Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

4

bniucaby

Buổi chiều là tiết học thể chất. Dù muốn dù không, Choi Hyeonjun cũng phải lê thân xác đang rã rời vì thiếu ngủ xuống nhà thi đấu. Sau khi thay đồ, em cùng Ryu Minseok lặng lẽ tiến vào sân tập.

Sau khi thầy giáo phổ biến nội dung và yêu cầu chia nhóm luyện tập, Jeong Jihoon định tiến tới bắt cặp cùng Choi Hyeonjun, nhưng em đã nhanh chóng chọn Minseok làm cộng sự. Chẳng còn cách nào khác, con mèo cam họ Jeong đành lủi thủi quay về tập cùng hai thằng cốt.

Cả hai đang tập chuyền bóng thì bất chợt, một quả bóng từ phía sau bay tới, đập thẳng vào lưng Choi Hyeonjun với lực không hề nhẹ. Em khựng lại, giữ trái bóng trong tay rồi từ từ xoay người. Kẻ vừa ra tay chính là Kang Mina, tiểu thư nhà họ Kang. Cô ả vừa che miệng cười cợt vừa nói bằng giọng đầy giả tạo:

"Ôi xin lỗi nhé, tôi lỡ tay. Cậu chắc là không để ý đâu nhỉ?"

Choi Hyeonjun không đáp lời. Cậu lặng lẽ nhặt bóng, rồi bất ngờ thực hiện một động tác ném cực mạnh về phía Kang Mina. Cô ả hoảng hốt nhắm tịt mắt, đưa tay lên đỡ trong sợ hãi, thế nhưng quả bóng chẳng hề bay đi. Nó vẫn nằm gọn trong tay Choi Hyeonjun.

Một pha ném giả đầy kỹ thuật. Nhìn dáng vẻ run rẩy của Kang Mina, Choi Hyeonjun khẽ nhếch mép cười đầy hài lòng rồi thản nhiên quay đi. Màn đáp trả lạnh lùng này đã thu trọn vào mắt bộ ba tai tiếng của trường. Moon Hyeonjun dán chặt ánh mắt sắc lạnh vào bóng lưng của Choi Hyeonjun, trong khi Lee Minhyung dường như lại chú ý đến Ryu Minseok, người nãy giờ vẫn đang đứng cạnh anh mình, nở một nụ cười mỉa mai đầy đắc ý.

Thấy mình bị hớ trước mặt bàn dân thiên hạ, Kang Mina giận đến tím mặt. Cô ta hùng hổ tiến đến, vung tay định tát Hyeonjun vì tin rằng cậu sẽ không dám đánh trả mình. Thế nhưng, bàn tay cô ả bị chặn đứng giữa không trung. Người ra tay là Jeong Jihoon.

"Làm cái gì đấy?"

Jeong Jihoon hất mạnh tay Kang Mina ra, rồi thản nhiên phủi phủi lòng bàn tay vào quần như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Chứng kiến hành động phũ phàng đó, Ryu Minseok không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Sao anh lại bênh vực loại người đó?" Kang Mina tức tối chất vấn.

"Tôi làm gì còn phải hỏi ý kiến cô sao?" Jeong Jihoon đáp bằng giọng chán chường.

"Em mới là vị hôn thê của anh đấy!" Kang Mina không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên.

"Thì sao? Tôi đã thừa nhận bao giờ?"

Jeong Jihoon chẳng nể nang chút mặt mũi nào, thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào mặt cô ả. Trước khi Kang Mina kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã nắm chặt lấy cổ tay Choi Hyeonjun, kéo cậu đi thẳng ra khỏi nhà thi đấu.

Ở phía bên kia sân, Moon Hyeonjun vừa xoay quả bóng, vừa nở một nụ cười nham hiểm. Thấy Lee Minhyung vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng Ryu Minseok, anh liền ném mạnh quả bóng vào người thằng bạn:

"Nhìn gì mà lắm thế? Thích rồi à?"

"Điên à? Tao không gay." Lee Minhyung lạnh lùng đáp trả.

Moon Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười.
Một nụ cười chứa đựng nhiều toan tính khó lường.

Kang Mina vốn đã chướng tai gai mắt với Choi Hyeonjun ngay từ ngày đầu cậu bước chân vào trường. Lý do đơn giản đến nực cười: Choi Hyeonjun không chỉ nổi tiếng vì đạt suất học bổng toàn phần mà còn nghiễm nhiên chiếm ngôi đầu bảng trong kỳ kiểm tra vừa rồi, đẩy cô ta xuống vị trí thứ ba. Đối với Kang Mina, bị một đứa không cùng đẳng cấp vượt mặt là nỗi nhục nhã mà cô ta không thể chấp nhận.

Sự thù ghét ấy càng bùng lên dữ dội khi Kang Mina nhận ra tần suất Jeong Jihoon lân la làm quen với Choi Hyeonjun ngày một dày đặc.

Có kẻ sẽ bảo cô ta điên mới đi ghen tuông với một đứa con trai, nhưng Kang Mina thừa hiểu vị hôn phu của mình không phải trai thẳng hoàn toàn. Dù Jeong Jihoon chưa bao giờ thừa nhận, nhưng cô ta biết cậu không chỉ bị thu hút bởi phái nữ. Lại nhìn sang nhan sắc của Choi Hyeonjun, một vẻ đẹp thanh tú mà ngay cả kẻ thù như ả cũng thầm phải công nhận, Kang Mina lại càng đứng ngồi không yên.

Phía bên này, Choi Hyeonjun để mặc cho Jeong Jihoon dắt đi xuyên qua các dãy hành lang, chỉ đến khi dừng chân tại khu vườn vắng vẻ phía sau trường, em mới lên tiếng hỏi:

"Cậu dắt tôi ra tận đây làm gì?"

"Để tránh xa mấy thứ phiền phức đó." Jeong Jihoon thản nhiên đáp.

"Rảnh rỗi." Choi Hyeonjun hừ lạnh, xoay người định rời đi thì bất ngờ bị Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay, dùng lực kéo mạnh về phía mình.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Choi Hyeonjun mất thăng bằng, theo bản năng, em đưa hai tay bám chặt vào vai Jeong Jihoon để đứng vững. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Jeong Jihoon khẽ cười, đôi mắt mèo nheo lại đầy ý vị:

"Càng lúc em càng thấy anh thú vị hơn rồi đấy."

"Xem phim tổng tài nhiều quá nên bị ảo à?" Choi Hyeonjun gay gắt vặn lại.

"Không, em nói thật. Em có cảm tình với anh rồi." họ Jeong không hề né tránh, thẳng thừng nhìn sâu vào mắt đối phương mà bày tỏ.

"Cậu là gay à?" Choi Hyeonjun hỏi thẳng, không một chút vòng vo.

"Em không. Nhưng em lại thấy thích anh." Một câu trả lời mâu thuẫn đến nực cười.

"Còn tôi là gay. Thế nên chúng ta chẳng có gì hợp nhau đâu." Choi Hyeonjun dứt khoát đưa ra lời từ chối, hy vọng đối phương sẽ tự biết đường mà rút lui.

Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun tình cờ đi ngang qua gần khu vườn. Nghe được lời xác nhận xu huớng tính dục đầy chấn động, anh khẽ lách mình nấp vào bóng râm của những tàn cây. Một nụ cười cợt nhã lại nở trên môi, sau đó Moon Hyeonjun lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện, trong đầu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ mới.

Quay lại khu vườn, Jeong Jihoon bĩu môi đầy ngang ngược:

"Em lại thấy rất hợp. Mặc kệ anh có chịu hay không, em vẫn sẽ theo đuổi anh cho bằng được."

Choi Hyeonjun lặng thinh một chút rồi đột nhiên thay đổi thái độ. Cậu khẽ nghiêng người, trao cho Jeong Jihoon một cái nháy mắt đầy khiêu khích:

"Được thôi, tùy em. Những người đã thích anh, anh vốn không cản được."

Dứt lời, Choi Hyeonjun dùng lực đẩy mạnh Jeong Jihoon ra rồi thản nhiên bước đi, để lại một mình con mèo cam đang đứng ngẩn ngơ giữa khu vườn vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co