6
Sau lời đề nghị làm "anh trai" của Choi Hyeonjun, thoáng chốc Moon Hyeonjun hơi khựng lại. Anh nhíu mày, trong đầu vẫn còn lặp lại câu nói kỳ lạ kia. Chưa biết nên đồng ý hay từ chối, nhưng hình ảnh cậu nhóc vẫn cười tươi với hai chiếc răng thỏ lấp ló dưới đôi môi hồng mọng, khiến tim anh bất giác rung lên một nhịp rất khẽ.
Anh lắc đầu, khẽ cười, xoay vô lăng cho xe lăn bánh tiếp. Đang định bụng nghĩ tối nay sẽ trả lời thế nào, thì chuông điện thoại bỗng réo vang. Trên màn hình hiện tên ba anh.
Anh vội nhấc máy:
_ Dạ, ba.
Giọng ba anh gấp gáp, xen lẫn lo lắng:
_ Hyeonjun à... mẹ con vừa nhập viện.
Tim anh như khựng lại:
_ Sao ạ?
_ Mấy hôm nay mẹ con hay khó thở, ba định đưa mẹ đi Seoul khám, tiện thể thăm con luôn. Nhưng sáng nay vừa tới bệnh viện thì mẹ con ngất, phải vào cấp cứu rồi.
Bàn tay anh bấu chặt vô lăng, giọng run hẳn đi:
_ Bệnh viện nào ạ?
_ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.
_ Dạ... con tới ngay!
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tiếng tim đập dồn dập vẫn vang trong lồng ngực. Cảm giác bồn chồn, lo lắng như muốn xé toạc người anh ra. Anh lập tức quay đầu xe, bánh xe rít mạnh trên mặt đường, lao thẳng về hướng bệnh viện.
Moon Hyeonjun cảm giác đầu óc mình trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại còn run lên. Tim anh như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập dồn dập khiến lồng ngực căng tức.
_ "Mẹ... tại sao lại đột ngột như vậy...?" – Anh lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố kìm nước mắt.
Bàn tay siết chặt vô lăng, anh lập tức quay đầu xe, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường, rẽ hướng về phía bệnh viện. Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: phải đến thật nhanh, thật nhanh...
Gió từ khe cửa ùa vào, nhưng chẳng đủ làm nguôi đi cơn nóng ruột trong lòng. Những hình ảnh ký ức về mẹ cứ lướt qua trong đầu anh: nụ cười hiền từ, bàn tay luôn xoa nhẹ mái tóc anh mỗi khi mệt mỏi, những bữa cơm giản dị mẹ chờ con trai trở về... Tất cả ùa về, khiến tim anh càng rối loạn.
Anh chưa kịp trả lời cho nhóc Sóc nhỏ về chuyện "làm anh trai", chưa kịp nhìn thấy nụ cười thỏ kia thêm một lần nữa. Giờ đây, tất cả bị nỗi lo cho mẹ nuốt chửng.
_ "Mẹ... con tới ngay đây..." – Anh thì thầm, giọng nghẹn lại, bàn tay tăng ga đến mức gần như không còn để ý gì xung quanh.
Moon Hyeonjun chạy gấp vào hành lang bệnh viện, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Từ xa anh thấy ba đang đứng trước phòng bệnh, gương mặt trĩu nặng nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào so với nỗi lo thường trực lúc cấp cứu.
_ Ba! – Anh thở hổn hển. – Mẹ con sao rồi ạ?
Ba anh vội bước lại, đặt tay lên vai con trai trấn an:
_ Yên tâm đi, mẹ con ổn rồi. Bác sĩ vừa mới khám xong, nói là bà bị bệnh tim mạn tính, lần này do khó thở đột ngột nên mới phải cấp cứu gấp.
Moon Hyeonjun nghe vậy, đôi chân như khụy xuống, bao lo lắng vừa dâng lên lại chuyển thành nỗi bàng hoàng. Anh siết chặt nắm tay, giọng run run:
_ Bệnh tim... từ bao giờ vậy ba? Sao con không biết?
Ba anh khẽ thở dài, ánh mắt rời đi nơi khác:
_ Mẹ con giấu, không muốn con lo. Dạo gần đây bà hay mệt, ba khuyên mãi mới chịu đi khám. Không ngờ lại trở nặng nhanh như vậy...
Moon Hyeonjun lặng người. Ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa phòng bệnh, nơi mẹ đang nằm bên trong. Trong lòng anh chỉ còn một nỗi sợ mơ hồ: nếu lần sau không kịp... thì anh sẽ mất mẹ mãi mãi.
Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, Moon Hyeonjun bước ra hành lang yên tĩnh hơn. Anh rút điện thoại gọi cho thư ký Han. Giọng anh khàn khàn vì cả lo lắng lẫn mệt mỏi:
_ Anh Han, tôi là Hyeonjun đây.
_ Vâng, cậu Moon. Có việc gì dặn dò ạ? – Thư ký Han nhanh chóng đáp lại.
Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh, rồi hít sâu một hơi:
_ Mẹ tôi đang nằm viện, vừa được chẩn đoán bệnh tim. Tôi... sẽ xin nghỉ hai ngày để ở lại chăm sóc bà.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó thư ký Han nói bằng giọng đầy thấu hiểu:
_ Tôi hiểu rồi. Cậu không cần lo gì công việc, tôi sẽ sắp xếp thay cậu. Chỉ cần tập trung lo cho bác gái thôi.
Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, lòng nhẹ đi đôi chút:
_ Cảm ơn anh. Khi nào có gì gấp thì báo tôi sau nhé.
_ Vâng, cậu yên tâm.
Cúp máy, anh đứng lặng một hồi. Những áp lực công việc, chuyện cá nhân, cả lời đề nghị làm "anh trai" của Choi Hyeonjun sáng nay... tất cả như bị gạt ra sau. Lúc này, trong trái tim Moon Hyeonjun, chỉ còn lại hình bóng mẹ nằm trong phòng bệnh kia mà thôi.
Thế là đã hai ngày trôi qua, Moon Hyeonjun vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy bóng dáng đâu. Với Choi Hyeonjun, khoảng thời gian ấy dài lê thê, đầu óc cậu rối tung, hết trách mình rồi lại nghĩ vẩn vơ.
Vừa đến lớp, Sóc nhỏ đã uể oải trườn dài ra bàn như con mèo lười. Minseok từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, vỗ mạnh vai cậu một cái:
_ Ê, tối qua tao thấy Ngưu Ma Vương của mày đó Sóc.
Nghe tới tên Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun như bật dậy, mắt sáng rực:
_ Ở đâu cơ?!
_ Ở bệnh viện.
_ Bệnh viện á? ... Trời, chẳng lẽ tao vừa mở miệng kêu làm anh trai mà ảnh sốc tới mức nhập viện luôn hả?
_ Xàm ghê! – Minseok liếc cậu, bĩu môi. – Tao thấy rõ ràng là đi chăm bệnh. Trên tay còn cầm đồ ăn nữa... Nhưng mà nè, sao mày bất ngờ dữ vậy?
Choi Hyeonjun vò đầu bứt tóc, thở dài thườn thượt:
_ Haiz... từ cái hôm tao lỡ nói chuyện "anh trai", Ngưu Ma Vương mất hút tới giờ, không thấy mặt mũi đâu.
_ Ủa? Mày thử gọi chưa?
_ Có chứ, mà toàn tắt máy.
Minseok chống cằm nhìn bạn, ánh mắt tinh nghịch:
_ Ê, hay chiều nay tao với mày ghé bệnh viện thử? Biết đâu ảnh đang chăm... bạn gái.
_ Trời đất, chăm bạn gái thì tụi mình tới làm gì?
_ Thì đi cho biết chứ sao. Với lại, mà ảnh có bạn gái chưa?
_ Tao... đâu biết.
_ Vậy càng phải đi, ít nhất để tao coi thử lý do gì ảnh né mày.
Choi Hyeonjun ngẩn ngơ, chớp chớp mắt:
_ Ủa, nghe nó cứ sai sai. Làm anh trai thì liên quan gì tới chuyện có bạn gái đâu trời?
_ Ai biết được! Nhỡ đâu bạn gái không thích ảnh có "em trai" ngoài luồng thì sao.
_ Hả??? – Sóc nhỏ há hốc miệng. – Thôi được, chiều tan học đi thử coi.
Tan học, hai đứa nhóc kéo nhau đến bệnh viện. Minseok còn chơi ngông, bảo tài xế mang theo kính đen tới. Thế là cả hai đội mũ lụp xụp, đeo kính đen, khẩu trang kín mít – chuẩn combo idol trốn fans.
_ Ê Sóc, sao tao thấy giống đi đánh ghen quá vậy? – Minseok khúc khích.
_ Ò há, tao cũng thấy vậy nè.
Cả hai phá lên cười, nóng muốn chết nên đành tháo hết lớp ngụy trang, lộ nguyên hình hai thằng nhóc ngốc nghếch giữa hành lang bệnh viện.
Đến dãy phòng bệnh của mẹ Moon Hyeonjun, cả hai thập thò rình mò. Sóc nhỏ căng mắt quan sát, vừa nhìn vừa thì thầm:
_ Mà mày đến bệnh viện làm gì?.
_ Tao thăm ông ngoại tao ở dãy đối diện kìa. – Nhỏ hất mặt về phía căn phòng qua lớp kính.
Choi Hyeonjun gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi đi tiếp. Nhưng mới đi được vài bước, Minseok đã đứng ngồi không yên.
_ Ê... tao mắc tè, mày đứng đây đợi tao chút. – Nói xong nhỏ chạy biến.
"Trời đất... đi theo dõi mà còn lo chuyện tiểu tiện!" – Sóc nhỏ rầu rĩ thở dài, đứng thẫn thờ giữa hành lang. Còn hai phòng nữa thôi là đến nơi Moon Hyeonjun hay lui tới rồi, nhưng một mình thì... nhỡ bị bắt gặp thì toi!
Đang lúng túng không biết làm gì, thì giọng trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
_ Choi Hyeonjun, sao cậu ở đây?
Toàn thân Sóc nhỏ cứng đờ. Tim nhảy dựng như muốn bay ra khỏi ngực.
_ Em... em... à... em...
"Junie, mày chết chắc rồi!" – đầu óc nó kêu gào.
Đúng lúc đó, Minseok từ nhà vệ sinh chạy ra, nhanh trí xen vào:
_ Phòng ông ngoại tao ở bên kia mà. – Nhỏ quắc mắt ra hiệu, rồi quay sang cúi chào. – À, chào anh ạ.
Moon Hyeonjun liếc sang, ánh mắt anh vẫn đặt nhiều hơn về phía Choi Hyeonjun. Thấy đôi tai cậu đỏ lựng lên, anh thoáng mím môi.
_ Sao hai đứa lại đến đây? – Giọng anh trầm xuống.
_ Dạ... ông ngoại em nằm đối diện, tụi em ghé thăm sau giờ học thôi ạ. – Minseok lanh lợi đáp.
Anh chỉ gật khẽ, không nói thêm. Nhưng ánh mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi cậu học trò đang đỏ mặt.
Minseok tinh ý liền hỏi sang chuyện khác:
_ Mấy nay không thấy anh đưa Junie đi học.
_ Ừm... mẹ tôi nhập viện. – Giọng anh khàn nhẹ.
_ Mẹ anh ạ? – lần này chính Choi Hyeonjun bật thốt.
_ Ừ. – Anh gật.
_ Bà... đã ổn hơn chưa? – Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ đi.
_ Đỡ nhiều rồi. – Moon Hyeonjun khẽ đáp.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Ba Moon bước ra, thấy con trai đang đứng với bạn bè liền vui vẻ chào hỏi:
_ À, chào hai cháu. Các cháu là bạn của Hyeonjun nhà bác à?
_ Chào bác ạ. – Choi Hyeonjun mỉm cười, cúi chào lễ phép.
Ông gật gù, cười hiền hậu:
_ Vậy thì mau vào trong đi, đứng ngoài này làm gì.
Nói rồi ông đẩy nhẹ hai đứa nhỏ vào phòng bệnh.
Trong căn phòng nhỏ, mẹ Moon đang nằm nghỉ, khuôn mặt phúc hậu dù hơi nhợt nhạt. Choi Hyeonjun lễ phép cúi đầu chào:
_ Chào bác ạ. Cháu là Choi Hyeonjun học trò của anh Hyeonjun.
_ Còn cháu là bạn của Junie. – Minseok cũng cúi đầu theo.
Bà mỉm cười, giọng dịu dàng:
_ Ừ, chào hai cháu. Cảm ơn đã đến thăm.
Ánh mắt bà dừng lại lâu hơn ở Choi Hyeonjun, bà vẫy tay với ông Moon:
_ Ông xem này, thằng bé này cũng tên là Hyeonjun đấy. - Rồi bà mĩm cười hiền hậu. - Nhưng mà sao hai đứa con trai mà lại đáng yêu thế này nhỉ?.
Y tá bước vào phòng, mời Moon Hyeonjun cùng ba anh ra ngoài để thông báo kết quả xét nghiệm. Đúng lúc đó, điện thoại của Minseok vang lên — mẹ cậu gọi, bảo qua phòng bên cạnh một lát. Thế là trong phòng bệnh chỉ còn lại Choi Hyeonjun cùng mẹ của Moon Hyeonjun.
Đứa nhỏ trước mặt trắng trẻo, gương mặt tròn trịa, đôi mắt sáng trong veo lại đang khẽ ửng hồng vì ngại ngùng. Nhìn một hồi, bà thấy tim mình dịu lại, bất giác gọi cậu đến ngồi cạnh.
_ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ, cháu 18 tuổi rồi ạ.
Bà mỉm cười, ánh mắt hiền từ.
_ Hồi Hyeonjun nhà bác bằng tuổi cháu, nó đen nhẻm chứ không trắng trẻo được thế này đâu.
Choi Hyeonjun nghiêng đầu, cười khúc khích:
_ Thế bây giờ thì sao ạ?
_ Ừm... từ lúc lên đại học rồi ra Seoul, nó thay đổi nhiều lắm. Người thì cao lớn, da dẻ cũng sáng hơn, nhìn chững chạc hẳn. Bây giờ thì đẹp trai hơn nhiều rồi.
Vừa nói, bà vừa mở điện thoại, kéo album ảnh ra khoe. Toàn là những bức ảnh từ thuở bé, chụp có phần vụng về, nhưng chứa chan tình thương. Nói đến đâu, khóe môi bà cong lên đến đó, trong mắt ánh lên niềm tự hào không che giấu.
Choi Hyeonjun nhìn những tấm ảnh ấy, tim chợt ấm lên. Nụ cười của bà, giọng kể âu yếm, như truyền hơi ấm sang đứa trẻ vốn lớn lên trong thiếu thốn yêu thương. Cậu cũng bất giác mỉm cười rạng rỡ.
_ Tấm này đáng yêu quá ạ.
_ Cái đó là lúc nó mới năm tuổi thôi.
_ Còn tấm này... thật buồn cười.
Hai cô cháu ríu rít cười, giọng nói xen lẫn niềm vui hồn nhiên. Ngay khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjun mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là cảnh mẹ mình đang cùng "Sóc nhỏ" ngồi sát bên, vừa xem album ảnh vừa cười nghiêng ngả.
Anh dừng lại vài giây, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co