11
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng VIP đột ngột mở ra, một cô gái với dáng vẻ vô cùng xinh xắn, kiều diễm bước vào.
"Ơ, Yerin? Sao em lại ở đây?" Jeong Jihoon ngạc nhiên hỏi, chân mày khẽ nhướng lên.
"Ban nãy em tình cờ thấy Minhyung đi vào đây, nghĩ bụng chắc chắn là có anh đi cùng nên mới đến xem thử." Bae Yerin trả lời với chất giọng nghẹn ngào, tràn đầy tủi thân.
"Tại dạo này em không thấy anh chủ động liên lạc nữa... em cứ tưởng anh quên mất em rồi chứ."
Cô nàng vừa tiếp lời, đôi mắt đã bắt đầu ửng rưng nước mắt. Jeong Jihoon thấy thế liền đứng dậy đi đến, kéo Yerin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi nhẹ giọng an ủi:
"Anh đâu có quên em. Do dạo này anh bận ngập đầu với mấy việc ở trường quá thôi."
"Nhưng mà... em nghe bên trường của anh đồn ầm lên là anh đang quen một người tên Choi Hyeonjun mà."
Bae Yerin càng nói, hốc mắt càng đỏ hoe. Cô nàng học ở một trường khác, vì thế cũng không cách nào nắm rõ được tình hình nội bộ thực sự của trường LCK.
"Em lại đi tin mấy cái lời đồn nhảm nhí đó hả? Anh chỉ có mình em thôi mà." Jeong Jihoon nói dối không chớp mắt, gương mặt thản nhiên như không.
Đến cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyung ngồi kế bên cũng không khỏi bày ra ánh mắt khinh bỉ trước mức độ tồi tệ của ông anh mình.
Quả thật, Jeong Jihoon chưa từng muốn buông tha cho Bae Yerin. Cô nàng này khá hợp gu cậu: vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại biết nghe lời, đặc biệt là không bao giờ ghen tuông bậy bạ như những cô gái khác. Vì thế, chỉ cần Jeong Jihoon gọi là cô nàng sẽ có mặt, cực kỳ thích hợp để làm một chiếc "lốp dự phòng" hoàn hảo.
Cậu vừa dỗ dành Yerin được một xíu thì...
Cạch.
Cánh cửa phòng VIP lại một lần nữa được mở ra. Chỉ có điều, người bước vào lần này lại chính là Choi Hyeonjun. Trên tay em lúc này đang bưng khay thức uống mà Yerin đã gọi trước đó.
Jeong Jihoon hoàn toàn hoảng hốt khi nhìn thấy sự xuất hiện của Choi Hyeonjun. Theo bản năng, cậu chột dạ dứt khoát rút phắt tay mình ra khỏi người Bae Yerin.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của mọi người về một màn đánh ghen hay làm ầm ĩ lên, Choi Hyeonjun chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, chuyên nghiệp đúng chuẩn một nhân viên phục vụ, sau đó lịch sự lên tiếng:
"Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."
Dứt lời, em đặt nước xuống rồi trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, như thể người đàn ông đang ôm ấp cô gái khác trước mặt hoàn toàn là một người xa lạ, không hề liên quan gì đến cuộc đời mình.
Moon Hyeonjun và Lee Minhyung lúc này chỉ biết bất động, trố mắt nhìn nhau trước thái độ dửng dưng đến cực điểm của Choi Hyeonjun. Còn về phần Jeong Jihoon, sau cái cảm giác chột dạ vì bị bắt quả tang, khi phải đối diện với ánh mắt thờ ơ, xem mình như không khí của Choi Hyeonjun, con mèo cam kiêu ngạo này lập tức cảm thấy vô cùng không hài lòng. Từ trước đến nay, chưa một ai dám dùng thái độ đó để đối xử với cậu cả.
Thật ra, hôm nay do một nhân viên làm ca này nghỉ đột xuất nên quản lý mới đành mở lời nhờ Choi Hyeonjun làm thay. Vừa hay ngày mai là chủ nhật, em không có lịch học ở trường nên cũng vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Ai mà ngờ được, ngay trong ca làm này em lại bắt gặp cảnh tượng đặc sắc đến vậy. Dù cho trong lòng Choi Hyeonjun biết rõ, những chuyện trăng hoa này của thiếu gia nhà họ Jeong, sớm muộn gì em cũng sẽ phải đối mặt mà thôi.
Jeong Jihoon rốt cuộc vẫn giữ lấy cái tôi kiêu ngạo của mình, cậu không đuổi theo em để giải thích bất cứ lời nào. Còn em, sau khi bàn giao ca làm xong thì cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đi về, tâm trạng Choi Hyeonjun lúc này khá tệ.
Ở bên trong phòng VIP, Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân không thể ngồi nổi trong cái bầu không khí gượng gạo, ngột ngạt đó nữa, bèn cùng Lee Minhyung chủ động giải tán ra về, bỏ lại một mình Jeong Jihoon ngồi nốc rượu một mình cùng với Bae Yerin.
Bước ra khỏi club, Moon Hyeonjun lập tức lái xe đuổi theo bóng dáng của Choi Hyeonjun đang lững thững đi trên vỉa hè. Khi vừa áp sát, anh hạ kính xe xuống, nghiêng đầu nói:
"Lên xe đi. Em chở anh về."
"Không cần." Choi Hyeonjun dứt khoát từ chối, chân vẫn không dừng lại.
"Anh mà không tự giác lên xe là em xuống bế anh lên đấy."
Choi Hyeonjun thừa biết tên thiếu gia này nói là sẽ làm, em khẽ thở dài đầy bất lực, đành phải mở cửa ghế phụ rồi leo lên. Thế nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa vội nhấn ga lái đi. Anh xoay hẳn người sang phía em, hiếu kỳ hỏi:
"Anh... không có gì muốn hỏi à?"
"Hỏi chuyện gì?" Choi Hyeonjun đáp lại một cách bình thản, gương mặt không chút gợn sóng.
"Anh không thắc mắc cô gái lúc nãy là gì của Jeong Jihoon sao?" Moon Hyeonjun tiếp tục dò xét.
Anh bắt đầu nhận ra người con trai trước mặt này thực sự quá bí ẩn và không hề dễ dàng nắm bắt một chút nào.
"Thắc mắc làm gì khi bản thân đã biết rõ câu trả lời. Danh tiếng tình trường của ba người các cậu, không phải là anh chưa từng nghe qua."
"Anh không ghen sao?" Moon Hyeonjun nheo mắt, gặng hỏi đến cùng.
"Ghen?" Choi Hyeonjun bật cười nhạt, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
"Để được cái gì chứ? Tình cảm của Jeong Jihoon sao?"
Câu vặn hỏi ngược lại đầy lý trí và pha chút giễu cợt của em khiến Moon Hyeonjun nhất thời cứng họng.
"Đưa anh về khu trọ phía Nam. Cảm ơn."
Nói đoạn, Choi Hyeonjun nhắm nghiền mắt lại, xoay người hẳn về phía cửa sổ, bày ra thái độ rõ ràng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây.
Moon Hyeonjun thấu hiểu ẩn ý của em nên cũng không mở lời trêu chọc thêm nữa. Anh im lặng vào số, đạp ga lái xe thẳng hướng về phía khu trọ của Choi Hyeonjun. Trong không gian yên ắng của khoang xe, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu để nhìn ngắm sườn mặt nghiêng thanh tú nhưng lạnh lùng của em, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co