Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

5

bniucaby

Jeong Jihoon nói là làm. Mỗi sáng, cậu đều đặn mang thức ăn sáng kèm theo một hộp sữa dâu đặt lên bàn cho Choi Hyeonjun. Em cũng chẳng thèm từ chối, cứ thế thản nhiên nhận lấy. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, được một thời gian, em lại gật đầu đồng ý hẹn hò cùng Jeong Jihoon.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến Kang Mina tức đến phát điên. Nhưng ả biết hiện tại vẫn chưa thể động vào Choi Hyeonjun, vì còn có sự bảo hộ của Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjun thấy vậy liền mỉa mai:

"Lãng tử quay đầu à? Định dấn thân vào con đường gay giống tụi này sao?"

"Ê, có mình mày thôi nhé! Tao không hề." Lee Minhyung lập tức phản bác.

"Không mà suốt ngày dán mắt vào em Minseok thế à?" Moon Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy.

"Hai đứa mày gay hết! Ồn ào kinh khủng." Jeong Jihoon cáu kỉnh cắt ngang vì cảm thấy khó chịu trong người.

"Sao, bị người yêu giận hay sao mà gay gắt với bọn này thế?" Moon Hyeonjun cợt nhã hỏi.

"Ôi, vợ em bị dỗi à? Thôi về đây chồng thương nhé!" Lee Minhyung cũng phụ họa theo.

Jeong Jihoon buồn bực ném thẳng chiếc gối về phía hai thằng bạn thân, khiến hai thằng cốt được đà cười to hơn.

Thực tế, Choi Hyeonjun chẳng hề giận dỗi gì, chỉ có con mèo cam kia chẳng hiểu làm sao cứ như ai giành hết cá. Đúng là nết mèo, khó chiều vô cùng.

Vào một hôm nọ, Han Wangho hẹn Choi Hyeonjun cùng Ryu Minseok đi chơi, sẵn tiện bảo em dắt theo Jeong Jihoon để "ra mắt". Con mèo cam vui vẻ đồng ý, và thế là cả bọn đã có một dịp cùng nhau đi ăn uống, vui chơi.

Những tuần tiếp theo vẫn trôi qua trong bình yên, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon vẫn duy trì mối quan hệ hẹn hò. Tuy nhiên, Choi Hyeonjun đã chủ động xin nghỉ việc tại Club vì cảm thấy nó ảnh hưởng đến việc học, thay vào đó em đăng ký đi làm gia sư.

Và trái đất quả thật rất tròn, học sinh đầu tiên mà Choi Hyeonjun nhận dạy kèm lại chính là em trai ruột của Moon Hyeonjun - Moon Joonwoo, hiện đang học lớp 8.

Moon Hyeonjun hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, bởi mọi thứ đều do đích thân Moon phu nhân quyết định, bà cực kỳ ưng ý với hồ sơ đạt học bổng toàn phần tại trường LCK của em.

Buổi dạy đầu tiên, Choi Hyeonjun quyết định đến sớm mười phút. Em ấn chuông và nhanh chóng được quản gia Ma đón vào nhà.

Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun từ trên lầu thong thả bước xuống, nghe tiếng động liền cất giọng hỏi:

"Chú Ma, hôm nay nhà có khách sao?"

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt Choi Hyeonjun, anh liền khựng lại và hỏi đầy kinh ngạc:

"Sao anh lại ở đây?"

"Thưa cậu chủ, đây là gia sư mới của cậu chủ nhỏ ạ."

"Ồ!" Moon Hyeonjun trầm trồ một tiếng đầy ẩn ý.

"Anh giỏi thật đấy."

"Tôi cũng bình thường thôi, thưa cậu Moon." Choi Hyeonjun biết thừa tên này đang tìm cách kiếm chuyện với em nên đáp trả lạnh nhạt.

"Gọi gì mà nghe xa cách thế. Anh cùng tên với em mà, cứ gọi em là Hyeonjun đi."

"Tôi không dám." Choi Hyeonjun đáp, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Quản gia Ma khẽ liếc nhìn, thầm đổ mồ hôi hột vì thường chẳng ai dám chọc giận hay tỏ thái độ lạnh lùng với cậu chủ của ông như thế cả. Nhưng trái với dự đoán của ông, Moon Hyeonjun chỉ nhún vai như chẳng hề quan tâm:

"Tùy anh vậy."

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Trái ngược hoàn toàn với thằng anh trai cợt nhả của mình, nhóc Moon Joonwoo lại rất hiền lành và ngoan ngoãn. Cậu bé vốn dĩ học khá tốt, nhưng vì Moon phu nhân luôn kỳ vọng cao hơn nên đã thuê Choi Hyeonjun về dạy nâng cao.

Sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, Choi Hyeonjun tạm biệt Joonwoo rồi bước xuống cầu thang. Em vừa đi vừa mở điện thoại xem tin nhắn của Minseok, thì bất thình lình Moon Hyeonjun xuất hiện lù lù ngay sau lưng. Anh ghé sát vào tai em, thanh âm trầm thấp vang lên:

"Anh dạy xong rồi à?"

Choi Hyeonjun giật mình đến mức tuột tay làm rơi cả điện thoại. Nhưng Moon Hyeonjun đã nhanh tay chồm người tới, kịp thời cứu lấy chiếc máy trước khi nó chạm đất. Choi Hyeonjun cũng theo quán tính xoay người lại, khiến cả hai rơi vào một khoảng cách cực kỳ gần.

Chẳng hiểu vì sao, Choi Hyeonjun bỗng thấy lòng mình dâng lên một nỗi ngượng ngùng khó tả. Em vội vàng xoay đi, định bụng bỏ về thẳng mà không thèm trả lời lấy một câu. Nhưng người kia đâu dễ dàng buông tha cho em như thế.

"Anh Hyeonjun."

"Đừng có mà gọi tôi như thế!" Choi Hyeonjun hơi bực bội gắt lên.

"Ơ, tên anh rõ ràng là như thế mà, em gọi đúng còn gì?" Moon Hyeonjun bĩu môi vẻ vô tội.

"Gọi tôi là Doran đi. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu."   

Nói đoạn, em chẳng đợi đối phương kịp phản ứng đã ngoảnh mặt bước tiếp. Thế nhưng mới đi được ba bước, em chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hậm hực quay lại giật phăng chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên tay Moon Hyeonjun rồi đi thẳng. Gọi là đi, nhưng thực chất bước chân của em vội vã như đang chạy trốn.

Choi Hyeonjun cũng không hiểu tại sao khi đứng gần Moon Hyeonjun ở khoảng cách đó, em lại thấy ngại ngùng đến thế, hai má nóng bừng cả lên. Em chỉ còn cách giả vờ bực bội để che giấu sự xấu hổ của mình.
Thế nhưng, tất cả những biểu cảm đó đều không thể qua mắt được Moon Hyeonjun. Anh đã thu trọn vào tầm mắt mọi phản ứng của em, từ đôi gò má ửng hồng cho đến vành tai đã đỏ rực lên.

Moon Hyeonjun đã biết rõ Choi Hyeonjun là gay, nhưng ở chiều ngược lại, em vẫn đinh ninh rằng vị thiếu gia nhà họ Moon này là trai thẳng. Trong mắt em, Moon Hyeonjun chính là kiểu cậu ấm ăn chơi, hai tay ôm hai em, danh sách bạn gái xếp hàng dài không đếm xuể.
Chính vì cái định kiến đó, Choi Hyeonjun mặc nhiên đánh giá Moon Hyeonjun là một cái cờ đỏ cần phải tránh xa. Em tự nhủ lòng mình phải tuyệt đối tỉnh táo, bởi những hành động mập mờ hay ánh mắt xoáy sâu của anh ta, suy cho cùng cũng chỉ là thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt của một kẻ lăng nhăng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co