Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

18

bniucaby

Nói đến con mèo cam vô tâm vô phế này, cái ngày xảy ra sự việc chấn động ấy, cậu thậm chí còn chẳng thèm đuổi theo để xin lỗi Choi Hyeonjun. Lựa chọn duy nhất của cậu lúc đó chính là sống chết đuổi theo bóng lưng của Kim Hyukkyu để làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Jeong Jihoon bám theo chân Kim Hyukkyu ra tận nhà xe của trường, nhanh tay kéo anh vào một góc khuất rồi gấp gáp lên tiếng hỏi:

"Chuyện này rốt cuộc là sao hả anh?"

"Thì như những gì em đã nghe thấy rồi đó." Kim Hyukkyu bình thản đáp, ánh mắt nhìn cậu không chút gợn sóng.

"Anh... anh thực sự cũng có tình cảm với em sao?" Giọng Jihoon run lên, nửa tin nửa ngờ.

"Phải thì đã sao?"

"Vậy tại sao..."

Jeong Jihoon định hỏi bản thân đã làm sai điều gì, nhưng câu hỏi chưa kịp dứt lời thì Kim Hyukkyu đã lên tiếng ngắt lời. Anh thừa biết cậu đang muốn thắc mắc điều gì.

"Nhưng em còn trẻ con quá Jihoon à. Còn anh thì lại là kiểu người không bao giờ cho phép bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương mình."

Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi bộc bạch:

"Cách sống của em từ trước đến nay chỉ làm cho anh cảm thấy, nếu ở bên cạnh em, anh sẽ không có được một chút an toàn nào cả."

Những lời bộc bạch trực tiếp và thẳng thắn ấy của Kim Hyukkyu cuối cùng đã thành công giải đáp cho tất cả những nỗi hoang mang, thắc mắc bấy lâu nay trong lòng Jeong Jihoon.

"Anh có thể nói thẳng với em mà, em nhất định sẽ thay đổi vì anh!" Cậu vội vàng thanh minh.

"Anh không tin là em có thể làm được đâu." Kim Hyukkyu khẽ lắc đầu.

"Anh phải tin em chứ! Tại sao anh thà tin rằng anh Hyeonjun có thể kiềm hãm được em, chứ lại không chịu tin là chính bản thân em sẽ vì anh mà tự giác ngoan ngoãn hơn?"

Mèo cam xổ ra một tràng dài, giọng điệu uất ức đến tột cùng.

Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, cậu đã kiên trì theo đuổi anh suốt một thời gian dài như vậy, thế mà trong mắt anh, cậu lại chẳng đáng tin đến thế. Trước đây có thể con mèo cam này tệ thật đấy, nhưng kể từ khi xác định bản thân đã thực sự thích anh, mèo ta rõ ràng đã tự biết thu liễm và ngoan ngoãn hơn rất nhiều rồi mà.

Thấy Kim Hyukkyu khẽ thở dài đầy dao động, Jeong Jihoon lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp:

"Anh cho em một cơ hội đi, có được không anh? Em hứa sẽ thật ngoan ngoãn, tuyệt đối không bao giờ làm anh phải tổn thương đâu."

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa trưng ra bộ mặt tủi thân, hốc mắt đỏ hoe chực chờ sắp khóc đến nơi. Dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến một người mềm lòng như Kim Hyukkyu cũng bắt đầu có chút cuống quýt, bối rối:

"Thôi được rồi, làm cái gì mà khóc lóc ở đây. Nhưng anh chỉ đồng ý hai đứa tìm hiểu nhau trước thôi đấy nhé. Còn danh phận chính thức thì phải xem biểu hiện sau này của em như thế nào đã."

Jeong Jihoon nghe xong câu đó thì mừng rỡ đến sướng rơn cả người. Cậu chẳng thèm màng đến hình tượng thiếu gia nữa, lập tức lao tới ôm chầm lấy Kim Hyukkyu vào lòng, cười híp cả mắt:

"Em biết rồi, yêu anh nhất!"

Kim Hyukkyu không đáp lại lời mật ngọt đó, nhưng anh cũng chẳng hề đẩy cái ôm chặt cứng của Jeong Jihoon ra. Bởi vì trên thực tế, anh thực sự cũng rất thích cậu, chỉ có điều anh luôn lo sợ bản thân sẽ bị những mối quan hệ ngoài lề phức tạp của con mèo cam này làm cho tổn thương mà thôi.

Thế nhưng, sau khi trải qua toàn bộ vụ việc vừa rồi, Kim Hyukkyu chợt nhận ra mình đã sai rồi. Chỉ vì sự ích kỷ, muốn tìm cách thử lòng và tự tạo vùng an toàn cho bản thân mà anh đã vô tình biến một người vô tội khác thành quân cờ, khiến người đó phải chịu tổn thương sâu sắc.

Anh thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi với Choi Hyeonjun. Vì thế, trong lòng anh thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ tìm một dịp thích hợp để hàn gắn lại mối quan hệ với em, chỉ là tạm thời lúc này anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường.

Sự tổn thương của Choi Hyeonjun, một cách đầy trớ trêu, lại vô tình trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất để thúc đẩy mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon bước sang trang mới.

Cái này liệu có được xem là sai quá trình nhưng đúng kết quả không nhỉ?

Bản thân họ cũng chẳng thể định nghĩa nổi. Vì dù có ngụy biện bằng bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cả hai bọn họ đều có lỗi lớn với Choi Hyeonjun. Bởi vì trong vòng xoáy của trò chơi tình cảm này, chỉ có duy nhất một mình em là người phải chịu đựng mọi sự tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Choi Hyeonjun bằng một cách nào đó đã thành công khiến cả Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon, hai con người vốn dĩ mang bản tính kiêu ngạo, ích kỷ và yêu bản thân đến lạ thường, đều phải cúi đầu và cảm thấy tội lỗi trước một kẻ không danh tiếng, không địa vị như em.

Thực chất, Kim Hyukkyu từ trước đến nay đều vô cùng yêu quý đứa nhỏ này. Anh chơi với em hoàn toàn không màng đến khoảng cách địa vị xã hội, mà thứ anh thực lòng trân trọng chính là tính cách hiền lành, nhưng không yếu đuối của Choi Hyeonjun.

Còn về phần Jeong Jihoon, nếu nói một cách công bằng thì vào những ngày đầu tiên mới tiếp cận em, cậu đã thực sự có một chút cảm xúc gọi là "cảm nắng" trước Choi Hyeonjun. Dù sao đi chăng nữa, đứng trước một người sở hữu vẻ ngoài xuất sắc và khí chất đặc biệt như em, nếu bảo hoàn toàn không có chút yêu thích nào thì chắc chắn đó là một lời nói dối.

Thế nhưng, chung quy lại thì mớ cảm xúc hỗn độn ngày ấy cũng chỉ dừng lại ở chút rung động nhất thời lướt qua trong cuộc đời của một vị thiếu gia. Cậu của lúc đó chỉ đơn giản là muốn nuông chiều em, muốn giữ em ở bên cạnh một chút, nhưng người duy nhất có tư cách danh chính ngôn thuận đi bên cạnh Jeong Jihoon sau này, từ đầu đến cuối chỉ có thể là một mình Kim Hyukkyu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co