[ Onran ] chòn chòn của em mà !
3.
Ánh bình minh của vùng đất Trung Đông không có cái vẻ dịu dàng, bảng lảng như sương sớm mùa hạ ở Seoul. Nó tràn qua khung cửa kính sát đất của tầng 14 khách sạn năm sao tại Riyadh bằng một thứ ánh sáng vàng rực, chói chang và mang theo cái không khí hanh khô, hừng hực đặc trưng của vùng hoang mạc. Mới hơn bảy giờ sáng, cái nóng bên ngoài đã bắt đầu tích tụ, sẵn sàng nung chảy bất cứ thứ gì bước ra khỏi bóng râm. Thế nhưng bên trong căn phòng suit hoàng gia của cặp đôi Top - Jungle nhà T1, hệ thống điều hòa trung tâm vẫn chạy êm ru, phả ra những luồng hơi mát lạnh, tạo thành một thế giới hoàn toàn tách biệt.
Mới bảy giờ mười lăm phút, tiếng gõ cửa của ban quản lý và đội ngũ truyền thông đã vang lên nhè nhẹ ngoài hành lang. Hôm nay là ngày ghi hình ngoại cảnh đầu tiên và quan trọng nhất cho chuỗi Vlog thực tế được đầu tư công phu mang tên The Red Sea. Đây là hoạt động được người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ, nơi các tuyển thủ tạm thời cởi bỏ chiếc áo đấu áp lực, cởi bỏ những chiếc tai nghe nặng nề để thực sự trải nghiệm cuộc sống, hòa mình vào thiên nhiên Ả Rập với những chuyến đi dạo bờ biển và trượt cát sa mạc.
Bên trong phòng thay đồ, Mun "Oner" Hyeon-jun đã thức dậy từ lúc nào. Hắn đứng trước chiếc gương lớn dát vàng, thong thả chỉnh lại chiếc áo phông ba lỗ màu trắng thể thao. Chiếc áo ôm sát làm lộ ra bờ vai rộng thênh thang như một tấm phản, khuôn ngực dày và những múi cơ cánh tay săn chắc, cuồn cuộn - thành quả của những năm tháng kiên trì tập thể hình không một ngày ngơi nghỉ. Oner lấy tay vuốt lại mái tóc xù hơi rối của mình, dán một miếng băng cá nhân nhỏ lên ngón tay trỏ do vết chai thâm niên của tuyển thủ, rồi khẽ xoay người nhìn về phía phòng ngủ.
Đôi mắt sắc sảo của Oner dịu lại khi tầm mắt chạm phải chiếc giường King-size khổng lồ đặt ở giữa phòng. Trên lớp đệm lông vũ mềm mại, Choi "Doran" Hyeon-joon vẫn đang cuộn tròn thành một cục nhỏ, chìm sâu vào giấc nồng.
Doran có một thói quen ngủ vô cùng đáng yêu mà chỉ những ai ở chung phòng mới biết được. Anh luôn thích kéo chăn bông lên tận mũi, rụt cả người vào trong như một chú Sóc nhỏ cố gắng trốn tránh mùa đông lạnh giá, chỉ để lộ ra đỉnh đầu với mái tóc mềm mại hơi bù xù và vài tiếng thở đều đặn, êm ái phát ra từ dưới lớp vải. Chặng bay dài hơn mười tiếng đồng hồ ngày hôm trước cùng sự chênh lệch múi giờ đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của chàng Đường trên sinh năm 2000, khiến anh lúc này trông ngoan ngoãn và không có một chút phòng bị nào.
Oner bước lại gần mép giường, tiếng bước chân dẫm trên thảm lông dày hoàn toàn không phát ra âm thanh. Hắn khẽ cúi người xuống, chống một tay xuống nệm, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh trai. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Oner có thể đếm được từng sợi lông mi dài đang khẽ rung động của Doran, cảm nhận được hơi thở ấm áp thanh sạch phả ra từ cánh mũi anh.
Một năm qua, hắn đã nhìn gương mặt này không biết bao nhiêu lần. Từ lúc anh cười vô tri sau những bàn thắng, lúc anh phụng phịu khi bị trêu chọc, cho đến lúc anh nhắm mắt bình yên như thế này. Nhưng chưa bao giờ Oner cảm thấy lồng ngực mình lại rộn ràng một thứ cảm xúc kỳ lạ như lúc này. Có một cái gì đó nhen nhóm, một sự thôi thúc muốn vươn tay ra ôm lấy con người này vào lòng và giữ chặt lấy.
"Anh Hyeon-joon ơi... dậy thôi nào. Mọi người sắp tập hợp dưới sảnh hết rồi đó."
Oner hạ giọng trầm thấp, cố tình ghé sát vào bên tai Doran mà thì thầm. Tông giọng khàn khàn đặc trưng buổi sáng của hắn mang theo một sự ngứa ngáy mập mờ. Bàn tay to lớn của hắn tự nhiên vươn ra, luồn vào dưới lớp chăn, khẽ vuốt ve lọn tóc rối mềm sau gáy của anh, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn làn da cổ ấm áp.
Doran khẽ lầm bầm một tiếng trong cổ họng, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ khiến anh rụt người sâu hơn vào trong chăn. Anh nhíu đôi lông mày thanh tú, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt tròn xoe còn ngập tràn tầng sương mù ngủ biện. Ngay khi vừa định thần, đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Oner với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Doran giật mình, hơi thở nghẹn lại, vội vàng đẩy chăn ra ngồi bật dậy.
"Hả... Ơ... Mấy giờ rồi em? Anh... anh ngủ quên mất à?" Doran lắp bắp, giọng nói ngái ngủ vô cùng mềm mại, giống như một dải lụa lướt qua màng nhĩ của Oner. Hai má anh vì nằm trong chăn ấm quá lâu nên lúc này đỏ hồng lên như hai quả đào chín, mái tóc xù đơ ra vài cọng vểnh lên trời trông ngốc nghếch không chịu được.
"Hơn bảy giờ rồi, anh tính để cả đội và đoàn quay phim phải leo cây đấy à?" Oner cười híp mắt, tay vẫn đặt trên nệm không thu về, nửa đùa nửa thật vươn người tới thêm một chút. "Anh không chịu dậy nhanh là em dùng biện pháp mạnh, bế thẳng anh vào nhà vệ sinh luôn đấy nhé."
"A... đừng! Anh tự dậy được mà, đừng có trêu anh nữa." Doran cuống cuồng tung chăn ra, luống cuống bò xuống giường. Vì cử động quá vội vàng, chiếc quần đùi ngủ ống rộng hơi co lên, để lộ ra bắp chân trắng trẻo, thon gọn.
Doran loạng choạng bước chân đi nhanh vào phòng tắm, vừa đi vừa lấy tay vò vò đầu để tỉnh táo, hoàn toàn không chú ý đến việc phía sau lưng mình, ánh mắt của Mun "Oner" Hyeon-jun đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt dịu dàng dỗ dành ban nãy biến mất, thay vào đó là một tia lửa nóng rực, tối sầm và sâu hoắm dán chặt vào từng bước đi của anh, cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại.
Oner đứng dậy, hít một hơi thật sâu để đè nén sự rạo rực vừa dâng lên dưới bụng. Hắn khẽ lầm bầm: "Cứ thế này thì làm sao mà chịu nổi..."
Đúng tám giờ ba mươi phút, chiếc xe buýt du lịch hạng sang của ban tổ chức LCK tại Riyadh bắt đầu lăn bánh, đưa đội tuyển T1 hướng về phía bờ Biển Đỏ. Bên trong xe, hệ thống âm thanh đang phát những bản nhạc pop sôi động, hòa cùng tiếng nói cười náo nhiệt của các thành viên. Sau một chặng bay dài mệt mỏi, việc được ra ngoài ngắm cảnh khiến những chàng trai trẻ tuổi không giấu được sự phấn khích.
Keria ngồi ở hàng ghế thứ ba, liên tục xoay tới xoay lui để chụp ảnh selfie và quay các đoạn video ngắn. Cậu hỗ trợ lém lỉnh chốc chốc lại quay sang Peyz ngồi cạnh, trêu chọc cậu em út bằng mấy câu đùa khiến Peyz chỉ biết cười trừ, gương mặt ngây ngô đúng chuẩn một chú Koala ngoan ngoãn. Ở hàng ghế đầu, Faker vẫn duy trì phong thái của một bậc trưởng bối, anh đeo tai nghe chống ồn, nhắm mắt tĩnh tâm nhưng thi thoảng vẫn mở mắt ra để kiểm tra xem lũ trẻ có quậy phá quá mức hay không.
Ở hàng ghế đôi phía cuối xe, Doran ngồi cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn ra phong cảnh hoang mạc hoang dã bên ngoài. Những cồn cát vàng óng nhấp nhô trải dài đến tận đường chân trời, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài bụi cây gai khô khốc và những công trình kiến trúc hiện đại đang mọc lên giữa lòng sa mạc. Sự tò mò hiện rõ trên gương mặt anh, đôi môi khẽ mím lại, hai tay bám vào thành cửa kính như một đứa trẻ lần đầu được đi sở thú.
Và ngồi ngay bên cạnh anh, nghiễm nhiên là Oner. Hổ lớn nhà T1 lúc này đã đeo một bên tai nghe, bên còn lại thả lỏng trên vai. Hắn không nhìn phong cảnh bên ngoài, bởi vì đối với hắn, phong cảnh đẹp nhất đang ngồi ngay bên cạnh. Mỗi khi chiếc xe đi qua một đoạn đường gồ ghề khiến thân xe hơi xóc nảy, Oner lại vươn cánh tay dài của mình ra, bám hờ vào thành ghế phía sau lưng Doran, tạo thành một tư thế như đang ôm trọn anh vào lòng để giữ cho anh không bị va đầu vào kính.
"Anh Hyeon-joon, anh có khát không?" Oner mở chiếc ba lô thể thao của mình ra, lấy ra một chai nước khoáng đã được ướp lạnh sẵn từ khách sạn, chu đáo vặn mở nắp chai trước rồi mới đưa đến trước mặt Doran.
"Ồ, cảm ơn em nhé, anh cũng đang thấy hơi khô cổ." Doran tự nhiên đón lấy chai nước, tu một ngụm lớn. Ánh nước mát lạnh làm đôi môi anh trở nên bóng bẩy, hồng hào. Anh quẹt ngang khóe miệng, cười híp mắt với Oner: "Hyeon-jun chuẩn bị kỹ thật đấy, anh chẳng mang theo gì ngoài cái điện thoại."
"Thì em đã bảo là anh đi đâu cứ đi tay không là được rồi, em lo hết cho." Oner đón lại chai nước từ tay Doran, không một chút ngần ngại hay ghê tởm, trực tiếp đặt môi mình vào đúng vị trí miệng chai mà Doran vừa uống, ngửa cổ uống nốt phần còn lại.
Doran nhìn hành động tự nhiên đó của cậu em, trong lòng khẽ dâng lên một chút cảm giác lạ lẫm, nhưng rồi anh lại tự gạt đi, thầm nghĩ chắc do hai đứa thân nhau quá nên không câu nệ ba cái chuyện vệ sinh này.
"Mọi người ơi, chuẩn bị đến bãi biển rồi nhé! Chuẩn bị tinh thần quay phân đoạn mở đầu nào!" Tiếng của anh đạo diễn truyền thông vang lên từ phía đầu xe, cắt ngang bầu không khí riêng tư của hai người.
Khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra, một luồng gió biển mang theo vị mặn chát và cái nóng hực nội địa thổi ùa vào khoang xe. Thế nhưng ngay khi bước xuống, tất cả mọi người đều phải trầm trồ trước cảnh tượng trước mắt. Bãi biển riêng tư được ban tổ chức chuẩn bị đẹp đến mức nghẹt thở. Làn nước Biển Đỏ trong vắt như một khối ngọc bích khổng lồ, chuyển dần từ màu xanh lục nhạt gần bờ sang màu xanh dương đậm đà ngoài khơi xa, lấp lấp lánh lánh dưới ánh nắng mặt trời như hàng triệu viên kim cương vụn được rải lên mặt nước. Dải cát trắng mịn màng trải dài vô tận, sạch sẽ và hoang sơ.
"Oa! Đẹp quá đi mất thôi!"
Peyz - Kim "Peyz" Su-hwan - vừa bước xuống xe liền kêu lên một tiếng thích thú. Cậu nhóc sinh năm 2005 này vốn có tính cách hiền lành, chậm rãi và cực kỳ bám các anh lớn. Từ ngày Doran gia nhập T1, Peyz luôn xem người anh Đường trên này như một hình mẫu lý tưởng: vừa chơi game giỏi, vừa hiền lành, lại không bao giờ mắng mỏ các em. Peyz lững thững chạy lại phía Doran, không chút do dự mà vươn hai tay nắm lấy khuỷu tay áo của anh, đôi mắt sáng lấp lánh như một chú cún con nhìn thấy chủ:
"Anh Hyeon-joon, lát nữa quay xong phân đoạn chung, anh đi trượt cát sa mạc với em nhé? Em nghe anh quản lý nói phía sau rặng đá kia có mấy cồn cát cao và dốc lắm, chơi vui cực kỳ luôn!"
Doran nhìn cậu em út ngoan ngoãn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang ngước lên nhìn mình thì lòng tràn ngập cảm giác của một người anh lớn muốn che chở. Anh cười híp mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ vào bả vai của Peyz, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Được chứ, Peyz muốn đi đâu anh đi với em. Để lát nữa anh xin phép đạo diễn xem có thời gian trống không nhé."
"Thật nhé anh? Anh hứa rồi đấy-"
Peyz chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, một luồng khí áp thấp nhiệt đới mang theo sát khí nồng nặc từ đâu đổ ập xuống sau gáy. Mun "Oner" Hyeon-jun từ phía sau bước tới với sải bước dài đầy uy lực. Thân hình vạm vỡ của hắn như một bức tường thành, không nói không rằng liền chen thẳng vào giữa Doran và Peyz, cắt đứt cái nắm tay của cậu em út một cách dứt khoát.
Oner một tay vòng qua khoác lên vai Doran, lực đạo tuy không mạnh nhưng đầy tính chiếm hữu, kéo mạnh chú Sóc nhỏ về sát lồng ngực mình. Tay còn lại của hắn hờ hững đẩy bả vai Peyz ra một khoảng nhỏ. Gương mặt Hổ lớn lúc này đen sầm lại như đáy nồi, đôi mắt sắc sảo híp lại, phóng ra những tia nhìn đầy cảnh cáo về phía cậu em sinh năm 2005.
"Peyz à, em quên mất nhiệm vụ hôm nay rồi à?" Oner lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lùng che giấu. "Đường dưới của em là Min-seok cơ mà, qua bên kia mà bám lấy nó đi. Hôm nay anh và anh Hyeon-joon phải đi quay phân đoạn tương tác Top - Jungle theo kịch bản của đội truyền thông rồi. Em đừng có sang đây làm kỳ đà cản mũi chứ."
Peyz ngơ ngác chớp chớp mắt. Cậu nhóc tuy hiền lành nhưng không có nghĩa là ngốc, cậu lập tức cảm nhận được sự bảo thủ và cái gọi là "ghen tuông" nồng nặc đang bốc lên từ người đàn anh đi rừng. Peyz ấm ức rụt cổ lại, đôi môi hơi mím ra, ánh mắt tủi thân nhìn Doran như muốn cầu cứu.
Thế nhưng, trước khi Doran kịp lên tiếng giải thích thì "báo thủ" chính hiệu của nhà T1 - Ryu "Keria" Min-seok - đã đánh hơi thấy mùi kịch hay. Cậu hỗ trợ lém lỉnh từ xa chạy lại, hai mắt sáng lên như bắt được vàng khi nhìn thấy biểu cảm thối hoắc của Oner. Keria hoàn toàn không sợ hãi cái thân hình cơ bắp của người bạn bằng tuổi, cậu lao tới như một cơn gió, trực tiếp vòng tay ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Doran, nhảy dựng lên trêu chọc một cách đầy khiêu khích:
"Anh Hyeon-joon ơi! Đừng có đi với cái thằng cộc cằn, ích kỷ này! Đi trượt cát với em và Peyz đi! Anh xem cái mặt nó kìa, có khác gì một con hổ bị giật mất miếng thịt không cơ chứ? Đáng sợ quá đi mất, em nhìn mà run rẩy hết cả người đây này!" Keria vừa nói vừa bày ra vẻ mặt giả vờ sợ hãi, cố tình nháy mắt ra hiệu cho anh cameraman đang ôm máy quay đi tới: "Anh ơi, quay cận cảnh cái mặt thằng Hyeon-jun hộ em nhé, làm tư liệu tống tiền sau này!"
Oner tức đến mức hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe rõ cả tiếng "khục", gân xanh trên thái dương khẽ giật giật. Hắn gầm gừ qua kẽ răng, bàn tay đang khoác vai Doran siết chặt hơn một chút như muốn tuyên bố chủ quyền: "Ryu Min-seok, mày có tin là ngay khi máy quay tắt, tao sẽ nhét mày vào bao tải rồi ném thẳng xuống Biển Đỏ cho cá mập ăn không hả?"
"Úi xùi ui, sợ quá cơ, anh Hyeon-joon xem nó dọa giết em kìa!" Keria càng được đà lấn tới, vừa cười hố hố vừa dụi đầu vào vai Doran ăn vạ.
Doran đứng ở giữa, một bên bị Oner ôm vai, một bên bị Keria bám tay, phía trước lại là ánh mắt đáng thương của Peyz, toàn thân hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác vô tri. Chú Sóc nhỏ ngốc nghếch này vốn dĩ có một bộ não rất đơn giản trong chuyện tình cảm, anh hoàn toàn nghĩ rằng các em chỉ đang đùa giỡn, nghịch ngợm thân thiết với nhau như mọi khi ở nhà chung mà thôi. Doran bật cười trừ, nụ cười thánh thiện vô hại hiện rõ trên khuôn mặt:
"Thôi mà, thôi mà mấy đứa, đừng có cãi nhau nữa. Lát nữa cả đội chúng ta cùng đi trượt cát chung là được rồi mà. Hyeon-jun đừng có hay cáu gắt thế, Min-seok cũng đừng trêu em nó nữa, ngoan nào."
Lời nói dịu dàng, mềm mỏng của Doran như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa giận của Oner, khiến cái đầu đang nóng hừng hực của hắn lập tức nguội đi một nửa. Hắn hừ một tiếng qua mũi, buông ánh mắt sắc như dao cau nhìn Keria và Peyz một cái cuối cùng trước khi quay sang nhìn Doran với vẻ mặt thay đổi 180 độ - biến lại thành một chú cún bự ngoan ngoãn: "Em nghe lời anh, không thèm chấp tụi nó."
Keria nhìn cái màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Oner mà chỉ biết cạn lời, khẽ lầm bầm: "Thằng quỷ hai mặt."
Suốt cả buổi chiều hôm đó, các hoạt động ghi hình cho Vlog The Red Sea diễn ra vô cùng thuận lợi và tràn ngập tiếng cười. Từ màn trượt cát sa mạc đầy kịch tính - nơi Doran suýt chút nữa thì ngã lộn nhào nếu không có Oner nhanh tay tóm lấy thắt lưng kéo lại - cho đến phân đoạn dạo chơi trên chiếc du thuyền hai tầng sang trọng.
Khi du thuyền lướt đi trên mặt Biển Đỏ, rẽ những con sóng trắng xóa, gió biển thổi vào lồng lộng mang theo cái lạnh đột ngột của buổi chiều tà. Các thành viên T1 đứng trên boong tàu, mặc áo phao và cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Bầu trời Trung Đông lúc này như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, được nhuộm một màu đỏ rực pha lẫn sắc tím diễm lệ, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên một khung cảnh tráng lệ đến mức nghẹt thở.
Tuy nhiên, nếu bất kỳ một nhân viên hậu kỳ nào tinh ý nhìn vào ống kính máy quay, họ sẽ phát hiện ra một quy luật bất biến xuyên suốt cả ngày hôm nay: Bất kể Doran di chuyển đến đâu, trong vòng bán kính một mét xung quanh anh luôn có một cái bóng cao lớn mang tên Mun "Oner" Hyeon-jun kè kè đi theo không rời một bước. Hắn giống như một vị thần hộ vệ di động, một chiếc ra-đa quét sạch mọi mối nguy hiểm xung quanh anh.
Khi Doran mải mê nhìn ngắm những đàn cá nhỏ bơi lội dưới làn nước trong vắt, vô tình bước hụt chân trên bậc thềm boong tàu trơn trượt, chính bàn tay to khỏe, đầy sức mạnh của Oner đã nhanh như chớp đỡ lấy bên eo thon gọn của anh, giữ chặt anh lại ổn định.
"Cẩn thận chút chứ anh, mải nhìn cái gì thế không biết." Oner vừa cằn nhằn vừa không chịu buông tay ra khỏi eo anh, cứ thế giữ nguyên tư thế ôm hờ từ phía sau.
"Hi hi, tại nước biển ở đây trong quá em ạ, nhìn thích thật đấy." Doran cười xòa, hoàn toàn tự nhiên dựa một phần trọng lượng cơ thể vào lồng ngực vững chãi của cậu em đứng phía sau, tận hưởng sự che chở ấm áp ấy mà không hề có một chút bài xích nào.
Khi gió biển thổi mạnh lên, làm mái tóc mềm của Doran bay lộn xộn, che khuất cả tầm nhìn, Oner lại tự động bước lên một bước, dùng cái thân hình hộ pháp của mình đứng chắn chính xác trước hướng gió thổi về phía anh. Hắn vươn đôi tay to lớn của mình ra, vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ, dùng các ngón tay vuốt lại từng lọn tóc rối cho anh, chỉnh lại chiếc cổ áo khoác bị lật ngược. Hành động ấy dịu dàng và thâm tình đến mức khiến cô nàng biên kịch đứng cạnh đó phải ôm tim, thầm nghĩ trong lòng: 'Trời đất ơi, đây là quay Vlog nhóm hay là đang quay phim điện ảnh tình cảm nam nữ chính thế này?'
Đứng ở một góc boong tàu, anh cả Faker khẽ nâng chiếc kính râm lên, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào hai đứa em đang tạo ra một vùng không gian màu hồng sặc sùi ở cuối tàu. Faker lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng đầy cảm thán, quay sang nói với anh quản lý đội: "Anh thấy dạo này tiền mua đường của gaming house có vẻ hơi tốn kém rồi đấy. Sang năm chắc phải cắt giảm bớt thôi."
Anh quản lý chỉ biết cười khổ, nhìn Oner đang dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng Doran vào lòng mà lắc đầu: "Tuổi trẻ bây giờ mãnh liệt quá, em cũng chịu không quản nổi tụi nó nữa rồi."
Chuyến đi chơi kết thúc khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Chiếc xe buýt đưa cả đội trở về khách sạn ở tầng 14 khi kim đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi phút tối. Ai nấy đều mệt nhoài sau một ngày dài vận động liên tục dưới cái nắng sa mạc, cát bụi và vị mặn của muối biển bám đầy trên da thịt, gây ra một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
"Cạch."
Cánh cửa phòng suit số 1402 mở ra, Doran bước vào trước, mệt mỏi vứt chiếc ba lô nhỏ lên chiếc ghế sô pha bọc nhung. Anh vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài ra, để lộ chiếc áo phông trắng mỏng dính bên trong.
"Nóng và ngứa người quá đi mất, trên người anh toàn là cát sa mạc thôi. Anh đi tắm trước đây không thì chết mất." Doran vừa nói vừa đi nhanh đến vali của mình, vội vàng vơ đại một bộ quần áo ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Do thể xác quá mệt mỏi và bộ não vốn dĩ luôn vận hành với tốc độ khá chậm chạp trong các tình huống đời thường, chú Sóc nhỏ ngốc nghếch hoàn toàn không hề hay biết rằng, vì quá vội vàng, anh đã phạm phải một sai lầm vô cùng chí mạng. Anh mang theo áo thun, nhưng lại quên mất chiếc quần ngủ, và quan trọng nhất - anh quên mang theo cả khăn tắm lẫn khăn lau tóc vốn đang được xếp ở một ngăn riêng biệt khác trong vali.
Oner bước vào phòng sau, nhìn cánh cửa phòng tắm vách kính mờ đã sáng đèn và tiếng nước xả "ào ào" bắt đầu vang lên từ bên trong. Hắn thở hắt ra một hơi, đi đến tủ lạnh nhỏ lấy ra một ly nước đá lạnh, tu một ngụm lớn để làm dịu đi cái nóng trong người. Oner thả mình xuống chiếc giường King-size khổng lồ, hai mắt dán chặt vào tấm kính mờ ảo của phòng tắm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp bên trong, làn hơi nước nóng bắt đầu bốc lên, làm mờ đi lớp kính men, tạo nên một hiệu ứng mờ nhân ảnh. Qua làn sương khói ấy, bóng dáng của Doran ẩn hiện một cách vô cùng uyển chuyển. Bóng lưng gầy, bờ vai thon nhỏ và những chuyển động nâng tay gội đầu của anh tạo nên một bức tranh động có một sức gợi cảm kinh hoàng đối với thị giác của kẻ đang nằm bên ngoài.
Oner cảm thấy ly nước đá mình vừa uống dường như chẳng có một chút tác dụng nào. Cổ họng hắn khô khốc, lồng ngực đập liên hồi những tiếng "thình thịch" nặng nề. Hắn nằm im, đếm từng giây từng phút trôi qua trong tiếng nước chảy sinh động ấy.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng nước chảy đột ngột tắt hẳn. Phòng tắm rơi vào trạng thái im lặng trong vài giây, rồi một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đó là giọng gọi vọng ra đầy sự ngập ngừng, bối rối và có chút ngượng ngùng của Doran:
"Hyeon-jun ơi... Em... Em có ở ngoài đó không?"
Oner lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, hắn bước nhanh lại gần cánh cửa phòng tắm, áp sát người vào: "Em đây, có chuyện gì thế anh Hyeon-joon?"
"Anh... anh bị ngốc quá rồi..." Giọng Doran nhỏ rí qua khe cửa, mang theo sự xấu hổ tột cùng. "Lúc nãy vội quá, anh quên không mang khăn tắm với khăn lau tóc vào rồi. Với lại... bộ đồ ngủ anh cầm vào hình như chỉ có mỗi cái áo thun, anh quên lấy quần mất rồi... Em... em lấy hộ anh chiếc khăn lớn màu trắng với cái quần lụa màu xanh ở ngăn trên vali của anh với..."
Khóe môi Oner trong bóng tối đột ngột nhếch lên một độ cong đầy tà mị và săn đuổi. Một ý nghĩ táo bạo, điên rồ và đầy kích thích xẹt qua đại não hắn như một luồng điện. Bản năng của một kẻ đi rừng săn mồi trỗi dậy, hắn tự nhủ: Cơ hội tự tìm đến cửa, nếu mình không tận dụng thì đúng là kẻ ngốc.
"Vâng, đợi em chút, em lấy cho anh liền đây."
Oner đi đến chiếc vali của Doran, chu đáo lấy đúng chiếc khăn tắm bản lớn dày dặn, chiếc khăn lau tóc và bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm mại màu xanh biển. Hắn ôm đống đồ trên tay, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, rồi bước lại trước cửa phòng tắm.
Oner không hề gõ cửa để đưa đồ qua khe như một người em trai lịch sự thông thường. Hắn vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy tay nắm cửa mạ vàng. Cánh cửa phòng tắm khách sạn 5 sao vốn được thiết kế theo dạng chốt từ bên trong, nhưng vì Doran lúc vào quá vội nên anh hoàn toàn quên không bấm chốt khóa.
"Cạch."
Tiếng tay nắm cửa chuyển động khẽ khàng, và trước sự bàng hoàng của người bên trong, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Oner nhấc chân, đường đường chính chính bước hẳn vào bên trong không gian ngập tràn hơi nước ấy, rồi dùng gót chân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đóng sầm lại phía sau.
"A! Hyeon-jun! Đừng vào! Anh chưa mặc đồ mà!"
Doran thảng thốt kêu lên một tiếng, toàn thân giật bắn mình lùi lại phía sau. Anh hoàn toàn bị hành động đột ngột của Oner làm cho hoảng loạn.
Không gian bên trong phòng tắm lúc này mờ ảo như một chốn bồng lai tiên cảnh thu nhỏ. Hơi nước nóng bao phủ dày đặc, tạo thành một làn sương khói mờ mịt, quấn quýt lấy từng ngóc ngách. Và giữa làn sương khói ấy, Choi "Doran" Hyeon-joon đang đứng dưới vòi hoa sen đã tắt, trên người hoàn toàn không có một mảnh vải che thân.
Trận tắm gội bằng nước nóng vừa rồi đã hun đúc làn da vốn dĩ trắng ngần bẩm sinh của anh thành một màu hồng nhạt dọc theo bờ vai gầy, khuôn ngực bằng phẳng và hai bên gò má. Những giọt nước trong vắt, tinh nghịch đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ như hai chiếc rãnh nhỏ, rồi từ từ trượt dài xuống bầu ngực, chạy qua những múi cơ bụng mềm mại trước khi biến mất nơi vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn đến đáng kinh ngạc. Mái tóc đen ướt sũng rủ xuống trước trán, những lọn tóc bết lại làm lộ ra vầng trán thanh tú và đôi mắt tròn xoe, ngập nước vì bất ngờ và bối rối nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đột nhập.
Oner đứng chôn chân tại chỗ ngay cạnh bồn rửa mặt, toàn bộ đống quần áo và khăn tắm trên tay hắn suýt chút nữa thì rơi xuống sàn. Toàn thân hắn như bị một luồng điện có điện áp hàng vạn vôn chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, làm tê liệt mọi dây thần kinh lý trí.
Bản năng đàn ông, sự khát khao và tính chiếm hữu bấy lâu nay bị đè nén dưới cái mác "anh em thân thiết", ngay trong khoảnh khắc này, chính thức bùng nổ một cách điên cuồng và không thể kiểm soát trong lồng ngực Hổ lớn.
Ánh mắt sắc sảo của Oner trong một giây ngắn ngủi đột ngột tối sầm lại, đen kịt và sâu hoắm như một hố đen vũ trụ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Yết hầu của hắn khẽ lăn động một cách khó khăn, khí quản co thắt lại khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề và dồn dập. Trong mắt hắn lúc này, con người đứng trước mặt không còn là người đàn anh cùng đội, không còn là đồng đội Đường trên nữa, mà là một sự cám dỗ chí mạng, một báu vật tuyệt mỹ mà hắn muốn giấu đi cho riêng mình.
Hắn nhìn chằm chằm vào bờ vai mềm mại đang run rẩy nhẹ vì lạnh của Doran, dán chặt ánh mắt vào chiếc eo thon nhỏ dường như chỉ cần một vòng tay ôm của hắn là có thể ôm trọn. Làn da ửng hồng ngậm nước của Doran dưới ánh đèn vàng tạo nên một sức công phá khủng khiếp đối với sự tự chủ của một chàng trai tuổi 24 đang tràn đầy sinh lực.
Doran thấy Oner cứ đứng im như phao cứu sinh, không nói không rằng mà chỉ dùng đôi mắt đáng sợ, rực lửa chưa từng thấy nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác run rẩy kỳ lạ, hai tai đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu. Anh cuống quýt lao tới, giật phắt chiếc khăn tắm lớn từ tay Oner, nhanh chóng quấn vội vài vòng quanh hông để che đi phần thân dưới, lắp bắp lên tiếng, giọng nói run rẩy:
"Hyeon... Hyeon-jun à... Em... em làm cái gì thế? Anh đã bảo là để đồ ngoài cửa được rồi mà, sao lại tự ý đi vào chứ... Đi ra ngoài đi để... để anh thay đồ... Đừng có nhìn anh kiểu đó nữa, đáng sợ quá..."
Thế nhưng, Oner không hề có ý định lùi lại dù chỉ một milimet. Ngược lại, hắn tiến lên một bước dài đầy áp lực. Thân hình to lớn, vạm vỡ mang theo hơi ấm nam tính mạnh mẽ và áp bách của hắn ép tới, ép thẳng về phía Doran. Doran hoảng hốt lùi lại phía sau, nhưng phòng tắm vốn có diện tích giới hạn, chỉ sau hai bước chân, tấm lưng trần đẫm nước của anh đã chạm phải bức tường gạch men lạnh ngắt. Sự tương phản giữa cái lạnh của bức tường phía sau và hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể Oner phía trước khiến Doran khẽ rùng mình một cái.
Oner áp sát đến mức khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ còn chưa đầy năm centimet. Doran có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương xà phòng nam tính trộn lẫn mùi sương đêm đầy mạnh mẽ tỏa ra từ người cậu em. Trước khi Doran kịp phản ứng, Oner đã đưa một tay lên, chống mạnh lòng bàn tay vào bức tường gạch men ngay bên cạnh tai của Doran, hoàn toàn khóa chặt chú Sóc nhỏ trong lồng ngực rộng thênh thang của mình.
"Hyeon-jun... Em sao thế? Đừng đùa dai nữa mà... Anh lạnh lắm..." Doran cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa của Oner, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào mép khăn tắm quấn ngang hông như một cách tự bảo vệ yếu ớt.
Oner không trả lời ngay. Hắn dùng bàn tay còn lại, những ngón tay thon dài hơi thô ráp nhẹ nhàng vươn ra, thon thả bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Doran, lực đạo tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự kiên quyết tuyệt đối, ép Doran phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước và đỏ hồng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh Hyeon-joon."
Oner lên tiếng, giọng nói của hắn lúc này trầm khàn, khàn đặc đến mức đáng sợ, hoàn toàn vứt bỏ đi cái tông giọng mè nheo, làm nũng thường ngày ở nhà chung. Hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn sự hoang mang, sợ hãi của Doran, rồi từ từ dời tầm mắt xuống đôi môi ngậm nước đỏ hồng đang khẽ run rẩy của anh. Trong lòng Oner lúc này có một con quái vật đang gào thét đòi lao lên cắn xé, đòi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi kia, nhưng lý trí cuối cùng của hắn đã kịp thời phanh lại. Chưa phải lúc này, hắn không muốn làm chú Sóc nhỏ của mình hoảng sợ mà chạy mất.
Hắn dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve, mơn trớn làn da mềm mại, mịn màng trên cằm Doran, giọng điệu mang theo một sự ép buộc ngọt ngào nhưng không thể chối từ:
"Anh có nhớ lời anh vừa hứa với em lúc sáng không?"
"Hứa... hứa cái gì cơ?" Đầu óc Doran lúc này hoàn toàn trống rỗng vì thiếu oxy và vì khí thế áp đảo của Oner, anh lắp bắp hỏi lại.
"Hứa là từ giờ trở đi, bất kể chúng ta đi đến đâu, đi thi đấu giải nào, ở khách sạn nào, anh cũng chỉ được phép ở chung phòng với một mình em mà thôi." Oner ghé sát tai Doran, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của anh làm nó đỏ rực lên. " Anh ngốc lắm, Choi Hyeon-joon. Anh có biết bản thân anh lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng cười với người khác như thế nguy hiểm đến mức nào không?"
Doran chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực đột ngột nảy lên một nhịp điên cuồng. Anh chưa bao giờ thấy một Oner đáng sợ, đầy tính chiếm hữu và nam tính bùng nổ như thế này. Bản năng của một con thú nhỏ mách bảo anh rằng mối quan hệ giữa hai người dường như đã trượt khỏi đường ray "anh em thân thiết" từ rất lâu rồi, và cái hố sâu phía trước chính là một chiếc bẫy tình yêu do chính đứa em trai này giăng sẵn.
"Anh... anh biết rồi... Anh hứa mà... Anh sẽ chỉ ở chung phòng với em thôi... Không chung phòng với ai khác hết..." Doran cuống quýt gật đầu đồng ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngột ngạt này.
Nhận được câu trả lời vừa ý, đôi mắt đen kịt của Oner mới chịu dịu đi đôi chút, ngọn lửa chiếm hữu tạm thời bị đè nén xuống dưới đáy mắt. Hắn khẽ buông cằm Doran ra, lùi lại một bước nhỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa nguy hiểm lại vừa thâm sâu, mang theo sự đắc thắng của một kẻ đi rừng đã đặt bẫy thành công. Hắn đặt bộ đồ ngủ lên bệ đá, đưa chiếc khăn lau tóc cho Doran, tông giọng lại trở về vẻ trầm ấm quen thuộc:
"Ngoan lắm, anh Hyeon-joon của em. Anh lau tóc rồi thay đồ đi, em ra ngoài đợi anh. Lát nữa em sấy tóc cho anh rồi tụi mình cùng ăn tối."
Oner xoay người, thong thả bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Đứng giữa căn phòng suit rộng lớn của khách sạn Riyadh, Oner đi ra phía ban công, nhìn ra vùng Biển Đỏ mênh mông lấp lánh dưới ánh đèn đêm của thành phố. Hắn đưa bàn tay vừa bóp cằm Doran lên mũi ngửi nhẹ, mùi hương sữa tắm thanh mát vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay. Oner siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không vô tận.
Trò chơi "anh em nương tựa" chính thức kết thúc từ đêm nay. Bản năng đã thức tỉnh, Mun "Oner" Hyeon-jun sẽ không đóng vai một đứa em trai ngoan ngoãn nữa. Chú Sóc nhỏ ngây thơ Choi "Doran" Hyeon-joon kia, từ ngày hôm nay, chính là mục tiêu săn đuổi độc nhất của cuộc đời hắn. Hắn sẽ dùng mọi cách, từ làm nũng, vòi vĩnh cho đến những sự ép buộc điên cuồng như thế này, để từng bước, từng bước một, ép anh phải hoàn toàn sụp đổ phòng ngự và thuộc về một mình hắn, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co