Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

20

bniucaby

Thấm thoắt hai tuần nữa lại trôi qua, cũng là lúc lễ kỷ niệm ngày thành lập trường LCK chính thức diễn ra. Theo thông lệ hằng năm, sự kiện trọng đại này luôn được tổ chức tại một khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thành phố, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Đối với các cậu ấm cô chiêu, ai nghe đến ngày này cũng đều háo hức và hào hứng tột cùng. Bởi lẽ, đây chính là cơ hội vàng để bọn họ mở rộng, kéo gần các mối quan hệ gia thế xung quanh, nhằm tạo một bước đệm thăng tiến vững chắc cho việc kinh doanh của gia tộc sau này.

Thế nhưng, hai người duy nhất chẳng mảy may bận tâm đến buổi tiệc xa hoa ấy lại là Choi Hyeonjun và Ryu Minseok. Dường như những cuộc vui hào nhoáng của giới thượng lưu vốn dĩ chẳng thích hợp với những người có địa vị xã hội thấp như hai anh em. Và tất nhiên, ngay từ đầu, cả hai đã ngầm dự định sẽ không tham gia, thay vào đó là dành trọn vẹn thời gian để ôn tập cho có ý nghĩa hơn. Vì chỉ một tuần ngay sau khi buổi lễ kết thúc, họ sẽ phải bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ 1 đầy căng thẳng.

Nhưng vị thiếu gia họ Moon nào đó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy được. Moon Hyeonjun đã quyết tâm phải kéo bằng được Choi Hyeonjun đi cùng mình.

Chiều hôm ấy tại dinh thự nhà họ Moon, trong lúc ngồi chờ nhóc Joonwoo đi học về, Moon Hyeonjun đã tranh thủ cơ hội bắt đầu bài ca mè nheo, bám dính lấy em trên sofa:

"Hyeonjunie ơi, anh có tham gia buổi lễ kỷ niệm thành lập trường không thế?"

"Anh không đi." Choi Hyeonjun trả lời một cách vô cùng dứt khoát, mắt không rời quyển sách.

"Ơ, sao lại không đi?"

"Có gì vui đâu mà đi."

"Không chịu đâu, anh phải đi với em!"

"Lý do?"

Em khẽ nhíu mày, bất lực nhìn con hổ to đùng đang nằm vắt vẻo, lăn qua lộn lại trên chiếc sofa phòng khách.

"Thì đi với em đi mà. Chả có ai chịu đi chung với em cả."

Hổ ta xụ mặt xuống, giọng điệu đáng thương như thể mình là kẻ cô độc thiếu bạn lắm không bằng.

Choi Hyeonjun không đáp lời, em chỉ tặng cho anh một cái nhướng mày đầy vẻ đầy hoài nghi. Moon Hyeonjun lập tức hiểu ý, liền vội vàng lấp liếm giải thích:

"Thật mà! Anh Jihoon thì đi cùng với anh Hyukkyu rồi. Còn thằng Minhyung thì tất nhiên là đi với người yêu của nó. Tính đi tính lại chỉ có mỗi một mình em là lẻ loi không có ai đi cùng thôi."

Moon Hyeonjun vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đầy tủi thân.

"Bộ ở trường em không còn người bạn nào khác nữa à?"

"Nhưng em chỉ muốn đi cùng với anh thôi mà."

Choi Hyeonjun hoàn toàn bất lực. Dạo gần đây em phát hiện ra người con trai trước mặt này thực sự rất chi là trẻ con, lúc nào cũng thích bày ra bộ mặt làm nũng, dính người, mặc dù cái thân xác thì to lớn chẳng khác nào một con voi.

"Thôi được rồi. Nhưng anh chỉ tham gia một chút rồi xin phép về sớm đấy nhé."

Mục tiêu kéo con thỏ nhỏ rời khỏi vùng an toàn thành công mỹ mãn, Moon Hyeonjun lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh nhảu đáp lời:

"Được chứ! Tới lúc đó em sẽ qua tận nhà đón anh."

Choi Hyeonjun cũng không thèm từ chối làm gì cho mất công. Em vốn là người biết tận dụng những phúc lợi xứng đáng mà người khác tự nguyện dành cho mình, vì thế chẳng việc gì em phải khách sáo từ chối cả.

Khoảng thời gian vừa qua làm gia sư cho Moon Joonwoo với mức thù lao vô cùng hậu hĩnh đã giúp cho kinh tế của Choi Hyeonjun dư dả hơn rất nhiều. Số tiền đó dư sức để em mua sắm hai bộ quần áo hoàn toàn mới cho bản thân và Minseok. Tuy không phải là trang phục đến từ các thương hiệu xa xỉ, đắt đỏ, thế nhưng kiểu dáng lẫn đường cắt may lại vô cùng tinh tế và tôn dáng.

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, Ryu Minseok diện một set đồ mang đậm phong cách Semi-Formal đầy nét lãng tử. Chiếc áo khoác dáng ngắn tông màu đen với phần cổ bẻ sắc nét, kết hợp khéo léo cùng sơ mi trắng mở cúc sâu ở cổ, tạo nên một tổng thể vô cùng phóng khoáng, lịch lãm. Nhưng điểm nhấn mang đầy tính điện ảnh nhất chính là dải khăn lụa mỏng màu đen buông lơi tự do quanh cổ thay cho chiếc cà vạt truyền thống cứng nhắc.

Trái ngược hoàn toàn với nét lịch lãm cổ điển ấy, Choi Hyeonjun lại hiện lên đầy góc cạnh, thời thượng và quyền lực trong một thiết kế Avant-Garde mang hơi hướng vị lai.

Em diện một chiếc cropped blazer màu xám không cổ với phần bờ vai được đệm vuông vức, vạt áo phía trước được cắt vát chéo nhọn hoắt đầy sắc sảo. Bên trong là chiếc sơ mi đen tuyền được cài kín cúc với phần cổ bằng chất liệu da bóng nhẹ tạo nên sự tương phản đầy hút mắt. Chiếc quần tây đồng bộ cạp cao cùng đường ly phẳng phiu được gài gọn gàng bằng chiếc thắt lưng bản nhỏ, để lộ phần đuôi dây buông thõng đầy cố ý bên hông. Lựa chọn này đã hoàn thiện một diện mạo tối giản, nhưng lại tôn lên trọn vẹn vóc dáng mềm mại, thon gọn vô cùng cực phẩm của em.

Phải công nhận một điều, cả Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đều là những người cực kỳ có gu thẩm mỹ và tư duy thời trang. Thứ duy nhất cản bước họ tỏa sáng từ trước đến nay chỉ có thể là vấn đề kinh tế mà thôi.

Ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi con ngõ của dãy nhà trọ, bọn họ đã nhìn thấy Moon Hyeonjun đã đứng tựa lưng chờ sẵn bên cạnh chiếc BMW quen thuộc của mình. Hôm nay anh diện một bộ vest màu đen xám vô cùng lịch lãm, tinh tế cài bốn khuy áo ở phần bụng. Quả thật, Moon Hyeonjun sinh ra là để mặc vest. Bờ vai rộng vững chãi cùng vòng eo thon gọn, săn chắc ấy khi vận lên mình bộ âu phục quả là một thứ cực phẩm nhân gian, Choi Hyeonjun thầm đưa ra đánh giá trong đầu.

Thế nhưng Moon Hyeonjun ở phía đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngay từ khoảnh khắc Choi Hyeonjun vừa bước chân ra ngoài, đôi mắt anh đã vô thức dán chặt vào bóng dáng của em, hoàn toàn không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Anh cũng chẳng rõ là do hôm nay Choi Hyeonjun ăn diện chỉn chu nên nhìn em lộng lẫy hơn thường ngày, hay là do trái tim của kẻ đang yêu nào đó đã lún sâu đến mức nhìn người mình thích bằng vẻ thâm tình đó rồi.

Và cuối cùng, cả ba người cùng nhau rời khỏi khu nhà trọ, thẳng tiến hướng về phía khách sạn quốc tế Hilton. Ngay vào khoảnh khắc chiếc xe sang trọng dừng lại trước sảnh lớn, ba người bọn họ đồng thời mở cửa bước xuống, ngay lập tức mọi ánh mắt của toàn bộ quan khách xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía họ.

Vì đây là bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường LCK, thế nên có rất nhiều khách mời máu mặt thuộc giới thượng lưu ngoài trường đến tham dự. Tất nhiên, những vị khách ấy hoàn toàn không hề biết đến xuất thân hay hoàn cảnh gia đình thực sự của Choi Hyeonjun và Ryu Minseok.

Bọn họ chỉ nhìn vào thực tế trước mắt: Hai chàng trai có thể danh chính ngôn thuận đi chung xe với thiếu gia nhà họ Moon thì chắc chắn lai lịch chẳng phải là nhân vật tầm thường nào rồi. Huống hồ chi, khí chất ngời ngời cùng visual đỉnh cao của hai người họ quả thật là thứ không thể đùa được, lấn át hoàn toàn những cậu ấm cô chiêu xung quanh.

Outfit của con thỏ với con cún:

Cún

Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co