48
Choi Hyeonjun rời khỏi trường với tâm trạng vô cùng tệ hại. Em đi thẳng đến T1 Club, chỉ muốn mượn men rượu cay đắng để xóa đi nỗi sầu đang đè nặng lên lồng ngực.
Khoảng thời gian em làm việc bán thời gian ở đây rất tốt. Vị quản lý sau vài lần quan sát thấy em ngoan ngoãn lại có tiềm năng, nên đã tận tình dạy em thêm về kỹ năng pha chế.
Thế nhưng hôm nay, Choi Hyeonjun bước vào T1 Club với vai trò là một khách hàng. Em ngồi ở góc quầy bar, tự tay pha cho mình món rượu mạnh nhất với nồng độ cồn đủ để xé tan cuống họng.
Choi Hyeonjun không biết liệu bản thân em còn có thể gượng ép tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa. Em vẫn còn yêu Moon Hyeonjun, rất nhiều là đằng khác.
Thế nhưng những lời ẩn ý đầy sức ép của Moon phu nhân năm ấy cứ quấn chặt lấy tâm trí em, khiến em không sao thở nổi. Choi Hyeonjun cũng khao khát được gỡ bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, được òa khóc và êm đềm vỗ về trong vòng tay ấm áp của người em thương chứ!
Nhưng giữa thực tại nghiệt ngã này, em còn có lựa chọn nào khác nữa đâu?
Một ly, hai ly rồi lại ba ly... Nồng độ cồn quá cao xộc thẳng lên não khiến Choi Hyeonjun bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, đầu óc mơ hồ chao đảo. Em chới với định gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt, thì chợt bỗng có một bàn tay mềm mại kịp thời đỡ lấy trán em.
"Hyeonjunie, sao anh lại uống nhiều rượu thế này?"
Choi Hyeonjun nheo nheo đôi mắt đờ đẫn, dí sát mặt vào người đối diện, dùng chất giọng nũng nịu, mè nheo của kẻ say để hỏi:
"Em... em là ai thế hửm?~"
"Em là Wooje nè. Hyeonjunie ổn không anh?"
"Wooje... Wooje nào nhỉ... À, Choi Wooje..."
Choi Hyeonjun tự lẩm bẩm một mình trong cơn say, thế nhưng khi thốt ra cái tên cuối cùng, tông giọng em lại khẽ chùng xuống, mang theo sự hụt hẫng và thất vọng rõ rệt, như thể người đang đứng trước mặt em lúc này hoàn toàn không phải là người mà trái tim em đang khắc khoải mong đợi.
Choi Wooje làm sao lại không nhận ra sự hụt hẫng đó trong mắt em cơ chứ. Lòng cậu nhói lên một chút, nhưng cậu mặc kệ. Trước tiên, cậu phải đưa con thỏ say xỉn này về đã.
Choi Wooje nhanh chóng thanh toán rồi dìu Choi Hyeonjun ra xe. Lần này, cậu không đi cùng tài xế riêng của gia đình.
Cậu bắt một chiếc taxi, ban đầu định bụng sẽ đưa Choi Hyeonjun về thẳng căn trọ cho Ryu Minseok chăm sóc.
Thế nhưng khi xe vừa lăn bánh, nhìn ngắm góc mặt nghiêng đẹp đẽ nhưng đượm buồn của người con trai bên cạnh, trong đầu Choi Wooje chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Đôi bàn tay cậu siết chặt thành đấm, dứt khoát đổi địa chỉ, bảo tài xế taxi lái thẳng đến một khách sạn hạng sang gần nhất.
Choi Hyeonjun tuy gầy gò nhưng em vẫn sở hữu chiều cao trên một mét tám. Vì vậy, để dìu được một kẻ say mềm lên tận phòng khách sạn, Choi Wooje đã phải chật vật không ít.
Cạch.
Cánh cửa phòng khách sạn được khóa chặt lại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Choi Wooje chậm rãi từng bước tiến đến cạnh chiếc sofa, nơi Choi Hyeonjun đang mệt mỏi ngồi co cụm lại một góc. Cậu quỳ xuống, dùng cả hai tay ghim chặt hai má em lên, cất giọng hỏi bằng chất giọng khàn đục, u tối khác hẳn với một Choi Wooje ngoan ngoãn thường ngày:
"Hyeonjunie... Tại sao anh lại tự dằn vặt mình đến nông nỗi này?"
Thấy người trước mặt khẽ mở đôi mắt lờ đờ nhìn mình nhưng lại không trả lời, Choi Wooje tiếp tục ép hỏi, ngọn lửa ghen tuông trong lòng bắt đầu bùng cháy dữ dội:
"Bấy lâu nay, khoảng thời gian em ở bên cạnh chăm sóc anh... rốt cuộc cũng không đủ để làm anh quên được anh ta sao?"
"Em... em đang nói cái gì thế?"
Choi Hyeonjun vẫn còn đang chìm trong cơn say, đầu óc mơ hồ nặng trịch, chất giọng nhựa nhựa đáp lại.
"Tại sao Moon Hyeonjun vừa mới trở về, anh liền trở nên khổ sở như vậy hả Choi Hyeonjun?!"
Choi Wooje không còn giữ được sự bình tĩnh giả tạo nữa, cậu gần như gầm lên vào mặt em:
"Rốt cuộc em không tốt ở điểm nào? Tại sao suốt một năm qua em làm mọi thứ vì anh, mà anh vẫn không thể quên được anh ta hả?!"
Cảnh tượng ở góc khuất sau trường chiều nay giữa em và Moon Hyeonjun... Choi Wooje đã vô tình nhìn thấy tất cả từ xa. Cậu nhìn ra được sự dằn vặt, đau đớn của Choi Hyeonjun, và cậu cay đắng hiểu rằng em vẫn còn yêu Moon Hyeonjun đến điên dại.
"Trả lời em đi! Choi Hyeonjun!"
Choi Wooje siết mạnh lấy hai bờ vai gầy của em, gân xanh trên trán nổi lên, cuồng quay muốn nhận được một câu trả lời.
"Đau... Đau anh, Wooje..." Choi Hyeonjun nhăn mặt, khẽ nhúc nhích muốn né tránh.
Tiếng kêu đau của em như một mồi lửa kích động thêm thú tính đang trỗi dậy trong lòng Choi Wooje. Cậu bóp chặt lấy cằm Choi Hyeonjun, kéo mạnh em lại gần rồi thô bạo cúi xuống cưỡng hôn.
Động tác thô bạo cùng nỗi sợ hãi bất ngờ khiến Choi Hyeonjun hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn say. Em không tài nào tin nổi vào mắt mình trước hành động điên rồ của Choi Wooje. Em dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh ngực cậu ra, bàng hoàng hét lên:
"Em điên rồi hả Wooje?!"
"Phải! Em điên rồi! Em vì anh mà phát điên rồi đấy!"
Nói rồi, một lần nữa cậu vồ tới, giữ chặt lấy hai tay Choi Hyeonjun, ép em vào một nụ hôn ngấu nghiến chỉ toàn sự giày vò và chiếm đoạt.
Choi Hyeonjun dùng chút sức lực cuối cùng, gập người đẩy mạnh Choi Wooje ra xa rồi vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái thật đau.
"Dừng ngay cái trò này lại cho anh, Wooje!" Em thở dốc, mắt đỏ ngầu.
Thế nhưng Choi Wooje lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, những lời em nói cậu chẳng thể nghe lọt tai được nữa. Cậu dứt khoát đẩy mạnh Choi Hyeonjun ngã xuống chiếc giường lớn, ghìm chặt hai cổ tay em đè xuống nệm, đè toàn bộ thân hình lớn lên người em.
"Hyeonjunie... Tại sao anh không thể thử yêu em chứ?! Em có gì không tốt bằng anh ta?! Mọi thứ Moon Hyeonjun có thể cho anh, em cũng có thể cho anh mà!"
"Wooje, em bình tĩnh lại đã!"
Choi Hyeonjun hoảng hốt cố dỗ dành:
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm, nhưng từ trước đến nay anh chỉ coi em như một người em trai thôi!"
Choi Wooje ngửa đầu cười phá lên, nhưng trong tiếng cười ấy lại đong đầy sự cay đắng và tổn thương khó nói:
"Em trai sao?! Ai cần làm em trai của anh cơ chứ?! Anh nghĩ em không biết anh đang lợi dụng em làm lá chắn sao? Chỉ là em tình nguyện để anh lợi dụng thôi! Hyeonjunie à... Xin anh, đừng quay lại với anh ta có được không?"
Choi Hyeonjun định mở miệng nói tiếp, nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại của em rơi trên nệm bất ngờ đổ chuông dồn dập. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Moon Hyeonjun.
Em vội vã dùng hết sức bình sinh đẩy Choi Wooje ra một chút, vội vàng bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng nói lo lắng của Moon Hyeonjun đã vang lên:
"Hyeonjunie! Anh đang ở đâu đấy?! Em muốn đến gặp..."
Chưa kịp để Choi Hyeonjun nghe hết câu, Choi Wooje đã lao đến giật phăng chiếc điện thoại trên tay em, dứt khoát bấm nút tắt nguồn rồi ném mạnh xuống sàn.
Trước khi cuộc gọi bị ngắt kết nối đột ngột, Moon Hyeonjun ở đầu dây bên kia chỉ kịp nghe thấy âm thanh hỗn loạn vô cùng ồn ào, cùng tiếng gào thét hoảng loạn của Choi Hyeonjun:
"Trả điện thoại lại cho anh!"
"Anh đừng hòng! Đêm nay anh sẽ chỉ là của một mình em thôi!" Choi Wooje cố chấp gầm lên.
Không thèm nói nhiều nữa, cậu xé phăng những chiếc cúc áo trên người Choi Hyeonjun, cúi đầu xuống vùng cổ gầy của em mà điên cuồng hôn hít, để lại những vết hằn đỏ ửng.
Lúc này, Choi Hyeonjun hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Sức lực của em làm sao đọ lại một Choi Wooje đang phát điên vì ghen tuông. Em bất lực buông xuôi hai tay, chỉ biết cắn chặt môi mình đến mức bật máu tươi để ngăn không cho tiếng khóc thoát ra. Và rồi... nước mắt em lã chã rơi xuống, đầm đìa trên gò má.
Choi Wooje ngước mặt lên, vừa vặn thu vào tầm mắt cảnh tượng nghiệt ngã ấy. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài cùng đôi môi chảy máu vì tuyệt vọng của người mình thương, cậu như bị ai tát thẳng vào mặt, triệt để tỉnh táo trở lại.
Sự cuồng loạn tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu hoảng hốt buông em ra, luống cuống đỡ em ngồi dậy:
"Hyeonjunie... Đừng tự làm bản thân mình bị thương mà!"
"Choi Wooje..."
Giọng Choi Hyeonjun yếu ớt đến tội nghiệp, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống:
"Coi như anh van xin em đấy. Buông tha cho anh có được không?"
Choi Wooje đứng hình. Cậu tự mắng chửi bản thân trong đầu:
Rốt cuộc mày đang làm cái trò bẩn thỉu gì thế này hả Choi Wooje?! Sao mày có thể đối xử thô bạo với anh ấy như vậy?!
Choi Wooje luống cuống tay chân, tiến lại gần định dùng tay lau nước mắt cho em, miệng không ngừng rối rít xin lỗi:
"Em xin lỗi Hyeonjunie... Là do em giận quá mất khôn... Anh đừng khóc nữa, em xin anh đấy..."
Thế nhưng, đôi bàn tay của cậu vừa chạm vào liền bị Choi Hyeonjun lạnh lùng, tuyệt tình gạt phắt ra.
Không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, Choi Hyeonjun run rẩy nhặt lại chiếc áo khoác và chiếc điện thoại đã tắt nguồn dưới sàn, lẳng lặng bước nhanh ra khỏi phòng khách sạn. Em bỏ lại sau lưng một Choi Wooje đang ngơ ngác, ngây dại ngồi gục trên giường, không ngừng tự trách và dằn vặt bản thân trong cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co