7
Choi Hyeonjun vốn luôn vui vẻ, dễ gần là thế. Nhưng với mẹ Moon Hyeonjun thì khác – bà vốn hiền dịu, lại hơi nhút nhát, ít khi trò chuyện cởi mở cùng người lạ. Vậy mà bây giờ, bà lại cười nói rôm rả với cậu nhóc kia, dáng vẻ chẳng hề gượng gạo chút nào. Nhìn cảnh ấy, Moon Hyeonjun cũng thấy lạ lẫm.
Ánh mắt Sóc nhỏ hướng về bà, dịu dàng và ấm áp đến lạ. Dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cậu lại nhìn bà như thể đã quen thân từ lâu. Anh biết, đứa trẻ ấy hẳn là rất khao khát tình thân, rất nhớ ba mẹ.
Moon Hyeonjun đứng yên quan sát một lúc, rồi khẽ lắc đầu lên tiếng:
_ Mẹ đang nói chuyện gì với cậu ấy mà vui thế ạ?
_ Mẹ với Sóc nhỏ đang xem ảnh hồi con còn nhỏ. – Bà vừa nói vừa cười, tay vẫn cầm chặt điện thoại.
Anh thoáng khựng lại.
_ ... Sóc nhỏ?
_ Ừ, con không biết à? Đứa nhỏ này chính là Sóc nhỏ. – Bà vui vẻ nắm tay Choi Hyeonjun.
Cậu nhóc cười tít mắt, gật đầu:
_ Dạ, đúng rồi ạ.
Moon Hyeonjun chưa kịp hỏi thêm, anh lại nhớ về chuyện y tá mới báo:
_ Bác sĩ bảo mẹ có thể xuất viện, nhưng năm ngày nữa phải tái khám.
Nghe vậy, bà khẽ thở dài:
_ Ở Seoul ngột ngạt quá, hay mẹ về quê, rồi năm ngày nữa lại lên.
Trước khi Moon Hyeonjun kịp phản đối, Choi Hyeonjun đã nhỏ giọng xen vào, ánh mắt đầy chân thành:
_ Bác ơi, đi đi về về xa xôi thế, chỉ khiến bác thêm mệt thôi. Ráng ở lại năm ngày thôi mà ạ.
_ Phải đó mẹ. – Moon Hyeonjun gật đầu – Con sẽ đặt khách sạn gần đây cho ba mẹ.
_ Thôi, vừa tốn kém, vừa buồn. – Mẹ anh xua tay, vẻ không đồng ý.
Choi Hyeonjun nhìn bà, trong lòng hiểu rõ: bà lo con trai vất vả kiếm tiền, ông bà lại muốn tiết kiệm để dành cho anh sau này. Ở khách sạn năm ngày chắc chắn bà sẽ xót ruột. Thế là cậu liền nghĩ ra cách khác:
_ Hay là... bác đến ở nhà cháu đi ạ.
_ Phiền cháu lắm, Sóc nhỏ. – Bà do dự.
_ Không đâu ạ. Anh Moon cũng đang ở đó. Hằng ngày cháu có thể trò chuyện với bác, bác sẽ không buồn nữa.
Moon Hyeonjun im lặng, vẫn hơi lưỡng lự. Anh sợ phiền tới cậu. Nhưng Choi Hyeonjun dường như hiểu điều đó, liền cười hì hì, tiếp tục năn nỉ:
_ Nghe nói bác nấu ăn rất ngon. Trời ơi ~ cháu thèm món mẹ nấu lắm luôn ấy. Bác ơi, bác cho cháu ăn thử được không? – Cậu còn chớp chớp mắt, môi bĩu ra, giọng nũng nịu đến mức ai nhìn cũng phải bật cười.
Mẹ Moon bật cười thành tiếng:
_ Thôi được, ta sẽ ở nhà cháu. Phiền cháu rồi.
_ Cháu đã bảo không phiền mà! – Choi Hyeonjun mừng rỡ, vỗ tay như trẻ nhỏ nhận quà, còn níu lấy tay bà lắc nhẹ.
Moon Hyeonjun chỉ biết thở dài, nhưng cũng thấy an tâm hơn. Ở chung sẽ tiện cho việc chăm sóc mẹ, lại có thể kèm cậu nhóc học hành, dẫu đã mất mấy ngày rồi.
_ Vậy mai mình sẽ chuyển đến nhé. – Anh nói.
Đúng lúc đó, điện thoại Choi Hyeonjun rung lên. Tin nhắn từ Minseok: "Mẹ gọi tao về rồi, mày tự bắt xe về nha ~". Cậu liếc đồng hồ, thấy đã 6 giờ rưỡi thì giật mình:
_ Ôi chết, cháu phải về ngay. Còn cả đống đề chưa làm nữa!
_ Ừ, con về đi. – Ba mẹ Moon gật đầu.
_ Dạ. Cháu chào hai bác ạ. – Cậu lễ phép cúi đầu, rồi quay sang – Chào thầy Moon, em về nhé.
Moon Hyeonjun nhíu mày:
_ Chú Kim không đón cậu à?
_ Em đi cùng Minseok, nhưng nó về trước rồi. Em bắt taxi được mà. – Cậu gãi đầu, cười hì hì.
Moon Hyeonjun khoác áo, thản nhiên nói:
_ Tôi đưa cậu về.
_ Ấy, không cần đâu. Anh ở lại với mẹ đi.
Ba anh liền xen vào:
_ Để nó đưa cháu về. Bác ở lại với bà ấy cũng được rồi.
Moon Hyeonjun gật đầu:
_ Vậy mai con làm thủ tục xong sẽ cùng ba mẹ về.
_ Ừ, hai đứa đi nhanh đi.
Choi Hyeonjun cùng Moon Hyeonjun cúi chào một lần nữa, rồi bước ra ngoài. Ánh đèn thành phố vừa lên, hai bóng dáng một cao lớn, một nhỏ bé, sóng bước rời khỏi bệnh viện.
Trên xe, bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt gió phả ra đều đều. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính, in những vệt sáng vàng nhạt lên gương mặt Choi Hyeonjun.
Cậu ngồi im, hai tay siết chặt balo đặt trên đùi. Trong lòng cứ ngại ngùng vì nhớ lại sự hiểu lầm trước đó, đến nỗi bản thân thấy mình buồn cười chết đi được.
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu. Bình thường anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc với cậu học trò này. Cũng chẳng mấy khi để lộ sự mềm lòng. Anh vốn không quen nhờ vả ai, càng không muốn phiền người khác. Nhưng hôm nay, chính Choi Hyeonjun là người đứng ra thuyết phục, giúp anh an tâm về mẹ.
_ Cảm ơn cậu. – Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để xua đi lớp im lặng bao trùm.
_ Dạ? – Choi Hyeonjun giật mình, xoay sang nhìn anh, đôi mắt mở to như không tin mình vừa nghe đúng.
_ Chuyện cậu mời ba mẹ tôi ở lại... nhà của cậu. – Moon Hyeonjun nói chậm rãi.
Choi Hyeonjun thoáng ngập ngừng. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi lại vội vàng né tránh, nặn ra một nụ cười tinh nghịch.
_ À, chuyện đó thì... Anh ở đó bao lâu rồi mà còn nói "nhà của cậu". Khi nào anh còn ở thì đó là nhà của chúng ta, có phải không?
_ Hửm? – Moon Hyeonjun hơi nhướn mày.
_ Không chỉ là nhà của em. Cũng là chỗ ở của anh. Nhà của anh. OK? – Cậu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu, như muốn chốt hạ một điều hiển nhiên.
Khoảnh khắc ấy, khóe môi Moon Hyeonjun khẽ cong lên, nụ cười anh hiếm khi lộ ra, dịu dàng hơn cả ánh đèn ngoài kia. Anh gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đặt lên cậu lại đầy ấm áp.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa màn đêm, mà không khí trong xe dường như đã thay đổi, nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
Về đến nhà, Moon Hyeonjun cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh cởi áo khoác, bước thẳng vào bếp, rót cho mình một ly nước rồi uống một ngụm mát lạnh.
_ Cậu đã ăn gì chưa? – Anh vừa hỏi, vừa đặt ly xuống bàn.
_ À... thì... ăn rồi. – Choi Hyeonjun ấp úng đáp, mắt còn lảng tránh.
Nhưng ngay khi lời còn chưa kịp dứt, cái bụng rỗng từ lúc tan học của cậu lại phản chủ, kêu "rột rột" rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng, chỉ biết gượng cười, tay gãi gãi gáy.
Moon Hyeonjun nhìn cảnh đó, bất giác bật cười. Anh bước tới, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, động tác vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc:
_ Sao lại nói dối... đói thì cứ nói đói, có gì đâu. – Anh khẽ nhếch môi, giọng pha chút cưng chiều hiếm hoi. – Cậu lên tắm rửa đi, nấu xong tôi gọi xuống.
Choi Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt cong cong kèm theo nụ cười "thương hiệu Sóc nhỏ" của mình. Một nụ cười sáng bừng, ngây thơ mà lại dễ dàng kéo theo người đối diện.
Moon Hyeonjun cũng bất giác mỉm cười theo. Anh không hề nhận ra, có đôi khi chính những khoảnh khắc nhỏ bé thế này... lại khiến khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn.
Tắm xong, Choi Hyeonjun vội vàng chạy xuống bếp, tóc còn ướt lòa xòa vài sợi dính trên trán. Vừa thấy Moon Hyeonjun từ bếp quay lại, cậu đã nhanh nhẹn kéo ghế ngồi vào bàn, đôi mắt cong cong, nụ cười ngây thơ lại hiện hữu.
Đứa nhỏ này... cứ cười đáng yêu mãi như thế nhé. – Moon Hyeonjun thoáng nghĩ, trong lòng bất giác mềm đi.
Anh đặt bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt cậu, mùi thơm lan tỏa trong không khí.
_ Trong nhà không còn gì nhiều, tôi nấu tạm hai tô mì.
Với cái bụng rỗng cồn cào từ chiều, bát mì nóng hổi kia chẳng khác nào cao lương mỹ vị. Choi Hyeonjun lập tức gắp vài sợi, thổi qua loa rồi đưa vào miệng.
_ Ôi trời ơi nóng! – Cậu kêu lên, suýt sặc vì chưa kịp thổi kỹ.
Moon Hyeonjun khẽ cau mày, lập tức bỏ đũa, với tay rút tờ khăn giấy. Anh cúi người, cẩn thận lau đi những giọt nước mì bắn vương nơi khóe môi cậu.
Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun bỗng đông cứng người, trái tim như bị ai gõ trống dồn dập trong lồng ngực. Cậu ngẩn ngơ ngồi yên, để mặc cho anh lau, mặt nóng bừng đến mức không thở nổi.
_ Cẩn thận chút, mì vừa mới nấu xong. – Giọng Moon Hyeonjun trầm thấp, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc.
Câu nói kéo cậu về thực tại. Choi Hyeonjun vội cúi đầu, cố gắng che đi đôi tai đã đỏ ửng. Cái người xưa nay chưa từng biết rung động, giờ phút này lại không hiểu nổi chính mình.
Cậu cắm cúi ăn cho xong, không dám ngẩng mặt. Ăn xong còn nhanh nhảu rửa bát, rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt lên phòng như thể phía sau có ai đang đuổi.
Moon Hyeonjun vẫn ngồi lại, chưa kịp ăn xong. Nhìn bóng dáng vội vã ấy, anh chỉ nghĩ rằng cậu có nhiều bài tập còn dang dở. Anh gọi với theo:
_ Tôi tắm xong rồi sẽ học, chuẩn bị sẵn sách vở đi nhé.
_ D-ạ... – Tiếng đáp nhỏ xíu từ cầu thang vọng xuống, mang theo chút run rẩy khó hiểu.
Choi Hyeonjun lấy sách vở xong liền xuống phòng khách. Cậu không ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mà chọn ngồi bệt dưới thảm, lưng khẽ tựa vào thành ghế. Trên ngực ôm chặt một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại dán lên khoảng không, tâm trí hoàn toàn bay về những khoảnh khắc gần gũi ban nãy.
Bàn tay anh ấy đặt lên đầu mình...
Ánh mắt dịu dàng, giọng nói khẽ dặn dò...
Trái tim vốn ngoan ngoãn của Sóc nhỏ giờ đây tha hồ nhảy nhót, như muốn phá tung lồng ngực.
_ Mình... thích... thích anh ấy thật sao? – Cậu thì thầm một mình, giọng nhỏ đến mức như sợ chính không gian cũng nghe thấy.
Ý nghĩ đó khiến tai cậu đỏ bừng. Trong phút chốc, Choi Hyeonjun luống cuống lấy điện thoại, mở mạng, tìm đến những diễn đàn về tình yêu. Vô số chủ đề hiện ra, tràn ngập cả những hình ảnh hẹn hò giữa các cặp đôi đồng giới. Tất cả đều tươi đẹp, ngọt ngào chẳng hề kém cạnh bất kỳ tình yêu nam nữ nào khác.
_ Minhyung nói đúng... tình yêu vốn đâu có phân biệt giới tính. – Cậu lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên chút kiên định.
Một bài viết đập ngay vào mắt: "Tình yêu chỉ đơn giản là sự rung động từ trái tim. Nếu là từ cả hai, đó là tình yêu đôi lứa. Còn nếu chỉ đến từ một phía, thì gọi là tình đơn phương."
Choi Hyeonjun ngồi lặng, mắt nhìn vào màn hình, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
_ Vậy... nghĩa là mình thật sự thích anh ấy rồi. Tình đầu của mình... lại là một chàng trai sao? – Giọng cậu run rẩy, vừa hoang mang vừa không kìm được niềm xao xuyến.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Moon Hyeonjun từ trên lầu bước xuống, dáng người cao lớn phủ bóng lên nền thảm.
Choi Hyeonjun giật bắn, tim đập như trống trận. Vội vàng cậu tắt màn hình điện thoại, giấu nó sau lưng, cố gắng làm ra vẻ bình thường... nhưng đôi tai đỏ rực đã sớm bán đứng cậu rồi.
Trong những phút đầu của buổi học, Choi Hyeonjun chẳng thể nào tập trung nổi. Tâm trí cậu như một mớ hỗn độn: vừa bối rối, vừa bâng khuâng, lại vừa rộn ràng đến khó chịu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu thật sự thích một người... nên mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Trái tim và lý trí chẳng chịu nghe lời, cứ chạy theo cảm xúc một cách vô thức.
Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn giảng bài, giọng trầm ổn, nhịp nhàng vang lên. Nhưng đến khi anh dừng lại, đưa câu hỏi cho cậu, Sóc nhỏ lại ngơ ngác chẳng biết trả lời thế nào.
Cậu cúi gằm mặt, vành tai nóng bừng. Mình thật sự không được rồi... – trong lòng Choi Hyeonjun chợt dấy lên một nỗi bất an.
"Anh ấy chắc chắn không thích những kẻ học kém đâu. Cố lên, Choi Hyeonjun!" – Cậu siết chặt bút, thầm tự nhủ như đang động viên chính mình.
Suy nghĩ ấy như một liều thuốc tỉnh táo. Dần dần, cậu ép mình tập trung hơn vào trang vở, từng con chữ, từng công thức. Dù trái tim vẫn nhảy múa loạn nhịp mỗi lần ngẩng lên chạm phải ánh mắt anh, nhưng ít nhất... cậu đã bắt đầu bắt nhịp trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co