21
Ở phía trong sảnh tiệc, Lee Minhyung đã đến từ trước. Ngay kế bên cậu là một Kang Minji đang ăn vận vô cùng lộng lẫy, kiêu hãnh khoác chặt lấy tay cậu như muốn đánh dấu chủ quyền.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy Ryu Minseok bước vào, Lee Minhyung chẳng hiểu sao bản thân lại chậm rãi, vô thức rút tay mình ra khỏi vòng tay của Kang Minji. Cô ả tiểu thư họ Kang ngay lập tức cảm nhận được sự bài xích khác thường này, ánh mắt cô ta lập tức ghim chặt, trao một ánh nhìn đầy thù hằn về phía Ryu Minseok.
Thế nhưng, cún nhỏ lại chẳng thèm để tâm hay bố thí lấy một cái liếc mắt cho cô ta. Em cứ kiêu hãnh, tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình. Kể từ giây phút Minseok bước chân vào sảnh, đôi mắt của Lee Minhyung chưa từng rời khỏi bóng dáng em dù chỉ một khắc. Có một ma lực nào đó vô cùng cuốn hút từ một Ryu Minseok lãng tử ngày hôm nay, khiến hồn của thiếu gia họ Lee hoàn toàn bị hút chặt vào đó.
Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun cùng nhau tiến tới chỗ Minhyung để chào hỏi. Bọn họ đứng nói chuyện phiếm được một lúc thì Jeong Jihoon cùng hội của anh Han Wangho cũng vừa vặn đặt chân đến. Choi Hyeonjun hoàn toàn không có ý định sẽ chủ động bước đến chào hỏi bọn họ.
Để tránh cho bầu không khí trở nên gượng gạo và khó xử, hai cậu bạn thân của Jeong Jihoon đành phải chủ động tách nhóm đi qua phía bên kia một lát, để Choi Hyeonjun và Ryu Minseok tự do thoải mái chơi đùa ở phía bên này. Và tất nhiên, Kang Minji cũng vội vàng bám đuôi theo Lee Minhyung đi sang bên đó, cô ả không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng và làm thân với các anh lớn có máu mặt.
Choi Hyeonjun cũng chẳng thèm để tâm đến sự rời đi của họ. Em thong thả bước đến bàn tiệc buffet, định bụng sẽ lấy một chút bánh ngọt cho Ryu Minseok. Thế nhưng ngay khi em vừa cầm chiếc đĩa lên, một thân hình khá to con, chiều cao xấp xỉ em từ đâu bất ngờ va thẳng vào người em:
"A... mình xin lỗi!" Người nọ vội vàng lên tiếng.
"Không sao." Choi Hyeonjun nhanh chóng đáp lời để đối phương đỡ ái ngại.
Nhìn kỹ người trước mắt, em nhận ra cậu nhóc này sở hữu một khuôn mặt có chút nét trẻ con, mang lại cảm giác vô cùng hồn nhiên, trong sáng.
Lúc này, Choi Wooje cũng đang ngơ ngác nhìn người con trai cao ráo nhưng thân hình lại vô cùng mảnh khảnh, đường cong nào ra đường cong đó trước mắt mình mà thầm cảm thán. Cậu nhóc luống cuống nói:
"Thật sự xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Không biết cậu tên là gì nhỉ, có thể làm quen được không?"
"Không sao đâu mà. Tôi tên Choi Hyeonjun."
"Mình là Choi Wooje, học lớp 11/1 á."
"À, tôi học ở lớp 12/1."
"Thế thì em phải gọi bằng anh rồi!" Choi Wooje nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại.
"Tùy em thôi."
Choi Hyeonjun thản nhiên nói, thế nhưng trong tiềm thức em đã tự động thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với vai vế.
Ryu Minseok đứng ngay kế bên liền tò mò lên tiếng hỏi:
"Wooje đi dự tiệc có một mình thôi hả em?"
"Vâng ạ, còn anh là..."
"Anh tên Ryu Minseok, học cùng lớp với anh Hyeonjunie."
"Thế ạ? Cả hai anh cho em làm quen với nha. Nếu được thì cho em đi cùng với, hôm nay em đi một mình cô đơn quá đi mất."
Choi Wooje bày ra vẻ mặt trẻ con năn nỉ.
"Đi thôi chứ ngại gì!" Ryu Minseok vui vẻ lên tiếng đáp lại. Choi Hyeonjun đứng cạnh cũng khẽ gật đầu đồng ý.
Và thế là cả ba người cùng nhau tìm một bàn tiệc trống rồi ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện vô cùng ăn ý.
Đến khi Lee Minhyung và Moon Hyeonjun quay trở lại, thì đó cũng đã là chuyện của 40 phút sau. Ngay khi vừa bước tới, Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Hyeonjun đang ngồi khúc khích, tíu tít nói chuyện vô cùng thân thiết cùng Choi Wooje thì chân mày anh khẽ nhíu chặt lại đầy vẻ không vui. Anh tất nhiên biết rõ cậu nhóc này, đó chính là thiếu gia út của nhà họ Choi, một trong những gia tộc tài phiệt tài phiệt lẫy lừng bậc nhất.
"Hyeonjunie, anh đã ăn gì chưa?" Moon Hyeonjun bước tới, ân cần và dịu dàng hỏi han con thỏ.
"Anh ăn rồi."
"Anh có muốn ăn thêm gì nữa không, để em đi lấy cho anh nhé?"
"Không cần đâu, anh no rồi."
Choi Wooje ngồi đối diện nhìn màn tương tác tràn ngập mùi mập mờ trước mắt thì đầu óc nhạy bén đã ngầm hiểu ra rằng: hai người này chắc chắn có một mối quan hệ vô cùng không bình thường. Cậu nhóc khẽ huých tay, tò mò hỏi Choi Hyeonjun:
"Anh ơi, đây là..."
"À, bạn của anh, học cùng lớp ấy mà." Em bình thản giới thiệu.
"Vâng ạ, em chào hai anh và chị ạ." Wooje lễ phép lên tiếng.
Lee Minhyung mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ, Kang Minji cũng tỏ vẻ quý tộc gật đầu theo, chỉ có duy nhất Moon Hyeonjun là lên tiếng bằng chất giọng có phần đầy phòng bị:
"Trước lạ sau quen. Tôi cũng có nghe danh về cậu, thiếu gia út của nhà họ Choi đúng không?"
"À... dạ vâng đúng rồi ạ."
Choi Wooje có cảm giác cái tên họ Moon này tự dưng lại nhìn mình với ánh mắt đầy thù địch và ác ý như vậy chứ.
Choi Wooje vốn là cậu út của nhà họ Choi quyền thế. Vì từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng, thế nên vẻ bề ngoài của cậu nhóc lúc nào cũng toát lên một nét thư sinh, trắng trẻo và vô cùng thuần khiết. Ai nhìn vào cũng dễ dàng bị đánh lừa bởi diện mạo hiền lành, ngoan ngoãn và có phần ngơ ngác ấy của cậu.
Thế nhưng, chỉ có duy nhất Moon Hyeonjun thừa biết rằng, Choi Wooje không phải dạng vừa, thằng nhóc này không hề ngây thơ như cái cách mà nó thể hiện.
Nói chuyện thêm được một lúc, Choi Hyeonjun bèn đứng dậy xin phép đi vệ sinh, để lại đám nhỏ tự chơi với nhau. Vốn là người thích sự yên tĩnh, em quyết định đi lên khu vực nhà vệ sinh ở tầng 2 để cách xa tiếng ồn ào náo nhiệt của sảnh tiệc phía dưới một chút.
Thế nhưng, khi đang đi ngang qua dãy hành lang vắng người ở tầng trên, em chợt bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc. Đó chính là Kim Hyukkyu, nhưng anh lại đang đi cùng với một người đàn ông lạ mặt nào đó, và chắc chắn người nọ không phải là Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjun ban đầu cũng không để ý nhiều, em đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thế nhưng trong suốt lúc rửa tay, lồng ngực em cứ dấy lên một cảm giác thấp thỏm, bồn chồn không yên. Vì thế, sau một hồi đắn đo, em quyết định quay trở lại hành lang, lần theo căn phòng mà hai người họ vừa mới bước vào lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co