Truyen3h.Co

[ Onran ] chòn chòn của em mà !

4.

shatella

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày cuối cùng tại Riyadh xuyên qua lớp rèm cửa dày bằng lụa satin, căn phòng suit 1402 vẫn chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ điều hòa chạy êm ru. Khác với sự oi ả, hừng hực bốc lên từ lòng sa mạc và vùng vịnh Biển Đỏ bên ngoài, không gian bên trong giống như một ốc đảo biệt lập, mát lạnh và phảng phất mùi hương gỗ tuyết tùng trộn lẫn mùi sữa tắm thanh mát.

Trên chiếc giường King-size khổng lồ, Choi "Doran" Hyeon-joon đã tỉnh giấc từ sớm, nhưng anh không dám cử động dù chỉ một milimet. Suốt hai tiếng đồng hồ qua, anh cứ nằm bất động như một bức tượng, đôi mắt tròn xoe nhìn trân trân lên những họa tiết vòm hoàng gia trên trần nhà. Lý do khiến chú Sóc nhỏ nhà T1 rơi vào trạng thái "liệt tạm thời" này không gì khác ngoài một sức nặng to lớn đang đè chặt lấy thắt lưng anh.

Mun "Oner" Hyeon-jun đang ngủ rất say. Cậu em trai đi rừng sinh năm 2002 sở hữu một thể hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn sau nhiều năm kiên trì tập thể hình, lúc này lại đang rúc nửa khuôn mặt góc cạnh vào hõm vai của Doran, một chân to dài gác hẳn qua người anh đầy tính chiếm hữu. Cánh tay rắn chắc của Oner vòng qua eo Doran, siết chặt đến mức kéo sát hai cơ thể vào nhau không một kẽ hở, khiến Doran có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực và hơi thở nóng hổi, đều đặn của cậu em phả vào làn da cổ nhạy cảm của mình.

Đại não của Doran lúc này giống như một chiếc máy tính đời cũ bị chập mạch sau trận bão táp đêm qua. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại, những hình ảnh mờ ảo đầy hơi nước bên trong phòng tắm khách sạn lại hiện lên mồn một. Gương mặt bốc lửa đầy tính xâm lược của Oner, bàn tay thô ráp thon thả bóp lấy cằm anh, và cả chất giọng trầm khàn đáng sợ ép anh phải đưa ra lời hứa độc chiếm phòng ngủ... tất cả những chi tiết đó cứ lặp đi lặp lại khiến tim Doran thỉnh thoảng lại nảy lên một nhịp điên cuồng, hai tai nóng rang lên như muốn bỏng.

"Cậu ấy... cậu ấy thực sự chỉ coi mình là anh trai thôi sao?"

Một câu hỏi chưa từng có tiền lệ xuất hiện trong đầu Doran, phá vỡ hoàn toàn cái logic "tình cảm anh em thân thiết của liên kết Top - Jungle" mà anh vẫn dùng để tự lừa dối bản thân bấy lâu nay. Doran vốn là người có tâm lý đơn giản, luôn nhìn nhận mọi việc xung quanh bằng lăng kính ôn hòa và đôi khi hơi vô tư đến mức ngốc nghếch. Anh nuông chiều Oner, dung túng cho mọi hành động làm nũng, vòi vĩnh của cậu em vì nghĩ mình là anh lớn, việc chăm sóc các em là hiển nhiên. Nhưng cái cách Oner dồn anh vào góc tường đêm qua, ánh mắt đen kịt như muốn nuốt chửng anh vào lòng... đó tuyệt đối không phải là ánh mắt của một đứa em trai nhìn anh mình.

"Hừm..."

Một tiếng lầm bầm trầm thấp phát ra từ lồng ngực Oner. Đầu ngón tay của hắn vô thức siết nhẹ eo Doran, kéo anh dịch lại gần thêm chút nữa. Cái đầu xù hơi rối cọ xát vào cổ Doran làm anh nhột đến mức phải rụt vai lại.

Doran run rẩy khẽ gọi, tông giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu vì sợ làm thức tỉnh con mãnh hổ đang ngủ say: "Hyeon-jun à... Hyeon-jun... Dậy đi em, muộn rồi..."

Oner khẽ động mi mắt, đôi mắt sắc sảo lờ mờ mở ra. Ngay khi tiêu cự chuẩn xác, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ hồng rực rỡ và ánh mắt hoang mang của Doran dưới ánh bình minh. Khóe môi Oner vô thức rướn lên một độ cong nhẹ nhàng đầy thỏa mãn. Hắn không hề buông tay, ngược lại còn dụi đầu vào vai anh một cái thật mạnh, giọng nói nghẹt nghẹt mang theo chút ngái ngủ đặc quánh:

"Mấy giờ rồi anh... Để em ôm thêm chút nữa đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Lạnh cái gì mà lạnh, điều hòa phòng mình bật có 22 độ thôi." Doran lắp bắp phản kháng, bàn tay nhỏ nhắn ló ra khỏi tay áo thun, cố gắng đẩy bả vai rộng như tấm phản của Oner ra. "Mau buông anh ra đi, hôm nay là ngày cuối cùng ở Riyadh rồi, lát nữa còn phải thu dọn hành lý để ban quản lý kiểm tra rồi ra sân bay nữa."

Nghe đến việc phải rời khỏi không gian riêng tư này để trở về với cuộc sống tập thể ở gaming house Seoul, Oner khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối. Hắn từ từ ngồi dậy, đem theo toàn bộ hơi ấm rời khỏi cơ thể Doran, khiến chú Sóc nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút trống trải đến lạ lùng.

Oner vươn vai, những múi cơ bụng săn chắc và bờ vai rộng thênh thang lộ ra dưới chiếc áo ba lỗ màu trắng thể thao. Hắn cúi đầu nhìn Doran vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt hắn lại khẽ tối đi, mang theo sự săn đuổi đầy thâm trầm: "Anh Hyeon-joon, anh nhớ lời hứa đêm qua chứ? Đừng có nghĩ đến việc đổi phòng với Min-seok hay bất kỳ ai khi về Hàn Quốc đấy nhé."

Doran giật mình, vội vàng vớ lấy chiếc gối ôm che trước ngực, nụ cười vô tri thương hiệu xuất hiện để khỏa lấp sự ngượng ngùng: "Biết... biết rồi mà! Anh có phải trẻ con đâu mà quên nhanh thế. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, anh Sang-hyeok mà thấy tụi mình trễ giờ là bị phạt đấy."

Oner nhìn dáng vẻ luống cuống của anh lớn, trong lòng thầm cười đắc thắng. Hắn đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, không quên để lại một cái nhìn đầy ẩn ý qua tấm kính mờ. Hắn biết, dư chấn của đêm qua đã bắt đầu có tác dụng, chú Sóc nhỏ của hắn cuối cùng cũng đã chịu suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.

Mười một giờ trưa, sảnh lớn của khách sạn 5 sao tại Riyadh tràn ngập ánh sáng pha lê lấp lánh và không khí bận rộn của những đoàn khách quốc tế. Đội ngũ hậu cần của T1 cùng ban quản lý đang tất bật kiểm tra lại số lượng thùng thiết bị, vali ký gửi của toàn đội trước khi xe buýt chuyên dụng đến đón ra sân bay quốc tế King Khalid.

Ở khu vực sảnh chờ VIP được bao bọc bởi những rặng cây cọ cảnh xanh mướt, các tuyển thủ T1 ngồi tập trung trên những chiếc sô pha bọc nhung xa xỉ. Ryu "Keria" Min-seok đang khoác một chiếc áo thun dài tay, hai chân gác lên bàn, tay lướt điện thoại liên hồi nhưng miệng thì không ngừng cằn nhằn:

"Trời đất ơi, em thề là cái vali của Peyz nó nặng như chứa đá bên trong ấy. Lúc nãy em xách hộ nó một đoạn từ phòng ra thang máy mà muốn sụn cả lưng. Su-hwan, Em mang cái gì sang đây mà nhiều thế hả?"

Peyz ngồi bên cạnh, gương mặt bầu bĩnh ngây ngô đúng chuẩn một chú Koala ngoan ngoãn, cụp mắt xuống đầy tủi thân: "Em chỉ mang mấy hộp quà lưu niệm cho gia đình với ít đồ ăn vặt thôi mà anh Min-seok... Tại anh yếu quá chứ bộ."

"Em bảo ai yếu cơ?! Anh là hỗ trợ gánh vác cả cái đường dưới này đấy nhé!" Keria bật dậy , ánh mắt kiên định tự hào .

" Anh là thiên tài đúng không ạ  " Peyz đứng vỗ tay , mắt tròn xoe , tung hứng theo anh

Cách đó không xa, Choi "Doran" Hyeon-joon đang đứng cạnh quầy bar tự phục vụ của phòng chờ, chăm chú nhìn vào chiếc máy pha cà phê tự động với vẻ mặt hoang mang. Bộ não của anh sau một buổi sáng hoạt động quá công suất dường như vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Anh bấm nhầm nút ba lần liên tiếp khiến chiếc máy kêu lên những tiếng "tít tít" báo lỗi.

"Để em làm cho."

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sát bên tai, kèm theo đó là một lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng Doran. Oner từ phía sau bước tới, tự nhiên như hơi thở vươn cánh tay dài qua hông Doran, ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng của máy pha cà phê, chuẩn xác bấm vào nút Latte nóng ít đường mà Doran hay uống ở gaming house.

Sự xuất hiện đột ngột và cự ly quá gần của Oner khiến Doran suýt chút nữa nhảy dựng lên. Anh cố gắng nhích người sang một bên để tạo khoảng cách, nhưng Oner giống như một bức tường thành di động, bước chân khẽ dịch chuyển liền một lần nữa khóa chặt anh vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa quầy bar và cơ thể hắn.

"Hyeon-jun... em tránh ra một chút đi, người ta nhìn thấy bây giờ." Doran lý nhí, mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có nhân viên hay đồng đội nào chú ý không.

"Ai nhìn chứ? Mọi người đang bận dọn đồ mà." Oner mặt dày nói thẳng, một tay tự nhiên đặt lên thành quầy bar ngay bên cạnh eo Doran, tạo thành một tư thế bảo bọc nửa kín nửa hở. "Anh xem, tay anh vẫn còn run kìa. Đêm qua mất ngủ vì nhớ em à?"

"Em... em đừng có nói lung tung!" Hai má Doran lại bắt đầu có xu hướng đỏ lên. Anh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt đang đong đầy ý cười đầy ranh ma của cậu em trai.

Oner nhìn bờ vai gầy đang khẽ run lên của anh lớn, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn của một kẻ đi rừng đã đặt bẫy thành công. Hắn thong thả đón lấy ly cà phê vừa pha xong từ máy, chu đáo thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa đến tận tay Doran: "Nè, anh uống đi cho tỉnh táo. Lát nữa lên máy bay em lại cho anh mượn vai để ngủ tiếp."

Doran nhận lấy ly cà phê, tu một ngụm nhỏ để che giấu sự bối rối của mình. Vị đắng nhẹ trộn lẫn vị béo ngậy của sữa làm anh dễ chịu hơn đôi chút. Anh nhìn Oner, thấy cậu em dù bám dính mình gắt gao nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự quan tâm chu đáo, thâm tâm Doran dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, sự bài xích ban nãy hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự nuông chiều ăn sâu vào máu bấy lâu nay.

"Cảm ơn em nhé, Hyeon-jun lúc nào cũng chu đáo." Doran cười híp mắt, nụ cười thánh thiện vô hại khiến trái tim Oner như bị một mũi tên bọc đường bắn trúng.

Ngay lúc bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên ngọt ngào đến mức "quá tải" thì từ phía bộ sô pha trung tâm, một tiếng bước chân trầm ổn, nhẹ nhàng tiến lại gần.

Lee "Faker" Sang-hyeok bước tới, trên tay cầm xấp tài liệu lịch trình bay do anh quản lý vừa đưa cho. Anh cả của T1 đứng lại cách quầy bar khoảng ba bước chân, gọng kính cận phản chiếu ánh đèn sảnh tạo nên một tia sáng lạnh lùng. Faker nhìn chằm chằm vào hai đứa em đang dính lấy nhau ở quầy nước.

"Hyeon-jun à," Faker bình tĩnh lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo một uy lực không thể ngó lơ. "Anh quản lý đang cần một người có sức khỏe ra xe buýt kiểm tra lại số lượng thùng máy và túi xách thiết bị của đội trước khi niêm phong ni lông gửi hàng. Em ra giúp anh ấy một tay đi."

Nghe thấy tiếng gọi của đội trưởng, Mun "Oner" Hyeon-jun lập tức thu lại nụ cười cợt nhả trước mặt Doran. Đối với Faker, Oner luôn giữ một sự tôn trọng và phục tùng tuyệt đối. Hắn hiểu rằng, trên sân đấu hay ngoài đời, Faker không chỉ là một huyền thoại sống, mà còn là người anh cả, người thuyền trưởng tối cao của T1.

Oner nhanh chóng đứng thẳng người, cúi đầu chào Faker một cách vô cùng lễ phép: "Vâng, anh Sang-hyeok. Em ra giúp anh quản lý liền đây ạ."

Hắn quay sang nhìn Doran, ánh mắt khẽ dịu lại, nói nhỏ: "Anh Hyeon-joon ngồi đây đợi em nhé, em ra ngoài một chút rồi vào ngay."

Doran gật gật đầu: "Ừ, em đi đi, cẩn thận kẻo nóng nhé."

Oner vâng lời, xoay người sải bước dài đi thẳng ra phía cửa lớn của sảnh khách sạn

Sau khi bóng dáng cao lớn của Oner hoàn toàn khuất sau cánh cửa kính tự động của sảnh lớn, khu vực quầy bar tự phục vụ chỉ còn lại Faker và Doran. Bầu không khí đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Faker thong thả bước lại gần, đặt xấp tài liệu lên mặt bàn đá cẩm thạch. Anh nhìn ly cà phê trên tay Doran, rồi nhìn vào gương mặt vẫn còn vương chút hoang mang, bồn chồn của chàng Đường trên sinh năm 2000.

"Ngồi xuống đây chút đi, Hyeon-joon." Faker khẽ chỉ tay về phía chiếc bàn tròn nhỏ đặt ở góc khuất cạnh cửa sổ hướng ra vườn thượng uyển của khách sạn.

Doran giật thót mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chột dạ vô cớ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó sắp bị thầy giáo gọi lên bảng trả bài. Anh lắp bắp vâng lời, bưng ly cà phê đi theo sau Faker, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh lớn.

"Dạ... anh Sang-hyeok có chuyện gì cần dặn dò em ạ?" Doran khẽ gãi má, cố gắng nở nụ cười vô tri quen thuộc để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.

Faker không vội trả lời. Anh tháo chiếc kính cận xuống, dùng chiếc khăn nhỏ lau sạch lớp bụi mờ trên mặt kính một cách vô cùng tỉ mỉ và chậm rãi, giống như cách anh vẫn hay chuẩn bị trước mỗi ván đấu căng thẳng ở LCK. Sau khi đeo kính trở lại, đôi mắt thâm sâu, đen nhánh của anh khóa chặt lấy tiêu cự của Doran, khiến chú Sóc nhỏ vô thức rụt cổ lại.

"Hyeon-joon à, em gia nhập T1 cũng được một năm rồi đúng không?" Faker bình thản mở lời, tông giọng trầm ổn và từ tốn.

"Dạ vâng, thấm thoắt đã một năm rồi ạ. Thời gian trôi nhanh thật." Doran thật thà trả lời.

"Một năm qua, em đã làm rất tốt. Sự hòa nhập của em với lối chơi của đội và với các thành viên ngoài đời đều khiến anh và ban huấn luyện rất yên tâm." Faker gật đầu, nhưng rồi ánh mắt anh khẽ nheo lại, giọng điệu chuyển biến mang theo một sự triết lý thâm sâu đặc trưng. "Nhưng em có biết, trong một hệ sinh thái, việc một loài động vật quá mức ôn hòa và luôn ban phát sự dịu dàng không có điểm dừng đôi khi lại là một điều vô cùng nguy hiểm không?"

Doran ngơ ngác chớp mắt, bộ não đơn giản của anh hoàn toàn không thể bắt kịp bước nhảy tư duy mang tầm vĩ mô này của người đàn anh: "Hả? Ý anh Sang-hyeok là... em hiền quá nên dễ bị người khác bắt nạt ạ? Nhưng ở T1 mọi người đều tốt với em mà, đâu có ai bắt nạt em đâu..."

Faker khẽ lắc đầu, một nụ cười bất lực thoáng hiện qua khóe môi. Anh biết chàng Đường trên của mình có một IQ chơi game cực cao nhưng EQ trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ ẩn ý thì lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn.

"Không có ai bắt nạt em cả." Faker đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, nghiêng người tới trước một chút, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe. "Người ta không bắt nạt em, người ta đang tìm cách giăng lưới để bắt sống em đấy, chú Sóc nhỏ ạ."

Doran đứng hình, ly cà phê trên tay suýt chút nữa đổ ra ngoài: "Hả... Bắt sống em? Ai... ai muốn bắt em cơ ạ?"

Faker nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoang mang của Doran, nhàn nhạt buông một câu phán xét trúng tim đen: "Em nghĩ đứa em đi rừng chung phòng với em, nó dính lấy em suốt ngày suốt đêm suốt một năm qua, chỉ đơn thuần là vì tình cảm anh em thân thiết, vì liên kết Top - Jungle thôi sao?"

Cái tên "Oner" dù không được Faker chỉ đích danh nhưng từ "đứa em đi rừng chung phòng" đã quá đủ để nện một đòn chí mạng vào tâm trí đang rối bời của Doran. Toàn thân Doran cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, hai tay bấu chặt vào thành ly cà phê, lắp bắp không thành tiếng:

"Anh... anh Sang-hyeok... chuyện đó... tụi em... tụi em chỉ là anh em thân thiết... Hyeon-jun nó hơi nhõng nhẽo một chút thôi mà..."

"Nhõng nhẽo? Em thực sự nghĩ đó là hành động của một đứa em trai đối với anh mình sao, Hyeon-joon?"

Từng lời nói của Faker giống như những mũi tên sắc bén, chuẩn xác bóc trần toàn bộ sự thật mà Doran bấy lâu nay vẫn cố tình ngó lơ hoặc dùng sự vô tư để che đậy. Doran cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắtcủa faker . Trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi những tiếng "thình thịch" nặng nề, sự bối rối và hoang mang tột độ dâng lên làm đầu óc anh xoay mòng mòng.

"Em... em..." Doran lắp bắp, hai tai đỏ rực lên như muốn nhỏ máu. "Em cũng không biết nữa... Dạo này em thấy Hyeon-jun có chút lạ... nhưng em nghĩ chắc do tụi em ở chung phòng nhiều quá..."

Faker nhìn dáng vẻ tội nghiệp, hoảng loạn của Doran, ánh mắt anh dịu lại, lộ ra sự quan tâm thầm lặng của một người anh cả thực sự. Anh thở dài một tiếng đầy cảm thán, giọng điệu trở nên ôn tồn hơn:

"Hyeon-joon à, anh nhắc nhở em không phải vì anh muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của hai đứa. Anh chỉ không muốn nhìn thấy em vì quá nuông chiều nó mà vô thức tự bước chân vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Sự dung túng vô điều kiện của em bấy lâu nay đã nuôi hư cái tính của thằng bé rồi."

Faker đứng dậy, cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, vỗ nhẹ lên vai Doran một cái đầy ẩn ý: "anh thấy rất rõ, ánh mắt Mun Hyeon-jun nhìn em không phải là nhìn đồng đội. Đó là ánh mắt của một kẻ đi rừng săn mồi đã xác định được mục tiêu của mình. Em cứ nuông chiều nó đi, đến lúc bị con hổ giấy đó nó lột sạch lớp ngụy trang rồi ăn thịt mất, lúc đó có khóc lóc chạy sang phòng anh đòi đổi phòng thì cũng không kịp đâu. Lúc đó anh sẽ khóa cửa phòng lại đấy nhé."

Buông lại một câu triết lý đầy "phán xét" nhưng không kém phần hài hước làm thương hiệu, Faker thong thả quay người bước đi, để lại một mình chú Sóc nhỏ Choi Doran ngồi chết trân tại chỗ, toàn thân hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá với vô vàn những suy nghĩ hỗn loạn nổ tung trong đại não.

Năm phút sau khi Faker rời đi, Oner quay trở lại phòng chờ VIP sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ anh quản lý ngoài xe buýt. Hán vừa đi vừa lấy tay quẹt ngang những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán do cái nóng hầm hập ngoài trời, nhưng ánh mắt ngay lập tức hướng về phía góc khuất cạnh cửa sổ, nơi chú Sóc nhỏ của hắn đang ngồi.

Oner bước lại gần, nhận ra biểu cảm dại ra, gương mặt ngơ ngác và hai tai vẫn còn đỏ hồng một cách bất thường của Doran. Hắn nghiêng đầu, tự nhiên thả bịch người xuống chiếc ghế trống ngay cạnh anh, khẽ vươn tay sờ lên trán Doran:

"Anh Hyeon-joon, anh sao thế? Mặt đỏ thế này, hay là bị say nắng rồi? Lúc nãy em vừa đi có một chút mà ở đây xảy ra chuyện gì à?"

Sự đụng chạm của Oner giống như một luồng điện khiến Doran giật mình thon thót. Anh vội vàng gạt tay Oner ra, ôm lấy ly cà phê đã nguội ngắt, lắp bắp phủ nhận: "Không... không có gì! Anh có bị sao đâu. Tại... tại cà phê hôm nay hơi nóng thôi..."

Oner nheo mắt nhìn biểu cảm chột dạ rõ mười mươi của anh lớn. Với bản năng nhạy bén của một người đi rừng, hắn lập tức ngửi thấy có mùi mập mờ, nhưng hắn không vội vạch trần. Khóe môi Oner nhếch lên một nụ cười đầy thâm trầm và tà mị trong lòng. Hắn tiến sát lại gần anh hơn, tông giọng trầm khàn lại vang lên đầy tính áp bách ngọt ngào:

"Thật không đó? Anh không được giấu em chuyện gì đâu nhé. Đừng quên lời hứa đêm qua của tụi mình đấy."

Doran nuốt nước bọt, trong đầu lại vang lên lời cảnh báo của Faker: "Đó là ánh mắt của một kẻ đi rừng săn mồi... Em cứ nuông chiều nó đi, đến lúc bị ăn thịt rồi thì hối không kịp đâu." Trái tim Doran lại được một phen đập loạn nhịp. Anh chỉ biết cúi đầu tu một ngụm cà phê lớn để trốn tránh ánh mắt sắc sảo của cậu em trai.

Hai tiếng sau, toàn đội T1 chính thức làm xong thủ tục xuất cảnh và bước lên khoang thương gia của chuyến bay đêm trở về Seoul.

Bên trong khoang máy bay mờ ảo ánh đèn led màu xanh dịu nhẹ, các thành viên sau một chuyến viễn chinh dài ngày đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức. Đúng như định luật bất biến và sự sắp xếp đầy âm mưu của Oner, vị trí ghế đôi ở hàng giữa lại một lần nữa thuộc về cặp đôi Top - Jungle.

Khi máy bay đạt đến độ cao ổn định và bay vào tầng mây yên tĩnh, Oner thong thả hạ vách ngăn giữa hai ghế xuống một nửa. Hắn quay sang nhìn Doran, thấy anh lớn dù mắt nhắm hờ nhưng đôi lông mày thanh tú vẫn khẽ nhíu lại, hai tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm.

Oner không nói không rằng, vươn cánh tay dài rắn chắc của mình qua vách ngăn, chuẩn xác bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Doran, đan chặt năm ngón tay vào nhau một cách vô cùng kiên quyết và chặt chẽ, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để rút lui.

"Hyeon-jun... em..." Doran mở mắt, khẽ thầm thì định phản kháng.

"Ngoan nào, anh ngủ đi. Về đến Hàn Quốc là chúng ta bước vào mùa giải mới rồi, sẽ mệt lắm đấy." Oner hạ giọng trầm ấm, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của anh đầy dỗ dành nhưng cũng đầy tính chiếm hữu. "Anh cứ ngủ đi, có em ở đây canh chừng cho anh rồi."

Nhìn khuôn mặt phóng đại đầy nam tính của Oner dưới ánh đèn ngủ mờ ảo của khoang máy bay, lại cảm nhận được hơi ấm vững chãi truyền qua từ lòng bàn tay hắn, mọi sự phòng bị và hoang mang trong lòng Doran sau lời nhắc nhở của Faker dường như một lần nữa bị sự nuông chiều và thói quen dựa dẫm đánh sập hoàn toàn. Anh khẽ thở dài một tiếng, thả lỏng cơ thể, để mặc cho Oner nắm chặt tay mình và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn chú Sóc nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh, đôi mắt Oner trong bóng tối bỗng lóe lên một tia sáng rực lửa, tối sầm và đầy tính toán. Chiến dịch "Hổ giấy" tại Hàn Quốc đã được hắn lên kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Khi trở về với gaming house Seoul, hắn sẽ dập tắt hoàn toàn mọi ý định tiếp cận của các vệ tinh xung quanh, và từng bước, từng bước một, triệt để biến chú Sóc nhỏ Choi Doran thành báu vật độc quyền của riêng một mình Mun "Oner" Hyeon-jun này, mãi mãi.

------------

Mọi người à , đừng nghĩ Doran ngốc hay dễ dãi quá nha ;-; thật ra mình xây dựng nhân vật là anh ấy hiền , chiều mọi người nên nó ra cái vibe hơi ngô nghê tí . Còn về việc anh ấy không vạch ra ranh giới với Oner khi có những hành động thể hiện tình cảm hơi vượt mức anh em là do sâu trong thâm tâm Doran cũng đã phải lòng Oner từ lâu rồi nhưng bị nhầm lẫn và đúng hơn là tự dối bản thân là tình cảm anh em ý chứ không phải ai cũng ve vãn được Doran quá mức đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co