19
Kể từ cái hôm Choi Hyeonjun công khai bước xuống từ chiếc xế sang của Moon Hyeonjun, ở trường LCK gần như chẳng còn một ai có gan tìm đến để kiếm chuyện với em nữa. Về vụ việc xảy ra trong nhà vệ sinh lần đó, em cũng chỉ bị giáo viên gọi lên giáo huấn qua loa vài câu chứ không hề phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nặng nề nào.
Choi Hyeonjun thừa hiểu, nếu như không có cậu em cùng tên kia đứng ra giải quyết, mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng thể nào dễ dàng trôi qua êm đẹp đến thế.
Dạo gần đây, tất cả học sinh trong trường đều có thể dễ dàng nhận thấy mối quan hệ giữa Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun dường như đã trở nên thân thiết, gắn bó hơn trước rất nhiều. Em không còn dùng ánh mắt khó chịu đầy thành kiến để nhìn anh nữa.
Vốn mang bản tính lương thiện và bao dung, em đã sớm không còn đặt nặng những chuyện không vui xảy ra lúc trước, vẫn thoải mái nói chuyện, tương tác cùng hai cậu em nhỏ tuổi hơn.
Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất chính là Jeong Jihoon. Cho đến tận bây giờ, con mèo cam vô tâm kia vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ Choi Hyeonjun. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt của Jeong Jihoon lượn lờ trước mắt thôi là thỏ nhà ta đã cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội rồi.
Thêm vào đó, em cũng chưa biết phải đối mặt với Kim Hyukkyu cùng các anh lớn ra sao sau chuỗi sự việc vừa qua, nên tạm thời, Choi Hyeonjun vẫn lựa chọn phương án tránh mặt là tốt nhất.
Người bị tổn thương trực tiếp là Choi Hyeonjun thì có thể mềm lòng bỏ qua, thế nhưng Ryu Minseok thì lại không dễ dãi như thế. Cún nhỏ đã giận Lee Minhyung suốt một khoảng thời gian dài vừa qua, tuyệt nhiên không thèm nói với cậu lấy một lời.
Lâm vào tình cảnh này, thiếu gia Lee Minhyung chỉ còn cách hạ mình, ra sức chạy theo dỗ dành em. Chẳng hiểu sao đối với một Ryu Minseok vừa bướng bỉnh lại vừa xù lông, gã trai hư vốn nổi tiếng nhanh chán như cậu lại có thể tích lũy được nhiều sự kiên nhẫn đến thế, chấp nhận mặt dày đi theo dỗ dành em suốt hai tuần liền không sót ngày nào.
Như một thói quen thường lệ, Lee Minhyung lại tìm đến quán nơi Minseok đang làm việc. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã lập tức bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của cún nhỏ đang chăm chỉ làm việc ở quầy.
"Kính chào quý..."
Ryu Minseok nhanh nhảu lên tiếng theo bản năng của một nhân viên, thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mắt, em liền lập tức im bặt, nuốt chửng nửa câu còn lại vào trong.
Nhìn thấy biểu cảm nghẹn lời đầy phòng bị của em, Lee Minhyung chỉ biết bất lực thở dài, sau đó dịu giọng gọi món:
"Cho mình một phần như cũ nha."
"Phiền quý khách đợi một lát."
Nói đoạn, Minseok lạnh lùng quay ngoắt người đi thẳng vào khu vực pha chế, chẳng thèm đếm xỉa tới Lee Minhyung.
Bất lực, cậu đành chọn cho mình một vị trí khuất ở góc quán, cứ thế ngồi đó, vừa lướt điện thoại một cách vô vị, vừa im lặng quan sát bóng dáng thoăn thoắt của Minseok. Vì tâm trạng đang bực bội và chỉ dồn hết tâm trí vào cún nhỏ, Lee Minhyung thậm chí còn thẳng tay lờ đi, chẳng thèm bắt máy cuộc gọi đến từ Kang Minji.
Vừa canh đến lúc Ryu Minseok hết ca làm việc, Minhyung đã nhanh chóng đứng bật dậy, bám đuôi đi theo em ra cửa:
"Minseok ăn gì chưa? Để mình dẫn bạn đi ăn món gì ngon nhé."
"Không cần." Cún nhỏ lạnh lùng buông một câu cụt lủn.
"Đừng giận mình nữa mà, Minseok."
"Ai thèm giận cậu?"
"Minseok tha lỗi cho mình đi mà."
Lee Minhyung cứ thế hạ giọng mè nheo, bày ra bộ dáng dính người để xin lỗi con cún nhỏ đang xù lông trước mặt.
"Sao dạo này bạn nói lắm thế không biết?"
Ryu Minseok vừa bực dọc gắt lên, vừa quay đầu lại lườm một cái sắc lẹm vào người đang đi ngay sau lưng mình.
Thế nhưng có vẻ như do quay người quá đột ngột nên em giữ thăng bằng không được tốt lắm, chẳng hiểu chân nọ móc phải chân kia thế nào mà cả cơ thể Minseok bỗng chốc chao đảo, mất đà muốn ngã nhào ra đất.
Không một động tác thừa, Lee Minhyung nhanh như cắt lao đến, chộp lấy bàn tay của Minseok rồi dùng lực kéo mạnh em lại về phía mình, thành công giúp em né được một màn đo đường.
Đến khi đã đứng vững trở lại trên mặt đất, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm lọt thỏm, gọn gàng trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Lee Minhyung, Minseok giật mình hoảng hốt. Em vội vã rụt tay lại, lồng ngực tự dưng lại dấy lên một cảm giác nhộn nhạo, ngứa ngáy đầy lạ lùng.
Lee Minhyung rất nhạy bén bắt trọn khoảnh khắc ngại ngùng ấy của em, cậu liền thừa thắng xông lên, tiếp tục xuống nước nài nỉ:
"Minseok đừng giận mình nữa có được không? Bạn đã không thèm nói chuyện với mình suốt hai tuần liền rồi đó."
Nhìn dáng vẻ to xác nhưng lại đang cụp tai tủi thân của đối phương, Ryu Minseok thầm nghĩ trong đầu: Gì đây trời? Cái thây to đùng như con voi thế kia mà lại bày đặt làm nũng cho ai xem không biết.
"Haizz, được rồi! Không giận nữa là được chứ gì."
Cún nhỏ cuối cùng cũng bị sự kiên trì của cậu bạn này làm cho phiền chết đi được, đành chịu thua trước sự léo nhéo không ngừng của cậu.
"Vậy giờ Minseok đi ăn với mình nha?" Ánh mắt Lee Minhyung lập tức sáng rực lên.
"Đi thì đi."
Ryu Minseok lúc này thực sự cũng đã đói đến mức bụng kêu cồn cào rồi. Huống hồ chi tự dưng lại có người tình nguyện làm tài xế chở đi ăn miễn phí, dại gì mà em lại không đồng ý cơ chứ.
Và thế là ngay sau đó, một bạn lớn và một bạn nhỏ đã cùng nhau vui vẻ đi ăn thịt nướng. Lee Minhyung tạm thời đã dỗ được cún nhỏ rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân trên vai.
Chính bản thân Lee Minhyung lúc này cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là mình đang làm cái quái gì nữa. Rõ ràng ngay từ đầu, cậu luôn khẳng định bản thân chỉ xem Ryu Minseok là bạn thân không hơn không kém, thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu lại cứ vô thức dung túng và cưng chiều em một cách vô điều kiện.
Cứ thử đặt lên bàn cân mà so sánh xem, cả Moon Hyeonjun lẫn Jeong Jihoon đều là những thằng bạn thân nối khố chí cốt của cậu, nhưng chỉ cần trong đầu cậu vừa mới chớm nảy lên cái suy nghĩ phải làm những hành động dính người, năn nỉ ỉ ôi hay dỗ dành ngọt ngào đó với một trong hai thằng đấy, Lee Minhyung đã lập tức rùng mình, muốn ói ngay mười bãi tại chỗ.
Chính vì cái sự khác biệt một trời một vực ấy, Lee Minhyung chỉ còn cách tìm một lý do hợp lý để tự thôi miên, tự lừa dối bản thân mình. Cậu tự nhủ, có lẽ tất cả những phản ứng kỳ lạ này của mình đều là do sự chênh lệch về mặt ngoại hình mang lại mà thôi.
Nghĩ mà xem, một Ryu Minseok nhỏ nhắn, mềm mại và đáng yêu, đứng trước mặt ai mà chẳng tạo cho người ta cái cảm giác muốn được bao bọc, che chở và nâng niu cơ chứ?
"Đúng rồi, chắc chắn chính là như thế!" Lee Minhyung thầm quả quyết trong lòng, hoàn toàn tin tưởng vào cái lý do mà mình vừa tự vẽ ra để bao biện cho sự rung động đang ngày một lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co