8
Hôm nay là ngày đặc biệt – ngày đưa mẹ xuất viện trở về.
Sau khi chở Choi Hyeonjun đến trường, Moon Hyeonjun không đi thẳng đến bệnh viện mà ghé qua siêu thị. Anh vừa đẩy xe vừa tỉ mỉ chọn từng món nguyên liệu quen thuộc, hầu hết đều là những thứ Sóc nhỏ thích ăn. Anh biết rõ, mấy hôm anh ở viện, nhóc con này chắc chắn chỉ ăn qua loa bên ngoài, thậm chí có khi chỉ uống sữa cho qua bữa.
Khi đã mua đủ đầy, anh mới rời siêu thị đến bệnh viện, làm thủ tục xuất viện rồi cùng ba mẹ trở về căn nhà mà Sóc nhỏ đã gọi bằng một cái tên khiến lòng anh khẽ rung động – "nhà của chúng ta".
Về đến nơi, Moon Hyeonjun mở cửa cho ba mẹ bước vào trước, còn mình vòng lại xe mang từng túi đồ lớn nhỏ. Trông con trai tay xách nách mang, mồ hôi lấm tấm trên trán, mẹ Moon không khỏi ngạc nhiên:
_ Con mua gì mà nhiều thế?
_ Dạ... Mấy hôm con ở viện, nhóc Hyeonjun toàn ăn thức ăn nhanh. Trong nhà chẳng còn gì để nấu, hôm qua còn phải ăn tạm mì gói. – Anh vừa nói vừa đặt từng túi xuống bếp.
Mẹ Moon thoáng sững lại, ánh mắt dịu đi:
_ Thằng bé... sống một mình à?
_ Trước khi con đến thì đúng là vậy. – Moon Hyeonjun gật nhẹ.
Mẹ khẽ thở dài, giọng đầy thương cảm:
_ Eo ôi, sống một mình cô đơn lắm chứ...
Ba Moon từ phòng khách vọng ra, ngạc nhiên hỏi:
_ Sao nó không ở cùng bố mẹ?
Moon Hyeonjun khựng lại, bàn tay đang sắp đồ chậm hẳn đi. Giọng anh hạ xuống, có chút nghèn nghẹn mà vẫn cố giữ bình thản:
_ Ba mẹ của cậu ấy... đã mất từ khi nhóc mới 10 tuổi.
Trong căn bếp bỗng lặng hẳn. Mẹ Moon đưa tay che ngực, mắt ánh lên vẻ xót xa khôn cùng.
Chiều tan học, vừa xuống xe, Choi Hyeonjun đã lon ton chạy thẳng vào nhà. Cậu vừa cười tươi vừa lễ phép cất giọng trong trẻo:
_ Con chào hai bác ạ!
Ba mẹ của Moon Hyeonjun cũng rạng rỡ không kém, đón lấy sự hồn nhiên ấy như thể chính là con cháu ruột thịt trở về.
_ Con về rồi đó à!
Nghe tiếng gọi từ bếp, cậu nhanh nhẹn chạy vào, đôi mắt sáng lên khi thấy bàn ăn đã được bày biện tươm tất:
_ Oa... hôm nay nhà chúng ta có tiệc ạ?
_ Ừ. – Mẹ Moon đáp, ánh nhìn đầy dịu dàng. – Tiệc đón Sóc nhỏ đi học về.
Choi Hyeonjun thoáng đỏ mặt, tim cậu rộn lên thứ cảm giác ấm áp khó tả.
_ Hôm nay ở trường thế nào? – Moon Hyeonjun vừa đặt chén xuống vừa hỏi.
Cậu vội vàng đặt cặp lên ghế ăn, lấy hai tờ bài kiểm tra mới phát ra, chìa về phía anh như một phần thưởng:
_ Ngoại ngữ 85 điểm, Toán 95 điểm. Thấy em giỏi không?
Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười, bàn tay quen thuộc lại đặt lên mái tóc cậu:
_ Giỏi.
Chỉ một cái xoa đầu thôi, trái tim Choi Hyeonjun đã nhảy nhót như muốn vỡ tung. Cậu thích cảm giác này lắm – cảm giác được công nhận, được yêu thương. Và để có thể tiếp tục được anh khen ngợi, cậu tự hứa với mình sẽ cố gắng học thật tốt hơn nữa.
_ Nhanh tắm rửa đi rồi ăn cơm.
_ Dạ.
Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp gian bếp. Bàn ăn hôm nay đầy ắp những món quen thuộc, chẳng phải cao lương mĩ vị, nhưng lại gợi lên sự ấm cúng hiếm có.
Choi Hyeonjun ngồi xuống ghế, mắt cứ nhìn hết đĩa này đến bát kia, lòng háo hức chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được tặng quà.
_ Ăn đi con. – Mẹ Moon dịu dàng gắp cho cậu một miếng thịt, giọng ân cần như đã xem cậu là con trong nhà.
_ Dạ... con cảm ơn ạ. – Sóc nhỏ hơi bối rối, tai lại đỏ bừng lên.
Ba Moon cười hiền:
_ Con còn nhỏ, phải ăn nhiều mới lớn được. Đừng để người ta bảo là con trai mà gầy nhẳng đấy nhé.
Cả bàn ăn bật cười vui vẻ, kể cả Moon Hyeonjun cũng khẽ cong môi, ánh mắt không rời gương mặt ngượng ngùng của Sóc nhỏ.
Cậu cắm cúi ăn, miệng mải nhai nhưng lòng lại ấm áp chưa từng. Từ khi ba mẹ mất, cậu chưa bao giờ được ai gắp cho miếng ăn, chưa bao giờ nghe giọng trách yêu rằng phải ăn nhiều mới lớn. Giờ phút này, cảm giác như được ôm trọn trong vòng tay gia đình khiến khóe mắt cậu hơi cay cay.
Mẹ Moon để ý thấy cậu cúi mặt, tưởng rằng món ăn không hợp khẩu vị, liền lo lắng hỏi:
_ Sóc, con không thích món này à? Để bác làm món khác nhé.
Choi Hyeonjun vội lắc đầu, ngẩng lên cười tươi:
_ Không ạ, ngon lắm, thật sự rất ngon ạ! Con chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon như vậy.
Nghe câu nói ấy, bàn ăn lặng đi một nhịp. Ba mẹ Moon thoáng nhìn nhau, ánh mắt chan chứa thương cảm. Moon Hyeonjun trong giây phút ấy, tim khẽ nhói lên – nhưng cũng dấy lên một niềm tự hào thầm kín: ít nhất, ngay bây giờ cậu có họ, có anh, để không phải một mình nữa.
Mẹ Moon dịu dàng xoa tay cậu:
_ Thế thì sau này cứ để anh Hyeonjun nấu cho con ăn nhé.
Choi Hyeonjun cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh, vừa giống hệt một chú sóc nhỏ vui mừng, vừa giống một cậu bé cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là "gia đình".
Ăn xong, Choi Hyeonjun nhanh nhảu đứng dậy xung phong rửa bát. Moon Hyeonjun nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia liền bước tới, cất giọng:
_ Để tôi phụ cậu.
_ Không cần đâu mà. – Sóc nhỏ vừa nói vừa xắn tay áo, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm.
_ Thôi bể hết bát đĩa mất.
_ ... Được rồi. – Cậu bĩu môi, giọng đầy bất mãn. – Vậy em rửa xà phòng, anh tráng lại nước sạch nhé.
_ Ừm.
Trong khi rửa, Sóc nhỏ thao thao kể về mấy ngày ở nhà một mình, vừa làm vừa cười, còn Moon Hyeonjun thì chỉ đứng bên, lặng lẽ lắng nghe. Đôi khi, khoé môi anh lại khẽ cong lên theo từng câu chuyện ngây ngô ấy.
Cậu nhóc vụng về thế nào mà để một mảng bọt xà phòng dính bên má. Khi cậu quay sang, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Moon Hyeonjun khựng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, đến nỗi chiếc bát Sóc nhỏ đưa qua anh cũng không nhận.
_ Ơ? Anh sao thế? – Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
Anh vẫn không phản ứng, như bị hút vào đôi mắt sáng kia. Cậu lại tiến gần hơn, gọi nhỏ:
_ Anh Hyeonjun...
Nghe tiếng gọi, anh như bừng tỉnh, nhưng tim lại đập loạn nhịp. Lần đầu tiên từ khi gặp, anh mới nhận ra cảm giác kỳ lạ đang len vào lồng ngực mình.
_ Anh mệt à?
_ À... à, không có gì. – Anh vội quay mặt đi, giọng gượng gạo.
Sóc nhỏ chun mũi, trêu:
_ Này, anh có thật sự nghiêm túc trong việc rửa bát không đấy, thầy Moon? – Câu nói hệt như khi anh từng nghiêm khắc hỏi cậu trong giờ học.
Moon Hyeonjun bất giác bật cười, nhưng lần này, nụ cười không còn lạnh nhạt nữa mà ẩn chứa chút ngại ngùng, chút dịu dàng khó giấu.
Anh khẽ nói:
_ Cậu đứng yên...
_ Hở? – Đôi mắt tròn vo ngơ ngác chớp chớp.
_ Dính xà phòng rồi.
Anh lau khô tay, rồi cúi xuống khẽ chạm vào má cậu, nhẹ nhàng lau đi vệt bọt trắng.
Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ có tim anh đập thình thịch, mà gương mặt Choi Hyeonjun cũng đỏ bừng như muốn bốc khói. Sóc nhỏ lúc này, quả thật... đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng biết phải làm sao.
Vừa rửa bát đĩa xong, Choi Hyeonjun bất chợt quay sang hỏi:
_ Tối nay... chia phòng thế nào?
Moon Hyeonjun lau tay, thản nhiên đáp:
_ Ba mẹ sẽ ngủ trong phòng tôi. Tôi ngủ sofa dưới này cũng được.
Căn nhà của Sóc nhỏ vốn không lớn, chỉ có hai phòng ngủ trên tầng, bên dưới là phòng khách và bếp. Ngày trước, ông nội từng bảo cậu nên chọn căn nhà rộng rãi hơn. Nhưng Choi Hyeonjun không thích, vì nhà quá rộng thì khi ở một mình sẽ thêm trống trải. Cuối cùng, cậu chọn một căn vừa vặn, hiện đại, có sân nhỏ xanh mướt phía trước.
Phòng khách chỉ kê một chiếc sofa ngắn gọn, đủ để ngồi thoải mái hai người, còn ngủ thì... đúng là quá khó cho một người đàn ông trưởng thành.
Cậu lắc đầu lia lịa:
_ Không được đâu, sofa ngắn lắm, sao mà ngủ được.
_ Không sao, chỉ vài ngày thôi.
_ Không được, không được! – Sóc nhỏ khăng khăng, rồi bất ngờ đưa tay đẩy anh lên tầng.
Cậu mở cửa phòng mình, quay lại cười bí hiểm:
_ Thôi được rồi, vì cột sống quý giá của thầy Moon, hôm nay em sẽ tiết lộ cho anh một bí mật.
_ Hửm? – Anh nhướng mày.
_ Vào đây đi.
Moon Hyeonjun bước vào. Phòng không quá lớn, tông trắng – be nhẹ nhàng. Chiếc giường nhỏ kê lệch, không sát tường. Sóc nhỏ chỉ vào khoảng giữa tường và giường, nơi đặt một tấm nệm gọn gàng, chăn gối và... cả một chú thú bông to tướng nằm chờ sẵn.
Anh ngạc nhiên:
_ Cái này là gì?
_ Ổ của em. – Cậu hãnh diện đáp.
_ Có giường mà không nằm, lại chui xuống đây?
_ Ở đó em thấy an tâm hơn.
Moon Hyeonjun bật cười, lắc đầu:
_ Đúng là Sóc làm ổ thật.
Choi Hyeonjun cười tít mắt, hệt như vừa khoe kho báu cho một người đặc biệt.
_ Vậy nha, anh ngủ trên giường của em, còn em sẽ về cái ổ thân yêu của mình.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa buồn cười, vừa ấm áp.
Đêm hôm đó, căn nhà chìm vào yên tĩnh. Ba mẹ Moon đã sớm vào giấc. Trong căn phòng nhỏ, một người nằm trên giường, một người cuộn trong ổ ngay dưới chân giường.
Ban đầu, cả hai đều im lặng. Moon Hyeonjun nằm ngửa, mắt mở nhìn trần nhà. Thật lạ, chiếc giường lạ lẫm mà lại thoải mái hơn anh nghĩ, có lẽ vì mùi hương nhè nhẹ quen thuộc thoảng trong không khí – mùi hương thuộc về Choi Hyeonjun.
Dưới chân giường, Sóc nhỏ cũng nằm trằn trọc. Chăn gối mềm mại, thú bông ôm trong tay, nhưng tim cậu lại đập nhanh đến khó ngủ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bàn tay anh lau đi vệt bọt xà phòng lại hiện ra rõ mồn một.
Một lúc sau, tiếng anh khẽ vang lên từ trên giường:
_ Cậu ngủ chưa?
Sóc nhỏ giật mình, ôm chặt thú bông đáp nhỏ:
_ Dạ... chưa.
_ Ổ đó thoải mái không? – Giọng anh trầm, nhẹ như đang trò chuyện giữa đêm.
_ Thoải mái lắm. – Cậu nhanh nhảu. – Ấm áp nữa. Em quen ngủ ở đây rồi.
Nghe giọng nói lạc quan kia, Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười. Nhưng trong lòng lại thấy nhói nhẹ – đứa nhỏ này phải tự tập cho mình quen với cảm giác một mình, đến mức tìm thấy bình yên trong một cái ổ chật hẹp.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói:
_ Mai, để tôi ngủ ở dưới ổ cho.
_ Hả? – Sóc nhỏ bật dậy, tóc rối xù, đôi mắt tròn xoe nhìn lên giường. – Không được! Đây là ổ của em, không ai được chiếm đâu.
Moon Hyeonjun bật cười khẽ, lần đầu trong nhiều ngày giọng cười vang rõ ràng trong đêm.
_ Được rồi, ổ của cậu. Tôi không tranh nữa.
Sóc nhỏ nhìn nụ cười ấy, tim lại đập thình thịch, vội vàng nằm xuống, kéo chăn che kín mặt.
Đêm mỗi lúc một sâu, Choi Hyeonjun phải chật vật lắm mới chìm vào giấc ngủ. Trái lại, Moon Hyeonjun lại nằm thao thức, mắt dán lên trần nhà đang hắt ánh vàng dịu từ chiếc đèn ngủ. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, anh dần nhận ra một sự thật: hình ảnh của chú Sóc nhỏ kia đã chiếm lấy tâm trí mình từ lúc nào.
Ban đầu, mỗi lần đi siêu thị anh chỉ mua qua loa những thứ trong nhà thiếu. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, đôi chân anh lại dừng lại lâu hơn ở kệ bánh quy mà cậu thích, nhớ ra những món cậu không ăn được để tránh. Và giờ đây, tất cả những gì anh mang về hầu hết đều là món khoái khẩu của Choi Hyeonjun.
Anh khẽ thở dài, lòng chộn rộn. Thì ra, anh đã rung động. Lần này, trái tim anh lại lỡ nhịp vì một cậu nhóc chỉ mới mười tám.
Đang mải miết với dòng suy nghĩ hỗn loạn, Moon Hyeonjun chợt giật mình khi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Anh xoay người nhìn xuống, thấy tấm lưng nhỏ trong chiếc "ổ" của Sóc khẽ run, đôi vai gầy co rút từng hồi.
Hoảng hốt, anh vội ngồi bật dậy, bước xuống giường, nhẹ nhàng lay cậu. Nhưng Choi Hyeonjun không tỉnh, mồ hôi vã đầy trán, những sợi tóc ướt sũng dính bệt vào da. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng trào ra, còn đôi môi run rẩy gọi tên khe khẽ:
_ Mẹ... mẹ ơi...
Trái tim Moon Hyeonjun như thắt lại. Không nghĩ ngợi thêm, anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo cậu vào lòng. Bàn tay to lớn khẽ vỗ về sau lưng, từng cái chạm dịu dàng như muốn xua đi cơn ác mộng. Dù trong vô thức, Choi Hyeonjun cũng như cảm nhận được sự che chở ấy, hơi thở nấc nghẹn dần lắng xuống.
Trong chiếc tổ chật hẹp, hai con người trưởng thành lại nép vào nhau. Một người tìm thấy bình yên, người kia lại càng chẳng thể che giấu rung động trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co