30
Cả hai ôm nhau một lúc lâu trong những khoảng lặng ấm áp. Hơi thở anh đều đều bên tai khiến trái tim Choi Hyeonjun cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng một thoáng nhớ ra điều gì, cậu khẽ giật mình:
_ À... đi xuống thôi. Mẹ anh gọi đấy.
Moon Hyeonjun khẽ "ừ", giọng vẫn còn vương chút hờn dỗi. Anh buông cậu ra, nhưng bàn tay lại lập tức tìm lấy tay Sóc nhỏ, đan vào từng kẽ ngón như phản xạ tự nhiên. Anh kéo nhẹ cậu ra cửa, vẻ mặt vẫn cố ra dáng lạnh lùng... nhưng lực kéo thì dịu dàng đến lạ.
Tới đầu cầu thang, bất ngờ Sóc nhỏ rút tay khỏi tay anh. Moon Hyeonjun khựng lại. Anh cúi nhìn hai bàn tay vừa tách nhau, rồi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt tròn tròn đầy nghi hoặc.
_ Sao thế?
_ À... có bạn bè nào lại nắm tay nhau đâu chứ.
Anh chớp mắt. Một... hai lần.
_ Bạn bè? – giọng anh cao lên một chút vì ngạc nhiên lẫn khó chịu.
_ Trước mặt ba mẹ anh thì chúng ta là bạn bè mà. – Sóc nhỏ gãi má, cố giữ vẻ bình tĩnh. – Nên là... anh đừng có những hành động thân mật quá đấy.
Moon Hyeonjun khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi mím lại thành một đường cong nhỏ—rõ ràng là giận mà giận kiểu đáng yêu, giống như con mèo bị giật mất đồ ăn vặt.
_ Ờ. Bạn bè. – Anh nhấn mạnh hai chữ, ánh mắt nhìn cậu không giấu được chút tủi tủi. – Bạn bè mà ôm anh trong phòng thì được, còn nắm tay thì không hả?
Sóc nhỏ chớp mắt liên tục, biết ngay anh lại bắt đầu giận "vụn vặt".
_ Thì chỉ đừng như thế trước mặt người lớn thôi mà.
Anh không nói gì nữa, chỉ cười khì một cái rồi bước xuống trước.
Trong phòng khách, ba Moon đang tất bật cắm hoa. Choi Hyeonjun thấy ông liền lướt qua anh chạy nhanh tới bên cạnh.
_ Con chào bác.
_ Chào Sóc nhỏ. Bác định chiều mới cắm hoa cơ. Mà nghe cháu đến nên chuẩn bị xong rồi này. Cháu thấy sao?.
Sóc nhỏ trầm trồ bình hoa hướng dương mới đặt cắm đặt trên bàn.
_ Dạ. Đep lắm luôn đấy ạ.
Ba Moon xoa đầu Sóc nhỏ, khoái chí cười đầy hạnh phúc.
_ Dẻo miệng.
_ Thật đấy bác. Con có biết cắm hoa đâu.
_ Sóc nhỏ ơi vào đây với bác. - Mẹ Moon từ trong bếp gọi ra.
_ Dạ ~.
Moon Hyeonjun đứng tựa tủ lạnh ngắm nhìn dáng vẻ Sóc nhỏ chạy đi chạy lại quanh mẹ Moon, cười tít mắt khi được ba Moon khen, trò chuyện rất hợp cạ với chị gái mình. Khóe miệng anh bất giác cong lên, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Ding ~ Doong, tiếng chuông cửa vang lên. Moon Hyeonjun nhanh chóng đi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Là Lim Suri.
_ Chào anh Hyeonjun ~. - Lim Suri cong mắt cười.
_ Chào em. Sao em ... ?. - Moon Hyeonjun ngạc nhiên hỏi.
_ À. Mẹ em bảo em mang quà tết sang ạ.
_ Em vào nhà đi. - Anh xoay người vào nhà cất tiếng gọi. - Mẹ ơi có Suri tới ạ.
Từ trong bếp ba mẹ Moon đi ra, có cả Sully và Choi Hyeonjun. Mẹ Moon nhiệt tình mời khách, trong khi Choi Hyeonjun đứng đó gương mặt tối đi vài phần. Sully đứng kế bên đẩy nhẹ cánh tay cậu.
_ Sao thế?.
_ Chị ấy từng tỏ tình với anh junie.
_Hả?. Thật hả.
Sóc nhỏ gật gật đầu. Nói tiếp
_ Nhưng mà chị ấy không biết em là người yêu của anh Junie đâu ạ.
Moon Hyeonjun biết sự xuất hiện của Suri sẽ khiến Sóc nhỏ nhà anh suy nghĩ lung tung. Anh xoay người cậu lại đẩy cậu vào bếp. Sully cũng đi theo.
_ Này có phải là con gái của bác Lim cuối đường không?. - Sully tò mò hỏi
_ Phải. - Anh đáp gọn
_ Con bé nay lớn khác quá, lâu rồi không thấy. Trông xinh nhỉ.
_ Chị Suri là hotgirl trường em đó. - Choi Hyeonjun nói.
_ Chung trường em và chung trường với Junie luôn.
_ Uhm. - Moon Hyeonjun đáp.
Sully nói xong lại cười khì, tay vỗ nhẹ bụng mềm của Sóc nhỏ.
_ Nhưng mà Sóc nhỏ đáng yêu hơn.
_ Thật nhỉ?. - Anh cũng hưởng ứng theo chị gái. - Mà chị này ai cho sờ bụng em ấy. Của em nha.
_ Èo giữ của ghê ha.
_ Hai người đừng trêu em nữa. - Sóc nhỏ đã cả tai rồi.
Moon Hyeonjun nhìn gương mặt đỏ lựng ấy mà cười khẽ, ánh mắt chứa đầy cưng chiều.
Mẹ Moon vui vẻ dắt Suri vào bếp, giọng bà đầy hào hứng như chào đón con cháu trong nhà.
Suri bước vài bước thì khựng lại khi thấy một gương mặt lạ đứng gần tủ lạnh.
_ Em là...? – Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên.
_ Chào tiền bối. – Choi Hyeonjun cúi đầu, lễ phép nhưng giọng hơi nhỏ.
_ Em ấy là BẠN của anh. – Moon Hyeonjun nhếch mép cười, cố tình nhấn mạnh chữ "bạn".
Người ngoài nghe thì bình thường. Nhưng với Sóc nhỏ... Cậu biết anh đang trêu ghẹo mình.
_ À, chào em nhé. – Suri mỉm cười nhẹ nhàng.
Cậu cũng cố cười đáp lại, nhưng lòng lại siết lại một nhịp. Đứng bên cạnh người từng tỏ tình với anh Junie... tự dưng cậu thấy mình nhỏ bé khủng khiếp.
Chưa kịp ổn định nhịp thở, mẹ Moon bất ngờ nắm tay Suri, kéo cô lại sát ngay bên cạnh Moon Hyeonjun. Bà mỉm cười đầy mãn nguyện, mắt sáng như tìm lại được điều gì rất vừa ý.
_ Ôi trời, hai đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi ghê đó.
Suri, cháu có người yêu chưa?
_ Dạ... dạ chưa ạ. – Suri đỏ mặt.
Chỉ một câu trả lời đó thôi cũng đủ khiến tim Choi Hyeonjun chùng xuống.
_ Tốt quá! – Mẹ Moon reo lên. – Thằng Hyeonjun nhà bác cũng chưa có bạn gái. Hai đứa ở Seoul gần nhau, thử tìm hiểu xem sao.
Tiếng bà cứ vang lên rõ mồn một trong đầu Sóc nhỏ, như từng nhát đập vào ngực:
"Bác muốn con dâu."
"Bác muốn con bác cưới vợ như người bình thường."
"Bác muốn điều mà con... không thể cho anh ấy."
Ngực cậu như bị siết lại tới nghẹn thở.
Cậu biết bà không cố ý. Bà không biết chuyện của hai người. Không biết cậu đã yêu con trai bà sâu đến mức nào. Không biết cậu đã cố gắng trưởng thành để xứng với anh ra sao. Nhưng nghe những lời đó, lòng cậu đau một cách rất bản năng.
Nỗi sợ quen thuộc trỗi dậy —
Sợ mình chỉ là một ngoại lệ mong manh trong cuộc đời anh.
Sợ một ngày gia đình anh biết chuyện... rồi ánh mắt họ dành cho cậu sẽ khác đi.
Sợ anh bị kéo về đúng "con đường bình thường" mà mọi người mong đợi.
Cậu đứng cạnh tủ lạnh, cố giữ gương mặt bình thản, nhưng mấy đầu ngón tay đã siết vào nhau đến trắng bệch. Cậu không dám nhìn anh, càng không dám nhìn mẹ Moon.
Trong ngực chỉ còn đầy một tiếng thở dài nghẹn lại:
"Em... không thể mang lại cho anh những điều họ mong muốn."
Mẹ Moon còn đang vui vẻ nói chuyện với Suri thì đôi mắt Sóc nhỏ đã khẽ cúi xuống. Cậu vẫn đứng cạnh tủ lạnh, nhưng trái tim thì như đang trượt khỏi lồng ngực.
"Bác muốn có con dâu...
Bác muốn anh Junie cưới vợ...
Mình... không phải lựa chọn mà gia đình anh mong đợi..."
Ý nghĩ ấy day đi day lại trong đầu, khiến vai cậu run nhẹ đến mức Sully đứng sau còn nhận ra. Chị liếc qua rồi chạm khẽ vào khuỷu tay cậu.
_ Này, em ổn không?. – Sully thì thầm.
_ D... dạ ổn ạ. – Sóc nhỏ cố nở nụ cười, nhưng môi run lẩy bẩy.
Đúng lúc ấy, Moon Hyeonjun ngước mắt nhìn về phía cậu. Chỉ nhìn một giây thôi... anh đã biết ngay có gì đó không ổn.
Ánh mắt Sóc nhỏ không còn sáng như mọi khi. Nụ cười gắng gượng. Đôi vai thì co lại như đang cố giấu điều gì. Anh khẽ cau mày, lòng nóng ran.
Trong khi đó, mẹ Moon lại tiếp tục vô tình "đâm" vào vết thương đang mở:
_ Suri này, Junie hồi bé thích chơi với cháu lắm đó. Lúc nào đi chơi cũng " Suri à coi chừng ngã đấy". Nhìn hai đứa giờ lớn thế này bác thấy thương quá trời luôn.
Suri ngại đến mức che miệng cười. Moon Hyeonjun thì hơi bối rối.
Còn trái tim Sóc nhỏ... chìm xuống đáy.
"Thời nhỏ anh... từng thích chị ấy sao?"
"Thì đúng rồi, bình thường mà... con gái – con trai."
"Chỉ có mình là khác biệt..."
Cậu cúi thấp đầu hơn nữa, hai tay siết chặt vào nhau. Lúc này, Sully chỉ nhìn cậu thôi cũng đủ hiểu mọi thứ đã đi thật xa.
Trong bếp trở nên ồn ào vì tiếng trò chuyện, nhưng Sóc nhỏ chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch đau nhói trong ngực mình. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài.
Ở một góc vườn, Choi Hyeonjun ngửa mặt nhìn bầu trời mùa xuân trong xanh đến lạ.
Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ phả vào đôi má cậu, nhưng thay vì mát mẻ, nó lại khiến lòng cậu lạnh buốt hơn.
Tim cậu như bị đặt trên bàn cân – vừa nặng trĩu, vừa chông chênh.
Từ phòng khách vọng lại tiếng mẹ Moon cười nói với Suri, như từng đợt sóng va vào ngực khiến trái tim cậu thắt lại.
"Đẹp đôi."
"Chưa có bạn gái."
"Hay tìm hiểu nhau."
Mỗi câu một nhát dao, cậu cắn môi đến trắng bệch.
Hóa ra... người lớn luôn mong con họ đi theo con đường bình thường nhất – có vợ, có con – những điều cậu không thể cho anh.
"Sao mình lại ích kỷ đến thế?" – Sóc nhỏ tự hỏi, bàn tay siết vào áo phao đến run lên.
Cạch.
Tiếng cửa mở sau lưng khiến cậu giật mình. Sóc nhỏ lập tức nép mình vào góc tường, gần như nín thở. Cậu không muốn để ai thấy đôi mắt sưng sưng của mình.
Moon Hyeonjun bước ra, đảo mắt tìm cậu. Chỉ một phần tay áo phao ló ra sau bức tường, anh nhận ra ngay. Anh định bước tới thì phía sau vang lên giọng Suri:
_ Anh Hyeonjun~ Đi dạo với em nhé?
Sóc nhỏ cứng người. Cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng.
Anh quay lại mỉm cười lịch sự:
_ Suri à, anh không đi đâu. Anh bận rồi.
Nhưng Suri lại tiến đến gần hơn, giọng mềm như kẹo.
_ Nếu bận bây giờ... tối đi chợ đêm nhé? Rồi ngắm pháo hoa?.
Cổ họng Sóc nhỏ nghẹn lại.
Suri... rất xinh, rất dịu dàng, và quan trọng nhất... cô ấy là một lựa chọn "bình thường".
_ Suri, hôm ở trường anh nói rồi. Anh có người yêu.
Câu nói ấy khiến tim Sóc nhỏ loạn nhịp.
Nhưng ngay sau đó—
_ Mẹ anh nói anh chưa có bạn gái mà?
Trái tim cậu như bị bóp mạnh. Cậu cúi đầu, môi run run.
Suri nhìn anh với đôi mắt đầy hy vọng:
_ Cho em cơ hội theo đuổi anh nhé?
Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun thấy như cả thế giới mình đang đứng sụp xuống một mảng lớn.
Nhưng Moon Hyeonjun quay đi, giọng dứt khoát:
_ Choi Hyeonjun, em ra đây.
Sóc nhỏ giật mình mạnh. Anh... biết mình đứng đó? Tim cậu đập thình thịch, chân như đóng đinh tại chỗ.
_ Nhanh lên nào, Choi Hyeonjun.
Cậu buộc phải ló đầu ra, nặn một nụ cười méo xệch:
_ Em xin lỗi... Em đứng đây trước... không cố ý nghe lén đâu ạ...
Giọng anh gọi tên cậu khiến Suri cảnh giác:
_ Mối quan hệ của hai người là...?
Sóc nhỏ luýnh quýnh:
_ B-bọn em... là bạn. Anh ấy từng làm gia sư cho em.
Moon Hyeonjun lập tức gọi tên cậu lần nữa, giọng anh trầm thấp – đầy cảnh cáo:
_ Choi. Hyeonjun.
Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp:
_ Dạ... Nhờ anh ấy nên em mới—ưm!
Câu nói bị nuốt trọn khi Moon Hyeonjun nâng mặt cậu lên và hôn nhẹ. Một nụ hôn rất ngắn. Rất dịu dàng. Nhưng đủ để trái tim cậu... vỡ òa.
Cậu mở to mắt, tay che miệng, khuôn mặt đỏ bừng, run bần bật.
RẦM!
Cánh cửa đóng mạnh. Khiến cả ba giật mình. Trái tim Choi Hyeonjun như thắt lại đến tột cùng, đó là mẹ Moon bà đã thấy anh hôn cậu.
Moon Hyeonjun hít một hơi, nắm chặt tay cậu, tuyên bố rõ ràng:
_ Anh nói rồi. Anh có người yêu. Người đó là Choi Hyeonjun.
Tim cậu đau, nhưng cũng ấm đến mức muốn khóc oà.
Suri thở dài, cười buồn:
_ Có bạn trai thì em thua.
Cô rời đi, còn Sóc nhỏ thì tim vẫn đập loạn.
Nhưng nỗi lo ngay lập tức ập đến:
_ Lúc nãy... mẹ anh thấy rồi. Bác giận lắm. Giờ làm sao...?
_ Vào nhà trước đã.
—
Trong phòng khách, không khí nặng đến nghẹt thở. Ba mẹ Moon nhìn hai đứa bằng ánh mắt nghiêm nghị. Chị Sully thấp thỏm bên cạnh.
_ Hai đứa lại đây. - Ba Moon lên tiếng.
Sóc nhỏ bước tới mà chân run như sắp khuỵu.
_ Choi Hyeonjun, sao cháu lại có thể...? - Giọng mẹ Moon tức giận.
Cậu cúi đầu thật thấp. Nước mắt không kìm được, rơi xuống từng giọt nhỏ.
Moon Hyeonjun bước lên chắn trước, giọng cứng rắn:
_ Ba mẹ, không phải lỗi của em ấy. Là con dụ dỗ em ấy.
_ Trước con có bạn gái đàng hoàng. Giờ lại yêu con trai? Vô lý.
Sức lực trong người Sóc nhỏ như biến mất. Cậu run bần bật, nấc lên:
_ Cháu... cháu xin lỗi... Tất cả là do cháu...
Anh vội vòng tay ôm cậu lại phía sau mình.
_ Là lỗi của con. Con đã chủ động trước.
Cậu rơi nước mắt, giọng vỡ vụn:
_ Cháu... ở một mình lâu rồi... Khi anh ấy ở cạnh, cháu thấy rất hạnh phúc... Cứ tưởng đó là cảm giác muốn có anh trai... Nhưng không phải... Cháu... thích anh ấy mất rồi... Cháu xin lỗi...
Cậu vừa nói vừa khóc.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì sợ.
Sợ bị người lớn ghét.
Sợ bị coi là sai trái.
Sợ liên lụy đến anh.
Sợ bị tách khỏi anh.
Và hơn hết—
sợ mất anh mãi mãi.
Mẹ Moon bất ngờ bật khóc.
Không phải kiểu khóc ầm ĩ, mà là từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi bàn tay bà đang run rẩy.
Bà biết rõ Choi Hyeonjun đã mất cả ba lẫn mẹ, một mình lớn lên trong cô đơn. Nỗi cô độc ấy... bà hiểu. Nhưng đau lòng hơn, bà sợ con trai mình sẽ đi vào con đường mà bà không thể nào chấp nhận.
Tay bà đưa lên ôm lấy trán – mệt mỏi, bối rối, bất lực. Giọt nước mắt già nua rơi xuống, làm Sóc nhỏ như chết lặng.
Nỗi đau thua thiệt thời thơ ấu khiến Sóc nhỏ hiểu rõ hơn ai hết: mất gia đình đáng sợ thế nào.
Và giờ đây, cậu như một kẻ đang phá vỡ gia đình người khác.
Từng nhịp thở của mẹ Moon như cứa vào tim cậu. Cậu sợ bệnh tim của bà tái phát vì mình. Sợ anh phải đứng giữa lựa chọn. Sợ mình trở thành nguyên nhân của mọi nỗi đau.
Choi Hyeonjun run run bước lại gần, rồi quỳ xuống dưới chân bà, đôi tay nhỏ bé của cậu nắm lấy đôi tay lão hóa, run lên vì giận và tổn thương.
Giọng cậu vỡ ra, nghẹn ngào nhưng cố giữ bình tĩnh:
_ B-bác ơi... bác đừng khóc nữa... sẽ không tốt cho sức khỏe của bác đâu ạ...
Cháu... sẽ đi ngay bây giờ. Chuyện của cháu và anh Hyeonjun... sẽ dừng lại.
Xin bác... đừng vì cháu mà đau lòng nữa...
Căn phòng lập tức chìm vào một sự im lặng nặng nề đến đau đớn.
Sully ôm miệng, nước mắt rơi lã chã — đứa trẻ này hiểu chuyện đến xót lòng.
Ba Moon chỉ biết vỗ nhẹ vai vợ, thở dài, chẳng thể nói thêm gì.
" Dừng lại "
Chỉ hai từ đó thôi nhưng như một lưỡi dao sắc lạnh chém thẳng vào tim Moon Hyeonjun. Anh đứng sững tại chỗ. Hơi thở nghẹn lại, trái tim đau đến mức tê rần cả lồng ngực.
Sóc nhỏ đứng dậy, gạt những giọt nước mắt còn ướt trên má, cố nặn ra một nụ cười lễ phép nhưng méo xệch:
_ Cháu xin phép đi ạ.
Cậu quay người thật nhanh — nhanh đến mức như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ khóc oà.
Cậu không dám nhìn anh. Không dám nhìn ai. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này trước khi mình làm tổn thương thêm người nào nữa.
Nhưng vừa bước tới cổng, một bàn tay nóng rực đã kéo chặt lấy cổ tay cậu.
_ Junie.
Giọng anh khàn đặc.
_ Em định đi đâu?
Sóc nhỏ quay lại, đôi mắt ướt nhòe:
_ Em... sẽ về Seoul.
_ Dừng lại cái gì chứ? Anh không đồng ý.
Trái tim cậu thắt lại, nhưng cậu vẫn cố đẩy anh ra khỏi mớ rối rắm:
_ Anh Hyeonjun... anh đừng làm mẹ anh tức giận nữa. Trái tim của bác... không chịu nổi đâu...
_ Junie, nhưng anh không thể—
_ Trong thời gian này... anh đừng làm mẹ buồn nữa.
Em... không muốn anh phải khó xử.
Có một gia đình trọn vẹn... là điều rất quý giá.
Chúng ta... tạm xa nhau một thời gian thì... tốt hơn.
Câu cuối cùng cậu chỉ dám giữ trong lòng:
"Và... mong anh sẽ gặp được một cô gái thật tốt."
Sóc nhỏ cúi đầu, đôi bàn tay lạnh lẽo gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi tay mình.
Mỗi cái gỡ... mỗi nhịp tim tan nát.
Rồi cậu xoay lưng bước đi.
Không dám nhìn lại.
Vì chỉ cần nhìn một lần thôi... cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để rời xa anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co