43
Về phía Choi Hyeonjun, thời gian gần đây em gần như không bao giờ phải xuất hiện một mình nữa. Bởi lẽ, hễ cứ có một chút thời gian rảnh rỗi nào là Choi Wooje lại tìm đủ mọi lý do để đến bên cạnh em, bám dính lấy em không rời.
Bên cạnh sự chăm sóc dồn dập của cậu út họ Choi, Park Dohyeon cũng là người thường xuyên lui tới. Trong suốt ba ngày em nằm viện, Dohyeon đã ghé thăm nhiều lần, và ngay cả khi em xuất viện, cậu vẫn luôn dành cho em sự quan tâm vô cùng chu đáo.
Thế nhưng, xin được nhắc lại một điều thật rõ ràng: Park Dohyeon tuyệt đối không hề có bất kỳ ý nghĩ nào quá phận hay vượt qua ranh giới với Choi Hyeonjun cả.
Cậu đơn giản chỉ xem em như một người bạn tri kỷ, một người đồng hành đặc biệt trong cuộc đời mình mà thôi.
Thứ mà Park Dohyeon trân trọng và nhớ nhung nhất chính là khoảng thời gian đẹp đẽ, vô tư khi cả hai còn cùng nhau tập luyện ở trung tâm võ thuật. Mỗi khi ở bên cạnh Choi Hyeonjun, trong lòng cậu luôn trỗi dậy một cảm giác muốn che chở và bao bọc mãnh liệt. Một phần là vì cậu thấu hiểu cho hoàn cảnh vất vả của em, nhưng phần nhiều hơn chính là vì tính cách của em quá đỗi lương thiện, thuần khiết giữa cái xã hội đầy rẫy sự lọc lừa này.
Dẫu vậy, Park Dohyeon chưa bao giờ đánh đồng thứ cảm xúc ấy với tình yêu. Đối với cậu, nó giống như tình thân hơn. Tuy rằng cả hai bằng tuổi nhau, nhưng khi đứng trước Choi Hyeonjun, Dohyeon luôn có cảm giác bản thân chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, giống như một người anh trai lớn luôn có trách nhiệm phải đứng ra dang tay bảo vệ cho đứa em trai nhỏ của mình vậy.
Một hôm sau khi tan tiết, Choi Wooje cuối cùng cũng rủ được Choi Hyeonjun đi ăn cùng nhau. Thế nhưng trên đường đi, cậu đột ngột bảo phải ghé qua nhà lấy chút đồ gấp, thế là em cũng đành bất đắc dĩ đi theo.
Ngồi giữa phòng khách của căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, Choi Hyeonjun chỉ biết ngồi im một chỗ chứ chẳng dám cựa quậy nhiều. Sự hào nhoáng, vương giả của gia tộc họ Choi khiến một người có xuất thân bình thường như em cảm thấy vô cùng gượng gạo và không tự nhiên.
Trong lúc em đang ngơ ngác chờ Wooje chạy lên lầu lấy đồ, bất chợt cánh cửa lớn mở ra, ông bà Choi vừa vặn đi đâu đó về và đụng mặt em ngay tại phòng khách.
Choi Hyeonjun giật mình, vội vàng đứng bật dậy lễ phép cúi đầu chào:
"Cháu... cháu chào cô chú ạ."
"Chào cháu. Bạn của Wooje hả cháu?"
Ông Choi ngắm nhìn cậu thiếu niên thanh tú trước mặt, vui vẻ nở nụ cười ấm áp đáp lại.
"Dạ vâng ạ."
Trái ngược với sự lo lắng của em, ông bà Choi là những người vô cùng thân thiện và lịch thiệp. Cả hai không vội bước lên lầu nghỉ ngơi mà nán lại, tiến đến sofa ngồi trò chuyện cùng em để xua tan bầu không khí ngột ngạt.
"Cháu tên là gì nhỉ?" Bà Choi dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy thiện cảm.
"Dạ, cháu tên là Choi Hyeonjun ạ."
"Ồ, thế là cùng họ Choi với thằng bé nhà ta luôn rồi."
Ông Choi bật cười lớn, không khí lập tức trở nên gần gũi hơn hẳn.
Bà Choi nhìn về hướng cầu thang rồi khẽ thở dài, tâm sự:
"Haizz, cái thằng bé Wooje này ở trường ít bạn lắm, cô chú chưa bao giờ thấy nó dắt bạn nào về nhà chơi cả. Hôm nay nó chịu chủ động đưa cháu về đây, cô chú thật sự mừng lắm."
"Dạ cô chú quá khen ạ, Wooje ở trường hiền lành, ngoan ngoãn lại còn học rất giỏi nữa. Chắc do em ấy hơi hướng nội một chút thôi ạ."
"Ba mẹ lại đang nói xấu gì con đấy?"
Choi Wooje từ trên tầng đi xuống, tay cầm tập tài liệu, liền lớn tiếng chất vấn đầy tinh nghịch.
"Ta nào dám nói xấu gì con trai cưng đâu." Ông Choi tủm tỉm đáp.
"Thế hai đứa định đi đâu đấy hả Wooje?" Bà Choi thắc mắc nhìn túi đồ trên tay con trai.
"Dạ, con đi ăn với anh Hyeonjunie một xíu."
"Thế thì hai đứa đi cẩn thận nhé, cứ gọi tài xế riêng của nhà đưa đi cho an toàn."
"Dạ, con biết rồi." Wooje cười híp cả mắt, vui vẻ đáp.
Đứng một bên chứng kiến khung cảnh một gia đình tài phiệt nhưng lại vô cùng ấm cúng, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương như thế, Choi Hyeonjun không khỏi chạnh lòng. Lồng ngực em nhói lên một chút tủi thân. Em cũng đã rất nhiều lần thầm ước ao, giá như bản thân cũng có một mái ấm, được quây quần ấm áp bên cha mẹ như bao người bình thường khác.
Cả hai nhanh chóng chào ông bà Choi rồi bước ra xe. Ngồi trong xe, Choi Wooje vốn vô cùng nhạy bén liền quan sát thấy nét mặt phảng phất nỗi buồn nãy giờ của em, cậu liền lên tiếng an ủi bằng chất giọng dịu dàng nhất:
"Hyeonjunie, nếu anh thích thì sau này cứ thường xuyên đến nhà em chơi nhé. Ba mẹ em dễ tính lắm, họ cũng rất thích anh."
"Anh cảm ơn em... Nhưng mà, đừng có gọi anh như thế nữa, anh lớn tuổi hơn em đấy nhé."
Choi Hyeonjun biết cậu nhóc đang cố ý làm mình vui nên cũng mỉm cười, hùa theo đùa một tí.
"Em chả quan tâm đâu, em cứ thích gọi thế đấy." Wooje nghiêng đầu, bướng bỉnh nháy mắt.
"Được rồi, tùy em vậy." Choi Hyeonjun bất lực lắc đầu cười trước sự lì lợm đầy trẻ con này.
Trong khoảng thời gian này, bầu không khí giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn rơi vào trạng thái vô cùng khó tả. Tuy cả hai không đến mức tránh mặt nhau hoàn toàn, nhưng dường như sợi dây liên kết thân thiết giữa họ đã bị đứt gãy.
Nếu như trước đây, mọi người đã quá quen thuộc với việc Lee Minhyung hễ mở miệng ra là "Minseok này", "Minseok nọ", bám dính lấy cún nhỏ không rời, thì dạo gần đây, gấu bự chỉ nói chuyện hay tiếp xúc với Ryu Minseok khi thực sự có công việc cần giải quyết. Sự xa cách, lạnh lùng ấy rõ rệt đến mức ai cũng có thể cảm nhận được.
Nhiều lần, khi cả hội anh em cùng tụ tập ăn trưa, Lee Minhyung thậm chí còn không thèm báo trước mà dắt theo cả Kang Minji đến ngồi cùng. Trước mặt Ryu Minseok, anh thản nhiên làm những hành động chăm sóc vô cùng ngọt ngào như gắp đồ ăn, lau miệng cho cô ả.
Tuy mọi người xung quanh chưa rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng ai cũng nhìn ra cún nhỏ Minseok có tình ý với Lee Minhyung, và Choi Hyeonjun thì lại càng biết rõ. Vì thế, cứ mỗi lần Lee Minhyung diễn trò tình cảm với Kang Minji, anh lại bị Choi Hyeonjun ném cho những ánh mắt cảnh cáo lạnh gáy, sắc lẹm đến mức chính anh cũng cảm thấy hoang mang mà không hiểu vì sao mình bị ghét.
Sau nhiều lần chứng kiến cảnh tượng chướng mắt đó, ngay cả một kẻ vốn lười quan tâm chuyện bao đồng như cờ đỏ Jeong Jihoon cũng không thể nhịn nổi nữa. Chờ lúc vắng người, mèo cam dứt khoát túm cổ áo Lee Minhyung, kéo tuột vào căn phòng tụ tập riêng của tam ca để hỏi cho ra lẽ.
"Mày rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy hả em?" Jihoon khoanh tay, mặt nghiêm trọng hỏi.
"Ơ, em có làm gì đâu? Anh lại bị cái gì nữa vậy?" Minhyung ngơ ngác đáp.
"Mày còn chối à? Mày cứ lượn lờ, bày trò tình cảm với con bé Kang Minji trước mặt Minseok để làm cái gì?"
"Anh khùng hả Jihoon? Bọn em là người yêu của nhau, chuyện thể hiện tình cảm đấy chẳng phải là quá bình thường sao?"
"Bình thường cái đầu mày ấy! Trước đây làm gì có cái kiểu cố xác phơi bày ra như thế."
Jihoon bực bội chấp hai tay van nài thằng em:
"Làm ơn đi Minhyung ơi, tao vẫn còn muốn sống yên ổn, chưa muốn bị hội đồng quản trị của anh Hyukkyu xé xác ra làm trăm mảnh đâu!"
"Gì nữa? Chuyện của em thì liên quan gì đến các anh ấy?"
"Mày mù hay sao mà không thấy mỗi lần mày dắt con bé kia đến, mấy ông anh lớn nhìn mày như muốn phân thây mày ra tại chỗ hả?"
"Em chả biết. Em có làm gì sai đâu chứ." Lee Minhyung bướng bỉnh lầm bầm, né tránh ánh mắt của Jihoon.
"Được rồi, coi như mày không sai đi. Vậy còn mày với Minseok thì bị cái quái gì? Sao tự dưng lại trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó với thằng bé?"
"Bọn em vẫn bình thường mà."
Jeong Jihoon ném ra một ánh mắt khinh bỉ, tràn ngập sự hoài nghi.
"Bạn bè bình thường thì anh còn muốn cái gì nữa?" Minhyung gắt nhẹ.
"Mày lạ lắm Minhyung ạ. Chắc chắn là có chuyện gì đó giấu tao đúng không? Nói mau!"
Quả thật, gấu bự làm sao đấu lại được sự ranh ma của con mèo cam. Sau một hồi bị tra hỏi dồn dập, cuối cùng Lee Minhyung cũng đành phải nói ra sự thật ẩn giấu phía sau sự thay đổi đột ngột của mình.
"Tức là..."
Jeong Jihoon trợn tròn mắt, đập tay lên trán để xác nhận lại một lần nữa:
"Đứa bé năm xưa mà mày khăng khăng bấy lâu nay là con gái, thực chất lại chính là Ryu Minseok?"
Lee Minhyung nặng nề gật đầu, gương mặt tràn ngập sự rối bời.
"Ủa? Chuyện tốt như thế mà mày lại trưng ra cái bộ dạng này là sao hả Minhyung? Mày tìm được người mày mong nhớ bấy lâu nay rồi còn gì nữa? Đáng lẽ mày phải lo mà bù đắp, chăm sóc cho người ta chứ!"
"Tốt cái gì mà tốt hả anh!"
Lee Minhyung vò đầu bứt tai, có chút kích động hét lên:
"Em đâu phải là gay! Từ trước đến nay em chỉ thích con gái thôi!"
"Mày óc heo hay sao thế hả Minhyung?!"
Jeong Jihoon tức đến mức muốn cốc cho thằng em một phát thật đau:
"Trai hay gái vào lúc này còn quan trọng đến thế sao? Mày phải tự đặt tay lên ngực mà hỏi lại chính bản thân mình đi. Mày thích Minseok chỉ vì mày nghĩ em ấy là con gái, hay thứ mày thực sự rung động, chính là con người của em ấy, là một Ryu Minseok bằng xương bằng thịt?"
"Anh đừng có mà thao túng tâm lý em!"
Lee Minhyung đỏ mặt tía tai, cố chấp gạt đi:
"Em đã nói rồi, em thích con gái! Anh mặc kệ em đi!"
Nói rồi, Lee Minhyung dứt khoát đứng bật dậy, bực dọc đẩy cửa phòng bước thẳng ra ngoài, không thèm nghe tiếng Jeong Jihoon đang ú ớ gọi giật giọng ở phía sau.
"Lì thật."
Con mèo cam bất lực chửi thầm một câu, trong lòng không khỏi lo lắng cho giông bão sắp sửa ập đến với hai đứa nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co