩy ra nhưng cũng không đáp lại. Sự im lặng của anh sát hơn cả tiếng mắng.
_ Buông anh ra đi. – Anh nói nhỏ, nhưng giọng thì nghẹn.
_ Không buông. – Cậu càng ôm chặt hơn. – Em nhớ anh lắm...
_ Choi Hyeonjun...
Giọng anh khẽ run, như một lời trách nhưng lại lẫn cả xót xa.
Sóc nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, nhìn anh gần đến mức từng hơi thở hòa vào nhau.
_ Đừng giận nữa nhé... Em biết sai thật rồi...
Bờ vai rộng của anh khẽ thở ra, như bỏ xuống cả núi lo trong lòng.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng đặt tay lên eo cậu, nhưng chỉ chạm rất nhẹ, như kiểu... chạm cho có, không phải ôm thật sự. Môi anh mím lại, mắt nhìn sang chỗ khác, gương mặt rõ ràng là: "Anh vẫn còn giận đó, đừng tưởng xin lỗi là xong".
Sóc nhỏ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ hồng lên, dụi nhẹ nhẹ vào ngực anh như một con mèo bé bỏng.
_ Anh Hyeonjunie... đừng giận nữa...
_ ...Anh đâu có giận. – Anh trả lời như phản xạ, nhưng giọng thì cục mịch, khó chịu y chang người đang giận.
_ Không giận mà anh lạnh tanh từ nãy tới giờ?
– Sóc nhỏ rướn lên nhìn sát mặt anh.
Moon Hyeonjun lập tức quay mặt đi chỗ khác.
_ Tại... tại em làm anh lo quá thôi.
_ Em biết mà... nên em xin lỗi rồi nè...
Cậu khẽ kéo áo anh, hơi ngửa mặt lên, đôi mắt trong veo như muốn níu lấy anh.
_ Đừng quay mặt chỗ khác... nhìn em cái đi...
Moon Hyeonjun nuốt một hơi, nhưng vẫn cố chấp.
_ Không nhìn.
_ Anh nhìn đi mà...
– Sóc nhỏ kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ xíu.
_ Không.
_ Nhìn một chút thôi...
Cậu đưa hai tay giữ nhẹ hai má anh, nắn nắn.
_ ...
_ Nhìn người yêu của anh nè ~
_ ...Không.
Dù miệng nói thế, và mắt vẫn tránh cậu, nhưng hai đầu tai anh đã đỏ bừng rồi.
Choi Hyeonjun mỉm cười, nhận ra anh đang mềm ra từng chút. Cậu nhón chân một chút, chạm trán vào trán anh, giọng nhỏ như mật.
_ Em xin lỗi mà... Em nhớ anh quá nên mới muốn gây bất ngờ...
_ Em không cố ý làm anh lo đâu...
Moon Hyeonjun thở dài một hơi dài như đầu hàng.
_ Em phải bắt máy chứ... ít nhất cũng trả lời tin nhắn của anh chứ...
_ Sáng nay anh tưởng có chuyện gì xảy ra với em...
Anh nói nhỏ thôi, nhưng câu nào câu nấy đều đầy nghẹn lại trong ngực.
Sóc nhỏ ôm lấy mặt anh, chạm mũi vào mũi anh.
_ Em sai rồi... em biết rồi...
_ Lần sau em không làm anh lo nữa đâu.
_ Anh giận nữa em... hôn anh đó.
Moon Hyeonjun mở lớn mắt.
_ Em đừng có dùng chiêu này...
_ Vậy anh hết giận chưa?
Anh quay mặt đi.
_ Chưa.
_ Thật chưa?
_ ... Ừ.
Sóc nhỏ liền hôn chu lên má anh một cái.
Moon Hyeonjun đứng hình luôn, tai đỏ rực như mặt trời cuối đông.
_ Anh hết giận chưa?
_ ...Chưa.
Cậu hôn má còn lại.
_ Giờ thì sao?
Moon Hyeonjun bặm môi, nhưng khóe môi bắt đầu nhếch nhẹ.
_ Còn... một chút.
Choi Hyeonjun cười cong mắt, rồi vòng tay ôm cổ anh, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thật mềm.
Nhẹ thôi. Ngọt thôi. Nhưng dỗ cả trái tim đang sưng vì nhớ của anh.
Khi tách ra, cậu thì thầm:
_ Giờ anh hết giận chưa...?
Moon Hyeonjun cuối cùng không nhịn được nữa, kéo cậu vào ôm chặt trong ngực mình, giọng trầm xuống, ấm đến mức muốn tan luôn.
_ Hết lâu rồi... chỉ chờ em dỗ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co