Truyen3h.Co

onran ★ call me by your name

6.

jiunmahcosmos

Đại học LCK vào một buổi chiều mùa đông, những ánh nắng yếu ớt cũng dần tắt đi, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm.

Sau cái gật đầu ở thư viện, bây giờ Choi Hyeonjun đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sau chiếc xe mô tô của Moon Hyeonjun. Gió lạnh rít qua bên tai, nhưng nhờ có tấm lưng rộng lớn của cậu chắn phía trước, cộng thêm chiếc áo phao to bự mà anh đang mặc nên Choi Hyeonjun chẳng thấy lạnh chút nào. Ngược lại, hai má anh cứ âm ấm, nhịp tim cũng đập mạnh hơn bình thường mỗi khi xe phanh gấp và cả người anh theo quán tính khẽ ngã về phía trước, suýt chút nữa là chạm vào lưng cậu.

Chiếc xe giảm tốc độ, rẽ vào một con ngõ nhỏ thênh thang bóng cây rồi dừng lại trước một quán cà phê hidden có tấm biển gỗ mộc mạc khắc dòng chữ: "La Chérie".

"Tới nơi rồi ạ." Moon Hyeonjun gạt chỗ để chân, quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cong cong đầy mong chờ. "Quán ruột của em đó, ngoài anh ra chưa có ai được em dắt tới đây đâu."

Choi Hyeonjun bước xuống xe, vừa tháo mũ bảo hiểm vừa buồn cười liếc cậu một cái: "Nghe như em đang giấu báu vật không bằng."

"Thì đúng là báu vật mà." Moon Hyeonjun lầm bầm nhỏ trong họng, nhanh tay đỡ lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh rồi đẩy cửa quán, giữ cửa chờ anh Choi bước vào.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên giòn giã, kéo theo mùi hương cam quế thoang thoảng đan xen với mùi hạt cà phê rang xay ấm áp bao quanh. Không gian bên trong quán sử dụng tông màu nâu trầm cổ điển, tiếng nhạc Jazz dịu êm gieo vào lòng người một cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ. Đúng là một nơi hoàn hảo để trốn khỏi những bài luận nhức đầu.

Từ phía quầy bar, cậu bạn làm phục vụ bán thời gian ở quán Kim Suhwan (thật ra là thiếu gia con chủ quán nhưng lại thích đi làm vì đam mê) đang lau ly thủy tinh liền ngẩng đầu lên định nói câu chào khách theo văn mẫu. Nhưng khi nhìn thấy người đi vào là Moon Hyeonjun, và ngay sau đó là một chàng trai cao gầy cùng cặp kính tròn trông vô cùng ngoan ngoãn, Suhwan liền khựng lại, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cái ly.

"Ơ... anh Hyeonjun? Nay ngọn gió độc nào thổi anh tới đây vào giờ này vậy ạ?" Suhwan bước ra đưa thực đơn, mắt thì không ngừng liếc sang Choi Hyeonjun đầy tò mò và hóng hớt.

"Đi thư giãn. Cấm hả?" Moon Hyeonjun đáp gọn lỏn, thản nhiên kéo ghế cho anh Choi ở một góc bàn khuất sau chậu cây, vốn là chỗ cậu ngồi duy nhất suốt mấy năm qua, lãnh địa riêng tư trong quán của cậu.

Choi Hyeonjun hơi ngại, anh khẽ cúi đầu chào Suhwan rồi nhìn lướt qua thực đơn. Sau một hồi phân vân giữa một loạt đồ uống, anh chỉ tay vào món trà hoa cúc mật ong. Trời này uống một tách trà ấm là tuyệt nhất.

"Cho anh món này nhé, cảm ơn em."

"Anh ăn bánh ngọt nhé? Ở đây có bánh tart trứng với cheesecake ngon lắm á." Moon Hyeonjun chống cằm nhìn anh.

"Thôi, anh uống trà được rồi." Choi Hyeonjun mỉm cười xua tay. Thực ra anh cực kỳ thích bánh ngọt, ánh mắt lúc nãy lướt qua cái bảng trưng bày loại bánh Tiramisu mới ra đã khẽ sáng lên một nhịp, nhưng vì mới đi chơi riêng lần đầu nên anh muốn giữ hình tượng ngầu lòi không thích ăn đồ ngọt.

Nào ngờ, cái ảnh mắt liếc qua bảng bánh Tiramisu kéo dài chưa đến một giây đó đã lọt trọn vào tầm mắt của Moon Hyeonjun. Cậu nhóc khẽ nhướn mày, quay sang nói với Suhwan: "Cho anh một trà hoa cúc, một americano nóng. Và một phần Tiramisu nhé."

Khi Suhwan đi khuất, Choi Hyeonjun liền nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh bảo không ăn mà."

"Em muốn ăn chứ bộ." Moon Hyeonjun bật cười. "Em gọi em ăn, cho anh ăn thử loại bánh mới chung với em đó."

Lát sau, đồ ăn được mang ra. Chiếc bánh Tiramisu đậm vị, mềm mịn cùng một quả dâu ngay trên đỉnh được đặt ngay ngắn ở giữa đĩa. Choi Hyeonjun ngoài miệng thì nói không ăn, nhưng mùi thơm của ca-cao cứ quẩn quanh làm anh không tự chủ được mà nhìn chằm chằm chiếc bánh.

Moon Hyeonjun không nói không rằng, cầm chiếc nĩa nhỏ, xắn một miếng bánh vừa vặn. Cậu không đút cho anh vì như thế thì quá phận và lộ liễu quá, thay vào đó, cậu lật ngược chiếc nĩa lại về phía Choi Hyeonjun, giọng nói mang theo chút dung túng dịu dàng: "Nè, em ăn không hết đâu. Anh ăn trước thử độc hộ em đi, bỏ phí tội nghiệp bánh."

Choi Hyeonjun nhìn miếng bánh, rồi nhìn nụ cười có chút tồ tồ nhưng vô cùng chân thành của cậu em, anh bật cười. Trái tim anh khẽ mềm xuống, anh cầm chiếc nĩa đã được xắn miếng bánh vừa vặn bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm kèm chút đắng nhẹ lan tỏa, khiến anh thích thú nheo mắt lại, hai má phồng lên nhai nhai giống hệt một chú sóc nhỏ tìm được hạt dẻ.

Moon Hyeonjun ngồi đối diện, vờ như nhìn vào màn hình máy tính đang chạy code, nhưng thực chất hai tai cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Cậu cắn cắn đầu bút, thầm nghĩ trong lòng: Sao trên đời lại có người ăn bánh thôi mà cũng đáng yêu đến mức thế này nhỉ?

Nói là đi thư giãn một chút, nhưng hai người không phải tự nhiên mà lại đứng top 1, vẫn còn một số bài tập cần phải làm. Suốt hai tiếng sau đó, hai người duy trì một khoảng cách vô cùng chừng mực. Người gõ kịch bản thuyết trình, người gõ code, thỉnh thoảng dừng tay nói vài câu chuyện phiếm để giải lao, cảm giác như được buff thêm 100% công lực vậy. Đôi khi Choi Hyeonjun vươn vai mỏi mệt, anh sẽ bắt gặp Moon Hyeonjun đang rót thêm nước ấm vào tách của mình từ lúc nào. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến Choi Hyeonjun cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra, có thể làm thêm 10 bài luận cũng được.

Đến cuối buổi, Choi Hyeonjun đứng dậy: "Hyeonjun ngồi đợi anh chút nhé, anh đi vệ sinh một lát."

"Dạ."

Ngay khi bóng dáng gầy gầy của Choi Hyeonjun khuất sau lối rẽ hành lang, Kim Suhwan từ quầy bar lập tức phi tới như một vị thần. Cậu ta không nể nang gì mà nắm lấy vai Moon Hyeonjun kéo mạnh một cái, ghé sát tai thì thầm bằng giọng điệu hóng hớt: "Nè! Ông anh thích người ta rồi đúng không? Khai mau!"

Moon Hyeonjun đang thu dọn sách vở, động tác khựng lại một nhịp. Cậu lườm Suhwan một cái cháy mặt, giọng trầm xuống đầy đe dọa: "Đi chỗ khác đi nhóc."

"Gớm, còn bày đặt giấu nữa trời." Suhwan cười khúc khích, vỗ vai anh trai khách ruột của quán mình. "Bình thường anh đến đây toàn ngồi một mình như cỗ máy vô cảm, ai bắt chuyện cũng mặt lạnh như tiền. Hôm nay thì sao? Nào là kéo ghế, nào là lén nhìn người ta ăn bánh rồi tự cười một mình. Anh làm khách quen ở đây hai năm rồi, lần đầu tiên em thấy anh dịu dàng như thế này luôn á nha Moon Hyeonjun! Rõ ràng là thích người ta đến mức đầu mọc mầm luôn rồi!"

Moon Hyeonjun không thèm cãi lý với đứa em vô tri. Cậu quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, nơi Choi Hyeonjun đang đi ra, trên môi bỗng hiện lên một nụ cười ngập tràn ngọt ngào.

Cậu đứng dậy mang ba lô, nói nhỏ một câu đủ cho Suhwan nghe trước khi bước ra đón anh Choi: "Biết rồi thì bớt nói lại đi. Người ta nhát lắm, nhóc nói lung tung làm anh ấy chạy mất là nhóc đền không nổi đâu."

Suhwan đứng hình mất 3 giây, nhìn cái bóng lưng cao lớn của Moon Hyeonjun đang tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy chiếc ba lô hộ Choi Hyeonjun, trong lòng thầm cảm thán:

Tiêu rồi, Moon Hyeonjun dính ngải nặng lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co