45
Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy lời khẩn cầu của Choi Hyeonjun. Tiếng thông báo kết thúc buổi học vang lên như một bản nhạc cứu rỗi linh hồn. Em nhanh chóng vơ vét toàn bộ sách vở, bút thước tống vào ba lô nhanh hết mức có thể, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi cái nơi đầy rẫy sự ngột ngạt và khó xử này.
Thế nhưng, kẻ bám đuôi kia làm sao có thể dễ dàng để em chạy thoát. Moon Hyeonjun nhanh chân sải bước bám sát ngay sau lưng em. Đi được một đoạn đến hành lang vắng người, cổ tay Choi Hyeonjun bất chợt bị một lực đạo mạnh mẽ tóm chặt lấy. Chưa kịp để em định thần, Moon Hyeonjun đã dứt khoát kéo tuột em vào một góc khuất khuất sau tòa giảng đường, nơi chỉ có bóng râm của những tán cây che phủ.
"Em làm cái trò gì thế hả? Buông ra!"
Choi Hyeonjun vùng vằng cố sức giật tay mình ra, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn bối rối.
"Anh ghét em đến thế cơ à?"
Moon Hyeonjun không buông, ngược lại càng siết chặt hơn, đôi mắt sắc lạnh găm thẳng vào em.
"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng nữa không?!"
Choi Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy:
"Anh và em đã chia tay rồi. Làm ơn tự trọng một chút đi, đừng có làm phiền cuộc sống của anh nữa!"
"Chia tay?"
Moon Hyeonjun khẽ nhếch môi, giở giọng ba gai bất cần đời:
"Em không có quên ngày hôm đó. Nhưng hình như lúc ấy chỉ có một mình anh tự nói tự quyết định thì phải, em đã gật đầu đồng ý bao giờ đâu?"
"Anh không cần biết em có đồng ý hay không!"
Choi Hyeonjun tức đến bật cười, ngực phập phồng:
"Chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn từ một năm trước rồi, đó là sự thật!"
"Em đã nói rồi, chỉ có một mình anh muốn thế thôi. Còn em thì không đời nào đồng ý."
"Moon Hyeonjun!"
Nhìn gương mặt cố chấp đến đáng ghét của người trước mặt, tất cả những dồn nén, tủi hờn suốt một năm qua như muốn vỡ òa. Choi Hyeonjun khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, trong ánh mắt em chỉ còn lại sự khẩn cầu đến bất lực:
"Coi như anh xin em đấy. Ngay từ đầu anh chưa từng yêu em, làm ơn buông tha cho anh đi được không?"
Chưa từng yêu em.
Bốn chữ ấy lại rơi ra từ khuôn mặt em nhẹ bẫng nhưng lại giống như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào ngực trái của Moon Hyeonjun. Thế nhưng, con hổ này một khi đã nhắm trúng con mồi thì làm sao có thể vì một lời nói dối vụng về mà chùn bước. Anh tiến sát thêm một bước, dồn em sát vào vách tường, gằn giọng khẳng định từng chữ:
"Em không quan tâm. Hyeonjunie, em chưa từng ngừng yêu anh."
Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ vì cảm xúc dâng trào, hơi thở nóng hổi phả lên trán em:
"Một năm qua ở Đức, chưa có một giây một phút nào em thôi nhớ về anh cả."
Choi Hyeonjun sững sờ. Em định mở miệng lên tiếng phản bác, định nói ra những lời tuyệt tình nhất để đẩy anh ra xa, nhưng đôi môi cứ mấp máy mãi mà chẳng thể thốt ra thành lời. Lồng ngực em thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở trước lời bày tỏ chân thành đến tột cùng của Moon Hyeonjun.
Rốt cuộc, không thể đứng đối diện với ánh mắt cháy bỏng ấy thêm được nữa, Choi Hyeonjun dùng hết sức lực đẩy mạnh lồng ngực anh ra. Trước khi xoay người vội vã rời đi, em chỉ kịp đè nén chất giọng đang run rẩy của mình, bỏ lại một câu nói đầy bất lực:
"Đừng tốn thời gian vào anh nữa... chúng ta vốn dĩ không có kết quả đâu."
Moon Hyeonjun đứng lặng ở góc khuất, đăm đăm nhìn theo bóng lưng gầy của Choi Hyeonjun đang vội vã chạy trốn khỏi mình. Lần này, anh không đuổi theo, cũng chẳng gấp gáp níu kéo. Anh chỉ khẽ nâng bàn tay vừa mới chạm vào cổ tay em lên, đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm dịu nhẹ của em.
"Hyeonjunie, em đã về rồi. Anh đừng hòng lừa em nữa."
Bản tình ca cố chấp của anh, từ giờ mới thực sự bắt đầu.
Chẳng một ai ngoài cuộc có thể thấu hiểu được, vì sao khoảng thời gian Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun quen nhau ngắn ngủi đến thế, vậy mà lại đủ sức khiến anh lụy em đến mức điên cuồng, bất chấp tất cả như vậy. Người ta cứ ngỡ hổ con họ Moon bị thu phục bởi tính cách lương thiện của em, nhưng câu trả lời chính xác nhất, sâu xa nhất, lại chính là hình bóng khắc sâu trong lòng anh từ những ngày thơ ấu.
Phải, Moon Hyeonjun đã thầm thương trộm nhớ em từ trước đó rất lâu... khi cả hai còn là những đứa trẻ.
Khoảng thời gian đằng đẵng ấy trôi qua, cùng với bao biến cố của giới thượng lưu, đã suýt chút nữa khiến anh quên mất rằng từng có một bé trai ngày đêm chơi đùa, quấn quýt bên cạnh anh. Cho đến cái đêm mưa giông bão bùng ấy, khi Choi Hyeonjun vô thức đưa hai tay lên che lấy tai anh, chắn đi những âm thanh sấm sét rùng rợn bên ngoài, hành động ấm áp ấy như một dòng điện chạy dọc cơ thể, triệt để đánh thức những ký ức ngủ quên bấy lâu nay trong tâm trí Moon Hyeonjun.
Anh không hề quên, thậm chí khi đã nhớ ra thì mọi chi tiết đều rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc. Hóa ra, đó chính là lý do vì sao trong những lần tiếp xúc ngắn ngủi với Choi Hyeonjun, một kẻ luôn đề phòng và gai góc như anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bình yên và an toàn đến thế.
Bởi vì trước đây, vào mỗi đêm mưa giông sấm chớp mà bố mẹ không có bên cạnh, chính Choi Hyeonjun bé nhỏ sẽ là người duy nhất dỗ dành anh. Em sẽ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình bịt chặt hai tai anh, ôm ghì anh vào lòng, thủ thỉ dỗ dành cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Moon Hyeonjun đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh biết trước cả khi em lạnh lùng thốt ra lời chia tay tàn nhẫn vào cái ngày hôm ấy. Thế nên, ngày hôm đó, trái tim Moon Hyeonjun mới rỉ máu và đau đớn đến nhường ấy.
Lúc đó anh chọn cách im lặng không nói ra, vì anh thừa hiểu có nói ra vào thời điểm ấy cũng chẳng thể thay đổi được gì. Choi Hyeonjun của hiện tại đã phải trải qua quá nhiều tổn thương, quá nhiều sóng gió, em thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi anh là ai nữa rồi.
Nhưng giờ đây, khi đã trở về, Moon Hyeonjun sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Dù em có trốn tránh, có đẩy anh ra xa bằng những lời nói dối vụng về, anh cũng sẽ mặt dày bám lấy em và dùng cả đời này để bù đắp.
Sau khi thoát khỏi Moon Hyeonjun, em gần như là chạy trốn. Em chạy thật nhanh như thể muốn trốn chạy khỏi cái thực tại đau lòng rằng: Suốt một năm qua, em chưa từng có một giây phút nào thực sự quên đi hình bóng của người con trai ấy.
Một năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Em đã từng ngỡ rằng những tháng ngày bận rộn với giảng đường, với những con số và sự quan tâm dịu dàng của Wooje hay Dohyeon đã đủ để xoa dịu vết thương lòng rỉ máu của quá khứ. Thế nhưng, chỉ một cái chạm mặt, chỉ một cái nhếch môi và cái nắm tay dứt khoát của Moon Hyeonjun ngày hôm nay, tất cả lớp vỏ bọc kiên cường mà em dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan tành. Vết thương cũ bị xé toạc, đau đớn và nhức nhối đến nghẹt thở.
Choi Hyeonjun không thể lừa dối chính mình, càng không thể phủ nhận một sự thật tàn nhẫn: Em vẫn còn yêu Moon Hyeonjun. Yêu rất nhiều, yêu đến mức cả cơ thể lẫn lý trí đều run rẩy chỉ vì một lời nói của anh.
Nhưng em có thể trốn tránh được bao lâu đây? Khi giờ đây, cả hai đều học chung một khoa, cùng bước đi trên một giảng đường và gần như sẽ phải chạm mặt nhau mỗi ngày?
Choi Hyeonjun ghét bỏ bản thân của hiện tại vô cùng. Em ghét tại sao mình lại trở nên yếu đuối, bi lụy và bất lực đến thế. Tại sao chỉ vì một Moon Hyeonjun mà em lại phải chịu đựng sự khổ sở, dằn vặt này thêm một lần nữa?
Đứng dưới bóng râm của trạm xe buýt trước cổng trường, nước mắt em chực trào ra bên khóe mắt. Trong lòng em dâng lên một nỗi hối hận muộn màng. Em ước gì ngay từ đầu, mình đã không đặt chân vào ngôi trường này. Em ước gì mối quan hệ giữa em và anh chỉ dừng lại ở đoạn biết tên nhau, lướt qua đời nhau như những người xa lạ, để giờ đây trái tim không phải vụn vỡ đến nhường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co