Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

36

bniucaby

Chờ đến khi Ryu Minseok chơi đùa cùng đám nhỏ xong và trở ra thì cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua. Cún nhỏ dáo dác nhìn quanh sân viện để kiếm người, rồi dừng mắt tại băng ghế đá nơi Lee Minhyung đang nhắm nghiền mắt, mệt mỏi tựa đầu ra phía sau.

Minseok rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Em không vội gọi Minhyung dậy ngay mà chỉ đứng lặng im nhìn cậu một lúc lâu. Trong đôi mắt ngập nước của chú cún nhỏ dấy lên ngàn điều muốn nói, có những xúc cảm chất chứa từ lâu muốn bày tỏ nhưng rồi em lại ngậm ngùi thôi.

Đến khi thấy người kia khẽ nhúc nhích dịch chuyển bả vai, em mới nhẹ nhàng lên tiếng gọi:

"Minhyung ơi! Tớ xong việc rồi nè."

"À... Vậy tụi mình về thôi."

Lee Minhyung đáp lại bằng một chất giọng hờ hững đến lạ lùng. Cậu đứng bật dậy, cứ thế lầm lũi đi thẳng ra phía phòng chính để chào tạm biệt Sơ rồi bước nhanh ra xe, hoàn toàn thiếu đi sự ga lăng của mọi ngày. Ryu Minseok có chút ngỡ ngàng, chỉ biết lon ton chạy nhỏ bước theo sau lưng cậu.

Suốt cả quãng đường xe chạy từ ngoại ô quay trở về, không gian bên trong chiếc Mercedes rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Cún nhỏ liếc nhìn sang, thấy nét mặt bạn đăm chiêu, lạnh nhạt không nói lời nào thì em cũng chẳng biết phải làm sao, đành chọn cách im lặng theo. Chính vì thế, bầu không khí giữa hai người họ bỗng chốc trở nên ngột ngạt, bức bối đến lạ thường.

Nhưng điều bất ngờ nhất là Lee Minhyung không hề lái xe hướng đến trung tâm thương mại để chọn quà như kế hoạch ban đầu, mà lại chạy thẳng một mạch chở em về lại đầu con hẻm dẫn vào khu trọ cũ. Khi chiếc xe sang trọng vừa dừng hẳn, Minhyung vẫn dán chặt mắt vào vô lăng, khẽ khàn giọng nói:

"Hôm nay chắc tớ không đi mua quà cho anh Sanghyeok cùng cậu được rồi. Nhà tớ đột xuất có việc gấp, vừa mới được gọi điện bảo về."

"Ừm, không sao đâu mà. Minhyung bận việc gia đình thì cứ về giải quyết đi, tụi mình để hôm khác rồi đi mua sau cũng được." Minseok thấu hiểu gật đầu.

"Ừm...vào nhà cẩn thận."

Cả hai buông lời tạm biệt ngắn ngủi rồi đường ai nấy đi. Chiếc xe lao vút đi trong biểu cảm phức tạp của Lee Minhyung, để lại một mình Minseok đứng trơ trọi tại đầu hẻm, mỗi người trong lòng đều mang một nỗi tâm tư, trăn trở riêng của bản thân mình.

Lee Minhyung thì đang hoàn toàn rối bời, điên đảo với những sự thật chấn động và rào cản tâm lý mà mình vừa biết được.

Còn về phần Ryu Minseok, em lại đang đau đáu một nỗi niềm không biết liệu bản thân có thể tiếp tục giữ khoảng cách an toàn với Minhyung được nữa hay không. Bởi vì mỗi lần đối diện với cậu, cún nhỏ trong lòng đều dâng lên một khát khao mãnh liệt muốn vươn tay chạm vào, nhưng rồi em lại tự ti, lo sợ bản thân thấp kém sẽ mãi mãi không bao giờ với tới được vị thiếu gia hào nhoáng ấy.

Phía bên kia, Choi Hyeonjun cũng đã đến trung tâm võ cùng Park Dohyeon theo đúng như lời hẹn từ trước. Sau khi hai người vào thăm hỏi sức khỏe của thầy Yoo xong xuôi, vì bụng dạ đã bắt đầu cồn cào, họ quyết định cùng nhau đi kiếm cái gì đó lót dạ trước khi quay trở về.

Nói đến Moon Hyeonjun, khi thời gian đã trôi dần về sát giờ dạy kèm của Joonwoo mà vẫn không thấy Choi Hyeonjun trả lời tin nhắn, trong lòng anh dâng lên một sự sốt ruột khó tả. Không chịu nổi việc ngồi yên một chỗ, anh liền lấy chìa khóa xe rồi lái thẳng đến tận khu trọ của em để tìm người.

Moon Hyeonjun bước đến khẽ gõ cửa phòng, nhưng người mở cửa ra lại là Ryu Minseok với gương mặt ngái ngủ. Nhìn thấy thiếu gia họ Moon đứng lù lù trước phòng, cún nhỏ nhíu mày hỏi:

"Gì đây?"

"Anh Hyeonjun đâu rồi?" Moon Hyeonjun nhướng mắt nhìn vào trong phòng.

"Ủa? Ảnh đi thăm thầy Yoo cùng với anh Dohyeon từ sáng sớm rồi mà."

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của hổ bự, cún nhỏ liền thắc mắc hỏi thêm:

"Hyeonjunie không nói gì với mày hết à?"

"Ừm... Vậy thôi tao về đây."

Dứt lời, chẳng thèm đợi cho Ryu Minseok kịp nói thêm câu nào, Moon Hyeonjun đã vội vàng xoay người, bực dọc lái xe quay trở về nhà.

Thế nhưng, ngay khi vừa cho xe dừng lại trước cổng dinh thự họ Moon, đập vào mắt anh lại là cảnh tượng người yêu mình bước xuống từ một chiếc xế hộp đắt tiền khác, và người bước xuống tiễn em không ai khác chính là Park Dohyeon.

Thật ra, sau khi hai người dùng bữa trưa xong, Park Dohyeon đã chủ động đề nghị muốn chở Choi Hyeonjun về. Cậu lấy lý do nếu em đi xe buýt vào giờ cao điểm thì chắc chắn sẽ bị trễ giờ dạy kèm mất, nghe thấy hợp lý nên em cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Moon Hyeonjun nghiến chặt răng, đánh tay lái né xe sang một bên vệ đường, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi Choi Hyeonjun đã hoàn toàn bước vào trong dinh thự và chiếc xe của Park Dohyeon rời đi hẳn, anh mới lầm lũi lái xe của mình vào sân.

Choi Hyeonjun vẫn như thường lệ ngồi ở bộ sofa phòng khách để đợi. Thấy Moon Hyeonjun sát khí đằng đằng từ bên ngoài bước vào, em liền ngẩng đầu hỏi:

"Em đi đâu mới về hả?"

"Việc của em, anh đừng quan tâm."

Buông lại một câu lạnh tanh, anh đi thẳng một mạch lên lầu, hoàn toàn ngó lơ người yêu trong sự ngơ ngác của Choi Hyeonjun.

Thỏ nhỏ ngồi đờ người ra suy nghĩ: "Ủa... mình có làm cái gì sai đâu ta?"

Nhưng tính khí người yêu thế nào em là người hiểu rõ nhất, sau một hồi phân vân, em cũng chạy vội lên lầu, rón rén vặn chốt cửa bước vào phòng anh.

"Em sao đấy? Trong người không khỏe ở đâu à?" Choi Hyeonjun nhẹ giọng tiến lại gần giường.

"Em bình thường." Anh quay lưng lại phía em, đáp cụt lủn.

"Có chuyện gì thì nói anh nghe với, được không?"

"Em đâu có quan trọng đến mức khiến anh phải để ý thế này."

Cơn giận và lòng tự trọng bị tổn thương đang cấu xé tâm trí Moon Hyeonjun, anh lạnh lùng mỉa mai.

"Ý em là gì?"

"Chuyện đó anh phải là người rõ nhất chứ!"

"Moon Hyeonjun! Nói rõ ra xem nào!"

Choi Hyeonjun cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn trước thái độ vô lý của anh, em hơi lớn tiếng gắt lên.

"Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu?"

Moon Hyeonjun bật dậy, đôi mắt sắc bén găm thẳng vào em.

"Anh..."

Choi Hyeonjun định đáp luôn, nhưng lời vừa đến đầu môi liền khựng lại khi chợt nhớ ra: hình như từ hôm qua đến giờ, em bận rộn nên chưa hề nói với Moon Hyeonjun về việc mình đi cùng Dohyeon.

Chứng kiến sự ngập ngừng đó, khóe môi Moon Hyeonjun cong lên một nụ cười cay đắng:

"Sao? Đi chơi với hắn ta vui vẻ quá nên giờ không nói nên lời luôn à?"

"Em bình tĩnh lại đi!"

"Em đang rất bình tĩnh!"

Moon Hyeonjun gầm lên, lồng ngực phập phồng dữ dội:

"Anh đi chơi riêng với Park Dohyeon cả ngày trời, nhưng lại cố tình giấu giếm em đúng không?"

"Anh không có giấu! Chỉ là anh bận quá nên quên mất chưa nói với em thôi. Là thật đó!" Em ra sức giải thích.

"Quên nói? Thế tại sao tin nhắn em gửi anh không trả lời, em gọi điện bao nhiêu cuộc anh cũng chẳng thèm nghe?"

"Điện thoại của anh bị hết pin tắt nguồn mất rồi."

Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng:

"Choi Hyeonjun, anh có cái lý do nào khác nghe dễ tin hơn một chút không?"

"Em đang quá đáng lắm rồi đấy Moon Hyeonjun!"

Bầu không khí trong căn phòng rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Cả hai đều đang ở đỉnh điểm của cơn giận, chẳng ai chịu nhường nhịn ai dù chỉ một lời.

Rốt cuộc, Moon Hyeonjun là người không chịu đựng nổi cái không gian bức bối này nữa. Anh hung hăng lao đến chộp lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, dứt khoát quay lưng rời khỏi nhà. Anh biết nếu bản thân còn nán lại đây thêm một giây nào nữa, trong cơn nóng giận, anh sẽ buông ra những lời độc địa làm tổn thương sâu sắc đến Choi Hyeonjun mất, mà anh thì tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

Tâm trạng của Choi Hyeonjun lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kể từ khoảnh khắc Moon Hyeonjun lái xe lao vút đi trong sự tức giận, em bước vào phòng dạy học cho Joonwoo với một cái xác không hồn. Đầu óc em trống rỗng, liên tục suy nghĩ vẩn vơ khiến Joonwoo phải nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, gọi lớn tiếng thì mới thành công kéo được anh gia sư trẻ của mình trở về với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co