Truyen3h.Co

onran ★ call me by your name

5.

jiunmahcosmos

Dạo gần đây, Choi Hyeonjun bận đến mức đầu bù tóc rối vì bài thuyết trình cuối kỳ môn Kinh tế vĩ mô. Để giành được điểm cao từ giáo sư Lee khó tính, anh đã quyết định cắm rễ ở thư viện từ sáng sớm tinh mơ khi sương mù còn chưa kịp tan. Thư viện vừa mở cửa là Choi Hyeonjun đã bước ngay vào, không lệch 1 giây.

Thức nguyên một đêm trắng để chỉnh sửa slide, Choi Hyeonjun vừa gõ xong dòng chữ cuối cùng thì mí mắt đã nặng trĩu. Anh chống cằm, định bụng chỉ chợp mắt ba phút thôi... ai ngờ ngủ quên trời đất luôn.

Một tiếng sau, Moon Hyeonjun ôm xấp tài liệu cùng chiếc máy tính dấu yêu bước vào thư viện. Theo thói quen, cậu hướng mắt về góc cửa sổ quen thuộc và bắt gặp một cục bông đang gục đầu ngủ ngon lành trên bàn. Sợi tóc mái của Choi Hyeonjun hơi rủ xuống, đôi môi khẽ chu ra một chút vì cọ vào tay áo, trông mềm mại đến mức khiến người ta muốn lại nựng cho một cái.

Nhìn bờ vai gầy của anh khẽ run lên vì cái lạnh từ khe cửa sổ hắt vào, Moon Hyeonjun không chút do dự tiến lại gần, cậu cởi chiếc áo khoác ghiền dày sụ của mình ra, nhẹ nhàng rón rén đắp lên vai cho anh, rồi tự giác kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm im lặng canh cho anh ngủ.

Lúc Choi Hyeonjun giật mình tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã nhích thêm một tiếng. Anh chớp chớp mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại của Moon Hyeonjun đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng lại cong lên nụ cười cá đuối quen thuộc.

"Ủa... Hyeonjunie? Em đến từ hồi nào vậy?" Choi Hyeonjun hoảng hốt ngồi thẳng dậy, vội vàng quẹt khóe miệng theo bản năng.

"Em mới đến thôi ạ. Anh học hành gì mà bán mạng thế, em ngồi canh anh ngủ mà suýt thì ngủ gật theo luôn đây này." Moon Hyeonjun tranh thủ trêu cục bông mới ngủ dậy này.

"Cảm ơn em nhiều... Ngại quá..." Choi Hyeonjun lý nhí, mặt hơi đỏ lên. Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Vì đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn ngái ngủ, anh cứ ngỡ chiếc áo ấm áp đang choàng trên vai là của mình, liền tự nhiên xỏ tay vào hai ống tay áo, kéo khóa lên tận cằm. "Anh xuống căng tin mua nước cho tỉnh người, em muốn uống gì để anh mua luôn nhé."

"Cho em chai nước khoáng là được ạ." Moon Hyeonjun nhịn cười, mắt lấp lửng ý gì đó hiển nhiên không tốt lành, và tuyệt đối không nhắc nhở anh một lời nào.

Choi Hyeonjun tung tăng đi xuống lầu. Vừa ra đến sảnh tòa nhà, anh đột nhiên đụng mặt một tổ hợp siêu cấp ồn: Ryu Minseok và Lee Minhyung đang vừa đi vừa cãi nhau chí chóe xem trưa nay ăn gì.

"Hai nhóc này thân nhau từ hồi nào vậy trời."

"Ơ, anh Hyeonjun!" Minseok tinh mắt gọi lớn, định chạy lại ôm tay anh bánh mì cùng phòng như mọi khi. Nhưng chưa kịp chạm vào, Minseok đã khựng lại.

Lee Minhyung bên cạnh cũng nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình trên người Choi Hyeonjun. Cái áo này to đến mức bao trọn cả vóc dáng gầy gò của anh. Minhyung sấn tới nhìn dòng chữ sau lưng Hyeonjun, rồi thốt lên một tiếng "Ồ..." kéo dài đến tận bên kia Trái Đất.

"Ủa anh ơi..." Minseok che miệng, mắt mở to hết cỡ. "Cái name tag chữ ONER to đùng sau lưng này... không phải là của cái thằng cha dính người kia sao?"

Minhyung khoanh tay, lắc đầu chậc chậc: "Ghê thật sự. Giờ là tới khúc mặc áo của nhau công khai cho cả trường biết rồi đó hả anh? Đánh dấu chủ quyền hay gì đây?"

Choi Hyeonjun ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống. Thôi chết rồi! Cái bo gấu áo này, cái mùi hương bạc hà thanh mát pha chút mùi nắng này... đúng là của Moon Hyeonjun rồi! Mặt anh lập tức nóng lên, màu đỏ lan ra tận mang tai.

"Kh-Không phải! Tại anh ngủ quên... nên em ấy cho mượn thôi! Anh không để ý mặc nhầm đi." Choi Hyeonjun lắp bắp, xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"Cho mượn mà mặc luôn vô người, kéo khóa kín mít vậy đó hả?" Minseok cười khúc khích, điệu bộ gian xảo vô cùng. "Thôi anh về với cái lò sưởi di động của anh đi, tụi em không làm phiền đôi trẻ nữa nha~"

Choi Hyeonjun không chịu nổi nhiệt, ôm hai chai nước chạy thục mạng quay lại thư viện. Vừa chạy, anh vừa áp mặt vào cổ áo, thầm nghĩ trong lòng: "Cái đồ ngốc này, biết mình mặc nhầm mà không thèm nhắc! Mà cái áo này thơm quá đi mất."

Chạy về đến góc bàn, anh lập tức cởi áo ra, vừa thở hổn hển vừa trách móc.

"Sao em đắp áo cho anh chi vậy? Làm anh mặc nhầm ra ngoài bị tụi nó trêu muốn chết đây này. Nè, nước của em!"

Moon Hyeonjun đón lấy chai nước, nhìn cái vẻ mặt vừa giận vừa thẹn thùng đến mức hồng rực của anh Choi mà lòng thích thú. Cậu vặn nắp chai, uống một ngụm rồi dịu dàng nói: "Tại em sợ anh lạnh mà, áo của em ấm lắm á. Mà nhìn anh mệt mỏi quá à, hay là chiều nay cúp một buổi tự học đi, em dẫn anh đi đổi gió ở một quán cà phê ruột của em nhen. Yên tĩnh lắm, cam đoan không ai làm phiền anh luôn."

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu em, Choi Hyeonjun đương nhiên gật đầu đồng ý.

____

Mãi là moment iu thíc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co