Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

35

bniucaby

Học sinh toàn trường LCK từ trước đến nay vẫn luôn thắc mắc, một đại thiếu gia phong lưu thành tính, thay người yêu như thay áo như Lee Minhyung, tại sao lại có thể để mắt đến Kang Minji, một cô tiểu thư có gia thế lẫn ngoại hình không quá nổi bật, thậm chí còn là người được cậu giữ lại bên mình lâu nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa hai người họ chắc cũng đã kéo dài được gần một năm trời.

Thế nhưng, chẳng một ai biết được sự thật phía sau. Lý do đơn giản chỉ vì ngay dưới khóe mắt của Kang Minji có một nốt ruồi nhỏ, nhưng nó lại nằm ở bên phía mắt phải.

Lee Minhyung chính vì chi tiết này đã phá lệ giữ cô lại bên mình lâu hơn một chút. Trong thâm tâm, cậu luôn tỉnh táo biết rõ rằng Kang Minji tuyệt đối không thể là người đó được, bởi vì nốt ruồi của người trong mộng năm xưa vốn nằm ở khóe mắt bên trái. Minhyung chỉ đơn giản xem Kang Minji như một sự an ủi, một người giúp cậu tìm kiếm lại chút hình bóng cũ mà thôi.

Chuyện là khi còn nhỏ, Lee Minhyung có vài ba lần được theo chân bố đến cô nhi viện X, và đó cũng là nơi cậu vô tình gặp được định mệnh của đời mình.

Trong một lần đi dạo loanh quanh trong sân viện, nhóc Minhyung bỗng bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị: một bé gái nhỏ nhắn đang đứng chống nạnh, mặt mày hầm hầm dũng cảm lên tiếng phê bình hai thằng nhóc cao lớn hơn mình một cái đầu:

"Hai bạn cao lớn hơn tại sao lại vô lý ăn hiếp Jiwoo thế này? Mau xin lỗi bạn ấy đi!"

Thì ra là bé gái ấy đang liều mình đứng ra bảo vệ người bạn yếu thế của mình khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Sau khi giải quyết xong xuôi hai kẻ bắt nạt, bé gái ấy hậm hực quay người đi về phía này thì liền bắt gặp nhóc Lee Minhyung đang đứng ngơ ngác nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ. Đứa nhỏ liền chu mỏ, đanh đá hỏi:

"Cậu là ai thế? Nhìn tớ làm cái gì?"

"Tớ thấy cậu xinh đẹp thì tớ nhìn thôi chứ bộ. Tớ tên là Min nhon."

Vì chất giọng con nít dạo ấy còn ngọng nghịu, nói không rõ chữ nên Minhyung tự xưng tên mình thành "Min nhon" cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

"Tớ mới không thèm xinh đẹp nhé!" Bé gái ấy bĩu môi đầy kiêu kỳ.

"Mà cậu tên gì đó?" Nhóc Minhyung quyết tâm hỏi tên bé gái xinh xắn trước mặt.

"Tớ là Cún."

"Ơ, sao lại có người tên là Cún được chứ?"

Nhóc Minhyung nghiêng đầu, vô cùng khó hiểu hỏi.

"Cậu hỏi nhiều quá đi hà!"

"Thế... Cún cho tớ làm bạn với cậu nha?"

"Ò, được thôi."

Và thế là hai đứa trẻ ngây thơ từ ngày hôm đó trở thành một đôi bạn tri kỷ, lúc nào cũng dính lấy nhau cùng chơi đùa vui vẻ.

Kể từ dạo ấy, cứ mỗi lần nghe tin Lee lão gia chuẩn bị đi đến viện X để kiểm tra, Minhyung sẽ luôn mè nheo đòi theo bằng được chỉ để gặp lại bạn Cún của mình.
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sau đó không lâu, tập đoàn Lee gia đột ngột gặp phải một sự cố kinh doanh nghiêm trọng, buộc phải tạm thời rút toàn bộ nguồn vốn tài trợ khỏi viện X. Cũng chính từ cột mốc định mệnh đó, Minhyung không còn cơ hội được bố dắt đến viện X chơi nữa.

Nhiều năm sau này, khi tình hình của Lee gia đã hoàn toàn ổn định và bản thân cũng đã trưởng thành, trong lòng Minhyung vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai hình bóng cũ. Cậu từng vài lần âm thầm quay trở lại viện X để tìm người, nhưng ngặt nỗi do ký ức tuổi thơ quá mơ hồ, khi xưa lại chẳng kịp hỏi rõ họ tên thật của đối phương nên cậu có lùng sục thế nào cũng chẳng tìm được manh mối.

Minhyung bất lực mô tả với Sơ quản lý về một "bé gái xinh xắn có nốt ruồi ở khóe mắt trái", nhưng tất nhiên, cậu chẳng bao giờ nhận được kết quả mình mong muốn.
Lee Minhyung làm sao có thể ngờ được rằng, bé gái mà cậu ngày đêm mong nhớ suốt ngần ấy năm thực chất vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi. Chỉ có điều, đứa bé ấy ngay từ đầu vốn không phải là con gái, mà là một cậu nhóc vô cùng trắng trẻo, đáng yêu tên là Ryu Minseok.

Vì thế, Lee Minhyung sau hai ba lần lặn lội tìm kiếm trong vô vọng thì cũng đành phải bất lực chấp nhận buông xuôi bỏ cuộc. Cậu cay đắng nghĩ rằng, chắc có lẽ bé gái mình thích năm xưa đã được một gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi và rời khỏi viện từ lâu rồi.

Mọi chuyện vốn dĩ là như thế. Cho nên, cái ngày đầu tiên nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ngự trị nơi khóe mắt trái của Ryu Minseok, Lee Minhyung đã từng cảm thấy một luồng điện xẹt qua, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng. Thế nhưng, chính cậu lại tự dùng lý trí để tàn nhẫn phủ nhận tất cả. Cậu tự gạt phắt cái trực giác ấy đi, tự bảo bản thân rằng Minseok là con trai, làm sao có thể là "bé gái" năm xưa được.

Để rồi cho đến tận vừa nãy, khi nghe chính miệng Sơ quản lý kể lại mọi chuyện, Lee Minhyung mới từ từ xâu chuỗi tất cả những mảnh vỡ ký ức lại với nhau. Mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ mồn một, sáng tỏ một cách tàn nhẫn và đầy bất ngờ.

"Phải rồi... Mọi người vẫn thường gọi cậu ấy là Cún mà."

Lee Minhyung đưa tay che mặt, bật ra một tiếng cười cay đắng và tự giễu trước sự ngu ngốc, mù quáng của chính mình. Người mà cậu điên cuồng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, người mà cậu ôm chấp niệm sâu sắc đến mức phải tìm một hình bóng thay thế, hóa ra chưa từng rời đi đâu cả. Em vẫn luôn ở đó, xuất hiện ngay trước mắt cậu, ngay cạnh cậu mỗi ngày.

Chỉ là vì thiếu gia họ Lee đã rập khuôn suy nghĩ vào việc người ấy phải là con gái, để rồi năm lần bảy lượt lướt qua định mệnh của đời mình một cách đầy trớ trêu.

"Minseok à, cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ đây? Sao cậu... lại không phải là con gái chứ?"

Lee Minhyung đưa hai tay lên gục đầu vào gối, tự lầm bầm một mình với khoảng không trước mặt bằng chất giọng đặc quánh những sự bất lực.

Đầu óc cậu hiện tại là một mớ hỗn độn vô phương cứu chữa. Bản thân là thiếu gia thẳng băng, từ trước đến nay chỉ biết đến việc hẹn hò với các tiểu thư, cậu thực sự vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi cái sự thật rằng người mình ngày đêm mong nhớ lại là một đứa con trai. Cậu tự khẳng định với chính mình rằng cậu không phải là gay, cậu chỉ thích con gái mà thôi!

Thế nhưng Minhyung à, chính mày cũng thử tự hỏi lại bản thân mình xem... Rốt cuộc là mày đang thích cái danh xưng "bé gái" năm ấy, hay người mày thực sự thích là chính bản thân Ryu Minseok của hiện tại?

Một câu hỏi tàn nhẫn xoáy sâu vào tâm trí, nhưng chính cậu lúc này cũng không thể nào đưa ra được câu trả lời. Cậu đứng giữa sự lựa chọn, nửa muốn lao vào ôm lấy em để bù đắp, nửa lại bị cái rào cản giới tính và bản ngã của một thiếu gia thẳng bấy lâu nay ghì chặt lại.

Lên cho mí bà 2 chap luôn khỏi đoán😞🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co