37
Sáng ngày hôm sau, tại lớp 12/1 của trường LCK bỗng xuất hiện hai hiện tượng lạ vô cùng chấn động. Một là hổ bự cuồng yêu Moon Hyeonjun không còn quấn quýt lấy Choi Hyeonjun như mọi khi nữa. Hai là bầu không khí giữa Lee thiếu gia và Ryu Minseok bỗng chốc trở nên gượng gạo, ẩn chứa cái gì đó vô cùng khó nói. Ngồi ở phía trên, Jeong Jihoon chỉ biết khẽ rùng mình, lạnh sống lưng trước áp lực của bầu không khí kỳ dị đang bủa vây khắp phòng học.
Ba ngày tiếp theo là khoảng thời gian ngột ngạt đến tột cùng khi Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun không hề mở miệng nói với nhau một câu nào. Em vẫn đến dinh thự để dạy kèm cho Joonwoo như lịch trình bình thường, nhưng tuyệt nhiên không chạm mặt Moon Hyeonjun.
Mỗi lần bước qua căn phòng trống trải, em chỉ biết thở dài bất lực. Choi Hyeonjun thực lòng cũng muốn chủ động dỗ dành người yêu lắm chứ, nhưng em lại nghĩ nếu bản thân cứ mãi nuông chiều, thỏa hiệp với tính khí thất thường của con hổ hay ghen này thì thật không hay chút nào.
Trong khi đó, Moon Hyeonjun ở bên này cũng nhớ người thương đến phát điên đi được. Thế nhưng, lòng tự trọng và cái tôi quá lớn của một thiếu gia kiêu ngạo không cho phép anh cúi đầu hạ nước trước. Để giải tỏa sự bứt rứt trong lòng, tối nào anh cũng lôi kéo bằng được Jeong Jihoon và Lee Minhyung đi uống rượu, mượn men say để quên đi nỗi sầu bê tha.
Cho đến buổi tối ngày thứ tư, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi sự giày vò này thêm nữa, Moon Hyeonjun hạ quyết tâm cầm điện thoại lên để nhắn tin hẹn Choi Hyeonjun ra ngoài nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng, anh không ngờ mình đã chậm hơn một bước, màn hình điện thoại chợt sáng lên, người yêu anh đã chủ động nhắn tin đến trước:
>CHJ: Em rảnh không? Ra ngoài nói chuyện với anh một chút.
>MHJ: Bây giờ luôn sao?
>CHJ: Ừm, anh đang đứng đợi ở công viên gần nhà em rồi.
>MHJ: Được, anh đợi em một chút.
Moon Hyeonjun lập tức vơ vội chiếc áo khoác đắt tiền trên giá rồi lao nhanh đến điểm hẹn. Từ đằng xa, anh đã trông thấy bóng dáng gầy gò của Choi Hyeonjun đang ngồi cô độc trên băng ghế dưới một tán cây. Trái tim anh khẽ nhói lên, anh nhẹ nhàng bước tới, từ phía sau dịu dàng choàng chiếc áo khoác dày cộm mình mang theo lên bờ vai gầy của em.
"Anh ra ngoài vào ban đêm mà không biết đường mặc thêm áo ấm vào sao?"
Moon Hyeonjun vẫn mở lời bằng giọng điệu cằn nhằn quen thuộc. Dù trong lòng có đang giận dỗi đến mấy, phản xạ tự nhiên của anh vẫn là lo lắng cho sức khỏe của em trước tiên.
Choi Hyeonjun khẽ run lên dưới lớp áo ấm, em ngước mắt nhìn anh. Moon Hyeonjun liền hỏi:
"Anh gọi em ra đây..."
"Mình chia tay đi."
Chưa để cho Moon Hyeonjun kịp nói hết câu, Choi Hyeonjun đã lạnh lùng chen ngang. Bốn chữ ấy thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại tựa như một tảng đá ngàn cân nện thẳng xuống đỉnh đầu Moon Hyeonjun, khiến cho toàn bộ cơ thể anh lập tức trì trệ, đứng sững tại chỗ không thể nhúc nhích nổi một ngón tay.
Như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, anh cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lắp bắp hỏi lại em:
"Anh... anh vừa nói cái gì cơ? Em nghe không rõ. Anh đang đùa thôi phải không Hyeonjunie?"
"Anh nghiêm túc."
Choi Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một vô tình cắt sâu vào lòng đối phương:
"Moon Hyeonjun, chúng ta chia tay đi."
Xong thật rồi. Lần này, Moon Hyeonjun chính thức chết lặng. Cả người anh cứng đờ ra, chẳng rõ là vì cái lạnh thấu xương của màn đêm buông xuống, hay là vì câu nói tàn nhẫn phát ra từ khuôn miệng của người con trai anh yêu hơn sinh mạng.
Moon Hyeonjun cố gắng kiềm nén sự hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực, giọng anh run rẩy chất vấn:
"Tại sao chứ? Chúng ta... chúng ta chỉ mới cãi vã giận hờn có một xíu thôi mà, tại sao anh lại đòi chia tay?"
"Em biết rồi... Là do hôm đó em quá nóng nảy nên mới nói ra những lời làm tổn thương anh. Giờ anh mắng em thế nào cũng được, đánh em ra sao cũng được. Nhưng xin anh... đừng nói ra lời chia tay có được không anh?"
Moon Hyeonjun luống cuống, vội vã cúi xuống nắm chặt lấy bàn tay của Choi Hyeonjun, điên cuồng tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc từ người thương. Thế nhưng, đáp lại sự khẩn cầu của anh, Choi Hyeonjun lại dứt khoát và lạnh lùng rụt tay về, khiến bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun bỗng chốc chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi điểm tựa.
"Không phải là vì chuyện cãi nhau." Em nhắm mắt lại, né tránh ánh nhìn của anh.
"Thế thì tại sao?! Anh nói đi chứ!"
Moon Hyeonjun chẳng còn giữ nổi chút lý trí hay sự bình tĩnh nào nữa rồi. Anh gần như hét lớn lên giữa công viên vắng người, dùng chút kiêu hãnh cuối cùng để gầm rú, cứ như thể làm vậy thì Choi Hyeonjun sẽ rủ lòng thương hại mà không nhẫn tâm bỏ rơi anh.
"Junie à, anh chưa từng yêu em."
Lại thêm một nhát dao nữa găm thẳng vào lồng ngực, nhưng lần này nó còn mang theo sự đau đớn và tột cùng tuyệt vọng hơn cả lời chia tay lúc nãy. Đôi bàn tay của Moon Hyeonjun run lên liên hồi, bờ môi anh mấp máy muốn thốt lên lời gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, bất lực không thể phát ra thành câu. Và rồi, một giọt nước mắt duy nhất ấm nóng khẽ lăn dài trên khóe mi, lẳng lặng trượt xuống gò má anh.
Nếu chỉ đơn thuần là chia tay vì không hợp, Moon Hyeonjun ít nhất vẫn có thể bám víu vào niềm tin rằng Choi Hyeonjun đã từng dành tình cảm cho mình. Nhưng câu nói tiếp theo này của em thực sự đã khiến anh hoàn toàn chết tâm.
Anh ấy... chưa từng yêu mình? Làm sao Moon Hyeonjun có thể tin nổi sự thật tàn khốc này đây?
"Em không tin! Suốt khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua, làm sao em có thể tin được là anh chẳng có lấy một tí tình cảm nào với em chứ? Anh đang gạt em đúng không?!"
"Có vẻ như khoảng thời gian vui vẻ vừa qua kéo dài quá rồi, nên nó đã khiến em quên mất mọi chuyện sao, Junie?"
Choi Hyeonjun bình thản nói, thanh âm của em đều đều, lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Moon Hyeonjun cau chặt đôi lông mày rậm, nhưng còn chưa kịp mở lời định cắt ngang thì Choi Hyeonjun đã nhẫn tâm tiếp tục gieo rắc nỗi đau:
"Anh đã từng làm như thế với Jeong Jihoon, thì có nghĩa là anh cũng có thể làm điều tương tự như vậy với em."
"Em... em không hiểu anh đang nói cái gì hết." Anh lắc đầu, hơi thở trở nên dồn dập.
"Em hiểu mà Junie. Ngay từ đầu, anh đồng ý bước vào mối quan hệ yêu đương này với em... tất cả chỉ là vì lợi ích mà thôi. Em quên mất những lời anh từng nói rồi sao? Tình cảm của những thiếu gia ngậm thìa vàng như tụi em, vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của một đứa như anh cả."
Từng câu, từng chữ sắc lẹm được thốt ra một cách lưu loát từ khuôn miệng của người mà Moon Hyeonjun trân quý nhất khiến tai anh bỗng chốc ù đi, đầu óc quay cuồng không còn nghe thấy bất cứ tạp âm nào của thế gian nữa.
Những lời vạch trần tàn nhẫn của Choi Hyeonjun giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim đang rỉ máu của anh. Trái tim này của anh từng đập liên hồi vì hạnh phúc, vì tình yêu điên cuồng dành cho Choi Hyeonjun, và giờ đây, nó lại một lần nữa đập nhanh đến mức nghẹt thở, nhưng là vì sự kích động và đớn đau tột cùng trước một sự thật quá đỗi phũ phàng.
"Anh đang nói dối... Rõ ràng là anh có yêu em mà..."
Giọng Moon Hyeonjun nghẹn lại, anh lẩm bẩm trong vô vọng.
"Đừng cố chấp nữa Moon Hyeonjun. Chính em là người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ vở kịch giữa anh và Jeong Jihoon, thì đáng lẽ ra em nên là người hiểu rõ nhất chứ. Rằng sẽ có một ngày, em cũng sẽ bước vào vết xe đổ và trở thành một Jeong Jihoon thứ hai mà thôi."
Một khoảng lặng chết chóc đột ngột rơi xuống giữa hai người, không một ai nói thêm bất cứ điều gì nữa. Choi Hyeonjun chậm rãi đứng dậy, em dứt khoát gỡ chiếc áo khoác đắt tiền trên vai xuống, hai tay trả lại cho Moon Hyeonjun rồi lạnh lùng xoay người bước đi.
Thế nhưng, Moon Hyeonjun trong cơn hoảng loạn tột độ vẫn cố chấp muốn níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng, anh vội vã lao đến nắm chặt lấy cổ tay em. Choi Hyeonjun không một chút do dự, thẳng tay gạt phắt cái nắm tay ấy ra. Em kiên định sải bước đi thẳng về phía trước, tuyệt đối không một lần ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng người con trai đang đổ sụp xuống trong đau đớn phía sau lưng.
Trời lạnh r chia tay thôi🥱
Câu "chưa từng" đầu tiên trong phần mô tả đã xuất hiện 👹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co