46
Bằng chứng cho việc Moon Hyeonjun mặt dày chính là những ngày tiếp theo. Anh luôn cố tình tạo ra vô số cuộc chạm mặt "tình cờ" ở mọi ngóc ngách trong trường. Dù Choi Hyeonjun có cố tình đi đường vòng hay né tránh đến đâu thì cuối cùng con hổ bạch kim vẫn lừng lững xuất hiện trước mặt, thản nhiên mở lời rủ em đi ăn như chưa từng có bất kỳ vết nứt nào xảy ra giữa hai người.
"Hyeonjunie, đi ăn với em đi."
"Xin lỗi, anh có hẹn rồi."
Nói xong, Choi Hyeonjun dứt khoát đi thẳng hướng ra phía cổng trường rồi vẫy tay. Nơi đó, Choi Wooje đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Moon Hyeonjun thu hết toàn bộ cảnh tượng đó vào tầm mắt, nhưng anh vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ, giống như anh đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện, kể cả việc Choi Hyeonjun thực chất vẫn còn yêu anh.
Chưa bao giờ Choi Hyeonjun cảm thấy bản thân mình tồi tệ và xấu xa đến mức này. Một mặt, em dùng những lời tuyệt tình để làm Moon Hyeonjun tổn thương, mặt khác, em lại ích kỷ lợi dụng sự chân thành của Choi Wooje để làm lá chắn, cố dập tắt đi chút hy vọng cuối cùng của người em yêu.
Choi Wooje thừa biết mình đang bị biến thành công cụ, nhóc út nhà họ Choi không ngốc. Thế nhưng, như thế thì đã sao chứ? Ai bảo cậu lỡ đem lòng thích Choi Hyeonjun rồi. Cậu tình nguyện làm điều đó, tình nguyện đứng ra che chắn cho em dẫu biết bản thân chỉ là một kẻ đóng thế tạm thời.
Không khí tại căn trọ nhỏ của hai anh em Ryu Minseok và Choi Hyeonjun dạo gần đây rơi vào trạng thái vô cùng bất ổn. Một kẻ yêu đơn phương đến kiệt sức, một người mang vết thương lòng quá lớn chẳng dám tiến tới. Ryu Minseok tuy ngoài miệng nói buông bỏ, nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn nhói đau từng hồi mỗi khi bóng dáng cao lớn của Lee Minhyung vô tình lướt qua.
Thấy Choi Hyeonjun ngày nào đi học về cũng trong trạng thái như người mất hồn, gương mặt hốc hác thấy rõ, Ryu Minseok rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Hyeonjunie, dạo này anh có ổn không đấy?"
"Anh ổn mà, sao thế Minseokie?"
Cún nhỏ nghe câu trả lời liền cằn nhằn, nhưng trong lòng lại xót xa không thôi:
"Ở với em mà anh còn phải diễn cái nét ổn đó cho ai xem nữa hả?
Chỉ khi ở cạnh đứa em trai nhỏ này, Choi Hyeonjun mới dám gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ. Em òa khóc nức nở, thu mình lại trong vòng tay vỗ về của Minseok.
"Thôi mà, không khóc nữa, có em ở đây rồi."
Cún nhỏ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, rồi khẽ thở dài:
"Còn em thì sao?" Choi Hyeonjun nén giọng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn em.
"Em thì có chuyện gì được chứ?" Ryu Minseok cố nặn ra một nụ cười sượng trân để che giấu nỗi lòng.
"Em vẫn còn tình cảm với Minhyung, đúng không?"
"Hyeonjunie... sao tự dưng lại nhắc đến cậu ấy làm gì chứ." Minseok né tránh.
"Trả lời anh đi."
Ryu Minseok im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu một cái. Em nhanh chóng nuốt cay đắng vào trong, nói thêm để anh mình yên lòng:
"Nhưng Hyeonjunie yên tâm đi, em không lụy đâu. Em biết rõ em và Minhyung vốn dĩ là hai đường thẳng song song mà, chẳng bao giờ giao nhau được đâu."
Nghe đến đó, Choi Hyeonjun chỉ biết siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em mình. Cả hai người họ cứ thế thức thâu đêm để tâm sự, vì dường như chỉ có cách trút hết nỗi lòng với nhau, họ mới tìm thấy chút bình yên và an ủi ít ỏi giữa những giông bão của tuổi trẻ.
Ngày hôm sau, Ryu Minseok đến trường như thường lệ. Vì có tiết nên em vào giảng đường từ khá sớm. Vừa bước tới cửa, em bỗng khựng lại khi nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc. Làm sao em có thể quên được tấm lưng vững chãi ấy cơ chứ, là Lee Minhyung.
Cậu ta đang đứng nói chuyện cùng một bạn nữ khá xinh xắn, Minseok nhận ra cô bạn đó, là thành viên cùng câu lạc bộ truyền thông với em. Hai người họ có vẻ nói chuyện rất ăn ý, vừa lật giở tài liệu vừa cười nói vô cùng vui vẻ, hòa hợp.
Ryu Minseok mặt không cảm xúc bước vào lớp. Em cố tình chọn một chiếc bàn khuất ở tận góc bên phải, vị trí cách xa hai người họ nhất có thể. Thế nhưng, Lee Minhyung cứ như bị ai xui khiến, vừa thấy bóng dáng cún nhỏ bước vào liền lập tức bỏ dở cuộc trò chuyện, rảo bước đi thẳng đến chỗ em. Cậu nhỏ nhẹ hỏi:
"Minseok ăn sáng chưa? Đi ăn chút gì cùng tớ không?"
"Tớ ăn rồi." Em đáp cụt lủn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
"Vậy... còn buổi trưa thì sao? Trưa nay chúng ta đi ăn nhé?" Lee Minhyung vẫn kiên trì.
"Trưa nay tớ có hẹn rồi."
Thấy thái độ lạnh nhạt đến đỉnh điểm của đối phương, Lee Minhyung hơi khựng lại, có chút tổn thương hỏi:
"Minseok... cậu đang giận tớ à?"
"Tớ làm gì có quyền giận cậu chứ?"
Ryu Minseok thốt ra câu đó xong, chính bản thân em cũng giật mình vì chất giọng nặc mùi hờn dỗi của mình. May mắn thay, giảng viên bước vào lớp ngay sau đó, thành công giải vây cho Ryu Minseok thoát khỏi thế khó xử.
Đến giờ nghỉ trưa, Ryu Minseok tranh thủ cầm theo túi đồ đi đến căn phòng tụ tập riêng của tam ca bọn họ. Em đến đây để trả lại mấy món đồ mà Moon Hyeonjun đã cố tình gửi cho Choi Hyeonjun mấy ngày qua.
Thế nhưng, khi vừa đưa tay định vặn nắm cửa, bước chân của em chợt khựng lại giữa không trung. Từ bên trong phòng, tiếng đối thoại của hai người đàn ông vọng ra rất rõ ràng qua khe cửa:
"Mày với Minseok dạo này bị làm sao thế hả Minhyung?" Giọng của Moon Hyeonjun vang lên đầy dò xét.
"Có gì đâu chứ. Ngược lại là mày đấy, đi không báo, về không nói một lời." Lee Minhyung nhíu mày càu nhàu nhằm đánh lạc hướng.
"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa. Nhưng mà trước đây mày với Minseok đâu có thế này? Rõ ràng là mày có ý với nó còn gì nữa, sao giờ lại bày đặt lạnh lùng?"
Ryu Minseok ở bên ngoài siết chặt tay nắm cửa. Em biết hành vi nghe lén này là không tốt, nhưng lý trí hoàn toàn bị đánh bại bởi con tim. Chính bản thân em cũng khao khát muốn biết một câu trả lời thật lòng từ miệng cậu ta.
"Mày đừng có mà nói bậy bạ!"
Giọng Lee Minhyung bên trong bỗng cao lên, mang theo sự gượng gạo và cố chấp tột cùng:
"Tao với Minseok chỉ là bạn bè bình thường thôi, cùng lắm thì là bạn thân. Làm sao tao có thể thích Minseok theo kiểu đó được chứ? Tao thẳng, mày thừa biết mà!"
Từng chữ, từng lời nói đanh thép ấy lọt vào tai không sót một chữ. Rõ ràng, rành mạch đến mức tàn nhẫn.
Vốn dĩ Ryu Minseok đã tự chuẩn bị tâm lý cho kết quả này từ trước, nhưng khi tận tai nghe Lee Minhyung vạch rõ ranh giới, trái tim em vẫn như bị hàng ngàn nhát dao cứa nát, máu chảy đầm đìa.
Nhưng lần này, Ryu Minseok không khóc. Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, sau đó dứt khoát vặn tay nắm cửa, hiên ngang bước vào trong.
Lee Minhyung đang ngồi trên sofa, vừa nhìn thấy người bước vào là ai liền lập tức bật dậy, gương mặt thoáng chốc trở nên hoảng hốt và bối rối không thôi. Cậu ta lắp bắp:
"Min... Minseok? Cậu đến từ lúc nào..."
Ryu Minseok chẳng thèm liếc mắt nhìn gã gấu bự lấy một cái. Em đi thẳng đến trước mặt Moon Hyeonjun, đặt mạnh túi đồ xuống bàn, chất giọng lạnh tanh không một chút độ ấm:
"Anh Hyeonjun bảo tao trả lại cái này cho mày. Anh ấy bảo mày đừng có gửi mấy thứ này nữa, ảnh không nhận đâu."
Nói đoạn, em dứt khoát xoay người, bước những bước thật nhanh ra phía cửa, thẳng thừng bỏ lại sau lưng tất cả.
"Minseok..."
Tiếng gọi khẽ khàng, nghẹn ứ nơi cổ họng của Lee Minhyung vang lên. Nó nhỏ đến mức Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh phải dỏng tai lên hết cỡ mới có thể nghe thấy được. Cậu ta muốn đuổi theo, nhưng đôi chân như bị đổ chì, chỉ biết đứng trân trối nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Tại sao sự việc lại diễn ra trùng hợp và tàn nhẫn đến mức này ư?
Thực chất, tất cả đều nằm trong kịch bản sắp đặt sẵn của Moon Hyeonjun. Ngay khi nhận được tin nhắn hỏi địa chỉ của Ryu Minseok để đến trả đồ, cái đầu đầy mưu mô của con hổ bạch kim đã lập tức nảy ra một ý định. Trong suốt lúc ngồi trò chuyện và khích bác Lee Minhyung, anh đã âm thầm mở điện thoại để theo dõi camera ngoài hành lang.
Vừa nhìn thấy bóng dáng cún nhỏ chuẩn bị bước đến gần cửa phòng, Moon Hyeonjun liền cố tình đưa ra câu hỏi mang tính chất gài bẫy, nhằm ép Lee Minhyung phải nói ra lời thật lòng để phá vỡ thế bế tắc của hai đứa.
Thế nhưng, anh hoàn toàn không ngờ tới rằng con gấu bự này lại ngu ngốc và cố chấp đến mức như vậy. Cậu ta nhất quyết dùng cái tôi của mình để dối lòng đến cùng, tự tay đẩy người mình thương ra xa.
Moon Hyeonjun nhìn biểu cảm thẫn thờ, hối hận nhưng không dám đuổi theo của Lee Minhyung, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm tự chửi thầm trong lòng:
Mình đúng là làm chuyện thừa thãi mà. Cái thằng này... hết cứu thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co