5
Sinh nhật tuổi mười tám khép lại trong tiếng cười và niềm vui trọn vẹn. Choi Hyeonjun tham lam nghĩ thầm, giá mà mỗi năm đều có thể đón sinh nhật như thế này – tuổi mười chín, hai mươi, rồi nhiều nhiều năm sau nữa – chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, cậu sẽ hạnh phúc biết bao.
Muốn giữ chặt niềm vui ấy, cậu tự hứa với lòng: Mình phải cố gắng học cho tốt. Chỉ có như vậy mới không phụ sự quan tâm người khác dành cho mình.
Từ hôm ấy, sự thay đổi của Choi Hyeonjun khiến Moon Hyeonjun cũng phải ngạc nhiên. Không còn tiếng than phiền mỗi khi bị kéo vào bàn học, cũng chẳng còn gương mặt uể oải khi được giao thêm bài tập. Ngược lại, cậu chủ động ngồi vào bàn chờ anh đến, thậm chí sau buổi học còn xin thêm đề để làm. Có những đêm Moon Hyeonjun xong việc đã là một, hai giờ sáng, nhưng phòng Choi Hyeonjun vẫn sáng đèn.
Sự thay đổi này khiến anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu rốt cuộc cũng nhìn việc học với thái độ khác, nhẹ nhõm hơn, và bản thân anh cũng dễ thở hơn trong vai trò người quản lý. Lo vì thân thể gầy gò ấy liệu có chịu nổi áp lực mà cậu tự đặt lên bản thân? Anh sợ rằng cậu sẽ gục ngã trước khi kịp bước vào kỳ thi.
Moon Hyeonjun hiểu cậu có lý do và động lực riêng nên mới tự thay đổi, thế nên anh không can ngăn. Anh chỉ âm thầm quan tâm theo cách của mình: bữa sáng và tối được chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng, khuya muộn lại mang đến một ly sữa nóng, miệng thản nhiên bảo: "Tôi uống nên tiện pha cho cậu một ly." Nói rồi đặt xuống và rời đi, chẳng đợi nghe cậu đáp.
Thấm thoắt thêm hai tuần trôi qua, nghĩa là Choi Hyeonjun đã quen biết Moon Hyeonjun được một tháng. Nhờ sự chăm chút của "Ngưu Ma Vương", con Sóc nhỏ nay trông khỏe khoắn hơn hẳn, làn da hồng hào, gương mặt cũng rạng rỡ hơn. Cậu thấy may mắn khi có một người bạn như anh.
Vẫn là những cái xoa đầu khích lệ, vẫn là nụ cười hiếm hoi khi đón cậu tan học hay đôi lúc cậu trêu chọc thành công. Nhưng khác chăng là khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị kia dần gỡ bỏ từng lớp.
Trái tim Choi Hyeonjun rung lên trước những khoảnh khắc ấy, nhưng rồi cậu tự trấn an: Chắc là mình chỉ muốn có một người anh trai như thầy Moon thôi.
Cậu vẫn như ánh nắng ban mai – ấm áp và rạng rỡ. Còn Moon Hyeonjun, từng ngày một, đã bị ánh sáng ấy chiếu rọi mà không hề nhận ra.
Trên đường tới trường hôm ấy, Sóc nhỏ khác thường đến lạ. Cậu im lặng, thỉnh thoảng lại lén liếc sang anh, môi mấp máy như định mở lời rồi thôi.
Moon Hyeonjun thoáng nhíu mày. Cậu nhóc này bình thường luyên thuyên không biết mệt, nay lại im thin thít, chắc chắn có gì giấu trong lòng.
Khoảng cách đến cổng trường ngày càng ngắn lại. Đợi mãi vẫn không thấy đối phương lên tiếng, anh rốt cuộc mở lời trước:
_ Cậu muốn nói gì à?
Choi Hyeonjun hơi giật mình, đôi mắt chớp nhanh vài cái, rồi ấp úng:
_ À... là... em muốn hỏi... ừm...
_ Hỏi gì? – Moon Hyeonjun nghiêng đầu, chờ đợi.
Cậu cắn môi, hít một hơi:
_ Anh... có thể làm anh trai của em được không? Ý là... thay vì làm thầy giáo, thì... làm anh kèm em trai học thôi. Anh nghĩ sao?
Moon Hyeonjun hơi khựng lại.
_ Hửm? – Anh nhíu mày, không hiểu nổi cậu nhóc lại bày trò gì nữa.
Đúng lúc ấy xe dừng trước cổng. Thấy vẻ mặt khó đoán của anh, Choi Hyeonjun tưởng anh không hài lòng với đề nghị kia. Vội vàng cười gượng, cậu lắc đầu:
_ À... không có gì đâu ạ. Anh không thích thì thôi.
Nói rồi, cậu nghiêm túc chấp tay cúi đầu:
_ Chào thầy, em vào lớp ạ.
Chưa để anh kịp phản ứng, cậu đã xoay người chạy nhanh vào trong sân trường. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần giữa dòng học sinh, để lại Moon Hyeonjun ngồi sau tay lái, mắt vẫn dõi theo cậu, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác khó gọi tên.
Chiếc xe rời khỏi cổng trường, dần hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Bàn tay đặt trên vô lăng của Moon Hyeonjun siết chặt hơn bình thường. Trong đầu anh, câu nói vừa rồi của Sóc nhỏ cứ vang vọng mãi:
_ "Anh có thể làm anh trai của em được không?"_
Anh trai?
Nghe có vẻ chẳng có gì, chỉ là một cách gọi thôi. Nhưng không hiểu sao, lúc nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cậu, ngực anh lại khẽ nhói.
Làm thầy thì được. Nhưng làm anh trai... nghĩa là sao chứ?
Anh tự cười giễu mình. Có lẽ nhóc kia cô đơn quá lâu, thiếu đi tình thương gia đình nên mới nghĩ thế thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Ừ, chỉ là cậu ta muốn có một người anh trai." – Moon Hyeonjun thì thầm trong đầu, cố thuyết phục chính mình.
Thế nhưng suốt cả đoạn đường, hình ảnh đôi mắt sáng rực của Sóc nhỏ, rồi nụ cười gượng gạo khi tự rút lại lời vừa nói... cứ đeo bám tâm trí anh.
Anh bỗng nhớ, dạo này cậu chăm chỉ đến lạ. Thức khuya học, chịu khó nghe lời, còn vui vẻ hơn trước nhiều. Thế mà vừa nãy, chỉ vì một câu hỏi nhỏ xíu, lại vội vã chạy đi như thể sợ bị từ chối.
Moon Hyeonjun khẽ thở dài.
Không hiểu từ bao giờ, cảm xúc của Choi Hyeonjun lại có thể khiến lòng anh gợn sóng như thế này.
Giờ tan học, lớp học dần vắng. Sóc nhỏ cùng hai chiến hữu thân thiết – Minseok (Cún) và Minhyung (Gấu) – đang cặm cụi xếp sách vở.
Minseok nheo mắt quan sát nãy giờ, cuối cùng không nhịn được mà gặn hỏi:
_ Này, mày bị gì vậy Sóc?
_ Hửm? – Choi Hyeonjun ngẩng lên, nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì.
_ Lạ nhỉ, tao thấy mày thở dài suốt cả ngày rồi. – Gấu Minhyung chen vào.
_ Đấy, thấy chưa! – Cún vỗ bàn cái "độp". – Tao mà nói thì nó chối bay chối biến, bảo tao tưởng tượng!
Bị hai đứa bạn vây hỏi, Choi Hyeonjun khẽ bĩu môi, ngập ngừng một lát rồi buông thõng:
_ Sáng nay... tao hỏi Ngưu Ma Vương có thể làm anh trai tao được không.
_ HẢ?! – Cả Cún lẫn Gấu đồng thanh hét lên như sấm.
_ Thật luôn á?! Rồi... rồi ảnh phản ứng sao?! – Minseok háo hức, đôi mắt long lanh như sắp nổ tung vì hóng chuyện.
Minhyung thì lấy tay che miệng, gương mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhìn bạn chằm chằm.
Choi Hyeonjun rầu rĩ chống cằm, giọng thều thào:
_ Ảnh... không trả lời. Chỉ nhăn mặt kiểu khó chịu thôi.
_ Há há há! – Gấu vỗ vai cậu, cười nghiêng ngả. – Tự dưng đòi có anh trai, nghe ngộ thiệt chớ!
_ Nhưng mà... – Minseok nheo mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý. – Sóc, mày thật sự chỉ muốn người ta làm anh trai thôi hả?
Câu hỏi ấy làm tai cậu đỏ bừng. Sóc nhỏ vò đầu bứt tóc, càu nhàu:
_ Không biết... không biết nữa! Thôi, tao về trước đây!
Cậu vừa quay lưng bỏ đi, Minseok đã réo với theo:
_ Đi nhanh đi, kẻo... anh trai đợi đó nha!
Cún nhỏ phá lên cười khanh khách.
Choi Hyeonjun lập tức quay lại, trừng mắt lườm một phát, còn tiện tay đưa ngón tay cái ngang cổ "xoẹt" một cái, khiến hai đứa kia cười ầm lên.
Nhìn bóng cậu bạn khuất dần, Minhyung bỗng chống cằm, lẩm bẩm:
_ Cún này... tao thấy Sóc dạo này lạ lắm.
_ Ừ, lạ mà ngoan hẳn ra ấy. – Minseok gật gù.
_ Sóc nhỏ bị... thuần hóa rồi chăng? – Minhyung cười mỉm. – À mà Cún, mày tỏ tình với người mày thích chưa?
_ Hở?! – Minseok giật mình. – Chưa! Với lại tao cũng không muốn nói đâu.
_ Chưa nói thì... người khác vẫn còn cơ hội thích mày nhỉ? – Gấu nhún vai, miệng cười hề hề.
_ Ê, cái gì đó? Nói gì vậy trời? – Cún cau mày, chẳng hiểu mô tê.
_ Không, không có gì đâu. – Minhyung bật cười, gãi đầu. – Thôi, về nào.
Minseok lầm bầm suốt đoạn đường về, trong đầu rối tung: "Chẳng hiểu hôm nay tụi nó bị cái gì. Một đứa Sóc thì bí ẩn, một đứa Gấu thì lạ lùng hỏi mấy chuyện tình cảm. Có phải trong nhóm này, chỉ còn mỗi tao là bình thường không trời?!".
Choi Hyeonjun đứng chờ ở cổng trường, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm chiếc xe quen thuộc. Nhưng lạ thay, hôm nay chẳng thấy bóng dáng Moon Hyeonjun đâu. Cậu nhóc cắn nhẹ môi, trong lòng bồn chồn.
_ "Anh ấy có bao giờ trễ đâu chứ... Hay là vì chuyện sáng nay... Ashiii, mình đúng là ngốc mà." – Cậu lẩm bẩm, tự trách bản thân.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe khác chậm rãi dừng lại trước cổng. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc của chú tài xế nhà họ Choi.
_ Thiếu gia, mau lên xe đi. – Ông gọi vọng ra.
Hyeonjun giật mình, vội vàng đưa tay ra hiệu nói nhỏ rồi nhanh chóng mở cửa ghế sau, chui vào trong.
_ Cháu đã nói rồi, đừng gọi cháu là thiếu gia nữa... cứ gọi Hyeonjun thôi. – Cậu phụng phịu, giọng nũng nịu.
Tài xế Kim bật cười hiền hậu:
_ Được rồi, Hyeonjun.
Ở nhà họ Choi, từ giúp việc cho đến tài xế, ai nấy đều thương quý cậu nhóc này. Vì ba mẹ mất sớm nên ông nội cưng chiều hết mực, thế nhưng Hyeonjun chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng hay hách dịch. Trái lại, cậu hồn nhiên, ngoan ngoãn, dễ gần đến mức ai cũng quý mến.
_ Mà sao hôm nay chú lại đến đón cháu vậy ạ? – Cậu nghiêng đầu hỏi.
_ Cậu Moon có việc riêng, nên hai ngày tới chú sẽ tạm thời đưa đón cháu đi học.
Đôi mắt Hyeonjun khẽ chớp, ánh nhìn thoáng lo lắng:
_ Anh Moon... có chuyện gì sao ạ?
_ Chú cũng không rõ. Sáng nay thư ký Han gọi điện thông báo, bảo chú đến thay thôi.
_ Vậy... dạ, cháu cảm ơn chú Kim. – Cậu nhỏ nhẹ đáp.
Cả đoạn đường sau đó, Choi Hyeonjun ngồi im thin thít, ôm chặt chiếc balo trong lòng. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi:
_ "Chẳng lẽ vì lời mình nói sáng nay... mà anh ấy tránh mặt sao? Không thể nào, Ngưu Ma Vương đâu có nhỏ nhen như thế... Mình đã bảo không thích thì thôi rồi mà... Haizz, sao mình lại lỡ lời chứ... Điên thật!"
Ngón tay nhỏ gõ nhịp lên dây kéo balo, gương mặt phụng phịu mà ánh mắt lại thoáng buồn. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lắc lắc đầu, như muốn gạt đi cái cảm giác hụt hẫng đang ngày một dày thêm. Nhưng trái tim nhỏ bé ấy vẫn thắt lại, khó chịu chẳng thể nói thành lời.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Choi. Tài xế Kim nhìn gương chiếu hậu, thấy thiếu gia nhỏ của mình cứ im lặng, ông dịu giọng nhắc:
_ Về rồi đó Hyeonjun.
_ Dạ, cháu cảm ơn chú. – Cậu gượng nở một nụ cười, rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống.
Trong căn nhà rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp khắp hành lang, vậy mà bóng dáng nhỏ bé của Choi Hyeonjun lại thấy trống trải lạ thường. Cậu thả cặp xuống sofa, rồi nằm dài ra, đôi mắt ngước nhìn trần nhà cao vút.
_ "Ngưu Ma Vương, anh giận thật sao. Mình chỉ muốn ... được coi như em trai thôi mà."
Hyeonjun đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim cứ loạn nhịp không theo trật tự nào. Cậu bật cười khe khẽ, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
_ "Mình ngốc quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co