Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

44

bniucaby

Tình trạng chiến tranh lạnh giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok cứ thế kéo dài đằng đẵng cho đến tận cuối học kỳ. Mặc dù bản thân Lee Minhyung cũng đã bắt đầu cảm thấy vô cùng chán ghét và mệt mỏi với bầu không khí ngột ngạt này, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì dường như cún nhỏ của cậu giờ đây đã dần học được cách chấp nhận và thích nghi với sự lạnh nhạt này rồi.

Có một sự thật mà không ai biết, đó là Lee Minhyung thực chất đã âm thầm chia tay với Kang Minji từ lâu. Thế nhưng vì cái tôi quá lớn và sự bướng bỉnh cố chấp, cậu quyết định không công khai chuyện này ra ngoài, khiến mọi người xung quanh vẫn đinh ninh rằng hai người họ vẫn đang mặn nồng bên nhau.

Về phần Ryu Minseok, việc em có thể thản nhiên đối diện với sự thờ ơ của Lee Minhyung đến tận lúc này không phải vì em mạnh mẽ hay kiên cường đến mức ấy. Sự chịu đựng của con người vốn dĩ luôn có giới hạn. Thứ thực sự khiến em triệt để nhận ra rằng bản thân cho dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xoay chuyển được kết cục, chính là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của Lee Minhyung.

Thực ra, Ryu Minseok đã nhận ra Lee Minhyung chính là cậu bé năm xưa từ trước cả khi hai người cùng nhau đi đến cô nhi viện. Chuyến đi ngày hôm ấy thực chất là một ván cược đầy tham vọng của cún nhỏ. Em đã tham lam hy vọng rằng, khoảnh khắc Lee Minhyung nhận ra, sợi dây liên kết giữa hai người sẽ được rút ngắn lại.

Thế nhưng, đời không như mơ. Những lời thì thầm lạnh lùng mà chính miệng Lee Minhyung thốt ra trên băng ghế đá ngày hôm ấy giống như một cái tát thẳng vào mặt, đánh nát mọi ảo tưởng cuối cùng của Ryu Minseok.

Hóa ra từ trước đến nay đều là do một mình em tự mình đa tình. Em ngộ nhận những sự ưu ái đặc biệt, ngộ nhận sự săn sóc ân cần của Lee Minhyung là vì cậu cũng có chút rung động với em. Nhưng tất cả chỉ là do em tự chuốc lấy đau thương.

Lee Minhyung không thích con trai, càng không bao giờ chấp nhận thích em dưới hình hài của một người đàn ông. Cậu ấy chỉ một mực ôm ấp bóng hình của một "bé gái Minseok" trong ký ức của riêng mình mà thôi.

Sự thật phũ phàng ấy cuối cùng đã giúp Ryu Minseok thông suốt. Em hiểu rõ Lee Minhyung là người đàn ông mà em có dùng cả đời này cũng không cách nào chạm tới được. Em không thể thay đổi được định kiến thâm căn cố đế trong lòng Lee Minhyung, càng không có năng lực khiến cậu học cách yêu em dưới giới tính này.

Nước mắt cũng đã cạn, hy vọng cũng đã tàn. Ryu Minseok chấp nhận buông bỏ rồi. Em thà tự tay bóp nát đoạn tình cảm đơn phương này, còn hơn là tiếp tục để bản thân trở thành một trò hề đáng thương trong mắt người em yêu.

Kết thúc năm học đầy biến động, mỗi người trong nhóm đều lựa chọn một định hướng riêng cho tương lai. Đúng như những gì đã cân nhắc từ trước, Choi Hyeonjun quyết định ghi danh vào khoa Kinh tế, còn Ryu Minseok lựa chọn theo đuổi mảng truyền thông.

Về phần Lee Minhyung và Jeong Jihoon, cả hai tất nhiên cũng nối gót vào khoa Kinh tế. Đơn giản vì họ là những người sau này sẽ tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, nên sự lựa chọn này hoàn toàn nằm trong dự tính của mọi người.

Nhờ có sự giúp đỡ chu đáo của Park Dohyeon, Choi Hyeonjun đã có một khởi đầu khá thuận lợi. Em nhanh chóng hòa nhập và hoàn thành xuất sắc kỳ học đầu tiên ở bậc đại học. Choi Hyeonjun vốn dĩ đã thông minh và nhạy bén, nên những con số cùng mớ lý thuyết khô khan của ngành kinh tế không thể làm khó được em. Ngược lại, càng đào sâu nghiên cứu, em lại càng cảm thấy yêu thích ngành học này.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ thứ hai. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chương trình học thật sớm, Choi Hyeonjun đã liều lĩnh đăng ký tổng cộng đến 26 tín chỉ. Chào đón em trong buổi sáng đầu tiên này là môn Kinh tế vĩ mô, một môn học vốn nổi tiếng là cơn ác mộng của mọi sinh viên.

Em đến giảng đường từ khá sớm, chọn một góc bàn yên tĩnh rồi chăm chú lật giở giáo trình xem trước bài học. Giữa lúc em vừa ngẩng mặt lên để thư giãn gáy, từ phía cửa lớp bỗng xuất hiện một chàng trai với mái tóc nhuộm màu bạch kim chói lọi bước vào. Dù cậu ta đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, nhưng khí chất ngời ngời cùng đôi mắt sắc sảo kia vẫn không thể giấu nổi vẻ đẹp trai đầy cuốn hút.

Ngay khi cậu chàng tháo khẩu trang ra, Choi Hyeonjun hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Người con trai mà em đã dùng suốt một năm qua, cố gắng dặn lòng phải quên đi bằng mọi giá, giờ đây đang lừng lững đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt.
Vẫn là mái tóc bạch kim chói lọi ấy, thứ màu sắc đã từng khiến trái tim em xao xuyến và lỡ nhịp vào cái lần đầu tiên gặp gỡ.

Thời gian trôi qua, nhưng những ký ức vụn vặt về sự chiều chuộng của Moon Hyeonjun vẫn rõ mồn một trong tâm trí em. Lúc trước, chỉ vì một câu nói bâng quơ, vu vơ của em rằng: "Nhuộm tóc nhiều hại da đầu lắm đấy nhé", vậy mà con hổ ngang tàng ấy chẳng hề đắn đo, lập tức đi nhuộm lại màu tóc đen truyền thống ngay ngày hôm sau chỉ để làm em vui lòng. Moon Hyeonjun của ngày xưa từng vì một lời nói của em mà thỏa hiệp, từng thu hết móng vuốt để đổi lấy một cái xoa đầu từ em.

Nhưng giờ đây, sau một năm xa cách, anh quay trở về. Anh chọn xuất hiện trước mặt em một lần nữa với chính dáng vẻ của ngày đầu tiên hai người giao mắt.

Mái tóc bạch kim rực rỡ ấy như một lời khẳng định đầy ngạo nghễ của Moon Hyeonjun. Anh đang dùng chính thứ diện mạo đã từng cướp đi trái tim em năm ấy để khơi gợi lại mọi ký ức, ép em phải đối diện với quá khứ. Nó giống như một lời tuyên chiến ngầm rằng: Dù thời gian có trôi qua, dù Choi Hyeonjun có cố gắng trốn chạy hay chối bỏ bằng cách nào đi chăng nữa, thì hai người vẫn sẽ quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Moon Hyeonjun cũng đã nhìn thấy Choi Hyeonjun. Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không gian ồn ào của giảng đường. Khác với sự bàng hoàng của em, anh chỉ khẽ nhếch môi cười một cái, nụ cười tà mị quen thuộc khiến Choi Hyeonjun không tự chủ được mà rùng mình một cái lạnh toát.

Không một chút ngần ngại, Moon Hyeonjun sải bước đi thẳng xuống hàng ghế của em, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh như một lẽ đương nhiên. Choi Hyeonjun thấy thế liền mím chặt môi, cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, giả vờ như không quen biết.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Hyeonjunie?"

Bất ngờ bị điểm tên bằng chất giọng trầm thấp quen thuộc, Choi Hyeonjun khẽ giật mình. Em siết chặt cây bút trong tay, gượng gạo quay sang trả lời:

"À... Ừ, lâu rồi không gặp."

"Anh không thắc mắc xem em về nước khi nào à?" Moon Hyeonjun chống cằm, nghiêng đầu nhìn em đầy dò xét.

"Anh thấy chuyện đó... cũng không quan trọng lắm."

Choi Hyeonjun cố giữ giọng mình thật thản nhiên, nhưng để lịch sự, em vẫn bồi thêm một câu:

"Nhưng nếu em muốn thì anh hỏi vậy. Em về lúc nào thế?"

Moon Hyeonjun khẽ hừm một tiếng, thản nhiên đáp lại đúng một câu:

"Như anh nói đấy, đâu có quan trọng."

Má nó, cái thằng này!

Choi Hyeonjun sôi máu chửi thầm trong lòng. Mới đi Đức có một năm mà không biết nó học cái thói ba gai, đáng ghét này ở đâu ra nữa. Em lập tức quay mặt đi, quyết định im lặng coi như anh là không khí, không thèm tốn lời nữa.

Đúng lúc này giảng viên cũng bước vào lớp. Choi Hyeonjun chỉ còn cách lấy cớ tập trung nghe giảng để né tránh ánh mắt rực lửa đang dán chặt lên người mình từ phía bên cạnh.

Thế nhưng Moon Hyeonjun hoàn toàn không có ý định buông tha cho em. Suốt cả buổi học, anh chẳng mảy may nhìn lên bảng lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn nghiêng góc mặt của em khiến Choi Hyeonjun ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên.

Không chịu đựng nổi nữa, Choi Hyeonjun khẽ xoay sang, hạ thấp giọng gằn nhẹ:

"Lo mà nhìn lên bảng học đi, đừng có nhìn anh bằng cái kiểu đó nữa!"

"Anh cấm được em chắc?" Moon Hyeonjun nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức.

Choi Hyeonjun cạn lời thật sự. Em nghiến răng kèn kẹt, định bụng quay sang mắng cho anh một trận thì đúng lúc giảng viên đột ngột gọi tên em đứng lên trả lời câu hỏi. Trong khi em đang lúng túng đứng dậy ứng phó, thì kẻ đầu sỏ bên cạnh lại khẽ bật cười khúc khích đầy đắc ý.

Choi Hyeonjun hậm hực trả lời xong câu hỏi liền ngồi xuống, quay sang lườm con hổ bạch kim kia một cái cháy mặt rồi tiếp tục cắm cúi viết bài.

Choi Hyeonjun xin thề trước bóng đèn giảng đường rằng, buổi học Kinh tế vĩ mô hôm nay là buổi học dài nhất, tra tấn nhất mà em từng phải trải qua trong đời. Chưa bao giờ trong lòng em lại dâng lên một khao khát được nghe tiếng chuông tan học cháy bỏng như lúc này cả.

Bạch nguyệt quang trở về mập mờ xin vô kho 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co