Truyen3h.Co

ONRAN || Chưa từng

47

bniucaby

Sau cú gài bẫy không thành với Lee Minhyung, Moon Hyeonjun quyết định mặc kệ hai thằng bạn tự đi mà dày vò nhau cho đã đời. Việc của ai người nấy lo, anh phải dồn toàn bộ tâm trí để giữ lấy tình yêu của mình trước đã.

Vẫn như cũ, mặc dù Choi Hyeonjun đã kiên quyết trả lại hết tất cả những món quà, Moon Hyeonjun ngày ngày vẫn mặt dày tiếp tục gửi đồ đến. Cuối cùng, Choi Hyeonjun chịu không nổi nữa, em quyết tâm phải gặp anh một lần để nói cho ra lẽ, chấm dứt triệt để cái trò đuổi bắt vô bổ này.

Vào một buổi chiều sau khi tan tiết học, Choi Hyeonjun bấm số gọi cho Moon Hyeonjun. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

"Em đang ở đâu? Anh có chuyện muốn nói."

"Sau trường, khu cấp 3."

Choi Hyeonjun thoáng khựng lại một nhịp. Đó chính là nơi đầu tiên Moon Hyeonjun ra tay xuất hiện giúp em thoát khỏi lũ côn đồ do Kang Mina thuê đến bày trò. Những ký ức xưa cũ bất chợt ùa về khiến em cay xè sống mũi, nhưng em nhanh chóng nuốt đắng cay vào trong.

"Được, anh ra ngay."

Cúp máy xong, Choi Hyeonjun thẳng bước đi về phía điểm hẹn. Ngay khi vừa bước tới góc khuất sau trường, xộc vào mũi em là mùi thuốc lá nồng nặc. Theo thói quen từ thời hai người còn quen nhau, em định bước tới giật phăng điếu thuốc dang dở trên tay Moon Hyeonjun đi. Thế nhưng, em chợt khựng lại.

Phải rồi, hiện tại cả hai đã chia tay. Em lấy tư cách gì và lý do gì để hành động như thế nữa chứ?

"Em lại hút thuốc đấy à?" Choi Hyeonjun cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

"Ừm, chỉ là dạo này stress quá nên mới hút thôi. Anh không cần phải lo đâu."

Moon Hyeonjun thong thả nhả ra một ngụm khói trắng, ánh mắt thâm trầm nhìn em.

"Anh chỉ tiện hỏi thôi, em đừng nghĩ nhiều." Choi Hyeonjun quay mặt đi chỗ khác.

"Sao? Hôm nay anh có chuyện gì muốn nói với người yêu cũ đây?" Moon Hyeonjun cất giọng châm chọc, trong mắt hiện lên vài phần cay đắng.

"Em đừng gửi mấy cái đồ linh tinh đó đến cho anh nữa, anh sẽ không nhận đâu."

"Hóa ra những đồ do chính tay em tỉ mỉ chọn lựa tặng anh... lại bị anh xem là linh tinh sao?"

"Moon Hyeonjun! Em đừng có cố tình tự cắt nghĩa câu chữ của anh như thế!" Choi Hyeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Em nói có gì sai sao?" Anh nhướng mày, ra vẻ khiêu khích đầy ngang tàng.

"Những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Anh đi trước đây." Choi Hyeonjun giận dỗi xoay người định bỏ đi.

Thế nhưng Moon Hyeonjun nhanh như chớp đã tiến lên chộp lấy cổ tay em, dùng lực kéo tọt Choi Hyeonjun vào một cái ôm chắc nịt.

"Buông ra! Moon Hyeonjun, em làm cái trò gì thế hả? Buông anh ra!"

Mặc cho em có gào lên hay dùng nắm đấm đánh mạnh vào lưng anh, Moon Hyeonjun vẫn nhất quyết không buông tay. Ngược lại, anh càng siết chặt vòng tay bao bọc lấy tấm thân gầy gò của em. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, cất giọng khàn đặc như đang cố đè nén giọt nước mắt chực trào:

"Hyeonjunie... Đừng tự làm tổn thương nhau nữa được không anh? Em biết hết rồi. Tất cả mọi chuyện, em đều biết hết rồi."

"Em... em nói cái gì? Anh không hiểu?"

Choi Hyeonjun cố giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng em đã dâng lên một trận sóng cuộn trào.

"Anh đừng giấu em nữa. Những uất ức, áp lực mà anh phải chịu đựng suốt một năm qua, em đều biết sạch sẽ rồi. Anh vẫn còn yêu em đúng không?"

"Không có! Anh không còn yêu em nữa!" Choi Hyeonjun chối phắt.

"Anh nói dối! Rõ ràng là anh vẫn còn yêu em rất nhiều!"
Moon Hyeonjun gằn giọng, siết chặt eo em:

"Anh nói chia tay em, đẩy em ra xa... chỉ vì mẹ em đã âm thầm đến gặp anh đúng không?"

Đoàng!

Choi Hyeonjun chết trân tại chỗ. Toàn thân em tê dại đi, trái tim như ngừng đập.

Làm sao... Làm sao Moon Hyeonjun lại có thể biết rõ ràng đến từng chi tiết như thế? Chuyện này rõ ràng năm đó chỉ có duy nhất em và Moon phu nhân biết thôi mà!

Quay ngược thời gian về khoảng thời gian một năm trước, ngay trước khi Moon Hyeonjun lên đường sang Đức. Moon phu nhân đã chọn đúng ngày Moon Hyeonjun vắng mặt, sau khi Choi Hyeonjun hoàn thành buổi dạy gia sư cho Joonwoo, bà đã lịch sự mời em vào thư phòng riêng để trò chuyện.

"Dạ không biết phu nhân có điều gì cần dặn dò cháu ạ?" Choi Hyeonjun đứng khép lép, cung kính hỏi.

"Chuyện là thế này, chắc cháu cũng đã biết việc Joonwoo sắp tới sẽ đi du học rồi đúng không?"

"Dạ, cháu có nghe em ấy chia sẻ qua rồi."

"Ừm, cháu chỉ cần dạy gia sư cho Joonwoo đến hết học kỳ này nữa là được."

"Dạ vâng."

Bà Moon nhấp một ngụm trà nóng, rồi thong thả nhìn thẳng vào mắt em:

"Vẫn còn một chuyện nữa... Cháu và Hyeonjun nhà ta, hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương sao?"

Bị chính phụ huynh của người yêu bắt bài và hỏi tội, tim Choi Hyeonjun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em lúng túng, cúi mặt đáp:

"Dạ... dạ cháu và Junie đang quen nhau."

"Ta cũng không phải người cổ hủ muốn cấm cản gì hai đứa. Chỉ là... bác định sẽ cho Hyeonjun đi du học cùng Joonwoo lần này. Nhưng nếu bác nói trước, với tính nết của thằng bé chắc chắn sẽ phản đối và làm loạn lên cho mà xem. Cháu là một đứa trẻ thông minh, chắc cháu hiểu ý ta chứ?"

Choi Hyeonjun đã từng lường trước sẽ có ngày này xảy ra, chỉ là em không ngờ nó lại đến nhanh và nghiệt ngã đến thế. Lồng ngực em thắt lại đau đớn như có ai vừa đâm từng nhát dao nhọn vào tim.

"Dạ cháu hiểu... Cháu sẽ tìm cách. Phu nhân cứ yên tâm ạ."

"Ừm, ta tin tưởng ở cháu. Hyeonjunie là một đứa trẻ ngoan và rất biết suy nghĩ. Sau này bước ra đời, cháu chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn."

Bà Moon dừng lại một chút, chất giọng bỗng trở nên trầm lắng nhưng chứa đựng sức ép ngàn cân:

"Cháu cứ lo cho việc học hành của mình trước đi đã. Cháu còn phải lo cho cả đứa em trai nhỏ nữa mà, đúng chứ? Cả hai đứa đều rất cần mấy suất học bổng danh giá này để trang trải cuộc sống đúng không?"

Choi Hyeonjun không ngốc. Em hiểu quá rõ ẩn ý đe dọa sau câu nói vô hại đó.

Tuy rằng LCK luôn tôn trọng thành tích học tập của học sinh, nhưng đối với một cổ đông lớn và có quyền lực thao túng như nhà họ Moon, thì việc tước đi suất học bổng của hai anh em họ dễ như trở bàn tay. Khó khăn lắm em và Minseok mới bước ra khỏi vũng lầy khó khăn để chạm tay vào ước mơ, em tuyệt đối không thể ích kỷ vì tình cảm cá nhân của mình mà dập tắt tương lai của em trai được.

Choi Hyeonjun của ngày hôm ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi làm cách nào em có thể bước chân ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đó để trở về căn trọ chật hẹp của mình. Sự đối lập quá lớn về gia thế và những lời nói mang đầy sức ép của Moon phu nhân đã giội một gáo nước lạnh, đánh thẳng vào lòng tự tôn vốn đã mỏng manh của em.

Nó tàn nhẫn nhắc nhở Choi Hyeonjun một sự thật nghiệt ngã: Em và Moon Hyeonjun vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, và họ sẽ chẳng bao giờ có được một kết cục êm đẹp nếu em không phải là người chủ động rút lui.

Trở lại với thực tại ngột ngạt, Choi Hyeonjun dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Moon Hyeonjun ra. Em nở một nụ cười khẩy cay đắng, xót xa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ khóe mắt đỏ hoe của em lại lẳng lặng rơi xuống một giọt lệ đau đớn.

"Biết thì đã sao chứ hả Moon Hyeonjun? Sự thật đó có thay đổi được gì không? Có khiến cho khoảng cách giữa hai chúng ta mất đi không? Rốt cuộc thì em định sẽ làm gì hả? Bỏ nhà đi cùng anh, hay nhất quyết cãi lời Moon phu nhân để cố chấp tiếp tục một mối quan hệ vốn dĩ đã không có kết quả ngay từ đầu?"

Choi Hyeonjun xổ ra một tràng dài, bao nhiêu nghẹn khuất và tủi hờn trút sạch ra ngoài, mặc kệ người con trai trước mặt đang đứng chết trân tại chỗ.

Moon Hyeonjun bàng hoàng. Anh chỉ là không thể ngờ được rằng người anh yêu đã vì anh mà phải gánh chịu nhiều tổn thương, dằn vặt đến mức này. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của em, anh mới nhận ra bấy lâu nay bản thân đã ích kỷ đến chừng nào. Sự cố chấp, mặt dày đuổi bắt của anh chẳng những không xoa dịu được gì, mà còn vô tình xé toạc vết thương sâu thẳm mà em đã âm thầm chịu đựng suốt một năm qua.

Đến khi Moon Hyeonjun bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng thì bóng dáng của Choi Hyeonjun đã rời đi từ bao giờ. Em đi rồi, lặng lẽ và dứt khoát, không một lời oán trách hay than vắn thở dài về những uất ức ngày ấy, chỉ lẳng lặng gánh vác tất cả một mình.

"Hyeonjunie... em xin lỗi. Anh đừng lo, em nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho anh."

Tiếng thì thầm của Moon Hyeonjun vang vọng giữa khoảng trời chiều ngột ngạt. Thế nhưng, câu nói ấy lại chẳng thể đến được tai Choi Hyeonjun, nó chỉ có thể lẳng lặng trôi đi và tan biến theo cơn gió lạnh lùng lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co