32
Chiếc xe sang trọng từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn ngay trước đầu con hẻm dẫn vào khu trọ. Thế nhưng, dù đã đến nơi, Moon Hyeonjun vẫn ôm một bụng luyến tiếc, năm lần bảy lượt tìm cớ trì hoãn chứ nhất định không muốn rời xa người yêu. Nhận ra Moon Hyeonjun vẫn bất động, hoàn toàn không có ý định bấm nút mở khóa cửa xe, Choi Hyeonjun bèn quay sang bất lực hỏi:
"Sao đấy? Không mở khóa thì sao anh vào nhà được đây?"
"Hay là anh khỏi về luôn đi... Em chẳng muốn xa anh một tí nào hết á."
Moon Hyeonjun dán chặt mắt vào em, hạ giọng nũng nịu.
"Đừng có sến súa như vậy coi." Choi Hyeonjun bật cười, khẽ đẩy vai anh.
"Thì tại em nhớ anh thật mà."
Bất thình lình, Moon Hyeonjun thu lại vẻ cợt nhả. Anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài của em, nghiêm túc khàn giọng nói:
"Choi Hyeonjun, em yêu anh lắm đấy. Thực sự rất yêu anh."
"Sao tự dưng lại nói mấy lời này?"
Cảm nhận được sức nặng trong thanh âm của anh, con thỏ khẽ giật mình.
"Ơ, ngày nào mà em chả nói yêu anh chứ."
"Anh biết, nhưng sao tự nhiên bây giờ lại nghiêm túc thế?"
"Thì... tại em sợ."
Nỗi bất an thoáng hiện lên trong đôi mắt sắc bén của thiếu gia họ Moon:
"Em sợ anh vẫn nghĩ những lời em nói trước đây chỉ là đùa giỡn, bốc đồng nhất thời."
"Khờ quá..."
Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một biển hồ nước mùa thu:
"Nếu anh thực sự nghĩ em chỉ đùa giỡn, thì anh đã không gật đầu đồng ý ở bên em rồi."
Một khoảng lặng ngọt ngào đột ngột diễn ra giữa hai người. Trong không gian chật hẹp nhưng vô cùng mờ ám của chiếc BMW, những ánh đèn heo hắt từ bên ngoài xuyên qua lớp kính, hắt lên khuôn mặt cả hai những vệt sáng tối đầy mị hoặc.
Moon Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt, anh nhích người thêm một chút về phía băng ghế phụ lái. Ngón tay cái ấm áp vươn ra, nhẹ nhàng mơn trớn lên vành môi mềm mại của em, thấp giọng xin phép:
"Hyeonjunie... em có thể hôn anh không?"
Choi Hyeonjun không lên tiếng đáp lời. Em chỉ lặng lẽ, khẽ rướn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt lại trong gang tấc thay cho câu trả lời ngầm chấp thuận.
Nhận được tín hiệu đèn xanh, Moon Hyeonjun lập tức đỡ lấy gáy, nâng cằm em lên rồi dịu dàng đặt xuống một nụ hôn mềm mại. Bản năng chiếm hữu của loài hổ trào dâng, nhưng anh vẫn cố kìm nén, từng chút từng chút một đưa đầu lưỡi vào thăm dò, quấn quýt lấy em một cách chậm rãi và kiên nhẫn nhất. Anh nâng niu, dè dặt hết mức như thể chỉ cần mình hơi mạnh bạo một chút thôi là sẽ làm cho chú thỏ nhỏ trước mặt hoảng sợ mà rụt lại.
Choi Hyeonjun chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, em hoàn toàn bị cuốn theo sự chủ động của anh, bị hôn đến mức cả cơ thể mềm nhũn, hô hấp dồn dập. Cho đến khi lồng ngực em phập phồng vì gần như mất hết dưỡng khí, Moon Hyeonjun mới quyến luyến, vội vã buông đôi môi sưng đỏ của em ra.
Hai bên gò má của Choi Hyeonjun giờ đây đã ửng lên một tầng hồng nhạt, kết hợp với ánh mắt ngập nước trong không gian mờ ảo, trông đẹp đẽ và tình tứ đến kinh động lòng người.
Và tất nhiên, con thỏ nhỏ sau khi lấy lại được dưỡng khí liền biết ngại. Em lập tức xoay ngoắt mặt đi chỗ khác để giấu đi sự thẹn thùng, lí nhí thúc giục Moon Hyeonjun mở cửa xe để mình chạy ngay vào nhà. Sau khi đã được thỏa mãn, anh cũng không dám tiếp tục trêu đùa quá trớn khiến em giận. Moon Hyeonjun bật cười trầm thấp, luyến tiếc bấm nút mở khóa để thả em đi, ánh mắt vẫn hút chặt theo bóng lưng của em cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa trọ.
Sáng ngày hôm sau, vì Choi Hyeonjun đã định hướng sẽ theo học Khoa Kinh tế ngay khi lên Đại học, nên giáo viên chủ nhiệm đã gợi ý em nên chủ động đến văn phòng khoa để tìm hiểu thêm, bởi dù sao hệ cấp ba và đại học cũng nằm trong cùng một hệ thống quản lý.
Nghe theo lời khuyên của giáo viên, em đã tìm đến gặp bộ phận công tác tuyển sinh của Khoa Kinh tế để trao đổi sâu hơn.
Đúng lúc cuộc trò chuyện của em và cô Kim sắp sửa hoàn tất, cánh cửa phòng đột ngột mở ra từ phía ngoài, có hai người trạc tuổi em bước vào.
"Chào cô Kim, bọn em đến làm thủ tục nhập học ạ."
"À, cô biết rồi."
Trả lời xong hai vị thiếu gia mới đến, cô Kim liền quay sang Choi Hyeonjun, nét mặt nghiêm nghị lập tức giãn ra, dịu dàng nói:
"Em cứ về cân nhắc xem sao nhé. Sẽ rất tuyệt nếu Khoa Kinh tế của chúng ta có một học sinh xuất sắc như em Choi Hyeonjun đây theo học đấy."
"Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ." Choi Hyeonjun lễ phép đáp lại.
"Ừm, cô đợi tin tốt từ em."
Trong suốt khoảnh khắc đó, Park Dohyeon đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát người đang trao đổi với cô Kim. Ngay khi nghe đến cái tên "Choi Hyeonjun", cậu khẽ giật mình, thầm nghĩ cái tên này nghe sao mà quen thuộc đến thế.
Đợi đến khi Park Dohyeon kịp nhớ ra, Choi Hyeonjun đã chào cô xong và đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu liền quay sang nói vội với anh trai Park Jaehyuk đang đứng kế bên:
"Anh làm thủ tục trước đi, em có chút việc xíu nữa quay lại sau."
Dứt lời, cậu xoay người chạy một mạch ra khỏi cửa văn phòng, vội vã đuổi theo bóng lưng của Choi Hyeonjun.
"Này! Bạn học Choi!"
Nghe thấy có tiếng người gọi từ phía sau, em đứng khựng lại, ngơ ngác xoay người nhìn ngang dọc một hồi rồi mới tự chỉ tay vào ngực mình, nghi hoặc hỏi:
"Cậu... đang gọi tôi hả?"
"Đúng rồi, chính là gọi cậu đấy."
"Có chuyện gì sao? Cậu... có quen biết tôi à?"
Nhìn biểu cảm hoang mang của đối phương, chàng trai kia khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:
"Hyeonjun thực sự không nhớ tớ thật sao?"
Nghe vậy, Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày. Đôi mắt em hơi nheo lại, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem bản thân rốt cuộc đã từng quen biết người trước mặt này ở đâu chưa.
"Xin lỗi cậu, thật sự là tôi..."
"Không sao đâu mà. Tớ là Park Dohyeon nè."
Ngay khi cái tên "Park Dohyeon" được thốt ra, những mảnh vỡ ký ức đã cũ trong đầu Choi Hyeonjun mới dần dần sống dậy. Đôi mắt em mở to vì kinh ngạc:
"A! Là Dohyeon ở trung tâm dạy võ của thầy Yoo đúng không?"
"Ừm, là tớ đây." Park Dohyeon mỉm cười rạng rỡ khi thấy em vẫn còn nhớ đến mình.
Năm xưa, Park Dohyeon từng được bố gửi đến trung tâm luyện võ của thầy Yoo để rèn luyện sức khỏe và học vài bài quyền phòng thân. Chính tại nơi đó, cậu đã tình cờ gặp gỡ Choi Hyeonjun, hai người sau một thời gian tập luyện chung thì cũng được xem là khá thân thiết.
Khoảng thời gian ấy, cậu rất thích tìm em để nói chuyện. Trong mắt nhị thiếu gia nhà họ Park, Choi Hyeonjun là một người cực kỳ nỗ lực, kiên cường đến đáng nể, lại còn vô cùng thông minh, sáng dạ. Cộng thêm vẻ ngoài bắt mắt và thanh tú đặc biệt, em đã sớm khiến Park Dohyeon phải chú ý ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến trung tâm dạy võ.
"Lúc đó cậu nghỉ đột ngột quá, tớ còn chưa kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng nữa."
Choi Hyeonjun sau khi đã xác nhận được danh tính người quen cũ liền thoải mái, tự nhiên mỉm cười nói chuyện.
"Ừm, đợt đó gấp quá. Do bố tớ chuyển hướng tập trung sang mở rộng thị trường bên Trung Quốc, nên hai anh em tớ cũng buộc phải thu xếp sang đó học."
"À, ra là vậy." Choi Hyeonjun gật gù hiểu ra vấn đề.
Chợt nhìn xấp hồ sơ trên tay đối phương, em mới sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng nhắc nhở:
"A! Đúng rồi, suýt nữa thì quên. Cậu đang cần phải vào trong làm thủ tục nhập học đúng không? Mau vào đi kẻo cô Kim đợi. Hôm nào có thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại ngồi lại ôn chuyện cũ sau nhé."
"Được chứ."
Park Dohyeon gật đầu đồng ý ngay lập tức, cậu khẽ hắng giọng rồi nhanh nhảu chớp lấy thời cơ:
"Thế Hyeonjun cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu nhé?"
"Ok, cậu quét mã của tớ đi này."
Cả hai nhanh chóng lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Sau khi hoàn tất, Choi Hyeonjun cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rảo bước trở về khối lớp của mình cho kịp thời gian chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.
Đứng lặng yên giữa hành lang, Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em đang dần khuất sau ngã rẽ, trong lòng bỗng chốc dâng lên trăm mối ngổn ngang khó tả. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Chính bản thân cậu cũng không thể ngờ rằng, sau ngần ấy năm cắt đứt liên lạc, định mệnh lại một lần nữa an bài cho cậu được hội ngộ với em tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co