31
Kỳ thi cuối học kỳ một đầy căng thẳng rốt cuộc cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng, bảng kết quả toàn trường ngay sau đó cũng chính thức được thông báo công khai.
Nhờ vào quá trình miệt mài ôn tập chăm chỉ không ngừng nghỉ, cún nhỏ Ryu Minseok đã xuất sắc giành được vị trí đứng đầu khoá trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Còn về phần Choi Hyeonjun, có lẽ do khoảng thời gian qua em phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều chuyện rắc rối, nên thứ hạng của em đã bị đẩy lùi xuống vị trí thứ tư.
Tuy nhiên, Choi Hyeonjun vẫn cảm thấy hoàn toàn ổn với kết quả này, chỉ cần không bị rớt khỏi top 5, em vẫn có thể đường đường chính chính duy trì được suất học bổng toàn phần quý giá của mình.
Sau một tuần nghỉ ngơi kể từ khi có kết quả, trường LCK cũng chính thức bước vào giai đoạn học kỳ hai, đây được coi là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với các học sinh cuối cấp.
Đa số học sinh cấp 3 của LCK đều lựa chọn sẽ tiếp tục học bậc đại học ngay tại ngôi trường hoàng gia này, chính vì vậy tâm lý của họ không quá bị đè nặng bởi áp lực thi cử chuyển cấp.
Nói thế, điều đó không có nghĩa là họ được phép lơ là, tất cả vẫn phải dốc sức giữ vững thành tích học tập thật tốt, bằng không, chỉ cần một lần sa sút nghiêm trọng, họ có thể bị trục xuất khỏi ngôi trường quý tộc này bất cứ lúc nào.
Cùng lúc đó tại khoa kinh tế, một luồng thông tin sốt dẻo vừa nổ ra đang khiến cho toàn thể sinh viên được một phen nháo nhào, bàn tán xôn xao.
Theo thông báo từ ban giám hiệu, khoa chuẩn bị tiếp nhận hai sinh viên vừa hoàn thành chương trình du học trở về nước để theo học tại LCK.
Hai người này trước đây tuy không theo học hệ trung học phổ thông tại trường, thế nhưng thành tích học tập ở nước ngoài của bọn họ lại thuộc hàng siêu cấp xuất sắc, hồ sơ năng lực đẹp đến mức hoàn hảo, vì thế không khó để cả hai danh chính ngôn thuận chuyển ngang vào trường giữa chừng như thế này.
Hai nhân vật bí ẩn đang khiến cả khoa kinh tế phải tò mò, lùng sục danh tính suốt mấy ngày qua không ai khác chính là đại thiếu gia và nhị thiếu gia của gia tộc họ Park lẫy lừng: Park Jaehyuk và Park Dohyeon.
Sở hữu vẻ ngoài sáng ngời ngợi, khí chất ngút ngàn của những người thừa kế tài phiệt, cộng thêm bảng thành tích nổi trội bỏ xa bạn bè đồng trang lứa, hai anh em nhà họ Park đã gây ra một làn sóng náo động không hề nhỏ ngay trong ngày đầu tiên xuất hiện tại giảng đường LCK. Sự có mặt của họ giống như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn, báo hiệu cho một chương mới tại LCK sẽ càng thêm phần kịch tính.
Kể từ sau cái ngày dòng trạng thái "Đang hẹn hò" được công khai, Moon thiếu gia triệt để vứt bỏ hết thảy liêm sỉ, đường đường chính chính bám dính lấy thỏ nhỏ của mình mọi lúc mọi nơi, theo chân em từ trường học cho đến tận cửa nhà. Ngay cả một người tinh tế như Choi Hyeonjun cũng chưa từng nghĩ tới việc con hổ này khi yêu vào lại có thể thuộc hệ bám người đến mức đáng kinh ngạc như thế.
Tuy rằng thời gian hai người chính thức bên nhau chưa được bao lâu, nhưng Choi Hyeonjun buộc phải thầm thừa nhận rằng Moon Hyeonjun chăm sóc em vô cùng chu đáo. Minh chứng rõ ràng nhất là chỉ sau một tuần ngắn ngủi nghỉ ngơi trước khi bước vào học kỳ hai, em dường như đã tăng liền một mạch hai cân.
"Em đừng có mua thêm mấy thứ này nữa, anh thực sự không thể nào ăn nổi hết đâu."
Choi Hyeonjun bất lực đỡ trán, nhìn đống đồ ăn đang chất đống trên bàn, từ đồ tẩm bổ thượng hạng cho đến đủ loại bánh trái ăn vặt mà Moon Hyeonjun vừa khệ nệ đem về.
"Anh phải ăn hết sạch cho em! Người gì đâu mà gầy gò ốm yếu quá trời." Moon Hyeonjun vừa lấy đồ ăn ra, vừa cằn nhằn.
"Anh không có ốm mà! Em xem đi, anh vừa mới tăng hẳn hai cân rồi đấy, hai cái má béo múp hết lên rồi này."
Choi Hyeonjun vừa nói vừa chu mỏ, dùng hai ngón tay trỏ chọc chọc vào hai gò má đang hồng hào của mình để chứng minh.
"Không có béo chút nào hết, em thấy thế này mới dễ thương. Anh phải ăn nhiều vào cho em, người gì mà em chỉ cần dùng một cánh tay là đã ôm trọn được hết rồi nè."
Vừa dứt lời, Moon Hyeonjun đã nhanh như chớp vươn cánh tay rắn rỏi của mình ra, kéo tuột em vào lòng rồi siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh để phụ họa cho câu nói của mình.
Choi Hyeonjun giật mình hoảng hốt trước hành động đường đột, em vội vàng đánh khẽ một cái vào mu bàn tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Này, đang ở nhà của em cơ mà! Cẩn thận một chút đi."
Moon Hyeonjun bị đánh liền ngay lập tức bĩu môi, bày ra cái bộ mặt hờn tủi, ấm ức như thể bị bỏ rơi:
"Đấy! Biết ngay mà, anh bắt đầu thấy chán ghét em rồi đúng không? Em biết mà, anh có thèm thương yêu gì em đâu..."
"Ơ, anh không có ý đó!"
Con thỏ cuống quýt lên tiếng dỗ dành:
"Chỉ là... anh sợ Moon phu nhân nhìn thấy thôi."
"Thấy thì đã sao chứ? Em còn đang muốn khoe hết cho tất cả mọi người trên thế giới này biết anh là của em cơ mà."
"Đừng có đùa kiểu đó, chuyện với gia đình... anh thực sự chưa sẵn sàng đâu."
Nhắc đến chuyện công khai với phụ huynh, ánh mắt Choi Hyeonjun thoáng hiện lên một tia e dè, nghiêm túc nói.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người thương, Moon Hyeonjun biết ý nên cũng không tiếp tục đùa giỡn dai dẳng nữa, anh thức thời thu lại nét cợt nhả:
"Em biết rồi mà, em không đùa nữa đâu. Nhưng mà... anh thơm em một cái đi rồi em hứa sẽ ngoan ngoãn liền."
Anh hí hửng chìa một bên má sát rạt vào mặt em.
Choi Hyeonjun khựng lại, có chút lưỡng lự nhìn quanh quất, nhưng cuối cùng trước ánh mắt mong chờ của người trước mặt, em vẫn mủi lòng, khẽ rướn người lên chạm môi phát "chụt" một cái thật nhẹ lên gò má anh.
Thế nhưng, một khi đã sa vào bẫy, Moon Hyeonjun làm sao có thể dễ dàng tha cho em như thế được. Ngay giây tiếp theo, anh vội vàng đưa tay túm chặt lấy gáy Choi Hyeonjun, giữ người em lại rồi điên cuồng cúi xuống hôn chụt chụt liên tiếp thêm vài phát rõ to khắp mọi ngóc ngách trên khuôn mặt em mới chịu thỏa mãn buông ra.
Màn cưỡng hôn chớp nhoáng khiến Choi Hyeonjun thẹn thùng đến mức mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua chín. Cho đến tận khi tiếng bước chân của Moon Jonwoo vang lên ngoài cửa chính thông báo nhóc đã về, Choi Hyeonjun mới chính thức được giải thoát, thôi không bị con hổ to xác, quấn người này tiếp tục làm phiền và giở trò lưu manh nữa.
Trong phòng học riêng của Moon Joonwo, cậu nhóc vẫn đang miệt mài, tập trung cao độ để hoàn thành nốt đống bài tập được giao.
Choi Hyeonjun thực sự rất thích đứa trẻ này. Joonwo vừa ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn vô cùng thông minh, nhạy bén. Chẳng biết có phải là do từ nhỏ bản thân đã thiếu vắng tình thương của gia đình, hay là vì em đã quá quen với việc phải đứng ra chăm bẵm, lo lắng cho Ryu Minseok suốt bao năm qua, mà mỗi khi nhìn vào Joonwo, em lại có cảm giác như mình vừa có thêm một đứa em trai để yêu thương.
Cũng chính nhờ vào sự kèm cặp vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn nhưng không kém phần nghiêm khắc của Choi Hyeonjun, Moon Joonwo từ chỉ đứng thứ năm trong lớp đã xuất sắc bứt phá, giành luôn vị trí hạng nhất toàn khối trong kỳ thi vừa rồi. Ngay cả Moon phu nhân, một người vốn cực kỳ nghiêm khắc và kỹ tính, cũng cảm thấy vô cùng hài lòng và kinh ngạc trước sự tiến bộ vượt bậc này của con trai út.
"Anh Hyeonjunie ơi..." Joonwo chợt dừng bút, khẽ ngẩng đầu lên gọi.
"Ơi, anh nghe đây? Có bài nào khó quá sao em?"
Nghe chất giọng rụt rè của nhóc út gọi khẽ, em liền lập tức dịu dàng đáp lại.
"Dạ không phải...Chỉ là, chắc em chỉ còn được học với anh thêm vài hôm nữa thôi."
"Sao vậy em? Anh dạy có chỗ nào khó hiểu à?" Choi Hyeonjun khẽ ngạc nhiên.
"Dạ không có, anh dạy hay lắm ạ!"
Cậu nhóc vội vã xua tay giải thích:
"Là vì em chuẩn bị phải đi du học rồi, mẹ em bảo thế."
"À, hóa ra là vậy."
Choi Hyeonjun mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc dỗ dành:
"Đi du học là chuyện tốt mà đúng không? Joonwo giỏi giang như thế này, ra nước ngoài học tập sẽ càng có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn nữa đấy."
"Dạ."
Nhóc út ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút luyến tiếc người anh gia sư này.
"Thế khi nào thì nhóc sẽ đi?"
"Sau khi kết thúc học kỳ hai này ạ."
"Được rồi, thế thì từ giờ đến lúc đó phải cố học thật tốt nhé. Tới ngày nhóc lên đường, anh nhất định sẽ tặng cho nhóc một món quà thật đặc biệt."
"Là quà gì thế hả anh?" Đôi mắt Joonwo lập tức sáng rực lên vì tò mò.
"Bí mật nha, nói trước thì không còn bất ngờ nữa." Choi Hyeonjun tinh nghịch nháy mắt.
Sau đó, hai anh em lại tiếp tục quay trở lại với những bài toán cho đến khi đồng hồ điểm giờ tan học. Choi Hyeonjun cẩn thận thu dọn tài liệu vào cặp, không quên dặn dò Joonwo nhớ ôn lại bài cũ rồi mới lễ phép bước xuống lầu để chào Moon phu nhân trước khi ra về.
Nhìn thấy cậu gia sư ngoan hiền, hiểu chuyện lại có năng lực, Moon phu nhân vui mừng ra mặt. Bà nhiệt tình mời em ở lại dùng cơm tối cùng gia đình để bà bày tỏ lòng biết ơn.
Thế nhưng, Choi Hyeonjun làm sao dám gan hùm mà gật đầu ở lại. Nghĩ đến việc phải ngồi chung mâm cơm với phụ huynh trong khi bản thân đang lén lút quen con trai lớn của bà, em đã thấy tim mình đập thình thịch vì chột dạ rồi.
Choi Hyeonjun bèn vội vã tìm đại một cái cớ rằng Ryu Minseok đang ở nhà một mình chờ cửa để khéo léo từ chối, rồi tìm đường "chuồn" ngay lập tức.
Thấy em kiên quyết và có trách nhiệm như vậy, Moon phu nhân cũng không tiện ép uổng thêm. Bà khẽ cười, lườm thằng con trai lớn Moon Hyeonjun đang đứng lóng ngóng, giả vờ làm ngơ ở một góc phòng khách, rồi cất giọng ra lệnh:
"Hyeonjun, con mau lấy xe đưa anh về cho an toàn đi. Trời tối rồi, để cậu ấy đi một mình mẹ không yên tâm đâu."
"Dạ, mẹ cứ để con!"
Moon thiếu gia chỉ chờ có thế, hai mắt sáng rực như bắt được vàng, lập tức vớ lấy chìa khóa xe rồi nhanh nhảu chạy lại đẩy vai người yêu ra cửa, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn sự tâm lý đột xuất này của mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co