49
Choi Hyeonjun rời khỏi khách sạn trong tình trạng thẫn thờ. Em lê từng bước chân nặng trĩu rồi chọn một băng ghế đá nằm khuất dưới bóng cây gần đó ngồi xuống. Cảm giác sợ hãi và bàng hoàng vẫn chưa thể tan đi. Em thật sự không ngờ một Choi Wooje ngoan ngoãn, ấm áp mà em vốn luôn tin tưởng lại có thể hành động điên rồ và thô bạo với em đến mức ấy.
Tự co mình lại trên băng ghế đá lạnh ngắt, nước mắt em lại âm thầm rơi xuống.
Tại sao chứ? Tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất trên đời này đều cứ luân phiên giội xuống đầu em? Có phải chỉ vì em nghèo, vì em không có gia thế hay địa vị cao sang nên bọn họ mới thản nhiên giày vò và đối xử với em như vậy hay không?
Đang lúc Choi Hyeonjun ngồi ôm đầu đờ đẫn giữa muôn vàn suy nghĩ tiêu cực, thì từ phía xa, một dáng người cao lớn với mái tóc bạch kim chói lọi đang thở dốc, chạy bạt mạng đến.
Nghe tiếng bước chân gấp gáp, Choi Hyeonjun khẽ ngẩng đầu lên. Ngay khi nhận ra gương mặt tràn ngập sự hoảng loạn và lo lắng của Moon Hyeonjun, mọi phòng bị cứng cỏi còn lại trong em hoàn toàn vỡ òa. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vội lao tới nhào thẳng vào lòng, ôm chặt lấy Moon Hyeonjun mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị tổn thương.
"Hyeonjunie! Anh có sao không? Thằng đó có làm gì anh không? Ngoan nào, nín đi anh, đừng khóc nữa..."
Moon Hyeonjun siết chặt lấy vòng tay, liên tục vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy của người thương mà vỗ về. Cảm nhận được sự hoảng loạn của em, trong lòng anh trào dâng một ngọn lửa giận dữ tột cùng, anh hận không thể lao ngay đến khách sạn để đấm cho Choi Wooje một trận ra trò.
Khoảng mười phút sau, dưới sự xoa dịu dịu dàng của Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun mới dần lấy lại được bình tĩnh. Moon Hyeonjun cẩn thận cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, dịu dàng choàng lên đôi bờ vai nhỏ của em, như muốn sưởi ấm và bảo vệ em khỏi tất cả những điều xấu xa ngoài kia.
"Hyeonjunie ngoan nào, đừng khóc nữa nhé. Anh biết em sẽ đau lòng nhiều lắm khi thấy anh phải rơi lệ mà..."
Chỉ bằng một câu nói đầy sự thấu hiểu ấy, Choi Hyeonjun dường như đã tìm lại được điểm tựa an toàn nhất. Em sụt sịt, ngước mắt lên hỏi:
"Sao... sao em lại biết anh đang ở đây?"
"À thì... em có định vị của anh."
"Em theo dõi anh đấy à?" Choi Hyeonjun nhíu chặt mày nhìn anh.
"Hyeonjunie, nghe em giải thích đã!"
Moon Hyeonjun cuống quýt xua tay:
"Em không hề có ý theo dõi anh đâu. Chỉ là em sợ anh xảy ra chuyện bất trắc... nên chiều nay lúc ở sau trường, em mới lén bỏ một thiết bị định vị nhỏ vào túi áo của anh thôi."
Choi Hyeonjun vẫn nhíu chặt mày, ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn muốn lắng nghe một lời giải thích thật lòng.
"Đừng... đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó mà. Haizz..."
Moon Hyeonjun gãi đầu, thật thà thú nhận:
"Thật ra là em sợ mẹ em lại âm thầm tìm đến anh rồi gây chuyện như năm ngoái thôi. Em chỉ muốn phòng hờ trước để bảo vệ anh thôi mà."
Thấy Choi Hyeonjun im lặng không đáp nhưng ánh mắt đã bớt gay gắt, Moon Hyeonjun tranh thủ tiến tới, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em:
"Em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương, đã phải gánh vác quá nhiều áp lực một mình. Nhưng Hyeonjunie à, từ bây giờ anh đừng tự mình gánh chịu tất cả nữa có được không? Hãy để em cùng gánh vác với anh nhé. Em của hiện tại đã trưởng thành hơn rồi, em có đủ bản lĩnh và năng lực để bảo vệ tình yêu của chúng ta mà. Anh tin em thêm một lần nữa nhé... yêu ơi?"
"Ai... ai là yêu của em chứ!"
Choi Hyeonjun ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng gắt nhẹ một câu.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ ngập ngừng và đôi má hồng phớt của em, Moon Hyeonjun biết rõ Choi Hyeonjun đã hoàn toàn mềm lòng rồi, em chỉ đang chờ anh chủ động tiến tới mà thôi. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, để cái đầu nhỏ của em tựa sát vào vai mình, khẽ khàng thủ thỉ vào tai:
"Em biết Hyeonjunie thương em nhiều lắm, và em cũng thương anh nữa. Vì thế... yêu ơi, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa, có được không anh?"
Hai người chậm rãi tách nhau ra. Choi Hyeonjun không lên tiếng đáp lời, nhưng em lại khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Chỉ bằng một cái gật đầu giản đơn ấy, mọi nỗ lực, sự mặt dày và cố chấp của Moon Hyeonjun trong suốt thời gian qua đều trở nên vô cùng vô giá và xứng đáng.
Về phần Choi Hyeonjun, em cũng đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục tự lừa người dối mình rồi. Việc trốn chạy hay gượng ép bản thân phải tuyệt tình vốn dĩ chưa từng là tính cách thật của em. Giờ đây, em quyết tâm dẹp bỏ hết những suy nghĩ áp đặt và nỗi sợ hãi đã bủa vây lấy em suốt một năm qua. Cứ mạnh dạn yêu đi, có giông bão hay khó khăn gì ở phía trước thì cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đối mặt và vượt qua.
Thà rằng dũng cảm đánh cược để rồi có thể thất bại thêm một lần nữa, còn hơn là phải ôm hối hận vì đã bỏ lỡ mất người mình yêu thương nhất cả một đời.
Sau khi dỗ dành Choi Hyeonjun xong, Moon Hyeonjun cẩn thận đưa em về tận căn trọ nhỏ. Anh bàn giao người yêu lại cho Ryu Minseok rồi dặn dò cún nhỏ đủ thứ trên đời, kỹ lưỡng đến từng chút một khiến Minseok nghe mà nhức cả đầu.
"Ê thằng kia, tao ở với ảnh từ nhỏ tới giờ đó nha! Cần mày phải dạy tao chăm sóc ảnh hả?" Cún nhỏ bực bội cằn nhằn.
"Mày kệ tao đi."
Moon Hyeonjun đang trong cơn say hạnh phúc nên chẳng buồn chấp nhặt lời mắng chửi của Ryu Minseok, mặt dày cười hì hì rồi mới chịu rời đi.
Hôm sau, Choi Hyeonjun xin nghỉ học một buổi để nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần sau bao biến cố, vì thế chỉ có Moon Hyeonjun đến trường.
Về phần Choi Wooje, sau một đêm dằn vặt và tự trách đến kiệt sức, cậu quyết định đi tìm Choi Hyeonjun để chân thành nói lời xin lỗi, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng em đâu.
Đúng lúc cậu đang hoang mang thì Moon Hyeonjun từ trong lớp bước ra. Vừa chạm mặt nhau, không nói không rằng, Moon Hyeonjun với khuôn mặt đằng đằng sát khí đã lao đến túm lấy áo, kéo xộc Choi Wooje ra góc khuất phía sau trường.
"Anh bỏ ra coi!" Choi Wooje bực bội dùng lực vùng vẫy ra khỏi thế gọng kìm.
Thế nhưng Moon Hyeonjun làm sao kiềm chế nổi ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng. Chẳng nói chẳng rằng, anh vung tay đấm thẳng một cú cực mạnh vào mặt Choi Wooje khiến cậu chao đảo.
"Choi Wooje! Tại sao mày lại có thể làm cái trò khốn nạn đó với anh ấy hả?"
Choi Wooje quẹt đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh xám nhìn đối phương. Cậu vốn dĩ đã chẳng ưa gì Moon Hyeonjun:
"Chuyện đó thì liên quan quái gì đến anh?"
"Không liên quan? Mày thở ra được cái câu đó hả Choi Wooje?" Moon Hyeonjun nghiến răng gằn từng chữ.
"Ý anh là gì? Đừng có úp úp mở mở vòng vo nữa!"
"Mày biết hết tất cả rồi đúng không?"
"Biết cái gì cơ chứ?"
"Mày đã biết rõ... mày và anh Hyeonjun là anh em cùng cha khác mẹ rồi đúng không?"
Khung cảnh xung quanh chợt lặng đi trong giây khắc. Choi Wooje thoáng khựng lại một nhịp, nhưng cậu không hề phủ nhận. Ngược lại, cậu cố tỏ ra bình thản đến tàn nhẫn:
"Phải. Tôi biết thì đã sao?"
"Má nó! Mày đã biết rõ ràng như thế rồi mà vẫn cố tình đối xử với Hyeonjunie như vậy hả? Mày điên thật rồi Choi Wooje! Mày không sợ nếu anh ấy biết được sự thật nghiệt ngã này, anh ấy sẽ ghê tởm mày đến mức nào sao?"
"Yêu một người thì có lỗi sao?"
Choi Wooje như bị chạm đúng vào vết thương sâu nhất, cậu cố chấp gầm lên, không chịu thua:
"Tôi được quyền lựa chọn chắc? Tôi cần cái danh nghĩa anh em này chắc? Với lại... Hyeonjunie cũng đâu có yêu tôi. Chỉ cần có được anh ấy, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác!"
Moon Hyeonjun nghe những lời điên rồ đó liền tiến tới, nắm chặt lấy cổ áo Choi Wooje, ánh mắt đỏ ngầu gằn giọng cảnh cáo:
"Mày tốt nhất hãy biến khỏi cuộc đời của Hyeonjunie ngay lập tức. Nếu không, dù có phải xới tung cả cái nhà họ Choi lên, tao cũng nhất quyết khiến mày phải sống không bằng chết!"
Nói xong, Moon Hyeonjun dứt khoát buông tay ra rồi bước thẳng về lớp, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Choi Wooje vẫn đứng chôn chân ở đó. Cậu tựa lưng vào tường, bật ra tiếng cười chua chát, tự nhạo báng sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Tuy ngoài miệng cậu cứng cỏi và mạnh mẽ phản bác lại Moon Hyeonjun như thế, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của Choi Hyeonjun rơi xuống tối qua, cậu biết... cậu đã hoàn toàn thua rồi.
Cậu hận bản thân mình đã quá đường đột, quá nông nổi để rồi làm cho em phải hoảng sợ đến mức ấy. Choi Wooje chìm trong sự tự trách vô bờ bến. Người mà cậu thầm thương nhớ bấy lâu nay đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương từ gia thế, từ tình yêu, vậy mà chính tay cậu lại nỡ lòng đối xử với em một cách tàn nhẫn và đê hèn hơn cả.
Choi Wooje hối hận thật rồi. Cậu chẳng dám mong em sẽ rộng lòng tha thứ cho mình, cậu chỉ tha thiết mong Choi Hyeonjun sẽ không dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn cậu mà thôi.
Bởi vì chính cái ngày vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ, Choi Wooje đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng đến mức nào. Người cậu thầm yêu tha thiết, tưởng chừng như sắp có cơ hội chạm tới, thì lại bị một gáo nước lạnh giội thẳng vào mặt: Cả hai lại là anh em cùng cha khác mẹ.
Thế nhưng vào lúc đó, Choi Wooje đã không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Cậu đã lỡ đem lòng yêu Choi Hyeonjun mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co