33
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học rườm rà tại văn phòng khoa, Park Jaehyuk và Park Dohyeon cũng chưa cần phải lên lớp ngay, cả hai vẫn được đặc cách cho nghỉ trọn vẹn ngày hôm nay để ổn định.
Thế nhưng, vừa mới đặt chân về đến căn biệt thự xa hoa, Park Jaehyuk còn chưa kịp thay quần áo thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình từ phòng khách vọng ra:
"Jaehyuk à, tối nay chuẩn bị tinh thần đi xem mắt nhé. Mẹ đã tự tay sắp xếp lịch hẹn ổn thỏa hết rồi đấy."
"Mẹ!"
Gương mặt Park Jaehyuk lập tức đen như đít nồi, trong khi Park Dohyeon đứng kế bên thì ôm bụng, ra sức bụm miệng cười không ngừng nghỉ trước sự xui xẻo của anh trai.
"Im coi cái thằng này! Cười cái gì mà cười!"
Park Jaehyuk bực bội thụi mạnh vào hông thằng em quý hóa một cái rõ đau.
"Con đừng có mà nhiều lời."
Mẹ Park vẫn ung dung nhấp trà, dứt khoát ra lệnh:
"Mẹ đã hẹn trước với người ta rồi, tối nay tuyệt đối không được làm mẹ mất mặt, rõ chưa?"
"Con không muốn đi đâu mà..." Park Jaehyuk gào thét trong vô vọng.
Hắn vừa mới chân ướt chân ráo về nước chưa được bao lâu thì đã bị tống cổ đi xem mắt, thử hỏi có chút công bằng nào không chứ?
Bố mẹ thì đã dọn về nước an nhàn từ tận hai năm trước, vậy mà lại nhẫn tâm bắt hắn và Dohyeon phải ở lại bên kia cày cuốc học tập cho đến tận bây giờ mới cho về.
"Anh à, chấp nhận số phận đi, anh không thoát nổi ải này của mẹ đâu."
Park Dohyeon vỗ vỗ vai anh trai, ném cho hắn một ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm đầy giả trân. Còn Jaehyuk thì chỉ biết liên tục ngửa mặt lên trần nhà mà than trời trách đất.
Tối hôm đó, dù trong lòng có trăm vạn lần muốn từ chối, hắn vẫn buộc phải lết cái xác vô hồn của mình đến điểm hẹn.
Đến đúng địa chỉ nhà hàng sang trọng mà mẹ đưa, Park Jaehyuk cố gắng lấy lại vẻ ung dung, lịch lãm của một thiếu gia rồi sải bước đi thẳng về phía vị trí bàn đã được thông báo từ trước.
"Xin lỗi, cho hỏi có phải là..."
Hắn vừa mở lời định hỏi thì đột ngột khựng lại. Ủa, nhưng mà sao đối tượng xem mắt lại là con trai thế này? Không lẽ mẹ hắn đã biết được xu hướng tính dục của hắn từ trước rồi sao?
"Cậu là..."
Son Siwoo vừa nghe tiếng động liền lười biếng ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt góc cạnh của Park Jaehyuk đang phóng đại trong gang tấc.
"CẬU?!"
Cả hai đồng loạt hét toáng lên, thanh âm chấn động cả một góc nhà hàng.
Nhận thấy những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, Park Jaehyuk vội vàng hắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Sao lại là cậu?"
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy!"
Son Siwoo trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc thì tên này đã gào lên cái gì chứ?
Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì ư?
Thật ra chả là gì cả, cùng lắm thì cũng chỉ được tính là mối quan hệ "tình một đêm" đầy oan nghiệt mà thôi.
Quay trở lại cái ngày định mệnh của một năm về trước, đúng ngay vào dịp sinh nhật của Son Siwoo, cả đám bạn thân đã rủ rê kéo cậu đến T1 Club để quẩy một trận ra trò.
Cũng vào thời điểm đó, Park Jaehyuk được gia đình cho phép về nước chơi vài hôm nên cũng tranh thủ tụ tập cùng hội bạn cũ. Đêm đó đôi bên đều uống quá chén, trong cơn say khướt chả hiểu bằng cách nào và ma xui quỷ khiến ra sao, hắn và Siwoo lại vô tình va vào nhau, để rồi cuối cùng lôi nhau thẳng vào khách sạn.
Nhưng điều khó nói và nhục nhã nhất ở đây chính là, sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Son Siwoo nhìn cơ thể nhức mỏi của mình rồi lại nhìn sang người bên cạnh, liền hiểu lầm Park Jaehyuk là "trai bao" do bạn bè gọi đến để phục vụ sinh nhật cho mình. Cậu thẳng tay quăng lại một xấp tiền mặt dày cộm lên đầu giường, sau đó lén lút ôm quần áo chạy mất dạng.
Hành động đó của Siwoo đã khiến Park Jaehyuk khi thức dậy tức đến mức máu muốn dồn thẳng lên não. Tuy rằng đêm đó say là thật, thế nhưng Park Jaehyuk vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt đã rên rỉ, khóc lóc thảm thiết dưới thân hắn suốt cả đêm dài.
"Đừng có để cho tôi gặp lại cậu một lần nào nữa, bằng không cậu chết chắc."
Lúc nhìn xấp tiền nhục nhã kia, Park Jaehyuk đã nghiến răng nghiến lợi mà thề độc như thế. Vậy mà ai ngờ được, ông trời lại có mắt đến mức xếp cho hai người ngồi đối diện nhau trong một buổi xem mắt chính thức thế này.
Lấy lại bình tĩnh, Park Jaehyuk là người lên tiếng trước với giọng điệu khinh khỉnh:
"Có duyên thật nhỉ, lại gặp nhau rồi."
Son Siwoo nghe lời này chẳng khác nào đang mỉa mai sự ngu ngốc của mình. Cậu cũng đâu có ngờ được cái tên từng lăn giường với mình đêm đó không phải là trai bao, mà lại là đại thiếu gia danh giá nhà họ Park chứ!
"Sao? Gặp lại tôi xúc động quá không nói nên lời à?"
Hắn thấy Siwoo im lặng mãi bèn đâm thẳng vào chỗ ngứa của cậu.
"Chắc tôi thèm!"
"À... ừm, chuyện năm trước chỉ là tai nạn thôi. Chắc cậu... không để bụng đâu nhỉ?"
Son Siwoo dè chừng hỏi, ánh mắt không ngừng dò xét.
"À, là chuyện cậu bỏ lại một xấp tiền rồi xem tôi như trai bao, hay là chuyện..."
Nghe tới đây, Son Siwoo không một động tác thừa, vội vàng rướn người dùng tay bịt chặt miệng Park Jaehyuk lại:
"Tôi không có mất trí nhớ, không cần cậu phải nhắc!"
Thấy người đối diện đã thực sự bị chọc tức đến đỏ cả tai, Jaehyuk khẽ cười khục trong cổ họng. Hắn gạt tay cậu ra, nhướng mày:
"Có gan làm thì có gan chịu. Cậu định chối bỏ trách nhiệm à?"
"Mắc gì tôi phải chịu? Đêm đó là cả hai tự nguyện mà. Vả lại... anh cũng hưởng thụ còn gì!" Siwoo lý sự cùn, mặt mũi đã đỏ gay vì ngượng.
"Vậy sao? Sao tôi nhớ có người ôm chặt lấy tôi rồi bảo..."
"Im coi!" Son Siwoo nén giận, khẽ mắng.
"Tóm lại giờ anh muốn cái gì?"
Jaehyuk thong thả dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
"Xem mắt."
"Tôi với anh không hợp đâu."
"Sao biết không hợp? Chưa thử mà?"
"Tôi nói không là không!"
"Sao hôm đó trên giường cậu khen lấy khen để, còn bắt tôi phải..."
"Park Jaehyuk!!!"
Nhìn thấy Siwoo sắp sửa nhảy dựng lên vì xù lông, Jaehyuk mới thu lại nụ cười cợt nhả, nhún vai thu liễm:
"Thôi được rồi, tôi chỉ muốn tìm hiểu theo sắp đặt của phụ huynh trước. Còn sau này tính sau."
"Được thôi, tùy anh." Siwoo hậm hực đáp.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong một bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Nói là ăn cùng nhau nhưng thực chất chỉ có Park Jaehyuk là ung dung thưởng thức, còn Son Siwoo thì nghẹn ứ ở cổ, nuốt không trôi một miếng nào.
Sau khi thanh toán, Park Jaehyuk vẫn giữ đúng phong độ lịch sự của một thiếu gia, đưa Son Siwoo về tận cửa nhà. Chiếc xe sang trọng dừng lại, Siwoo định mở cửa nhảy xuống thật nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này thì "cạch" một tiếng, cửa xe đã bị khóa chặt.
Cậu giật mình quay sang, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Jaehyuk đang nhìn mình chằm chằm, không còn vẻ cợt nhả lúc ở nhà hàng nữa. Hắn rướn người lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Muốn tìm hiểu mà không định để lại số điện thoại sao?"
Son Siwoo tức muốn xì khói đầu. Cậu chẳng thèm đôi co nữa, vội giật phắt lấy chiếc điện thoại trên tay Park Jaehyuk, bặm môi bấm một dãy số rồi ném trả lại vào lòng hắn. Ngay khi tiếng "cạch" mở khóa vang lên, cậu liền đẩy cửa xuống xe, đi thẳng một mạch vào nhà mà không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang giậm chân đùng đùng vì giận dữ khuất sau cánh cửa, Park Jaehyuk ở trong xe lại chẳng hề khó chịu. Hắn nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị một dãy số mới, khóe môi khẽ cong lên một vệt dài hài lòng.
"Thú vị."
Hắn lẩm bẩm, ngón tay thong thả nhấn nút lưu danh bạ. Thay vì để tên thật, Jaehyuk thẳng tay gõ vào ba chữ: "vợ tương lai."
Về phía Son Siwoo, vừa bước qua cánh cửa nhà, cậu liền đổ rụp người xuống sofa, ôm lấy cái gối mà vùi mặt vào đó hét lên một tiếng để giải tỏa cục tức. Đi xem mắt ai không xem, lại xem trúng ngay cái tên đó. Ngày tháng sau này, xem ra chẳng yên ổn nữa rồi.
Và đúng là thế, chừng mười phút sau, một tin nhắn từ số lạ hoắc gửi đến:
"Ngủ ngon nhé, bạn xem mắt. Mai tôi sang đón cậu đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co