Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

12

bniucaby

Ngày hôm sau, Choi Hyeonjun chính thức cắt đứt mọi phương thức liên lạc. Mặc dù em không thẳng tay block tài khoản của Jeong Jihoon, nhưng tất cả tin nhắn hay cuộc gọi đến, em đều ngó lơ như không thấy, tuyệt nhiên không phản hồi lấy một chữ. Ngay cả hoa tươi và những món quà đắt tiền được gửi đến tận nơi, Choi Hyeonjun cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn mà thẳng thừng vứt tất cả vào thùng rác không chút tiếc nuối.

Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài cho đến tận ngày đầu tuần, khi mọi học sinh đều phải quay trở lại trường học.

Chẳng biết hôm nay Jeong Jihoon bị chạm trúng dây thần kinh nào, cậu lại lôi kéo cả Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjun đi học sớm hơn hẳn mọi khi.

Điệu bộ đứng ngồi không yên ấy, có lẽ là đang chờ đợi sự xuất hiện của Choi Hyeonjun chăng?

Và rồi, người mà cậu chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Choi Hyeonjun và Ryu Minseok bình thản bước vào lớp, lạnh lùng lướt qua người Jeong Jihoon như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhìn thấy thái độ dửng dưng ấy, Jeong Jihoon rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng được nữa. Cậu lập tức sải bước đi thẳng đến bàn của Choi Hyeonjun, trầm giọng ra lệnh:

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Còn anh thì không có gì để nói với em cả." Choi Hyeonjun vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, không thèm ngẩng đầu lên.

"Không có chuyện gì để nói? Thế tại sao suốt hai ngày qua anh không chịu nghe máy của em? Tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời?"

"Em nói ra những lời đó mà không thấy ngượng miệng sao, Jeong Jihoon?" Lúc này, Choi Hyeonjun cũng đã hơi cáu. Em đứng phắt dậy, đối diện trực tiếp với cậu.

Động tĩnh khá lớn của hai người ngay lập tức thu hút ánh nhìn tò mò của những học sinh khác trong lớp.

"Đi ra ngoài nói chuyện với em." Jeong Jihoon nhíu mày, định đưa tay nắm lấy cổ tay kéo em đi thì đã bị em quyết liệt vùng ra.

"Sao? Có chuyện gì khuất tất đến mức không thể nói ở đây à? Hay là em sợ mọi người biết được chuyện thiếu gia họ Jeong bắt cá hai tay?"

Choi Hyeonjun không thèm vòng vo, em trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề.

"Chuyện đó hoàn toàn không như anh nghĩ đâu. Hôm đó em chỉ tình cờ gặp cô ta thôi."

"Anh không muốn nghe em giải thích nữa. Anh chỉ tin vào đôi mắt của chính mình."

"Hyeonjunie, anh đừng có bướng bỉnh như thế được không? Em đã nói là mọi chuyện không phải như anh nghĩ mà!"

Jeong Jihoon gằn giọng, cái tôi quá lớn khiến cậu nhất quyết không chịu hạ mình nhận sai.

"Đủ rồi. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Chia tay đi." Choi Hyeonjun quả quyết chốt hạ.

Ngay khoảnh khắc ấy, hốc mắt em lại đột ngột đỏ hoe, một giọt nước mắt uất ức lặng lẽ lăn dài trên má.

"Anh vừa nói cái gì cơ? Anh có biết mình đang làm gì không?"

Jeong Jihoon cũng bắt đầu mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Cậu bước sấn tới, chộp chặt lấy hai bờ vai của Choi Hyeonjun để chất vấn

Moon Hyeonjun thấy tình hình bắt đầu ngoài tầm kiểm soát, liền nhanh chóng đi tới gỡ mạnh tay của Jihoon ra, nhắc nhở:

"Bình tĩnh lại đi Jihoon, nhiều người đang nhìn đấy."

Lee Minhyung lúc này cũng tiến lại gần hơn một chút. Cậu đưa mắt ra hiệu cho những học sinh không liên quan mau chóng rời khỏi lớp, nhằm tránh để mọi việc đi quá xa và gây náo loạn.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của ba người về một màn khóc lóc thảm thiết, Choi Hyeonjun chỉ bình thản đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. Em khẽ nhích lại gần Jeong Jihoon thêm một chút, dùng một chất giọng vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng để cất lời:

"Jeong Jihoon, em đừng tưởng anh không biết ngay từ đầu em tiếp cận anh là vì mục đích gì."

Jeong Jihoon nhíu chặt lông mày, trong mắt hiện lên sự khó hiểu:

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn giả ngu sao? Em diễn quả thật rất nhập tâm đấy." Choi Hyeonjun cười khẩy một tiếng đầy giễu cợt.

Cả Moon Hyeonjun lẫn Lee Minhyung đứng bên cạnh cũng hoàn toàn ngơ ngác, chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi, Choi Hyeonjun tiếp tục tung ra đòn vạch trần chí mạng của mình:

"Chẳng phải người mà em thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay, chỉ có một mình anh Kim Hyukkyu thôi sao?"

Lời vừa dứt, em đã thành công nhìn thấy vẻ hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc tột độ hiện rõ mồn một trên gương mặt của cả ba vị thiếu gia.

"Em cố tình tiếp cận anh, bày trò hẹn hò cùng anh, chung quy cũng chỉ để chọc tức hoặc tìm một cái cớ để tiếp cận anh Hyukkyu nhiều hơn mà thôi. Anh nói có đúng không, Jeong Jihoon?"

Đến lúc này, khi mọi quân bài đã bị lật tẩy, Jeong Jihoon cũng không buồn tiếp tục diễn kịch nữa. Cậu thu lại vẻ hoảng hốt, lạnh lùng hỏi ngược lại:

"Anh biết chuyện này từ khi nào?"

"Ngay từ khi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu không lâu."

"Vậy tại sao lúc đó anh không vạch trần em luôn?"

Đây không chỉ là điều mà một mình Jeong Jihoon muốn biết, mà cả Moon Hyeonjun lẫn Lee Minhyung cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời.

Choi Hyeonjun khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc mái đang vướng vào mắt, chầm chậm đáp:

"Đơn giản thôi mà. Đây vốn dĩ là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi (Win - Win) đó chứ. Em lợi dụng anh để có cơ hội tiếp cận, khiến anh Hyukkyu chú ý nhiều hơn."

"Còn anh, đổi lại, anh nhận được sự bảo hộ tuyệt đối từ danh tiếng của em trong cái ngôi trường đầy rẫy bất ổn này."

Khi những lời này thốt ra từ khuôn miệng ấy, Jeong Jihoon gần như không thể tin nổi vào tai mình. Con người nhìn có vẻ yếu đuối, cần được che chở trước mặt này, hóa ra lại là kẻ đã tính kế, đào sẵn bẫy ngược lại cậu ngay từ ngày đầu tiên.

"Vậy ra... anh chưa từng có một chút tình cảm nào với em?"

"Thích sao? Thứ xa xỉ đó không nằm trong danh sách lựa chọn của anh đâu, Jihoon à. Anh không dại dột đến mức dây dưa tình cảm của mình vào những cậu ấm trăng hoa, thay người yêu như thay áo giống em."

Jeong Jihoon nghiến răng, gặng hỏi:

"Nhưng nếu bây giờ chia tay rồi, anh không sợ những kẻ khác trong trường sẽ đến tìm và làm khó dễ anh sao?"

"Sợ sao? Anh chỉ là muốn có một cuộc sống an yên để học tập nên mới mượn danh nghĩa của em thôi. Còn để nói là sợ hãi, thì từ này có lẽ hơi thừa thãi đối với anh rồi." Choi Hyeonjun nhàn nhạt nhếch môi, ánh mắt kiên định không chút dao động.

"Hơn nữa, tuy giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng Jihoon à, anh đặc biệt không thích đối tác của mình dây dưa không sạch sẽ với những kẻ bên ngoài. Vì thế, chúng ta dừng mối quan hệ hợp tác này lại tại đây thôi."

"Được. Nếu đó là điều anh muốn." Jeong Jihoon lạnh lùng thuận theo, xem như một lời thỏa hiệp cuối cùng.

Và thế là, hai người họ chính thức đường ai nấy đi. Để mà nói một cách công bằng, Jeong Jihoon không phải hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Choi Hyeonjun. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là những hành động cưng chiều, săn sóc dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kỳ một ai. Bản thân cậu cũng chưa từng có ý định sẽ kết thúc mối quan hệ này sớm đến thế. Tuy nhiên, trong thâm tâm sâu thẳm của Jeong Jihoon, người duy nhất khiến cậu định nghĩa là "yêu" thì chỉ có một mình Kim Hyukkyu.

Những gì Choi Hyeonjun vạch trần hoàn toàn là sự thật. Cậu yêu Kim Hyukkyu, chuyện này cả Moon Hyeonjun lẫn Lee Minhyung đều biết rõ. Jeong Jihoon đã từng năm lần bảy lượt theo đuổi đàn anh, nhưng nhận lại chỉ luôn là sự mập mờ, không rõ ràng. Kim Hyukkyu không đồng ý, nhưng cũng tuyệt đối chẳng dứt khoát từ chối cậu.

Chính vì thế, Jeong Jihoon mới bày ra trò hẹn hò này nhằm khích tướng, khiến Hyukkyu phải ghen tuông mà ra mặt. Nhưng cậu vạn lần không ngờ tới, bản thân lại đụng phải một Choi Hyeonjun quá mức sáng suốt, cứng rắn và có một cái đầu lạnh đến đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co