34
Thời gian gần đây, mối quan hệ tình cảm giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun vẫn tiến triển vô cùng tốt đẹp và ngọt ngào. Học sinh toàn trường đã quá quen thuộc và thường xuyên bắt gặp hình ảnh hai người danh chính ngôn thuận tay trong tay đi dạo ở mọi ngóc ngách, từ khuôn viên đầy nắng cho đến những dãy hành lang của trường LCK.
Trong khi đó, thỉnh thoảng Choi Wooje vẫn kiên trì nhắn tin tán gẫu, hỏi thăm tình hình dạo này của Choi Hyeonjun. Cậu nhóc tuy biết ý, tuyệt đối không chen chân hay có hành vi phá hoại mối quan hệ hiện tại của em, thế nhưng cậu cũng không cho phép sự hiện diện của bản thân bị phai mờ đi trong tâm trí của Choi Hyeonjun.
Một buổi chiều nọ, Park Dohyeon sau khi thu xếp xong lịch học liền tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để gửi tin nhắn cho Choi Hyeonjun:
> PDH: Hyeonjun này, cuối tuần cậu có bận gì không?
> CHJ: Tớ rảnh. Có chuyện gì sao Dohyeon?
> PDH: À, tớ đang tính rủ cậu cuối tuần này cùng về lại trung tâm võ để thăm thầy Yoo một chuyến í mà. Cậu thấy sao?
> CHJ: Ý hay đó, cũng lâu rồi tớ chưa về thăm thầy. Vậy hẹn cậu cuối tuần này gặp nhau nha.
> PDH: Ok, chốt thế nhé! Để hôm đó tớ qua đón cậu.
> CHJ: Thôi không cần phải phiền phức thế đâu. Tớ tự bắt xe đi được rồi.
> PDH: Hyeonjun đừng có ngại tớ chứ, tiện đường cả mà.
> CHJ: Vậy... hôm đó phải làm phiền cậu rồi nha.
> PDH: ^_^
Kết thúc đoạn hội thoại ngắn, Choi Hyeonjun mỉm cười đặt điện thoại lên bàn, rồi mệt mỏi thả người nằm dài xuống giường. Trong lòng em thầm nghĩ, Park Dohyeon xem ra vẫn giống hệt như năm ấy, tính cách vẫn cứ nhiệt tình, chu đáo và biết cách quan tâm người khác như vậy, chẳng thay đổi chút nào cả.
Sực nhớ ra điều gì, em nghiêng đầu nhìn sang người đang ngồi thẫn thờ ở bàn học, nhẹ giọng hỏi:
"Minseokie ơi, cuối tuần này anh tính đi về trung tâm thăm thầy Yoo, em có muốn đi cùng với anh không?"
"A! Hyeonjunie đi thăm thầy Yoo với ai thế ạ?" Ryu Minseok nghe gọi liền quay đầu lại hỏi.
"Anh đi cùng với Dohyeon ấy."
"À..."
Mi mắt Minseok khẽ cụp xuống, em có chút tiếc nuối đáp:
"Nhưng mà chắc cuối tuần này em không đi cùng với Hyeonjunie được rồi. Em định tranh thủ đi mua một ít nhu yếu phẩm với đồ để mang về lại viện cho mấy đứa nhỏ bên đó."
"Hmm... Nghe em nói anh cũng muốn đi cùng ghê, nhưng ngặt nỗi thăm thầy Yoo xong là anh phải dạy kèm cho Joonwoo mất rồi." Choi Hyeonjun khẽ thở dài tiếc nuối.
"Có sao đâu mà, chuyến này em tự đi một mình được mà anh ơi." Cún nhỏ Minseok cười híp mắt dỗ dành anh trai:
"Hôm khác khi nào anh rảnh rỗi rồi tụi mình lại cùng đi tiếp."
"Ừm, đành vậy."
Choi Hyeonjun với lấy chiếc ví, rút ra một khoản tiền rồi đưa cho cún nhỏ:
"Vậy anh gửi một ít tiền này, em xem mua thêm thật nhiều đồ ăn ngon ngon và sữa cho mấy đứa nhỏ giúp anh nhé."
"Dạ, em biết rồi!" Minseok vui vẻ nhận lấy, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Ngày hôm sau tại lớp, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ ra chơi, Lee Minhyung liền tiến đến bên cạnh bàn của Ryu Minseok, dịu giọng hỏi:
"Minseok này, cuối tuần cậu có rảnh không?"
"Có việc gì sao?"
Cún nhỏ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn cố giữ một khoảng cách an toàn nhất định với người bạn thân này.
"Cũng không có gì quá quan trọng đâu." Minhyung gãi đầu mỉm cười:
"Tớ định rủ cậu đi mua quà sinh nhật cho anh Sanghyeok với tớ í mà."
"Chắc là không được rồi. Cuối tuần này tớ có việc bận mất." Minseok khéo léo từ chối.
"Không sao, tớ cũng rảnh cả ngày hôm đó mà."
Lee Minhyung vô cùng kiên trì, lập tức đưa ra giải pháp:
"Hay là hôm đó tớ chở Minseok đi giải quyết công việc của cậu trước, rồi chúng ta mới cùng đi mua quà sau, được không?"
Lee Minhyung đã hạ mình nói đến mức này rồi, nếu như em còn tiếp tục cứng nhắc từ chối nữa thì e là có hơi kỳ cục và mất lịch sự. Suy nghĩ một chút, cún nhỏ đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện.
Thế là vào ngày cuối tuần, hai sự kiện được lên lịch cùng một lúc diễn ra. Lee Minhyung giữ đúng lời hứa lái xe đến đón Ryu Minseok, thậm chí thiếu gia họ Lee còn chu đáo có mặt sớm hơn tận 15 phút.
Nhìn thấy chú cún nhỏ nhắn đang ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, lon ton chạy ra từ khu trọ, khóe môi Minhyung khẽ cong lên. Cậu bước xuống xe, mở cửa cho em rồi mỉm cười bảo:
"Từ từ thôi, làm gì mà chạy gấp gáp thế hả?"
"Đâu thể để cậu phải đứng chờ tớ được chứ. Đi thôi nào." Minseok vừa thở hổn hển vừa đáp.
Và thế là cả hai cùng nhau lên đường. Theo như đúng kế hoạch đã bàn trước, Lee Minhyung sẽ chở Minseok đi giải quyết công việc cá nhân của em, sau đó cả hai mới cùng nhau đi chọn quà sinh nhật.
Sau khi đã giúp em xếp gọn đống đồ đạc mang theo lên băng ghế sau và yên vị lại ở ghế lái, Lee Minhyung bèn tò mò hỏi:
"Minseok làm gì mà mang theo nhiều đồ đạc thế này? Cậu định đi làm từ thiện hả?"
"À không phải đâu, tớ quay về thăm lại viện mồ môi nơi tớ từng lớn lên, thăm mấy đứa nhỏ một chút."
"Ồ, thế cậu đọc địa chỉ đi, giờ chúng ta xuất phát luôn."
"Viện X ở phía Nam, nằm hơi xa ngoài thành phố ấy."
Nghe đến cái tên "Viện X ở phía Nam", Lee Minhyung chợt khựng lại, động tác đang thắt dây an toàn bỗng chốc cứng đờ trong một nhịp. Cậu dấy lên một sự dè chừng ngầm, quay sang nhìn kỹ Ryu Minseok một lần nữa để xác nhận:
"Minseok... trước đây từng sống ở viện đó à?"
"Ừm, đúng vậy. Tớ và anh Hyeonjunie từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở cô nhi viện đó."
Lần này thì toàn bộ cơ thể Lee Minhyung lập tức đóng băng tại chỗ, hai bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhìn thấy biểu hiện khác thường và sắc mặt đột ngột biến đổi của Lee Minhyung, cún nhỏ liền không khỏi khó hiểu, em nghiêng đầu hỏi:
"Sao đấy Minhyung? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, bạn không khỏe ở đâu à?"
"À... không sao đâu, tớ vẫn ổn."
Cậu hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có rồi khởi động xe chạy đi:
"Giờ chúng ta đi nhé."
Suốt cả quãng đường di chuyển dài, Lee Minhyung lái xe mà tâm trí cứ như người mất hồn, hồn vía treo ngược cành cây. Thỉnh thoảng, cậu lại không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn sang Ryu Minseok đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Còn về phần cún nhỏ, vì tối hôm trước lại thức quá khuya để cày bài vở nên sáng nay em có hơi mệt mỏi, xe chạy được một lúc thì em đã gục đầu chợp mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong không gian yên tĩnh của xe, Minhyung vừa lái xe vừa quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn:
"Không phải đâu...chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi."
Chiếc Mercedes sang trọng cuối cùng cũng dừng lại ngay trước cổng viện X. Cả hai cùng nhau xuống xe, khệ nệ bê đống đồ đạc đi vào bên trong khuôn viên. Vừa bước vào phòng chính, Sơ nhìn thấy Minseok đến liền nở nụ cười vô cùng niềm nở và ấm áp chào đón:
"Minseokie hả con! Sao hôm nay con lại rảnh rỗi ghé qua thăm viện thế này?"
"Dạ, hôm nay cuối tuần con được nghỉ học, ở nhà cũng không có gì làm nên con nhớ mọi người, liền muốn về thăm sơ với mấy đứa nhỏ ạ." Minseok cười híp cả mắt.
"Tụi nhóc mà biết hôm nay có anh Minseokie về thăm chắc là tụi nó sẽ mừng lắm cho xem."
"Dạ, tí nữa con sẽ đi tìm mấy nhóc ngay. À quên nữa sơ ơi, đây là một ít nhu yếu phẩm với quà bánh con mua cho chúng, sơ giúp con chia đều cho các phòng nhé."
"Cái thằng bé này thật là... Đến thăm ta và các em là được rồi, còn bày vẽ mua sắm chi cho tốn kém hả con?" Sơ khẽ trách yêu.
"Dạ có đáng là bao đâu sơ, anh Hyeonjunie cũng có gửi một ít để phụ con mua đồ ngon cho mấy đứa nhỏ nữa ạ."
Lúc này, Sơ quản lý mới dời tầm mắt sang người thanh niên cao lớn đang đứng im lặng bên cạnh Minseok. Bà tất nhiên không thể nào không nhận ra vị thiếu gia này:
"A! Minhyung thiếu gia cũng đến nữa à?"
"Dạ chào sơ, hôm nay con đi cùng với Minseok ạ." Minhyung lễ phép cúi đầu.
"Ủa? Sơ cũng biết Minhyung nữa ạ?" Ryu Minseok tròn mắt ngạc nhiên, quay sang hỏi Sơ.
"Sao lại không biết được chứ con."
Sơ bật cười xoa đầu em giải thích:
"Nhà họ Lee chính là nhà tài trợ lớn nhất cho cô nhi viện của chúng ta đấy. Nhị thiếu gia đây chính là người thường xuyên đại diện cho Lee lão gia đến đây để kiểm tra và trao quà từ thiện thay cho gia đình đó."
Ryu Minseok nghe xong thì sững sờ và bất ngờ không thôi. Bởi vì suốt khoảng thời gian còn ở nơi này, em chưa từng nghe đến việc này hay gặp Lee Minyung.
"Lạ ghê, sao lúc con còn ở đây, con lại chưa từng gặp cậu ấy lần nào nhỉ?" Ryu Minseok cười cười, vô tư nói đùa một câu.
"Con không gặp được cậu ấy là đúng rồi."
Sơ hiền hậu giải thích:
"Lee gia mới chính thức quay trở lại tài trợ cho viện chúng ta khoảng đầu năm nay thôi."
"Mới... quay trở lại gần đây? Ý sơ là sao thế ạ?" Câu nói của sơ khiến Minseok khẽ nhíu mày tò mò.
"Thì là ban đầu, cái hồi mà con mới được nhận nuôi vào viện và còn nhỏ xíu ấy, Lee gia cũng từng là nhà tài trợ độc quyền một thời gian rất dài. Nhưng sau đó nghe đâu bên phía họ Lee có chuyện gì đó, nên mới tạm thời ngưng tài trợ một thời gian. Sơ cũng chỉ là quản lý nhỏ nên chỉ nghe loáng thoáng biết bấy nhiêu đó thôi."
Sơ nheo mắt nhìn hai đứa trẻ cao lớn trước mặt, đột nhiên cảm thán một câu:
"Tính ra thì có khi lúc nhỏ, hai đứa tụi con cũng đã từng gặp nhau ở đây rồi không chừng đấy nhé."
Nghe đến hai chữ "lúc nhỏ", Lee Minhyung đứng bên cạnh bỗng chốc siết chặt các khớp ngón tay. Cậu cố gắng đè nén sự chấn động đang cuộn trào trong lồng ngực, hạ thấp giọng nói:
"Dạ... cũng có thể ạ. Lúc nhỏ con cũng hay được bố dắt đến đây lắm."
"Đúng rồi đó."
Sơ quản lý như chạm đúng mạch ký ức, liền vui vẻ kể tiếp:
"Minseokie nhà mình lúc nhỏ dễ thương, xinh xắn vô cùng, trong viện từ trên xuống dưới ai ai cũng thích thằng bé hết. Hồi đó thằng bé nhỏ con, trắng trẻo, lại còn hay bị người ta nhìn nhầm là con gái nữa cơ."
Nghe đến câu nói cuối cùng của sơ, đầu óc Lee Minhyung như có một tiếng nổ oanh vàng, cậu chính thức chết trân tại chỗ, toàn thân lạnh toát. Ký ức về một đứa bé nhỏ nhắn, xinh đẹp như thiên thần mà cậu từng hứa sẽ bảo vệ năm xưa lập tức trùng khớp một cách hoàn hảo với người con trai đang đứng ngay cạnh mình.
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không bị run:
"Hồi đó... con cũng chỉ đến đây có vài ba lần ngắn ngủi thôi, chắc là không gặp được Minseok đâu ạ."
"Thôi, giờ con đi tìm mấy đứa em đây. Minhyung ngồi đây chờ mình một chút nhé, mình vào chơi với các em xíu rồi ra liền."
Minseok hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của bạn, em vui vẻ vẫy tay rồi chạy biến vào trong.
"Được... Cậu đi đi."
Lee Minhyung lảo đảo bước đến tìm một băng ghế đá trống dưới bóng cây trong sân viện rồi ngồi sụp xuống. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lúc này đây, cậu thực sự cần phải ngồi một mình trong không gian yên tĩnh để sắp xếp lại toàn bộ mớ thông tin lộn xộn vừa mới tiếp nhận này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co